Part 4 - END
Minki mở bừng mắt khi đồng hồ báo thức kêu , từ khi người cùng phòng với mình là Baekho , Minki đã phải học cách tự dậy vào mỗi buổi sáng . Lê thân mình vào trong phòng tắm , Minki nhăn mặt miệng thì thầm
- Sao lại nóng thế này ? Bực mình quá ! Lúc nào cũng ốm ! Lúc nào cũng cần người chăm sóc ! Không còn ai lo lắng cho mày đâu Minki à !
- Cậu xong chưa ? - Baekho mắt nhắm mắt mở nhìn Minki
- Xong rồi ! Cậu vào đi
Mỉm cười yếu ớt , Minki ra khỏi nhà tắm , hôm nay nhà cửa vắng lặng , anh Aron và Jr không biết đã trốn ở đâu rồi ? Minki bước về phía bàn ăn và ngồi xuống , lúc này trong phòng ăn chỉ có 2 người lặng lẽ thưởng thức bữa ăn mà không nói 1 lời nào . Còn ở trong phòng , Baekho đang nghe 1 cuộc điện thoại của ai đó và mỉm cười đắc ý , không nên tán thưởng cho kế sách của ai kia . Thế là Baekho bước ra ngoài , cậu nhìn hai người mà nói bằng vẻ mặt tội nghiệp nhất có thể
- Tớ xin lỗi vì đã không không ăn bữa sáng cùng hai cậu được nên tớ phải đi cùng mấy đứa bạn . Tớ đi nha !
Thế là không để ai kịp nói câu nào Baekho đã ra ngoài . Minki cũng không ăn nữa mà đứng dậy toan đi về phòng thì cả cơ thể đổ ập xuống không còn chút sức lực nào . Nâng hàng mi nặng trĩu lên để có thể đứng dậy nhưng lại ngã nhào xuống 1 lần nữa , nhưng lần này không còn là nền đất lạnh lẽo nữa mà là một vòng tay của ai đó ấm áp vô cùng
- Minki em không sao chứ ?
Minhyun nhìn Minki , anh đưa bàn tay lạnh lên mà rồi lên trán cậu , đúng là đã sốt quá cao rồi ! Bế bổng thân hình nhỏ bé lên anh đi vào phòng và đặt Minki nằm xuốmg . Lấy cho nhóc một chiếc khăn , anh đắp lên trán cậu rồi hỏi bằng giọng ân cần
- Em có sao không ?
- Có ! Em không ổn chút nào , không hề ổn
Minki nhìn anh bằng ánh mắt đau khổ và chan chứa sự yêu thương , nước mắt tự nhiên lại rơi " Minhyun có phải đang quan tâm đến mình không ? " Minki nắm chặt tay anh , trong đầu có hàng vạn câu hỏi bủa vây
- Em sao vậy ?
Minhyun lau nước mắt cho Minki mà lòng không khỏi bồn chồn , anh đang lo cho Minki , anh cũng không biết vì sao Minki lại khóc nhưng trong lòng lại có một chút gì đó hi vọng là do anh . Minki nói nhỏ tới mức phải cố gắng lắm anh mới nghe rõ được
- Tai sao lạ bỏ rơi em ? Tại sao lại...
Chưa nó tròn câu thì Minki lại nức nở , bao tổn thương , bao ấm ức khiến Minki không thể kìm nén mà oà lên khóc nức nở . Nhìn thấy người mình yêu như vậy , lòng Minhyun không khỏi đau đớn
- Anh...Tại anh...Anh nghĩ em không yêu anh nữa , amh tưởng người em yêu là Baekho
- Yêu Baekho ? Em...em không có ! Minhyun à ! Em không có mà !
- Anh biết mà ! Em không cần phải thế đâu , chỉ vì anh ghen tuông vu vơ nên...
Minki ngồi dậy và ôm chặt lấy anh , Minhyun cũng siết chặt lấy thân hình nhỏ bé trong vòng tay mình . Anh đã nhận ra mình sai như thế nào khi đã làm tổn thương người mình yêu nhất . Bên ngoài cũng có 3 con người đang mỉm cười hạnh phúc khi nhìn vào bên trong . Cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã ổn thỏa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro