Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Nghiệt ngã, Hồi sinh̃

Phan đuổi theo tôi, nhanh dần từng bước. Tôi vẫn cắm đầu chạy, chạy đến hết sức mình. Tôi đang tự mình chối bỏ tất cả.
.
.
~bụp~
.
Tiếng động lớn vang lên. Những tiếng đổ vỡ, tiếng người hô hoán ầm ĩ. Tôi quay lại.
..... máu sao nhiều quá vậy, Phan đâu rồi, ai đang với tay kia.
.....
Không..
K.h.ô.n.g....
- Phannnnnn ơiiiiii......
.
Tiếng tôi vang vọng, tôi nâng đầu Phan trên tay, nước trào ra hai đôi mi, ướt đẫm.
...
Tiếng xe cấp cứu....
Bóng tối kéo đến
Tôi ngất đi.
...
.
.
.
Tôi bừng tỉnh dậy vài tiếng sau đó. Tôi chạy thật nhanh ra phòng cấp cứu nơi Phan nằm.
Gương mặt cậ̣u ấy nhợt nhạt dưới ống thở, khắp người nhằng nhịt băng trắng rướm máu.
Tôi đến bên Phan. Khóc lóc, Ân hận vì mọi thứ. Phan ra nông nỗi này tại tôi cả. Phan ơi! Tỉnh lại đi.......
Tôi thiếp đi bên giường bệnh. Tôi thấy Phan cười. Nụ cười tươi lắm, cậu ấy đón lấy tay tôi. Khoảnh khắc đó, tôi và Phan cùng nắm tay nhau đi thẳng đến vùng trời tươi đẹp.
Chợt tỉnh, Phan đang nhìn tôi.
- cậu tỉnh rồi à Phan....
Cậu khẽ gật đầu, cười. Cậu cười đẹp như thoên thần ... Ôi sao mà tôi nhớ nụ cười này quá...
~ Tú này, cậu đã đi đâu vậy hả. Biết tớ nhớ cậu nhiều như thế nào không. Đồ ngốc. Có biết là.... anh yêu em nhiều lắm không....!!
.
Tôi òa khóc. Nước mắt không phải của sự đau khổ mà là của niềm hạnh phúc.
- Phan à, em yêu anh. Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa .....
́

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: