12. Bi kịch
Sau đó mấy hôm, một buổi tối, điện thoại Phan rung lên. Là Vân. Phan nghe máy sắc mặt biến đổi sau cú đt. Phan nói với tôi rằng Vân bị tai nạn nên cậu ấy phải đến gấp. Sau đó Phan dặn dò tôi vài câu rồi ra khỏi nhà.
Tôi đã tự nhủ vs bản thân rằng chỉ là Phan đi giúp bạn thôi sẽ về ngay. Điện thoại lại rung lên, Phan quên điện thoại ở nhà, màn hình sáng trưng hiện lên chữ "Vân call"
- alo, có chuyện gì đấy. Phan vừa ra khỏi nhà rồi. Đừng gọi nữa.
~ vậy à! Chắc bây giờ anh ấy đang trên đường đến đón tôi đi chơi đây mà. *cười mỉa mai*. Anh ấy chán cô rồi, xin lỗi nhé nhưng tôi phải cho cô biết điều này. Phan yêu tôi, tôi và Phan là một đôi. Cô nên từ bỏ đi, bởi cuộc chơi này, tôi WIN.
- tôi không tin, cô nói dối.
~ không tin cứ đến bờ hồ đối diện quán cafe lần trước.
.
Tôi tắt điện thoại, không tin vào tai mình nữa. Tôi không còn nghĩ được gì nữa, dắt xe đi ngay ra đó.
.
Từ xa tôi đã thấy bóng người quen thuộc. Là Phan. Nhưng tôi còn thấy bóng người phụ nữ nữa, omg đó là Vân. Phan đang đeo giầy cho cô ta, một cử chỉ nhẹ nhàng khiến bất cứ một cô gái nào nhìn vào cũng phải ganh tị.
.
Tôi đứng đó chết lặng với những mạ̉nh niềm tin, tình cảm rơi xuống đất vỡ vụn. Nắm chặt điện thoại Phan , run lên, rồi tuột tay rơi xuống. Nước mắt cứ thế đua nhau chảy dài trên gò má. Thì ra tình cảm người trao cho tôi bấy lâu hoàn toàn không có thật.
Lại sắp mưa, tôi cảm giác vậy. Tôi quay người chạy. Phan nhìn thấy đuổi theo, kéo tôi lại.
~ Tú! Không phải như những gì cậu đang nghĩ đâu.
- Mọi thứ đã quá rõ ràng như vậy rồi , cậu đi đi, người ta đang đợi đó.
~ Tú à, từ trước đến giờ tớ chỉ có một mình cậu thôi. ĐỪNG nói như vậy nữa.
.
Tôi giật tay ra khỏi tay Phan:
- Vậy hành động vừa nãy là sao. *nước mắt giàn giụa*. Tất cả chỉ là ngụy biện cho một trái tim không còn một chút yêu thương. Chúng ta chấm dứt đi.
.
.
Phan sững sờ nhìn theo bóng người nhỏ bé xa mãi rồi biến mất trong màn đêm.
̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro