Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[T] FOREVER [SHORTFIC|JREN]

FOREVER (MATSU)

ShirO bánh baO

Would you wait for me forever?

1.      Wind...

“ I stand alone in the darkness

The winter of my life came so fast...”

 

Min Ki là một cậu bé khá rụt rè và nhút nhát. Cậu thích một cuộc sống bình yên trong thế giới của mình. Mỗi sáng khi những tia nắng rọi qua khung cửa sổ rồi chạm dần đến khuôn mặt trắng hồng đang nằm ngủ như chú mèo con lúc nào không hay, cậu vẫn cố gắng nằm “ nướng “ một chút, không nỡ rời bỏ chiếc chăn bông ấm áp. Cậu cứ nhắm mắt nằm đó cho đến khi nghe tiếng bước chân và một nụ hôn khẽ lên trán của Baek Ho, rồi mới uể oải ngồi dậy.

Baek Ho là một người dịu dàng và biết cách chăm sóc người khác. Từ ngày họ rời khỏi cô nhi viện để sống tự lập, cậu luôn ở bên cạnh Min Ki. Baek Ho luôn bảo bọc Min Ki trong thế giới của cậu ấy, như sẽ có ai đó sẽ đến và làm tổn thương cậu bé. Đôi khi Min Ki nghĩ mình phụ thuộc quá nhiều vào Baek Ho, nhưng lại không muốn thoát khỏi sự phụ thuộc đó dù biết tự lập là tốt, dù biết khi không có cậu ấy cuộc sống của cậu sẽ trở nên rất đỗi khó khăn

Rồi đột ngột một cơn gió lạ mang đến một thiên thần

Không báo trước

Tựa như định mệnh

Xuyên qua thế giới bình yên bấy lâu nay, xuyên qua sự rụt rè và xuyên thẳng vào trái tim yếu đuối của một cậu bé

Và làm nó run rẩy...

2.      My angel...

Walking through the green fields

Sunshine in my eyes...”

 

Anh không tin vào những câu chuyện hoang đường. Nhưng chẳng thể chối bỏ nó trong khi chính mình là nhân vật chính. Anh không hiểu tại sao mình lại bước vào trong câu chuyện này. Và càng không hiểu sẽ làm gì để thoát khỏi nó. Những ngày đầu tiên, anh hoang mang và lạc lõng giữa một vùng đất xa lạ...

Jong Hyun từng sống cuộc sống bình thường cho đến khi một tai nạn bất ngờ ập đến khoảng hai tuần trước. Rồi anh không nhớ gì nữa. Khi tỉnh dậy thì anh đã ở đây. Tại nơi này, Jong Hyun hoàn toàn cô đơn, vì không ai có thể nhìn thấy anh, không ai có thể nghe anh nói.

“Memories go back to my childhood

Todays I still recall...”

 

Min Ki đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt, trải dài bất tận. Nơi đây chính là địa điểm bí mật của cậu, không ai biết, kể cả Baek Ho. Những lúc rảnh rỗi Min Ki thường đến đây, cậu gọi nơi đây là “ cánh đồng gió “ vì ở đây lúc nào gió cũng vi vu không ngừng cùng bầu trời xanh ngắt. Và hôm nay khác mọi ngày: cậu không phải là người duy nhất biết nơi này.

-            Này anh, sao lại nằm đây?

-            ...

-            Ở đây không có ai nữa đâu

Anh mở to mắt nhìn người đối diện. Đúng là không có ai xung quanh thật. Nhưng Jong Hyun không nghĩ là có người sẽ thấy được anh.

-          Cậu nhìn thấy được tôi sao?

Cậu bé mỉm cười, nụ cười mang đầy sự thắc mắc nhưng rất đỗi trong sáng, đáng yêu

-          Tất nhiên rồi. Và em còn nhận thấy rằng anh rất là đẹp...

Min Ki đỏ mặt định nói thêm rằng anh ấy còn có một đôi mắt rất đẹp

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau như đã quen tự bao giờ. Và anh biết được cậu bé tên là Min Ki. Thật dễ thương như chính con người cậu vậy.

3.      Secret love...

“ Oh how happy I was then

There was no sorrow there was no pain...”

 

Min Ki đang có một mối tình. Không ai biết. Người con trai đó đang tựa vào cậu ngủ ngon lành. Không ai có thể thấy thiên thần ngoài cậu. Cũng tốt! Chính vì không thấy anh, đặc biệt là đôi mắt đen láy, hút hồn và đôi môi mỏng quyến rũ, nên không ai có thể cướp mất đi Jong Hyun của cậu. Min Ki rất sợ anh đi mất, nếu như vậy thì cậu phải làm sao đây? Có phải cậu đã rất ích kỉ không? Không! Yêu là ích kỉ mà.

Baek Ho không thể nhìn thấy anh. Cũng giống như người ta chẳng hề thấy gió. Dù đôi lúc cậu ấy cũng cảm nhận được  điều đó, và nhìn Min Ki bằng ánh mắt lạ lùng. Những lúc như vậy cậu chẳng thể nói gì ngoài cười trừ. Baek Ho nhìn Min Ki rồi khẽ thở dài, cậu ấy không hiểu được điều gì đang xen vào giữa hai người. Thế giới bình yên bấy lâu nay đang có những khe nứt, Bake Ho càng cố dán lại thì Min Ki lại cố làm nó nứt thêm. Dù cậu chẳng hề muốn...

Anh là người làm cho cuộc sống của cậu trở nên tươi mới hơn. Ban đêm, anh hát cho cậu nghe bài hát anh thích nhất. Chỉ một bài đó thôi, nhưng cậu nghe không biết chán, mỗi lần nghe là một lần thêm hiểu con người anh. Ban ngày, anh cùng cậu đi xe bus đến trường, hoặc đến bất kì nơi nào mà cậu thích. Anh là vậy. Luôn chiều theo ý cậu kể cả những việc vô lý. Min Ki cũng thường lấy cớ để giận anh mong anh sẽ rối rít xin lỗi cậu, lúc đó trông Jong Hyun rất là dễ thương. Haha.

Khi Min Ki vào học, Jong Hyun thường đi dạo đâu đó, rồi chỉ gặp nhau vào những giờ giải lao. Đôi khi cậu muốn hỏi anh đã đi đâu và làm gì trong những lúc đó. Hay anh đi ngắm ai? Anh chỉ mỉm cười và mắng cậu ngốc. Có lẽ cậu ngày càng ích kỉ hơn một ít rồi.

Từ ngày quen anh, Min Ki có thói quen mang theo giấy bút. Chứ nếu không người ta sẽ tưởng cậu là một thằng điên hay lảm nhảm một mình. Khi anh hỏi thì cậu viết ra giấy câu trả lời. Ban đầu, bạn bè thắc mắc nhưng sau đó nhưng sau lại nghĩ Min Ki muốn trở thành tiểu thuyết gia.

Và đặc biệt hơn là cậu cũng thường đem truyện tranh. Không phải cho cậu đâu mà cho Jong Hyun đấy! Anh ấy nhìn người lớn thế đó nhưng thực sự rất trẻ con.

Có lúc bài tập chất chồng cao như núi nhưng cậu chẳng buồn động tới. Khi anh hỏi thì cậu trả lời:” Bài dễ quá em không muốn làm, bài khó quá em không biết nên em không làm. Hehe ” Nói xong anh tặng cho cậu một cái cốc để cho cậu nhớ. Rồi từ đó Jong Hyun trở thành gia sư bất đắc dĩ của cậu bé. Min Ki phải công nhận một điều rằng anh học rất giỏi, những bài nâng cao cậu suy nghĩ nát óc cũng không ra nhưng anh chỉ cần đọc thoáng qua rồi giải chỉ trong chốc lát. Thiên thần luôn làm những điều mà không một người chàng trai nào có thể làm cho người yêu mình. Không ai...

4.      I’m sorry...

“ I’m still there everywhere

I’m the dust in the wind

I’m the star in the northern sky...”

 

Ngoài thời gian đi đây đó lung tung thì Jong Hyun luôn ở bên cạnh Min Ki. Có lẽ anh đã ngày càng yêu cậu mất rồi. Nhưng anh chợt nhận ra, mình không thể bảo vệ, che chở cho Min Ki, không thể làm những điều mà những khác có thể làm.

Như mọi hôm, cậu đang đi dạo cùng anh thì va phải một đám thanh niên. Họ không biết Min Ki là con trai vì trông cậu rất giống con gái, không những thế lại còn xinh nữa. Thấy cậu đi một mình, thì họ bắt đầu trêu ghẹo. Lúc đó, anh đã rất muốn đấm vào mặt bọn chúng rồi kéo tay cậu chạy đi nhưng tất cả những gì anh có thể làm là đứng đó nhìn, chưa bao giờ Jong Hyun thấy mình vô dụng như vậy. Chỉ vì anh vô hình, chỉ vì anh chẳng có sức mạnh để làm đau bất kì ai như trong truyện tranh hay tiểu thuyết thường viết. May mắn thay, những người bạn của cậu bé ở gần đó và giúp cậu thoát khỏi đám thanh niên đó, nếu không thì anh sẽ hối hận suốt cả cuộc đời này khi Min Ki xảy ra chuyện gì.

--------------------------------------------------

Min Ki đến “ cánh đồng gió “ nơi cậu và anh lần đầu tiên gặp nhau. Mấy ngày nay Jong Hyun rất lạ. Anh cứ ngủ hoài thôi trông mệt mỏi lắm. Khi Min Ki hỏi thì anh nở nụ cười yêu ớt rồi bảo không sao cả. Cậu không tin là không có chuyện gì, hôm nay cậu phải hỏi cho ra lẽ. Min ki tiến lại gần Jong Hyun. Anh đang nằm ngủ trên thảm cỏ xanh. Như chàng hoàng tử trong cổ tích vậy.

-          Anh à. Đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?

Bỗng dưng nước mắt ở đâu chực trào ra khiến cậu hoảng hốt lau đi. Nhưng sao lau mãi nước mắt vẫn không ngừng chảy.

Nhìn Min Ki vừa khóc vừa dụi mắt Jong Hyun đau lòng không thôi. Nhưng anh biết phải làm gì đây, anh không thể đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó. Thật lâu sau, khi Min Ki đã thôi khóc. Jong Hyun hôn nhẹ lên má hồng phúng phính của cậu.

Min Ki ngẩn người ra một lúc rồi sau đó mỉm cười nói rằng:

-          Môi anh ấm lắm. Hì...

Jong Hyun biết cậu nói dối vì anh tựa không khí làm sao mà có hơi ấm được. Nhưng anh vẫn mỉm cười. Đó là điều duy nhất anh có thể làm cho Min Ki cho đến lúc anh rời khỏi thế giới này. Lúc đó, cả sau này anh vẫn nghĩ rằng mình chẳng cần gì cả chỉ cần cậu ấy là đủ, cần mặt trời để sưởi ấm gió. Jong Hyun sẵn sàng bỏ mặc tất cả, kể cả trở về với thế giới của mình. Nhưng anh không thể quyết định đi hay ở mà điều đó phụ thuộc vào một thứ gì đó anh không hình dung được. Mà cũng có thể là do ông trời?

Nói như thế thôi nhưng anh sợ mình phải xa Min Ki lắm. Không phải là vì bản thân anh, anh có thể chịu đựng được tất cả. Còn Min Ki? Em ấy rất mong manh tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng làm em đau. Nếu như anh đi mất thì Min Ki sẽ như thế nào đây?

-          Tại sao em luôn gọi anh là thiên thần?

-          Vì anh yêu thương em. Người tốt luôn được thiên thần chở che như anh che chở em vậy đó!

Anh xin lỗi...

5.      Forever...

Từ nhỏ tôi đã được nghe những câu chuyện cổ tích kì diệu. Những người tốt thường được những thiên thần xinh đẹp,các bà tiên tốt bụng phù hộ hoặc khi mất đi sẽ được lên thiên đàng. Tôi tin những điều đó có thật. Chính vì thế tôi luôn cố gắng sống tốt để một ngày nào đó ông trời sẽ mang đến cho tôi một thiên thần.

Cuối cùng ông trời đã không phụ tôi. Ông mang đến một thiên thần luôn bên cạnh tôi, yêu tôi. Tôi cũng yêu anh ấy. Thiên thần của tôi tên là Kim Jong Hyun. Tên đẹp nhỉ. Đẹp như con người của anh ấy vậy.

Ngày ngày sống trong hạnh phúc mà tôi đã quên rằng: anh không thuộc về thế giới này. Tôi không thích anh biến mất. Nếu anh đi rồi tôi phải làm gì đây. Bởi vì quá anh nuông chiều nên tôi đã quá phụ thuộc rồi

Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến. Khi đó, anh đã hôn tôi và tôi đã thấy nó rất ấm. Những lúc ở bên cạnh anh tôi luôn nhận thấy hơi ấm của anh dù biết anh tựa làn gió. Tôi với anh nói chuyện với nhau rất nhiều. Anh đã nhớ lại tất cả, anh kể về cuộc sống của anh, kể về gia đình, bạn bè, trường lớp và nhiều lắm. Trời đã gần tối. Anh nói:

-          Anh cảm thấy mệt lắm. Cho anh mượn vai ngủ một lát nhé?

Và rồi tôi để anh dựa vào vai. Anh hát bài anh thích nhất: Forever.

“ ...I never stayed anywhere

I’m the wind in the trees

Would you wait for me forever...”

Giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn

-          Anh ngủ ngon nhé. Rồi mau mau thức dậy chơi với em. Lâu là em giận đấy.

Tôi vẫn ngồi lặng đó nhìn về phía chân trời đã nhuốm một màu tím buồn.

Chờ anh tỉnh dậy và cười với tôi...

Hơi ấm của anh vẫn còn ở đây...

Anh sẽ tỉnh lại ngay thôi...

Anh bảo tôi chờ mà...

Vì anh yêu tôi nên sẽ không bỏ tôi ở đây đâu...

~~~OWARU~~~

Note: khi tôi viết truyện này, chỉ nghĩ đến kết thúc thôi tôi cũng đã thấy buồn nhưng sad ending khó quên hơn happy ending đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: