Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 Thức tỉnh

Năm ***

Quỷ Satan là con quỷ duy nhất thoát ra khỏi kết giới, nó bắt đầu đi dụ dỗ con người từng chút từng chút một hòng làm mạnh lại quỷ giới. Bắt đầu có những kẻ tin vào nó.

Năm ****

Đạo Satan ra đời, nhiều đạo phản lại Chúa cũng xuất hiện, quỷ dữ càng ngày càng mạnh, kết giới càng lúc càng lỏng lẻo. Càng về sau, con người dần quay lưng với thượng đế, họ làm việc ác càng nhiều, phá hoại những tạo vật mà thượng đế ban cho họ. Họ mắng nhiếc nhau, sĩ vã nhau, trên thế giới chiến tranh xảy ra, không còn tình thương giữa loài người với nhau nữa. Ma quỷ thì đứng trong bóng tối cười lớn trước sự lặp lại lịch sử một lần nữa.

Chúa biết và Ngài cũng biết rằng, đã đến lúc họ cần phải thức tỉnh.

Hàn Quốc năm ****

Toàn thế giới rơi vào hỗn độn, dù cho chiến tranh chấm dứt vì không còn gì dùng để chiến tranh nữa, bệnh dịch xảy ra, con người sống tiếp trong cuộc sống bôn ba ẩu đả nhau dành quyền lợi. Toàn hành tinh xanh khi nào đã trở nên khô héo tàn úa. Tuy thế những người tin vào Chúa, tin vào tình yêu thương và quyền năng của Ngài thì vẫn luôn được Ngài che chở. 

Gia đình tổng giám Kim đốc trụ sở X

- Oe oeee oee - Tiếng trẻ con chào đời khiến tâm trạng người xung quanh như trút được một tảng đá lớn. Vào lúc này đây, bệnh viện không còn là nơi đáng tin cậy nữa, thuốc thang cũng được dùng hết trong chiến trận, họ chỉ nhờ đến những bác sĩ là người thân trong gia đình th2 mới có thể an tâm phần nào và việc sinh đẻ cũng vậy, sinh hạ tại nhà.

- Sinh rồi sinh rồi, là một bé trai, là con trai đấy, ông Kim là con trai đấy.- Vị bác sĩ già ẵm đứa trẻ đỏ hỏn vui mừng reo lên.

- Tạ ơn Chúa, con trai tôi.- Ông Kim chảy cả nước mắt mà cười lớn. - Kim Jong In, Jong In, con sẽ tên Jong In.

Kim Jong In lớn lên với sự dạy dỗ của cha mẹ, cậu được đưa đến nhà thờ hằng tuần để học và sống trong môi trường vô cùng tốt so với thời điểm này. Tại đó, Jong In cũng tìm được một người bạn tên Oh Sehun, là một cậu bé mồ côi được mục sư nhà thờ nuôi dưỡng. Cả hai làm bạn với nhau từ nhỏ đến lớn. 

Ngày 12/4/**** 

- Sehun, chúc mừng sinh nhật.- Jong In cầm một ngọn nến và một bát canh rong biển đến trước mặt một thằng nhóc trắng bóc với mái tóc nâu có mái dài phủ trán đang ngồi chồm hỏm trên bãi đất trống gần nhà thờ. 

- Yaaaa, cám ơn cậu, Đen. - Sehun cười khì khì, mặt mày hớn hở chạy về phía cậu bạn.

- Đen?? Ai cho cậu bảo tớ đen, chỉ là tớ không trắng ểu ra như cậu thôi. 

- Ôi dào đen trắng quan trọng giè.

- Ờ, mừng tuổi 18 của cậu, thổi nến đi, mau mau, sáp chảy nóng tay rồi nè.

*Phù phù* 

- Này, sắp tới nhà thờ mình sẽ có chuyến đi cứu trợ đồng bào bên châu Phi, cậu có tham gia đi cùng không? - Sehun vừa húp canh vừa đá đá vào chân Jong In.

