Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

Xe chết máy, có nổ bao nhiêu lần cũng không hoạt động lại.

Dì Freya tự nguyện ra ngoài để quan sát tình hình, nhưng cậu Magnus lập tức cản dì lại. Dì đang mang thai, chừng sáu tháng rồi. Ở ngoài nguy hiểm, cậu bảo để cậu ra thay dì. Thế là cậu Magnus lập tức cầm đèn pin ra phía mui xe, nhấc tấm capo lên nhằm nghiên cứu động cơ bên trong.

Ở ngoài tối om, hai bên đường tiếng lá cây rào rạc. Quang cảnh thật yên tĩnh.

"Andrea, cháu có muốn ăn một ít bánh quy không?"

Dì Freya sau khi nghiêng đầu ra ngoài để xem xét cậu em trai, bắt đầu quay xuống chỗ tôi với một ít bánh quy nhân bơ để trong cái lán nhỏ. Tôi kéo cao cái áo măng tô lên cổ, lắc đầu từ chối. Dì thấy vậy cũng không lấy làm bực mình, đặt một ít bánh quy lên tay cô Helga đang nhàn hạ đan nốt cái khăn quàng cho mùa đông sắp tới.

Hai người họ vẫn cứ ung dung như vậy, trái ngược hoàn toàn với tâm trạng bồn chồn của tôi.

Tôi tựa đầu lên cửa kính, đôi mắt quan sát cảnh vật sau cái capo cao gần như che hết tầm nhìn. Không có lấy một ánh đèn, ngoài sáu người bọn tôi ra thì chẳng cảm nhận một ai hết ngoài đây cả. Cậu Magnus trông như bực mình lắm, cậu ló đầu ra khỏi cái nắp xe, nói to với chú Brian ở vị trí ghế lái, người mới ngước đầu lên khỏi tin tức trên điện thoại.

"Không ổn rồi anh rể, động cơ chết đứng cả rồi!"

Chú Brian nghe vậy, thở dài một hơi. Tay chú để trên vành thái dương, cũng mở cửa bước ra để xem xét coi lời nói của cậu có đúng không. Khoảng chừng hơn năm phút, Eugene đột nhiên đập đập bên vai tôi, thằng nhóc chỉ tay ra ngoài, có chút lắp bắp.

"Chị Andrea, có người đang tiến về chúng ta kìa!"

Người? Tôi quay phắt ra hướng của nó, quả nhiên có hai tên đàn ông cao to đang đi về phía này. Họ mặc những bộ đồ ba mảnh, áo khoác ôm và cổ áo hồ bột, nhìn như những quý ông ở thế kỷ XIX, thời đại khác xa hiện giờ. Một trong số những người đàn ông gõ tay lên cửa kính, nơi mà Eugene đang ngồi. Thằng nhóc giật bắn mình, nó vốn sợ người lạ, nên ngay tức khắc bám chặt vào tay tôi.

"Mọi người gặp rắc rối sao?"

Khác hẳn với vẻ bặm trợ trên khuôn mặt với bộ râu quăn, ông ấy lịch sự ngỏ lời trước. Tôi bặm môi, ậm ừ như không muốn nói. Cô Helga hòa nhã đáp lại, người đàn ông kia gật đầu như đã hiểu, nói gì đó với người còn lại đang bàn với chú Brian ở đầu xe.

"Nếu như không phiền, mọi người có thể ghé qua thị trấn của chúng tôi nghỉ tạm, cũng gần đây thôi!"

Tôi ngờ vực nhìn họ, mắt thấy dì Freya lưỡng lự cũng chấp nhận việc nghỉ chân ở nơi khác, nên cũng lục đục nắm tay Eugene cùng nó ra khỏi xe. Chúng tôi rảo bước đi trên con đường hoang vắng, với ý định sẽ nghỉ ngơi ở thị trấn nào đó.

Tôi tin rằng đó chính là quyết định điên rồ nhất trong suốt mười sáu năm tồn tại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro