Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[T] Em là để yêu! [Short fic | HaeHyuk, KyuMin]

[T] Em sẽ sống vì anh [Oneshot | HaeHyuk]

author : pun_haehyuk

pairing: haehyuk

disclaimer: họ không thuộc về au mặc dù au rất muốn ^^. au viết fic với mục đích phi lợi nhuận

Summary: em yêu anh, vì vậy em sẽ tiếp tục sống, em sẽ sống vì anh , anh nhé.

note: đây là fic thứ 2 của mình , nói là fic thứ hai vậy thôi chứ thật ra fic kia còn đang lơ lửng hihi. mình rút kinh nghiệm từ các fic khác để viết do vậy, fic này nó sẽ hơi hơi giống các fic khác, và cốt truyện fic này cũng tầm thường, mình nghĩ ai cũng đã từng đọc qua nhiều lần thể loại này, nên mấy bạn đừng nghĩ mình đạo fic nhé , fic này hoàn toàn made by my brain. với lại đây chỉ mới là fic thứ hai nên lời văn của mình nó cũng khá cùi bắp mấy bạn ném dép nhẹ tay nhé. iu mấy bạn nhiều ^^

~~~~~~~~~~~~(_"__)~~~~~~~~~~~~~

Tôi bước đi trên con đường ngày ấy, con đường quen thuộc . biết bao ngày tôi và anh

cùng bước đi trên con đường này, nhưng bây giờ chỉ còn lại mình tôi.

đã bao lâu rồi nhỉ, Tôi chờ anh…… đã bao lâu rồi, mặc dù tôi biết anh mãi mãi không trở về với

tôi nữa, anh nói dối tôi sao, anh từng nói anh sẽ không đi ,anh sẽ không để tôi một mình mà ,

anh là đồ dối trá. Mặc dù nói thế nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình nhớ anh , ngăn bản

thân mình thương anh, và…… ngăn bản thân mình yêu anh……

Tôi nhớ rõ ngày hôm đó ngày anh nói yêu tôi và tôi cũng ko thể quên được ngày anh nói chia

tay tôi, sao tôi quên được câu nói đó hả anh? câu “hyukie ơi! mình chia tay đi em “ nó đã ăn

sâu vào tâm trí tôi anh à! sao lúc đó tôi ngốc thế, tại sao tôi lại đồng ý lời chia tay của anh, tại

sao tôi lại tin anh có tình yêu mới , tại sao lúc đó tôi không nhất quyết níu giữ anh lại, tai sao tôi

lại buông tay anh, tại sao chứ ?để bây giờ tôi mãi ôm một nỗi ân hận.

lúc đấy ……..tôi thấy mình thật ngốc…..nhưng mà anh cũng ngốc lắm đấy haenie ngốc à! anh là

đồ cá ngốc, đồ cá ngố, đồ cá hộp, tại sao anh lại làm vậy anh là đồ ngốc…. và…….. tôi cũng

ngốc nữa………. haha tôi và anh đều ngốc phải không......chúng ta đều là đồ ngốc……..

tôi khẽ nhặt môt chiếc lá lên, chiếc lá vàng héo úa nhưng không còn sức sống. lúc đó anh đã

hỏi tôi là ………1 chiếc lá vàng …có thể ở mãi mãi trên cây không …..lúc đó tôi lại trả lời một

cách ngây ngô

“không đâu anh à, lá vàng thì phải rụng chứ, để nhường chổ cho môt chiếc lá khác mọc lên”

lúc đó trên môi anh xuất hiện một nụ cười buồn , ánh mắt hướng nhìn xa xăm, lúc đó là lúc tôi

ngốc đấy…..tôi… một đứa có chỉ số IQ cao như tôi một đứa luôn đứng đầu lớp, môt đứa

không bao giờ mắc sai lầm, nhưng mà tôi lại sai đấy, tôi sai khi trả lời câu nói đó của anh , tôi

sai khi không nhận ra được chiếc lá đó là…..anh. để rồi bây h tôi mất anh mãi mãi, tôi

nhớ…..nhớ lắm những kỉ niệm của tôi với anh ,những lúc tôi và anh cùng ngồi trên chiếc ghế đá

trong công viên,tôi hay lén ngắm nhìn những nụ cười tỏa nắng của anh ,say sưa ngắm anh lúc

anh huyên thuyên về những con cá mới lạ mà anh vừa phát hiện được , thoáng đỏ mặt rồi lại bị

anh cốc một cái đau điếng….. sao tôi quên được chứ . nhưng bây h tôi chỉ có môt mình thôi,

không ai cốc đầu tôi, không ai mắng tôi ngốc nữa, bởi vì anh …đã mãi mãi ra đi rồi, anh đi để

lại trong tôi bao nhung nhớ , bao xót xa. Anh yêu tôi đúng không , anh yêu tôi tại sao lại ra đi

anh yêu tôi sao lai không cho tôi đi cùng , yêu là ngốc thế đấy ư.

Đi một lúc tôi lại đến đây, tôi ghét đôi chân mình lắm , tại sao lại đưa tôi đến đây chứ, nơi đây là

nơi anh yên nghỉ mà, tôi nhớ lúc anh sắp ra đi , trong mơ màng anh vẫn gọi tên tôi, anh muốn

nhìn thấy tôi lần cuối nhưng tôi đã không đến, lúc đó cái thằng ngu ngốc như tôi đang ở đâu, tôi

đang vui vẻ ở hội chợ với tên khỉ đeo đuổi tôi đấy, tôi nghĩ đó là hành động sáng suốt , tôi nghĩ

nếu làm vậy tôi sẽ quên anh , nhưng không ngờ nó lại trở thành hành động ngu ngốc nhất trong

cuộc đời tôi, mặc dù tôi đã từ chối thằng nhóc đó vì tôi không thể quên anh, mọi chuyện dường

như êm đẹp, tôi tung tăng về nhà mà trong đầu chỉ duy nhất một ý nghĩ thôi, tôi sẽ làm lành với

anh, rồi sẽ có những chuỗi ngày hạnh phúc bên anh . tôi bước đi mà trong đầu không có gì lo

âu cả , đến khi về đến cổng tôi mới bị umma tặng cho một cái tát trời giáng rồi mắng tôi xối xả

nhưng tôi có nghe gì đâu thứ duy nhất tôi nghe được là câu

“ haenie nó mất rồi, nó chờ mày về để nhìn mày lần cuối cùng vây mà mày đi đâu thế hả”

tôi nghe xong thì như thằng điên chạy như bay đến bệnh viện, tôi cứ nghĩ là đùa vậy mà là thật

đấy, anh nằm ở kia kìa me anh thì khóc đến ngất lên ngất xuống ba anh thì chỉ ngồi đó lặng lẽ

nhìn anh….. tôi vội lao đến ôm chầm lấy anh , tôi cứ lay anh mãi ,mà sao anh không dậy, gương

mặt anh tím tái, bàn tay anh lạnh lắm , tôi cứ ngồi đấy đờ đẫn đến khi bác sĩ đến chuyển xác anh

vào nhà xác lúc đấy có một cố y tá bước đến đưa cho tôi một tờ giấy gấp làm tư nói với tôi là

thư của anh đưa cho tôi rồi lại tiếp tục công việc. lúc đó tôi chảng nghĩ gì cả vội vàng mở bức

thư ra và chăm chú đọc

Hyukie à! lúc em đọc bức thư này thỳ chắc lúc đó anh đã đi về một nơi nào đó rất xa, anh xin

lỗi vì đã lừa em , nhưng anh không còn cách nào khác, anh biết nếu em biết anh bị ung thư

máu chắc chắn em sẽ buồn sẽ làm mọi cách để chữa cho anh thậm chí là hiến cả máu của

mình cho anh em nhỉ. Nhưng mà anh không muốn, anh muốn hyukie của anh phải vui vẻ

cơ, em biết không lúc em khóc anh đau lắm đấy, vì thế , anh không cho em khóc, em phải

cười. vì vậy anh mới quyết định phải chia tay em , thà đau môt lần còn hơn đau mãi em nhỉ.

Nhưng anh không thể mãi mãi lừa dối em, lừa đối một thiên thần. nên anh mới quyết đinh

viết bức thư này cho em mong em hiểu, và anh cũng muốn nói câu này với em “anh yêu em

hyukie của anh, hãy quên anh đi và đi tìm cuộc sống mới nhé, anh hư lắm không thể chăm

sóc cho em nữa, đừng buồn nhé hyukie của anh “ cũng như anh nói đừng buồn nhé , em

phải luôn hạnh phúc và………sống thay cả phần anh em nhé.

Anh yêu em ! hyukie ngốc của anh

Tôi bước đến ngôi mộ của anh khẽ đưa tay lên lau những mãng bụi trên bức hình của anh , anh

mỉm cười hiền hậu, nụ cười tỏa nắng của anh đã từng làm bao người ngây ngất và….môt trong

số đó là tôi đấy…….tôi thấy sóng mũi mình cay xè , mọi thứ dần mờ đi , những giọt nước mặn

chát lại một lần nữa đua nhau chảy ra, tôi ôm lấy bia mộ của anh đôi vai tôi run lên,tay chân tôi

nhũn ra ,không còn sức kháng cự,tôi cắn chặt môi ngăn không cho tiếng nấc phát ra, nhưng rồi

tôi cũng thấm mệt, đưa tay lên lau những giọt nước cuối cùng còn vương nơi khóe mắt. tôi cất

giọng trong nghẹn ngào.

_haenie à! em xin lỗi anh, em biết anh ghét em khóc lắm phải không, nhưng em không

thể……… em không ngăn được mình khóc……

_anh à!....... anh ngốc thật đấy………. làm sao em có thể quên anh được chứ………. anh biết

không đã có lúc em định tự tử đấy………. em muốn theo anh , nhưng mà em đã không làm, vì

em biết…. anh muốn em sống…..

_anh đã đi được nửa tháng rồi phải không anh, hôm trước em mới đi khám sức khỏe và anh

biết không em đã có thai được 4 tháng rồi đấy, thật là may anh nhỉ, lần cuối cùng của chúng ta

anh đã để lại cho em môt món quà quý giá đấy…………

_anh yên tâm đi. Em sẽ sống…… em sẽ sống thay phần anh và em sẽ sống vì cả con chúng ta

nữa. vì vậy anh hãy yên nghỉ nhé. Em mãi yêu anh.................. haenie ngốc của em

end

Đại dương này sẽ còn tồn tại mãi đến ngàn năm sau.

Những con người kia sẽ trở thành bất hữu,

thời gian trôi nhanh tất cả đều xóa nhòa

duy chỉ có tình cảm là còn tồn tại mãi

đó là những giá trị vĩnh hằng của trời đất

***

[T] Em là để yêu! [Short fic | HaeHyuk, KyuMin] 

(360kpop)

Author : JaeMin_2644 (gọi mình là Min nhé)

Pairings : HaeHyuk, KyuMin,...

Disclaimer : Các nhân vật không thuộc về au và mình viết fic này với mục đích phi lợi nhuận.

Rating : T

Category : Anh biết không anh yêu? Em không phải là một món đồ chơi... Em sinh ra là để được yêu thương! Anh à.

Chap 1 - Part 1

_Hyukie! Con là đứa con ngoan phải không?

_Tất nhiên rồi umma! Hyukie là đứa bé ngoan nhất! – Đưa đôi mắt tròn xoe lên nhìn umma của mình.

_Vậy Hyukie phải nghe lời umma nói nhé!

_Vâng! Hyukie sẽ nghe lời umma!

_Hãy nhớ rằng …

~~~

_Haenie à! Chạy chậm thôi…Hộc hộc… - Một cậu bé với mái tóc bạch kim cùng làn da trắng như sứ đang đuổi theo một chàng trai trạc tuổi có mái tóc màu khói. Hai con người này có lẽ đã trễ giờ vào lớp rồi.

……….....................................................................................................................................................................................

_Hyukie xin lỗi – Cầm cây chổi lau, Hyukjae ngập ngừng xin lỗi.

_.......

_Tại hôm qua Haenie ngủ muộn nên Hyukie không muốn đánh thức Haenie sớm. Tất cả là tại Hyukie. Lần sau Hyukie sẽ không thế nữa… À! Chắc chắn sẽ không có lần sau đâu! – Cậu cứ rối rít xin lỗi Donghae mà chẳng biết anh ta đã bỏ đi từ lúc nào. Đến lúc ngẩng lên thì cũng chỉ còn một mình trong cái tolet nam.

Hyukjae’s POV:

"Ôi! Lại làm Haenie giận rồi! Cái đồ khỉ ngốc nay!"

End Hyukjae's POV

_Kyu à, cậu có thấy Donghae đâu không? – Cậu đã lật tung cái trường này rồi mà không thấy Donghae đâu. Không biết tên đó lại trốn học đi đâu đây.

_Ui dào! Ai mà biết được cái con cá ngố đấy đi đâu chứ - Phẩy tay Kyuhyun nói rồi lại cắm đầu vào cái máy PS.

_Hừ! Đồ khó ưa. Thế mà ngày nào Minnie cũng lảm nhảm về cái tên này – Bị bơ Huykjae lầm bầm chửi rủa nhưng không ngờ mấy chữ cuối lại lọt vào tai con sói kia.

_Minnie! Minnie nhắc tớ hả! Hú hú… Minnie ơi, anh đến với em đây – Nói rồi vứt cái máy PS đánh “Bộp” một cái, tung tẩy chạy đến chỗ con người được gọi là Minnie.

Nhìn con sói ngầu lúc nãy bây giờ biến thành sói hâm một cách phũ phàng Hyukjae chỉ biết lắc đầu bỏ đi. Những cậu đâu có biết rằng ở nơi nào đó có con thỏ béo đang thầm gào rú tên cậu.

~~~~

Hyukjae tìm khắp trường nhưng lại quên mất một nơi, đó là sân thượng.

Donghae đã ngồi đây được 2 tiếng đồng hồ rồi, anh cứ ngồi bệt xuống chân tường mặc kệ đất bẩn, rong rêu đang bám vào quần áo, mặc kệ cho những cơn gió heo may đầu thu đang lùa vào và làm rối tung mái tóc màu khói của mình. Tóc anh có màu khói rất lạ, anh không nhuộm, nó có màu như vậy từ khi anh mới sinh ra, một màu sắc nhàn nhạt khó đoán như chính anh vậy. Anh đẹp, không như tượng tạc, không giống một vị thần, anh đẹp giống một loài ác quỷ. Đôi mắt anh có màu tro, chỉ đậm hơn màu tóc anh một chút nhưng nó làm cho người nhìn vào như bị lạc vào một cõi hư ảo. Anh luôn dùng đôi mắt đó để phóng những ánh nhìn sắc lạnh vào người khác; nhưng đối với cậu ánh mắt anh tối hơn, sâu hơn và đáng sợ hơn.

Anh không nhìn bất kì cái gì cả, anh phóng tầm mắt vào trong không gian vô định. Anh không nghĩ bất kì điều gì cả, anh để cho mọi chuyện chạy qua trí óc anh và câu chuyện nào cũng có hình ảnh cậu bé tóc bạc kim với nụ cười mê hoặc. Phải, anh bị cậu mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ khi anh mới chỉ là đứa trẻ 8 tuổi và cậu thì là một thằng nhóc lên 5. Cậu đẹp như một thiên sứ nhưng với anh cậu mang một tâm hồn của loài hồ ly. Cậu quyến rũ anh bằng ánh nhìn thơ ngây, nụ cười dịu dàng, giọng nói trong trẻo và cách suy nghĩ non nớt. Nhưng ý nghĩ đẹp về cậu ngay lập tức biến mất khi anh thấy cậu chạy chơi với đứa trẻ khác, cậu lại nở nụ cười đó, cất lên giọng nói đó.

Không! Cậu là của anh, anh không cho phép ai được chạm vào cậu trừ anh. Nhưng anh là loài quỷ dữ và anh lại không muốn cậu hiểu rằng “Anh cần cậu”. Anh chỉ cho phép cậu được nghĩ rằng “Cậu là của anh”!

***

Aigooooooooooo........Cái con cá ngố này! Nhớ yêu thương, chăm sóc Hyukkie nhé!

Haehyuk forever!

Chap1 – Part 2

~FlashBack~

Lee Donghae con trai độc nhất của Lee gia – một gia tộc giàu có. Lee Donghae từ nhỏ đã lạnh lùng và khép kín vì cha mẹ suốt ngày mải làm ăn mà bỏ bê con cái. Khoác lên mình cái vỏ bọc chắc chắn, Donghae xù lông với tất cả mọi thứ, tất cả những ai có ý định làm bạn với anh ta. Ở trong Lee gia, không phải ai cũng có thể nghe thấy được giọng nói của Donghae, anh luôn luôn lầm lũi như một cái bóng. Anh ta là một cái bóng đáng sợ.

Năm ấy Donghae 8 tuổi, hôm ấy là sinh nhật Donghae, cũng như những bữa tiệc trước đây Donghae không mấy hào hứng vì đơn giản chỉ có người hầu, quản gia và bánh kem. Vô cùng tẻ nhạt!

Điều mà Donghae không ngờ đến là ngày hôm đó chính là ngày thay đổi cuộc đời anh.

_Cháu chào bác ạ!

_Cháu chào cô ạ!

Một cậu bé khoảng 5 tuổi đang khoanh tay cúi chào từng người trong Lee gia, từ bác quản gia đến bác làm vườn. Cậu bé gặp ai cũng chào rất lễ phép, mọi người có vẻ rất yêu quý cậu bé này. Đó là Kim Hyukjae, con trai của bác Kim – bảo mẫu của Donghae. Có lẽ vì thấy Donghae năm nào cũng đón sinh nhật với những người hầu đã già cả rồi nên bà Kim đưa Hyukjae đến đây mong Donghae không cảm thấy cô đơn.

_Ra chào cậu chủ đi con yêu! – Bà Kim vuốt tóc Hyukjae, ánh mắt bà hướng về phía Donghae đầy dịu dàng.

_Chào cậu chủ! – Hyukjae nghe lời mẹ chạy đến trước mặt Donghae lễ phép chào, cậu nở một nụ cười thật tươi.

_........... – Donghae không nói gì. Lần đầu tiên trong đời có người dám đứng gần anh mà chào hỏi như vậy và cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy một nụ cười sáng hơn cả ánh mặt trời.

_Chào cậu chủ ạ! – Không thấy Donghae nói gì, Hyukjae lại tiếp tục cúi chào lần nữa.

Lần này Donghae bừng tỉnh, tiếng nói của Hyukjae thật trong, thật tinh khiết, như giọt sương đọng trên lá vào sơm mai vậy. Đưa mắt nhìn Hyukjae, Donghae hỏi:

_Em tên là gì?

_Em là Hyukjae. Cậu chủ có thể gọi em là Hyukie! – Hyukjae vui vẻ trả lời.

_Đừng gọi anh là cậu chủ. Gọi anh là Haenie. – Donghae cất giọng đều đều nói nhưng có phần dịu dàng hơn và trong đôi mắt màu tro ánh lên một tia nhìn kì lạ.

Sau ngày hôm đó,Hyukjae ở lại Lee gia với mẹ, Donghae có Hyukjae làm bạn. Dù nhỏ hơn Donghae ba tuổi nhưng Hyukjae lại là người cho Donghae biết nhiều hơn về cuộc sống xung quanh. Hyukjae dạy Donghae cách chơi đá bóng, nhảy dây, trốn tìm,… Đổi lại Hyujae được đọc ké rất nhiều sách truyện của Donghae – những cuốn sách mà cậu luôn hằng mơ tới. Cuộc sống vui vẻ đó cứ trôi qua một cách nhẹ nhàng. Hyukjae có thêm một người bạn mới, Donghae có người bạn duy nhất của đời mình. Hyukjae được đọc thêm nhiều sách, Donghae được nhìn thấy nụ cười của ai kia. Hyukjae được dạy Donghae nhiều thứ về cuộc sống, Donghae được học cách nở nụ cười.

~oOo~

Hôm nay Donghae được tan học sớm, ngồi trên chiếc limo sang trọng mà anh không khỏi hồi hộp. Anh đang trên đường đến trường Hyukjae, nếu thấy anh đến đón thế này cậu sẽ vui lắm đây. Đôi mắt màu tro của anh bỗng trở nên trong vắt.

Đã 8 năm kể từ ngày anh gặp cậu, cậu bước vào cuộc đời anh nhẹ nhàng như một cơn gió. 8 năm qua, anh sống với mục đích là cậu, học tập vì cậu, tất cả đều vì cậu. Anh không rõ những cảm xúc của anh đối với cậu là gì nhưng nó lạ lắm, anh đã suy nghĩ rất nhiều đêm rồi. Anh cho rằng đó là TÌNH YÊU. Anh thật sự đã yêu cậu mất rồi.

Hôm nay là sinh nhật anh, anh nhất định sẽ nói với cậu rằng “Anh yêu cậu”.

“XỊCH…” – Chiếc xe dài ngoằng đỗ trước cổng trường trung học bình thường, điều này khiến nhiều người qua đường phải ngoái lại nhìn đầy tò mò.

Ngồi trong xe, anh im lặng hướng ánh mắt vào khoảng sân đông đúc học sinh để tìm cậu. Anh tìm thấy cậu ngay, cậu như bao học sinh khác, cũng đồng phục, cũng đeo balô. Nhưng với anh, cậu luôn đẹp và tỏa sáng.

Anh chợt nhíu mày. Cậu đang bá vai một cậu con trai khác có mái tóc hạt dẻ, đôi má phúng phính và đeo chiếc balô màu hồng. Hai người có vẻ đang rất vui vẻ, họ cười không ngớt, bá vai nhau rất thân mật.

Anh không vui… Không! Phải nói là anh đang rất giận. Anh không thích cậu gần gũi với ai khác ngoài anh. Bàn tay đó chỉ anh được nắm, bờ vai đó chỉ anh được ôm và nụ cười đó chỉ anh được ngắm nhìn. Anh nắm chặt tay lại, lòng như lửa đốt. Anh muốn chạy ra ngoài kia, nắm lấy tay cậu rồi hét lên cho chàng trai kia cùng tất cả mọi người rằng cậu là của anh. Nhưng… Anh lại ngồi im trong xe, anh không làm bất kì điều gì cả.

Hyukjae đang rất vui. Hôm nay bài kiểm tra của cậu cùng Sungmin đều đạt điểm cao và đặc biệt hôm nay là sinh nhật anh. Cậu đã mua quà rồi, tuy nó không phải là đồ đắt tiền nhưng nó là tấm lòng của cậu. Cậu đã nhịn ăn sáng 2 tháng liền để mua nó, anh chắc chắn sẽ rất thích cho mà xem.

Vẫy tay tạm biệt Sungmin ở cổng trường, cậu nhìn thấy chiếc limo của Lee gia đang đậu trước cổng trường. Anh đến đón cậu sao? Ôi! Vui quá! Hôm nay đúng là ngày may mắn của cậu mà.

Chạy thật nhanh đến chỗ chiếc xe, cậu mở cửa bước vào. Cất tiếng chào bác tài xế Jang rồi cậu quay qua nhìn anh. Anh lúc này thật đáng sợ, khuôn mặt tối sầm lại, đôi mắt xám xịt đầy khó chịu. Hyukjae tự hỏi mình đã mắc lỗi gì sao. Không, từ hôm qua đến nay cậu đều rất ngoan mà.

_Hôm nay Haenie đi học có vui không? – Ngập ngừng mãi cậu mới dám cất tiếng hỏi anh.

_Người đó là ai?

_........... – Cậu ngớ người ngạc nhiên, anh đang nói gì mà cậu không thể nào hiểu nổi vậy.

_Anh hỏi em, người khi nãy em bá vai bá cổ. LÀ AI? – Donghae quát lên, anh giận lắm rồi. Cái vẻ mặt vô tội đó của cậu càng làm ngọn lửa trong lòng anh cháy lớn hơn.

_Haenie à… - Cậu đang rất sợ, anh chưa bao giờ nổi giận với cậu cả.

_.............. – Anh nhìn cậu. Đôi mắt anh dán chặt vào khuôn mặt đang vô cùng sợ hãi của cậu. Anh tự hỏi mình đã làm gì sai sao? Không. Anh không sai, là cậu sai. Cậu đã sai lầm khi thân mật với con người lạ mặt kia.

_Đó…đó là Minnie…là bạn thân của Hyukie – Hyukjae run rẩy nói, cậu sợ lắm, mắt cậu đã bắt đầu rớm nước rồi.

_............... – Anh vẫn lặng yên nhìn cậu. Những gì cậu nói như dội thẳng vào tâm trí anh. Minnie ư? Gọi nhau thân mật đến thế cơ à?

_Haenie…đang giận gì Hyukie sao? – Hyukjae thật sự đã sợ đến nỗi chân tay run lẩy bẩy rồi nhưng vẫn cố gắng hỏi.

_... – Anh không nói gì thêm. Quay qua tài xế Jang – Đi thôi bác Jang.

_Vâng thưa cậu chủ - Hôm nay bác Jang cảm thấy anh rất lạ, chưa bao giờ bác thấy cậu chủ lại mất bình tĩnh như vậy.

Donghae trở lại vẻ mặt lạnh lùng vốn có, nhưng trong đôi mắt có một tia lo lắng hiện lên. Anh đang rất lo, anh lo mình đã làm cậu sợ, lo rằng cậu không yêu anh và sợ rằng có ngày cậu sẽ rời xa anh mãi mãi. Anh sẽ không để cậu đi đâu. Anh sẽ giữ cậu lại cho riêng mình. Anh biết rằng anh vô cùng cần cậu nhưng anh sẽ làm mọi việc để ép cậu hiểu rằng “Cậu là của anh!”

~End FlashBack~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #haehyuk