- Khỏi nói, đương nhiên phải đi chứ, tớ đợi cậu 18 tuổi xong là đi cùng chứ còn gì nữa.

- Tuyệt, mau về sắp xếp hành lí đi, 1 tuần nữa là xuất phát rồi. 

- Ăn xong đi rồi cùng về, đi một mình chán lắm. 

- Xong rồi nè, về về về. -Sehun cùng Jong In bá vai khoác áo chạy đua với nhau về nhà. 

Hoàng hôn phía xa xa cũng đã mờ mờ đi hẳn.

Trung Quốc.

Nhà thờ S 

 "LuHan" 

"LuHannnn"

- Ai?- Một thanh niên trắng trẻo, gương mặt đáng yêu hiền lành ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm người đang gọi tên mình.

"Ta"

- Ta? Ta là ai? Cho hỏi ai vậy?

Một bóng người với đôi cánh trắng muốt xuất hiện trên bục giảng. Hào quang chói lóa xung quanh. LuHan đưa tay vôi che mắt quỳ thụp xuống đất.

- Ta là thiên sứ của Chúa, đến để báo cho người nghe về sứ mệnh của mình.

- Sứ mệnh...của con?

Vị thiên sứ kia đem câu chuyện ngàn năm xưa kể lại cho Luhan, và nói rằng, người nắm giữ tất cả chính là Luhan, cậu mang khả năng tâm linh, thần giao cách cảm, rằng cậu là người triệu tập những người còn lại. Đôi mắt của cậu sẽ nhìn rõ tâm can con người và nhìn đến tận cùng của thế giới khác. Trước khi thiên sứ kia biến mất, người để lại trong tay cậu một chiếc nhẫn có 7 vòng tròn, một vòng giữa và 3 vòng mỗi bên.

Một quầng sáng lóa mắt Luhan, khi mở mắt ra, người kia đã biến mất, tay cậu thì nắm chặt lấy chiếc nhẫn mà đeo vào tay. "Nếu muốn làm điều gì, hãy tập trung nghĩ về nó" - câu nói của thiên sứ khi nãy nói với cậu. Nhắm đôi mắt, một dòng suy nghĩ chạy đến trong đầu cậu, thế giới khác, thế giới khác, cho ta nhìn thấy thế giới khác. Đôi mắt như khai thông, cậu mở mắt ra thì thấy trước mặt mình có những con người vô cùng lạ mặt. Cũng tại nhà thờ này, cũng vị trí đó, nhưng lúc nãy có thấy ai đâu, sao bây giờ lại có những người này, mà lại là những người chưa từng thấy qua. Cậu đã ở nơi này từ bé rồi mà. Bước gần đến một cô bé đang đứng gần đó. 

- Cho anh hỏi, ở đây là đâu vậy? 

1 giây

2 giây

.

.

5 phút

Cô bé đó quay đi chơi với những đứa trẻ khác.

Bỏ lại Luhan ngơ ngác.

- Này em không thấy anh nói gì à? - Cậu đuổi theo

Đứa trẻ đó vẫn vô tư, chẳng có động tĩnh gì.

-Này này, em không nhìn thấy hả, sao hỏi không....

Luhan khinh ngạc tột độ khi đứa trẻ ấy băng ngang qua thân hình mình như băng qua không khí. Chợt nhớ đến câu chuyện được nghe khi nãy, cùng đứng trên một mảnh đất, nhưng không nhìn thấy nhau. Đôi mắt cậu nhắm tịt lại, mở mắt ra thì Luhan đã trở lại thế giới của mình. 

- Hai thế giới song song tồn tại.... Thức tỉnh, sự thức tỉnh...- Luhan quay đầu nhìn lên cây thánh gia to lớn sau lưng mình mà tay siết chặt lại.

Phải rồi, đã đến lúc thức tỉnh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro