Chap 1 Phù thủy thời trang
Chap 1 PHÙ THỦY THỜI TRANG
Sân bay quốc tế Thượng Hải.
Phóng viên từ đâu kéo tới ngùn ngụt bít kín lối ra cổng sân bay. Từ bên trong, một thân ảnh kính đen, áo hoodie, quần thun, giày thể thao, bịt khẩu trang nhanh chóng lách qua khỏi đám người cầm máy ảnh kia bước ra ngoài. Bên trong có nhiều người quay nhìn rồi lại quay đi, tiếp tục chờ đợi gì đó.
-Ha, lũ ngốc.-Người thanh niên áo hoodie qua lớp khẩu trang nhếch mép cười.
.
.
.
-Đáng chết, các người làm ăn gì mà cả một tấm hình cũng không chụp được?- Vị chủ tòa soạn báo nào đó hét lên.
-Trưởng phòng, thật sự là không có xuất hiện ở sân bay. Lúc đó có thấy một người có dáng khá giống, nhưng cách ăn mặc hoàn toàn không có chút ấn tượng, cực đơn giản, khác xa nhưng tấm ảnh chụp được ở sân bay Paris.
-Ách lũ ngu, chắc chắn là hắn, trăm phần trăm hắn đã thay đồ trên máy bay để lừa phóng viên các ngươi mà.
-Không thể nào…
-Nhà thiết kế Tao, muốn chụp một tấm hình của ngươi là rất khó sao???-Vị trưởng phòng gào thét.
.
.
.
Chiếc taxi dừng lại trước một biệt thự xa hoa hàng đầu Thượng Hải. Vị tài xế ngưỡng mộ nhìn theo bóng người thanh niên ăn mặc giản đơn vừa bước xuống xe, tay kéo cái vali cỡ trung đi vào trong. Tuổi trẻ bây giờ tài cao thật.
.
.
-AAAAAAAAA THAO NHIIIII!-Một tiếng hét từ bên trong vang ra khi người thanh niên còn chưa đi được nửa cái sân (sân rất rộng nha).
-Mẹ, mẹ có thể hét nhỏ hơn một tí được không?-Người đó ôm tai, mặc cho người được gọi là mẹ ôm nó chặt cứng.
-Nếu hét nhỏ sao gọi là hét nữa, nhanh vào nhà, ta đã làm cơm cho con rất nhiều đó.
.
.
-Tử Thao, chào mừng về nhà.-Một người con trai mái tóc hồng ấn tượng, đứng trước cửa chính ôm chầm nó, cười líu lo.
-Lộc Hàm ca, nghẹt thở.
-A, xin lỗi, đưa vali đây, ca mang lên dùm cho.-Lộc Hàm vui vẻ buông Tử Thao ra,nhanh chóng giựt cái vali từ tay em trai xách lên lầu.
-Tử Thao, mau xuống bếp, có Mân Thạc dưới đó nữa.-Mẹ nó thúc giục.
-Rồi rồi, con xuống đây, mẹ đừng đẩy…..A Mân Thạc ca, chứng ăn vụng chưa bỏ được sao?-Nó tròn mắt nhìn kẻ đang bốc mấy cái bánh bao trong nồi định đưa lên cắn.
-Há? Ô Tiểu Đào, ta không có… là ta chưa ăn mà.Ha ha-Mân Thạc, người giống y đúc với Lộc Hàm ném cái bánh bao trở lại vào nồi, chắp hai tay ra sau lung vờ như chưa có chuyện gì.
-Vậy sao?-Tử Thao cười hảo sảng.
-Uống miếng nước rồi lên tắm rửa đi Tiểu Đào, một tiếng nửa cha mới về.-Lộc Hàm từ trên lầu bước xuống nhắc nhở.
-OK, mọi người cũng nghỉ ngơi.-Tử Thao ngúng nguẩy chân sáo lên lầu.
.
.
Phòng Tử Thao.
-Aw- Tử Thao ngã người xuống giường- Cảm giác về nhà là nhất.
Với công việc là nhà thiết kế, càng nổi tiếng, mưc độ làm việc của Tử Thao càng cao, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ cũng là mùa hè, bộ sưu tập mới cũng đã ra mắt, Tử Thao tự thưởng cho bản thân một kì nghỉ dài hạn để về nhà nghĩ dưỡng.
Tử Thao từ lúc trở về nhà đến nay đã được hơn một tuần, lộ rõ ra vẻ lười biếng, suốt ngày ăn ngủ, không thì lại lêu lỏng tung tăng đi mua sắm với bộ dạng như “ninja” vì trốn paparazzi.
-Tiểu Đào, em có thể mang cái này sang cho mẹ dùm ca được không?-Lộc Hàm từ trên lầu chạy xuống, dúi vào tay Tử Thao một cái túi to tướng.
-Là thứ gì vậy ca?
-Ca chả biết, mẹ vừa gọi, bảo mang đi, nhưng giờ ca phải lên trường, không tiện đường ghé sang chỗ đó được.
-Vậy, chỗ đó là chỗ nào ?-Tử Thao ngây ngô nghiêng đầu.
.
.
.
-What the ?
Tử Thao nhỏ bé, mắt trợn to trừng trừng đứng trước khu biệt thự cổ điển vô cùng rộng lớn có một bảng đá điêu khắc dựng phía trước ghi hai chữ ‘’NGÔ GIA’’ to tướng, lại còn có thêm một con rồng vàng uốn lượn phía trên.
-Hàm ca có đưa nhầm địa chỉ không vậy ?-nó ngó nghiêng xung quanh.
Nghĩ đi nghĩ lại, cứ đứng đây nhìn ngó cũng chẳng có lợi, bèn lấy điện thoại ra gọi điện cho mẹ nó – Kim Hy Triệt – cái người đang ở cái ‘’Chỗ đó’’ thì nhanh hơn.
-Alo, mẹ, mẹ đang ở đâu ?
<Ô Thao Nhi, mẹ đang ở Ngô gia, có việc gì không ?>
-Err ?-Tử Thao giống như kẻ đang đội một cục đá, lại bị ném thêm một tảng đá to lên đầu.-Con mang đồ tới cho mẹ rồi này…
<A mẹ bảo mở cửa ngay, con chờ chút….Henry Henry, cậu mở cửa cho ca coi>
-Henry ?-Tử Thao hơi ngạc nhiên khi cái tên Henry được mẹ mình nhắc đến.
Ting
Cánh cổng lớn nhanh chóng mở ra, Tử Thao đánh chiếc BMW màu đỏ rượu của mình vào bên trong. Chậc, Ngô gia quả thật là một gia tộc vừa truyền thống, sân lớn vô cùng, hàng cây chính giữa trồng thẳng tắp, có cả bồn phun nước hoành tráng ngự trị ngay trung tâm, sân vườn được thiết kế theo kiểu hoàng gia phương Tây bắt mắt, nhưng những khu nhà xung quanh lại xây theo kiểu truyền thống Trung Hoa. Tuy có điểm bất đồng nhưng nhìn vào cảm thấy hòa hợp khó hiểu.
Chiếc xe màu sắc nổi bật đậu ngay ngắn vào một góc vườn, trước cánh cửa đã mở sẵn từ lúc nào. Tử Thao giữ nguyên bộ dạng đeo khẩu trang, kính cận gọng đen mà đi vào trong. Mẹ nó – Hy Triệt đã ngồi trên bộ ghế nhung lớn giữa phòng vẫy vẫy tay ra hiệu. Ngô Gia quả là chỉ giữ nét truyền thống từ xưa thôi, còn nội thất bên trong và cách trang trí đều thuộc trường phái phương Tây hiện đại, một trời một vực, Tử Thao cảm thấy hơi choáng bởi sự thay đổi chóng mặt về không gian như thế này.
-Tiểu Thao, con mau lại đây, Henry, đây là con út của ca.-Hy Triệt vui vẻ hướng Henry ngồi đối diện giới thiệu hào hứng.
-Chào bác.-Tử Thao đứng sau ghế mẹ, cúi đầu chào người đàn ông trung niên có khuôn mặt trẻ con trắng bóc đang ăn bánh kem trước mặt.
-Chào cháu, nhà bác không có ô nhiễm đến mức phải đeo khẩu trang đâu cháu.-Henry cười, đặt dĩa bánh kem xuống bàn.
-Thật thất lễ, cháu bị cảm, nên không tiện.-Nó ho vài cái chứng minh mình bị cảm.
-Tiểu Thao, làm sao lại cảm, con về nước mới vài tuần ?-Hy Triệt nghe con trai cáo bệnh bèn xoay người lo lắng hỏi han.
-Con đi bơi giữa trưa.-Tử Thao lấp liếm.
-Thằng ngốc này, con có điên không khi giữa trưa lại đi bơi.-Hy Triệt cáu gắt.
-Nóng, với lại bơi ở nhà mà.
-Hoàng Tử Thao, thật hết nói nổi con.-Hy Triệt lắc đầu chán nản.
-Huh ?-Mắt Henry hơi giật giật.
-Sao thế ?-Hy Triệt nhướng mày nhìn cậu em mình.
-À không có gì ? Chỉ thấy cái tên hơi quen thuộc.-Henry chỉ cười cười,phất phất tay.
-Đồ của mẹ.-Nó đưa cho Hy Triệt giỏ đồ to mà Lộc Hàm nhờ vả.
Hy Triệt nhận đồ, Tử Thao cũng không còn lí do gì ở lại, viện cớ ra về. Lúc xuống sảnh chính, Tử Thao vừa đi vừa nghe điện thoại, không chú ý sượt ngang một người đàn ông cao lớn mặc âu phục đi ngược hướng với mình.
-Sorry.-Tử Thao theo thói quen sống ở phương Tây, quay lại xin lỗi bằng tiếng Anh. Người kia chỉ hướng mắt lườm nó một cái rồi quay người, cao ngạo bước đi. Tử Thao chẳng xếm xỉa đến cái lườm, tiếp tục hướng cửa chính mà tiến tới.
Chiếc BMW đỏ rượu của nó nhanh chóng khuất dần sau cánh cổng lớn Ngô gia.
.
-Hy Triệt ca, con trai út của ca có phải chuyên ngành thời trang ?-Henry đang tán gẫu cùng Hy Triệt, chợt sực nhớ điều gì đó bèn lập tức hỏi.
-A phải phải, nó vừa từ Pháp trở về, lằng nhằng mãi nó mới chịu nghỉ ngơi một chút, trước đây toàn cắm mặt cắm mũi vào mấy bộ quần áo.
-Là nhà thiết kế Tao ?
-Hình như là vậy, em cũng làm bên ngành đấy, chắc cũng biết nó.-Hy Triệt tự hào.
-Ừm, có biết, một đứa nhỏ lợi hại, còn ít tuổi đã lọt chân vào hiệp hội thời trang quốc tế, không tầm thường tí nào.-Henry hào hứng, anh vốn dĩ có sự ưu ái cho Tao, nay không ngờ lại là con út của nhà Hoàng, thật bất ngờ.-Nhưng trước giờ em không hề hay biết rằng con út của ca là Tao ?-Henry thắc mắt.
-Hm ? Thân thiết như em, ca mới nói nhé, thằng bé không thích nháo loạn ồn ào, nên ca cùng Hàn Canh đã phong tỏa thông tin về nó, nhiều người còn không biết rằng ca có đứa thứ ba nữa là. Dù sao để thằng bé tự do, tự đi lên bằng thực lực như vậy cũng tốt. Ca không muốn gò bó con cái.
-Đó cũng là một ý hay, nhưng thằng bé có vẻ hướng nội.
-Ừ, nó…khá lạnh nhạt với nhiều thứ.-Hy Triệt gật gù.
-Mẹ, con về rồi.-Một thanh âm trầm trầm vang lên đi phía cửa.
-Phàm, về rồi à ?-Henry chồm người ra nhìn hướng phát ra âm thanh.
-Vâng, à, chào bác, Hy Triệt.-Người đó đi lại chỗ Henry, quay người cúi chào Hy Triệt.
Người được gọi là Phàm chính là người Tử Thao vô tình sượt qua dưới đại sảnh, thân hình cao lớn vô cùng, lại còn vạm vỡ, vừa mang vẻ thần thánh của phương Đông, vừa mang vẻ hiện đại phóng thoáng của phương Tây nhờ hai dòng máu lai Canada giống mẹ mình. Mái tóc vàng nguyên thủy vuốt cao tăng vẻ tiêu soái cho hắn.
-Mau đi nghỉ đi Phàm, tối nay con còn phải làm việc đấy.-Henry nhẹ nhàng nhắc nhở.
-Con biết rồi.-Hắn cúi đầu tán thành.
Chờ bóng hắn khuất đi, Hy Triệt mới hướng Henry thắc mắc.
-Tại sao Diệc Phàm nhà em ngoại hình giống em, còn tính cách hệt như Châu Mịch, còn Thế Huân vẻ ngoài giống Châu Mịch, lại có tính cách giống y chang em thế ?
-Cái này…em không biết a !-Henry than thầm, đẻ hai đứa, tụi nó chỉ được mỗi cái mái tóc là vàng khè bẩm sinh giống mình, Diệc Phàm là anh lớn có nét giống giống mình tí tẹo nhưng có vẻ khác xa về tính cách. Thế Huân là út, nói giống tính cách thì cũng chả giống bao nhiêu.
-Diệc Phàm, hệt như một núi băng di động.-Hy Triệt cảm thán.
.
.
.
Ngày hôm sau, Diệc Phàm theo lịch trình sẽ đến buỗi lễ ra mắt chi nhánh mới của chuỗi cửa hàng của Channel ở trung tâm mua sắm WZone. Đúng giờ, khắp khu Wzone đều là phóng viên, hắn nhờ vệ sĩ mới có thể tiến vào khu vực diễn ra sự kiện. Vì lượng khách mời khá đông, phóng viên lẫn fan của vài ca sĩ diễn viên hay người mẫu nào đó làm tắc nghẽn di chuyển, khiến hắn cũng như những khách mời khác gặp khó khăn. Vừa vượt qua đám phóng viên bên ngoài, Diệc Phàm thấy bên ngoài kia lại nháo loạn, mọi sự tập trung đều hướng về chiếc BMW đỏ rượu đỗ trước thảm đỏ. Hắn nheo mắt, chiếc xe đó nhìn khá quen mắt, chiếc BMW đỏ rượu là phiên bản giới hạn, chỉ đặt trước mới có, hôm qua hắn có nhìn thấy trong bãi đỗ xe nhà mình thì phải. Một người thanh niên tóc vàng kim nổi bật đội spapback ngược ra sau, mặc áo Givenchi, quần lửng, giày Jeremy’s Adidas, đeo cặp kính bản to che nửa khuôn mặt, bộ dạng tùy ý bước ra khỏi xe, lập tức thu hút ống kính máy ảnh.
-Tao Tao Tao, nhìn về bên này
-TAO, BỘ SƯU TẬP TIẾP THEO CỦA ANH CÓ THỂ TIẾT LỘ KHÔNG ?
-Tao, lý do gì lại bỏ Paris về Thượng Hải vậy ?
-Tao, việc diễn ra ở sân bay cách đây hai tuần như thế nào ?
Phóng viên úa ra, chen chúc lấn tới người vừa bước xuống xe, Diệc Phàm đứng ở cửa lớn khu sự kiện nhìn ra có thể thấy rõ, người kia khá cao nhưng lại mảnh mai, bị đám đông chèn ép lại trở nên nhỏ bé, chật vật luồng lách để vào phía trong. Hắn không lạ cá tên Tao vốn đã rất đặc biệt trong giới thời trang,một nhà thiết kế có lai lịch bí ẩn, chỉ biết là người Trung Quốc, tốt nghiệp tại trường danh tiếng ở Paris và công phá ngành thời trang thế giới khi vừa ra trường một năm, một năm sau đã đường đường chính chính trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng của thế giới, mới đầu năm nay lại được Hiệp hội thời trang quốc tế chứng nhận tài năng, hắn khá ấn tượng với cậu nhóc kia.
Tử Thao bị xô đẩy khó chịu nhăn mặt, nếu không phải lần này người bạn của nó đứng ra đưa thư mời, còn lâu nó mới xuất hiện vào thời điểm nghỉ ngơi này. Dòng người tiếp tục chen lấn, phóng viên liên tục chĩa micro vào người nó, đèn flash của máy ảnh liên tục nháy lóa mắt. Tử Thao nhích gần tới cửa, đột nhiên vấp phải thứ gì đó mà ngã chúi ra phía trước. Mặt kính rớt xuống đất, nó liền nghe được tiếng rắc rắc do người khác dẫm đạp lên cái kính Marco yêu quý của nó, nhưng sao nó còn chưa nhã xuống ? Nhìn lại, vai của Tử Thao được người phía trước đỡ lấy, ngăn chặn cú ngã.
Hương Lavender thoang thoảng
Tử Thao đứng thẳng người với cái nâng từ người kia, chẳng phải là tên cao ngạo lần trước gặp ở Ngô gia sao ?
-Cám ơn anh.-Tử Thao không lạnh không nhạt cảm tạ.
-Tự đi được chứ ?-Diệc Phàm buông tay mình ra khỏi vai Tử Thao, liếc mắt về phía phóng viên lúc này đã vây kín hai bên, vệ sĩ dù có nhưng không thể nào vừa chọi lại cả rừng phóng viên lẫn fan cuồng được.
-Tôi không chắc nữa.-Tử Thao bị mất mắt kính, tâm trạng buồn bực, giờ lại nhìn đám người đông như kiến xung quanh cau có.
-Vậy thì đi cạnh tôi.-Diệc Phàm ngoắc tay ra hiệu cho Tử Thao đi theo mình, Tử Thao hơi ngạc nhiên nhưng cũng đi theo, dù sao vẫn có lợi cho bản thân.
Diệc Phàm mặt mũi khó chịu vì sự đông đúc, vì lần này trung tâm WZone tổ chức một lúc bốn năm sự kiện, khách mời, người nổi tiếng tới quá đông, khiến bị tắc nghẽn, hắn đanh mặt, mạnh mẽ sải bước đẩy dòng người phía trước tránh xa bước chân hắn. Vệ sĩ lúc này đã được chiêu nạp thêm, tức tốc chạy tới hỗ trợ, nhưng Diệc Phàm lần này có lẽ không cần đến vệ sĩ rồi, cả người hắn tỏa ra nộ khí, mặt lạnh tanh, bước đi tiêu sái khiến người khác phải nhường đường. Tử Thao đi phía sau ngờ ngợ nhìn nhận người phía trước, lát sau thấy dòng người tự nhiên tách làm hai liền bị choáng, rốt cuộc người trước mặt nó có địa vị như thế nào chứ ?
Đến được thang máy, cả hai nhanh chóng bước vào trong, nó nhấn vào tầng 7 trong khi người kia đứng yên, tay đút túi quần, mắt kiên định nhìn về phía trước, chờ Tử Thao nhấn xong mới với tay nhấn vào tầng 6.
‘’Sự kiện của Channel ?’’-Tử Thao thầm nghĩ, nó nhìn người này có vẻ rất quen, hình như ngoài lần chạm mặt ở Ngô gia thì nó cũng thấy người này vài lần, nhưng chẳng nhớ là ai. Mà hắn ta cũng chẳng nhận ra cậu vì hôm ở Ngô gia cậu đeo khẩu trang kín mít, lại còn đeo kính cận nữa.
Ting
Tiếng thang máy báo hiệu đã đến tầng 6.
Hắn bước ra ngoài, buông nhẹ một câu nói trước khi cửa thang máy đóng lại.
-Cậu nhóc đeo khẩu trang, đi đứng cho cẩn thận nhé.
Tử Thao nhìn cánh cửa thang máy từ từ đóng lại mà kinh ngạc, hắn nhận ra nó a ? Mà khoan, người này là người Ngô gia, khuôn mặt đó, mái tóc màu vàng đó, chẳng phải là Kris – ông hoàng thời trang, tổng biên tập của tạp chí ZW lừng lẫy thế giới ?!?
Diệc Phàm qua khe cửa chưa kịp đóng, nhìn thấy biểu hiện ngạc nhiên ngây ngô từ người bên trong thì nhếch mép cười thích thú, tâm trạng cũng bớt buồn bực một phần, nhanh chóng tiến vào khu sự kiện của Channel.
Về phần Tử Thao, sau khi nghe câu nói của Kris và nhớ ra thân phận hắn, liền tự gõ đầu mình vài cái, sau đó đi đến sự kiện của Adidas, do nhà thiết kế Key tổ chức để giới thiệu sản phẩm mới.
.
.
.
Vài ngày sau, Mân Thạc, Lộc Hàm, cùng Tử Thao đang cùng chơi game trong nhà, Hy Triệt xuất hiện quăng cho cả bah ai tấm thiệp màu tím.
-Mẹ, đây là ?-Lộc Hàm cầm tấm thiệp màu tím lên săm soi.
-Hỏi làm gì ? Mở ra đọc rồi biết.- Mân Thạc giật tấm thiệp từ tay Lộc Hàm, tự mình giở ra xem.- Kính gửi Hoàng gia, gia tộc họ Trần chúng tôi trân trọng mời quý gia đến dự bữa tiệc kỷ niệm ba mươi năm thành lập của chúng tôi….
-Wow, sắp có tiệc, chừng nào vậy ?-Lộc Hàm nhổm dậy hào hứng.
-Tối thứ sáu, hai ngày nữa, lúc bảy giờ tối.-Mân Thạc đọc tiếp.
-Mẹ à, lần này Tiểu Đào có đi cùng chúng ta không ? Dù sao cũng trưởng thành rồi, trước sau ai cũng biết, giấu sao được ?-Lộc Hàm hướng Hy Triệt đang uống trà mà hỏi.
-Đúng đúng, trước giờ gia đình ta đi dự tiệc toàn thiếu em ấy.-Mân Thạc gật gù với Lộc Hàm.
-Tùy thằng bé, em con nó không thích thì bó tay chứ sao.-Hy Triệt bình thản.
-Chậc, lần này chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà.-Tử Thao nằm trườn ra ghế sa lông, tay quơ quơ tấm thiệp giống hệt tấm thiệp trên tay Mân Thạc, chỉ khác chỗ người nhận, của Mân Thạc là ‘’Kính gửi Hoàng gia’’, còn của Tử Thao thì ‘’Kính gửi nhà thiết kế Tao’’.
-Em thật là quách luôn đó Tiểu Đào.-Lộc Hàm há hốc mồm.
.
.
.
Ngô gia.
-Henry, tối thứ sáu, bảy giờ nhà chúng ta sẽ tới tiệc của họ Trần.-Châu Mịch lên tiếng khi cả gia đình Ngô gia tụ họp lại ở bàn ăn.
-Huh ? Họ Trần ?-Henry nheo mắt- Lại muốn nhờ vả gì đây ?
Nhà họ Trần là một tập đoàn thời trang hạng trung, chuyên bán hàng hiệu bình dân đại trà, cho nên nhưng gia tộc có liên quan đến ngành thời trang hay thương mại liên quan đều được mời, nhất là hai đại gia tộc lớn của châu Á như Ngô gia, Hoàng gia càng không thể vắng mặt vì Ngô gia một tay che phủ giới thời trang, Hoàng gia có hàng trăm khu thương mại bật nhất trên toàn thế giới.
-Thì mình cứ tới thôi, dù sao cũng có dịp vui vẻ một chút, ở nhà rồi đi học riết con bị khù khờ rồi này.-Thế Huân, con út của Ngô gia chọc đũa vào chén cơm của mình, vui vẻ nói.
-Em mà có gì gọi là khù khờ ?-Diệc Phàm lườm đứa em của mình.
-So với ca, em vẫn còn khù khờ rất nhiều nha.
-Được rồi được rồi, ta đi là được chứ gì, đi khai sáng bộ não khù khờ của con.-Henry đánh nhẹ vào cánh tay của Thế Huân.
Cả phòng ăn vui vẻ lên nhờ câu nói của Henry, dù sao cũng là một dịp để cả nhà đi cùng nhau, cũng tốt mà, đúng không ?
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro