Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 Cặp song sinh nhà họ Hoàng

Chap 3 CẶP SONG SINH NHÀ HỌ HOÀNG

            Từ giới thượng lưu cho đến giới hạ lưu, ai cũng lắc đầu tội nghiệp cho cô gái họ Trần vừa mới xuất hiện trên báo cũng như bản tin thời sự. Tuy là tự cô ta xé bé thành to, tự cô ta chuốc họa vào thân nhưng người ngoài vẫn thấy thương cảm cho cô ta lẫn họ Trần – bị ảnh hưởng không ít. Thật ngu ngốc, dây vào ai không dây, lại dây vào hai gia tộc lớn của châu Á, ngu ngốc không xiết tả. Cũng may là Trần Nghiên Hy chỉ gây chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến thiếu gia bên đấy, chứ đụng phải chủ gia tộc chắc…

            Nhưng thiếu gia thì thiếu gia, họ chẳng hiền lành so với cha mẹ họ chút nào. Như Diệc Phàm và Thế Huân không chấp nhất phụ nữ, cũng chẳng muốn dính dáng đến cô gái kia, Diệc Phàm một tiếng nói cắt đứt hợp đồng làm ăn giữa ZW và tập đoàn TR của họ Trần, khiến bên đó khốn đốn. Hắn là ai chứ, ngoài việc là tổng biên tập quyền lực của tòa soạn ZW, hắn còn là giám đốc sang tạo của tập đoàn ZW của gia đình mình, việc đối phó với tập đoàn TR chỉ là muỗi.

            Về phần cái lườm đầy hàm ý của nhị thiếu gia Lộc Hàm, ắt hẳn người trong giới thượng lưu sẽ tự hiểu, cô nàng Trần Nghiên Hy kia chết chắc rồi. Cặp ác quỷ song sinh họ Hoàng danh tiếng vang xa, ai gây chuyện với hai người này, sẽ bị ‘’ăn miếng trả ngàn miếng’’, đầy thủ đoạn kinh người, người gây chuyện tức khắc sẽ sống không yên ổn. Vụ việc vừa rồi, Lộc Hàm chỉ khiến cô ta mất mặt trên báo, trên truyền hình, cũng như lôi quá khứ không mấy đẹp đẽ về một cô tiểu thư ăn chơi xa đọa trong những quán bar đèn đỏ đăng lên Internet, Mân Thạc vô cùng ấm ức bảo rằng ‘’Em sao mà nhẹ tay quá’’ nhưng Lộc Hàm lắc đầu bó tay, dù sao Tử Thao đã lên tiếng bảo rằng “Đừng quá đáng’’ thì nên nương tay một chút.

            Hoàng Mân Thạc, hai mươi bảy tuổi, là phó chủ tịch của tập đoàn Huang.Co, tuy còn trẻ tuổi nhưng đã trở thành một con cáo già đầy mưu mô thủ đoạn trên thương trường. Ai nhìn vào,cũng nghĩ rằng Mân Thạc là một thanh niên đáng yêu với khuôn mặt tròn trịa, nhưng nhìn kỹ hơn sẽ bị ánh mắt sắt bén làm lạnh sống lưng, Mân Thạc, vô cùng lãnh đạm với người ngoài, nhưng với gia đình thì khác. Khác với Mân Thạc một chút, Hoàng Lộc Hàm tuy cũng hai mươi bảy, đã nắm trong tay hai bằng thạc sĩ, một của y học, một của kinh tế, và chuẩn bị lấy bằng tiến sĩ kinh tế học, hiện là giám đốc điều hành của Huang.Co, nói khuôn mặt của Mân Thạc đáng yêu thì Lộc Hàm còn đáng yêu hơn, hệt như một thiếu nữ mười tám tuổi, đã thế anh còn nhuộm mái tóc mình màu hồng, vô cùng nổi bật. Tính tình vô hòa nhã, vui vẻ, không lạnh như cục băng giống anh song sinh của mình, đôi khi nóng nảy một chút, nhưng thử đụng vào, con nai vàng này sẽ xù lông hóa thành cọp cắn xé bất cứ ai.

            Hôm nay, Lộc Hàm phải đến trường đại học để chuẩn bị cho kì thi tiến sĩ của mình. Trường anh theo học là một trường có tiêu chuẩn quốc tế nổi tiếng trên thế giới, Lộc Hàm với thân phận là con cháu họ Hoàng, sợ rằng sẽ gặp phiền phức nơi đây nên cuộc sống ở đại học của anh luôn trầm lặng, Lộc Hàm thường đội nón lưỡi chai, đeo khẩu trang y tế vào giảng đường với lí do bị bệnh bẩm sinh, hoặc chỉ ở nhà tự học, khi nào thi lại bò lên trường, không ai biết được thân phận anh trừ hiệu trưởng- người che dấu toàn bộ thân phận cao quý của nhị thiếu gia họ Hoàng. Đạp chiếc xe đạp trong sân trường, Lộc Hàm tay vịn xe, tay gặm bánh mì, ép xe sát vào làn đường. Cứ nghĩ rằng đi sát vào trong thế này, tập trung ăn sẽ không bị ai tông vào, thế nên Lộc Hàm vô tư gặm bánh mì.

Rầm

            Lộc Hàm bị một kẻ đi xe máy tông ngang sườn xe đạp, mất đà văng ra phía trước. Người ma sát với mặt đất khiến tay chân anh trầy xước. Đang lồm cồm ngồi dậy…

-Mẹ nó, thằng kia, đi không biết nhìn đường hả?-Tên đi xe máy bặm trợn trỏ Lộc Hàm chửi bới.

-Tôi đi bên trong, không đi ra phần đường xe lớn, người đi sai còn tông người khác là anh.-Lộc Hàm tuy tức giận nhưng kiềm chế, đứng lên, kéo chiếc nón thấp xuống che mặt mình.

-Mày còn không chịu nhận sai? Vừa đi vừa ăn không nhìn còn to mồm.-Hắn ném vào người Lộc Hàm ổ bánh mì.

-Khốn khiếp, là anh đi ẩu, tự dưng tông người, giờ còn nói tôi sai.-Lộc Hàm nghiến răng kèn kẹt, hận cho giết chết tên phia trước.

-Mày láo toét, mày biết tao là ai không hả?-Hắn nhảo tới nắm cổ áo Lộc Hàm toang giơ nắm đấm.

-Lý Cao Văn, mày không cần giới thiệu bản thân một cách bạo lực như vậy đâu.-Một người từ sau lên tiếng.

            Ngô Thế Huân gạt chống xe đạp của mình, đứng xuống dựng chiếc xe móp méo của Lộc Hàm lên, sau đó đút tay vào túi quần hướng hai người kia mà tiến tới.

-Ngô…sư hyunh.-Mắt Cao Văn mở lớn, tay vô thức thu nắm đấm của mình lại, cũng buông cổ áo Lộc Hàm ra.

            Thế Huân coi tên đó như không khí, bước tới chỗ Lộc Hàm đỡ lấy thân thể anh lúc này có vẻ khập khụy, nói nhỏ chỉ có cả hai nghe được : “Hàm ca, không sao chứ?” Nhận được cái gật đầu của người kia, cậu kéo anh ra sau mình, dùng ánh mát kinh dị nhìn Cao Văn đang đớ mặt phía trước.

-Mày đang định làm điều gì?-Cậu tiến gần tên kia, với chiều cao vượt trội của mình, cậu làm Cao Văn sợ hãi ngước nhìn.

-Sư hyunh..em có làm gì đâu, chỉ định nhắc nhở bạn ấy đi đứng cẩn thận.-Hắn lắp bắp lần nữa.

-Đi đứng cẩn thận? Theo tao thấy thì mày là đứa đi sai mà, sân cỏ đâu được phép chạy xe lên?

-Ơ dạ? Em …em…

-Và người này lớn tuổi hơn mày, không phải bạn mày, cũng không là đẳng cấp hạ lưu như mày, mày không có quyền nhắc nhở.

-Em..sư hyunh..-Cao Văn trợn mắt nhìn người phía sau Thế Huân, nếu hắn không lầm thì người kia đích thị đang liếc nó.

-Kai, xử lý dùm tớ.-Thế Huân mở miệng, lập tức xuất hiện bóng dáng của một thanh niên cao ráo, sảng khoái bước đến từ phía sau Cao Văn một lực giáng xuống gáy hắn khiến hắn bất tỉnh, sau đó có thêm hai người nữa đưa Cao Văn đi, tích tắc cả người lẫn xe máy đã không còn.

-Tớ sẽ làm ổn thỏa.-Người tên Kai nháy mắt với Thế Huân rồi quay lưng đi.

            Người kia đi khỏi, cậu lập tức quay sang Lộc Hàm, nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng.

-Hàm ca, tay anh chảy máu rồi.

-A?-Lộc Hàm nghe Thế Huân nói, nhìn xuống tay mình liền thấy máu đã chảy dài từ vết rách khoảng năm li trên tay.-Không sao, nhiêu đây nhằm nhò gì.AA.

           

            Lộc Hàm phất tay, miệng cười toe với Thế Huân ra vẻ không sao nhưng vừa mới nhất chân liền khụy xuống nhăn nhó.

-Thế này mới là nhằm nhò.-Thế Huân cau mày nhìn tên bướng bỉnh xinh đẹp kia, đành cuối xuống xem tình hình.- Trật khớp rồi.

            Cậu đứng dậy, leo lên chiếc xe đạp của mình chạy tới trước mặt Lộc Hàm.

-Lên đi, tôi đưa anh đến phòng y tế.

-Được không, phiền cậu quá...

-Nhanh lên, tôi không nói hai lời đâu.

            Lộc Hàm phì cười bộ dạng ra vẻ lạnh lùng của Thế Huân, lập tức gắng sức leo lên yên xe phía sau an vị để cậu chở đến phòng y tế trong trường.

            Việc Thế Huân nhận ra Lộc Hàm và đứng ra bảo vệ anh không chỉ lần này. Lộc Hàm vốn là bạn thanh mai trúc mã của Diệc Phàm, đâm ra thường xuyên đến Ngô gia quay phá chơi đùa, mãi cũng trở nên thân với Thế Huân,việc cả hai học cùng trường là một trùng hợp ngẫu nhiên, việc Lộc Hàm che dấu thân phận, Thế Huân cũng biết, nên thường đứng ra xử lí rắc rối khi Lộc Hàm không tiện ra mặt. Lộc Hàm ban đầu hơi khó chịu, dù sao anh cũng đã tốt nghiệp rồi, cũng đã học ở đây nhiều năm vẫn tự xử lí được, tự dưng thằng nhóc họ Ngô kia từ lúc nào đứng ra lãnh chuyện khiến anh khó xử, nhưng riết rồi cũng quen, cảm giác có người bảo vệ cũng thích chứ.

            Thế Huân chở Lộc Hàm trên chiếc xe đạp trắng tinh của mình, băng qua những hàng cây xanh thẳng tắp trong khuôn viên trường thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Nhị thiếu gia họ Ngô đang chở ai vậy? Đó là câu hỏi của hầu hết ai nhìn thấy. Lộc Hàm tự ý thức được rằng người khác đang nhìn mình, liền kéo kéo chiếc nón lưỡi chai hạ thấp xuống nữa. Thế Huân dư sức biết được hành động của người phía sau, miệng nhoẻn cười, cầm cái khẩu trang y tế màu hồng chuyền ra phía sau. Lộc Hàm nhìn thấy, tay nhanh chóng nhận đồ đeo vào, thoải mái hơn một tí.

            Phòng y tế trống người vì hôm nay là chủ nhật, y tá trực không có, Thế Huân trở thành bác sĩ cho Lộc Hàm. Cậu cẩn thân tẩy trùng vết thương, cũng như nắn khớp cho Lộc Hàm, băng bó xong, Thế Huân đưa cho anh muộn hộp sữa

-Cám ơn nhé, Huân.-Lộc Hàm tháo khẩu trang, cười toe toét nhận sữa, cắm ống hút vô tư uống.

            Thấy người trước mặt vui vẻ, cậu cũng vui vẻ theo, cười cười vì cái biểu hiện vô tư vô lo thú vị của Lộc Hàm, nó dư biết tính cách của vị ca ca này mà. Lúc nóng lúc lạnh, chẳng khi nào theo kịp được.

-Này, cậu không đi học hả?-Lộc Hàm vừa hút sữa vừa hỏi.

-Học xong rồi, hôm nay chỉ có hai tiết.

-Thế thì cho tôi quá giang về được không? Xe hỏng rồi, chân thế này cũng chẳng đạp được.-Lộc Hàm giơ giơ cái chân được quấn băng trắng bóc lên chỉ chỏ.

-Được thôi, nhưng phải có tiền công, đạp từ đây về nhà tôi còn gần, chứ từ đây về nhà anh xa tít.-Thế Huân bĩu môi.

-Ôi giời ơi, với tôi mà cậu cũng tính toàn thế à, cứ chở về đi, hôm nào rãnh tôi sẽ mời cậu đi ăn.-Lộc Hàm bĩu môi nhái Thế Huân.

-Nói thì nhờ, tôi chờ bữa ăn của anh đấy.-Thế Huân cười, đỡ tay Lộc Hàm đứng dậy ra về.

.

.

.

-Cái này gọi là đạp xe của cậu đó hả?-Lộc Hàm cau có ngồi trong chiếc Audi mui trần sang trọng màu đen.

-Huh? Thì tôi vẫn đạp xe chở anh ra tới bãi đỗ xe thôi-Thế Huân cười gian manh, nhìn Lộc Hàm chu môi giận dỗi.

-Cậu lừa tôi.

-Haha, tại anh cả thôi.

            Thế Huân ban nãy chờ Lộc Hàm đến khu vực đỗ xe, liền tống Lộc Hàm vô chiếc Audi của mình, xong tự thân gập chiếc xe đạp hiện đại rồi nhét vào cốp, chuỗi hành động khiến cho Lộc Hàm há mồm, mặt giật giật, uất hận nhìn tên nhóc lưu manh ngồi cạnh đang rồ ga phóng xe.

-Tôi sẽ đãi cậu thuốc chuột.

-Này, anh đối xử với người chở anh về như thế hả?

-Tại cậu lừa tôi mà.

-Nhưng dù sao cũng chở về mà, hay anh muốn đi bộ? Khu vực này khó bắt được taxi lắm.

-Đồ lưu manh, Thế Huân.

Ring ring ring

            Chuông tin nhắn từ điện thoại Lộc Hàm vang lên, đồng thơi điện thoại của Thế Huân cũng rung rung trong túi quần.

-Alo, Thế Huân đây, chuyện gì vậy Phàm ca? Em biết rồi. Ok, đang trên đường về.

            Lộc Hàm đọc tin nhắn, mắt hiện lên một tia phức tạp, quay sang nhìn Thế Huân.

-Này, khỏi chở tôi về nhà, cho tôi ghé nhà cậu luôn đi, mọi người đang tập trung ở đó.

-Biết rồi, liên quan đến Bạch Hổ và Huyền Vũ?

-Đúng vậy, các bác ấy cần hai gia tộc Thanh Long và Chu Tước đến Hàn.

-Một lời mời?

-Có lẽ…

            Chiếc Audi vút đi trên mặt đường, thổi bay chiếc nón của Lộc Hàm làm mái tóc hồng xù lên trog gió. Lần này có chuyện thú vị rồi đây.

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro