
phiền phức
đôi khi cách t/b nói chuyện rất dễ khiến người khác hiểu lầm. nếu không phải đã ở bên em một thời gian dài thì chắc chắn đối phương sẽ có vài lần giật mình hoặc tức giận khi nghe em nói "phiền phức thật!"
khi có ai nhờ vả em, dù là việc nhỏ hay lớn t/b đều than thở như vậy. nhưng sau khi nói dứt câu, em sẽ lại đi giúp ngay thôi.
đã thấy lạ chưa?
lâu lâu có một số người nghe thấy em bảo phiền, họ liền rút đi và xin lỗi. những lúc đó em luôn cảm thấy mình có lỗi và lặng lẽ tìm cách để chuộc lại lỗi lầm này. nhưng cũng có vài người nói xấu em. họ cho rằng em quá cao ngạo vì đã thốt ra cả lời nói phiền khi họ chỉ vừa mới cất tiếng hỏi. t/b vừa buồn vừa bực bởi điều đó. em không biết tại sao bản thân luôn như vậy và cũng không biết cách kiểm soát lời nói. đến người bạn trai mà em yêu t/b cũng thế.
có lần jimin nhờ t/b lấy cái điều khiển tivi ở trên kệ giúp anh. lúc đó em vừa vào phòng, anh thì nằm trên giường rồi nên lười đứng lên.
"em lấy giúp anh cái điều khiển với!"- anh chỉ tay vào kệ, vừa nói vừa nhìn t/b.
"phiền phức ghê."- dù tay thì đang với tới chiếc điều khiển nhưng miệng lại phát ra câu nói.
đấy, t/b thật ra chỉ kêu ca thôi, chứ em vẫn làm giùm khi được nhờ. vậy mà có vài người ở chỗ làm họ ghét em vì em thái độ đó.
một hôm đi làm về, em cởi áo khoác và túi xách rồi treo lên móc ở cửa ra vào, gương mặt buồn bã tiến đến chỗ jimin. anh đang ngồi ở sofa xem tivi thì bị em người yêu ngồi lên đùi, ôm chặt cổ, chẳng nói gì mà còn biểu lộ cái vẻ mặt âu sầu đó nữa.
"sao thế? sao lại buồn thế này?"- anh vỗ nhẹ vào lưng t/b.
"mấy người trong chỗ làm nói xấu em đấy."- em chu môi hờn dỗi, làm ra biểu cảm uất ức ở phía sau anh.
nắm lấy cánh tay đang ôm cổ của mình, anh kéo t/b ra để có thể nhìn được mặt em.
"họ nói gì em nào?"
"nói em thái độ, khó chịu, hở một chút là than phiền."
"thôi nào, ngoan. họ nói vậy là do không hiểu em thôi và họ thật ra cũng là người ngoài, em chẳng cần bận tâm đâu, chỉ cần anh hiểu t/b của anh là được, mấy người đó thì dẹp sang một bên đi."- jimin áp trán mình vào trán em, ánh mắt ngập tràn sự nuông chiều. anh đưa tay vuốt ngược mái tóc rối của t/b và dỗ dành.
"nhưng họ quá đáng nhất là nói xấu nhưng lại nói rất to. không sợ em nghe thấy luôn, em cảm giác như không được tôn trọng vậy."- em nhìn anh, kể lại sự việc khiến em tức đến mở to cả mắt ra.
"tệ thật! nếu đã vậy thì hãy làm cho họ ghét cay ghét đắng luôn đi. sau đó thì nghỉ việc, cảm giác đó chắc chắn rất đã."
"không được, vừa đi làm chưa đầy một tháng nữa mà anh lại bày em thế này."- t/b đập vào ngực anh một cái.
"làm cho vui thôi, em có thiếu tiền xài đâu mà lo?"
t/b nhăn mặt lườm anh một giây. xong, em quay về với tư thế ban đầu đó là ôm anh.
đôi khi em thấy mình thật hạnh phúc khi bên cạnh luôn có một chỗ dựa để em có thể tựa vào bất kì lúc nào và thật mong có thể kéo dài nó mãi mãi.
_aigann
______
có lẽ khá lâu rồi mới up chap mới nhưng thật buồn thay khi phải thông báo rằng đây cũng là chap cuối cùng của "thương em". cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. mong mng cũng sẽ chờ đợi những chiếc fic tiếp theo của mình nhéee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro