
anh dỗi vặt
t/b có tính khi tập trung vào việc gì rồi thì ít khi phân tâm, nên vì thế mà jimin cũng vài lần bị em bơ đi hoặc cáu một cách vô lý. có lần đang nằm đọc những bộ truyện ngôn tình vừa tìm được trên mạng, trông em có vẻ phấn khích lắm, cứ cách vài phút lại thấy em quắn quéo cả người. jimin ở cạnh bên nhưng không hiểu nổi em đang xem thứ gì mà thích thú đến vậy.
anh vờ quay sang ôm em để có thể lén nhìn được chiếc màn hình điện thoại kia đang hiển thị thứ gì.
"em đang xem gì thế?"- gác cằm lên phần vai t/b rồi thì thầm.
"đọc truyện."
"đọc truyện thôi mà phấn khích như này?"
"anh kì thế! em xem gì kệ em! người gì đâu lạ lùng."
anh người yêu nghe vậy thì thấy tủi, bẽn lẽn xoay người qua bên kia và chùm kín chăn qua đầu.
t/b chăm chú đọc truyện nhưng vẫn biết xung quanh đang diễn ra thứ gì. jimin cứ một lúc lâu lại mở chiếc chăn ra rồi ngó sang em để xem em có đi dỗ mình không, nhưng rồi vẫn phải đắp chăn lại trong thất vọng.
thấy bộ dạng này của anh làm t/b muốn cười cũng không được. nếu cười anh, anh sẽ dỗi thật sự vì đã mắng một lần rồi mà bây giờ lại muốn cười anh nữa thì chắc chắn sẽ giận luôn cho xem.
đọc nốt chương truyện, t/b quay người, dùng nửa thân mình ôm lấy cục to to tròn tròn trong chăn mà dỗ dành cái con người có trái tim mỏng manh này.
"anh sao thế jimin?"
"có làm sao đâu? đọc tiếp đi, truyện hay lắm mà? "
"thôi, em thương em thương. mở chăn ra mau lên đi, nóng như này mà anh đắp chăn thì người ta bảo là khùng đấy."
"bây giờ em còn bảo anh bị khùng cơ á? em hết yêu tôi rồi!"
anh mở chăn ra nhìn em, mặt xụ xuống như đứa trẻ xin kẹo nhưng lại không được cho rồi đóng tấm chăn lại kéo tâm chăn qua đầu lần nữa.
những tiếng khóc giả vờ của anh đang bao trùm lên khắp căn phòng này. t/b bất lực nhìn anh dở trò mà chẳng biết làm như nào cho vừa lòng anh. thấy cũng tội, em đành xuống nước thêm lần nữa.
"thôi nín đi! em thương nhé?"
"anh quá thất vọng về em! em xem anh còn thua bộ truyện em đang đọc, xong lại còn bảo anh khùng."
"em đùa tí ấy mà! nín nín em thương."- t/b xoa xoa mái tóc nâu của anh và nói vài lời dỗ dành. mặc dù lỗi không phải do em nhưng vẫn phải đi dỗ?
"bây giờ nín, gỡ chăn ra để em hôn má một cái là hết giận nè! mau mau, cơ hội chỉ trong ba giây thôi nhé!"
"một... hai..."
sau hai tiếng đếm, anh lập tức mở tấm chăn lên và hôn t/b, không phải ở má mà là ở môi.
"anh không thích hôn má."
t/b cảm thấy rất mệt mỏi khi có anh người yêu lâu lâu thích giả vờ dỗi như mấy chị nữ chính trong phim vậy. thật sự đôi lúc em hoài nghi giới tính của bản thân vì cảm thấy mình như một đứa con trai đi dỗ dành người yêu chứ không phải là một cô bạn gái.
"hay lắm! vì chơi không đẹp nên ngày mai anh sẽ không nhận được bất kì một nụ hôn nào đâu nhé! mãi yêu anh."
"ơ..."
_aigann
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro