10. Giận dỗi
Về đến nhà đã thấy mùi thơm của món canh mà tôi yêu thích. Nhưng thực sự tôi vẫn giận Phan lắm vì vụ chở gái về mà không chở tôi. Tôi thay quần áo rồi xuống khi mọi thứ đã dọn sẵn và Phan đang ngồi đợi tôi. Tôi ăn qua loa rồi đi thẳng lên phòng không nói một lời nào.
Phan đuổi theo nắm lấy tay tôi kéo lại. Tôi rưng rưng như một đứa trẻ mất kẹo, hai mắt đỏ hoe, nước mắt như muốn chực rơi ra khỏi hốc mắt.
~ Này, cậu sao vậy? - Tôi không sao, bỏ tớ ra.
~ Thôi nào, đừng khóc nữa. Cậu biết cậu buồn là tớ cũng buồn lắm không hả?
- Cậu thì buồn cái gì chứ. Sao cậu không về ở luôn với con nhỏ kia đi .
Tôi rút mạnh tay ra khỏi tay Phan, quay lưng định bước đi, nhưng Phan đã chạy theo xoay người tôi lại. Tôi còn chưa kịp nghĩ được gì thì đã có cảm giác ấm áp bao trùm cơ thể. Phan kéo đầu tôi áp vào lồng ngực cậu.
~ Cô bé vụng về, ngốc nghếch của Phan ơi, có phải cậu đang ghen không nhỉ? Đừng như thế nữa, Tú biết tình cảm của Phan dành cho Tú nhiều như thế nào mà. Nín đi, Vân chỉ là bạn thôi mà.
- Ai ghen chứ!
~ Được rồi, cười lên nào. Tí nữa đi mua kem về bù cho. Được chưa hả ngốc?
Phan lau nước mắt cho tôi, một nụ cười hiện dần ra trên bờ môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro