[T] Đã thật sự kết thúc? [Long fic | HaeHyuk, KyuMin]
Cre: http://forum.360kpop.com/threads/t-da-that-su-ket-thuc-long-fic-haehyuk-kyumin.153777/page-8
Chap 10
A/N:
Vâng, có lẽ mọi người cũng sẽ dần cảm nhận được cứ chap nào Boom bon chen viết vài lời ở đầu thì chap ấy sẽ không mấy yên ả^^ Mọi người còn nhớ ở phần giới thiệu fic Boom đã xin mọi người đừng gây war và cố gắng giữ bình tĩnh chứ ạ.
Boom tạm thời cho các zai đổi vị trí là để bộc lộ cái bản chất *ngàn chấm* của các seme, đồng thời thử thách tình yêu của các uke. Không nhiều lời nữa, mời mọi người đọc ạ. Enjoy!
*Đề nghị bỏ hết dao, kéo, đá, gạch,... xuống và bám chắc ghế*
***** *** *
Một tuần trôi qua kể từ sau sự kiện vô cùng đặc biệt ấy. Lúc này các uke (trước kia) đang vô cùng hối hận vì quyết định của mình còn các seme (cũng trước kia nốt) thì ngược lại, vô cùng an nhàn, thậm chí nhởn nhơ là đằng khác. Chỉ trừ duy nhất 1 cặp - vâng, chính là cái couple khởi đầu cho tất cả mọi việc, HaeHyuk (hay bây giờ nên gọi là EunHae?).
- Heechul hyung, nhanh mang nước đến đây, tôi khát lắm rồi. - Hankyung gác chân lên bàn, một tay anh ôm Sooyoung tay còn lại vẫy vẫy sai khiến Heechul, mắt thì bận tình tứ với Sunny.
Heechul hầm hầm đứng lên lao ra khỏi lớp. Tiếng cửa chạm bản lề kinh thiên động địa ngày thường sẽ khiến mọi người run sợ nhưng vào quãng thời gian này nó lại chìm nghỉm. Bởi không chỉ mình Heechul, tất cả các uke chính hiệu còn lại đều đang rơi vào trạng thái ức chế và căm phẫn như vậy.
- Innie oppa, oppa ăn nho nhé? - Taeyeon mỉm cười điệu đà, nhón từng trái nho một âu yếm bón cho Kangin.
- Oppa muốn được em đút bằng miệng cơ. - Kangin nhếch mép cười gian xảo.
RẦM
Leeteuk sau khi hất cả bát nho xuống đất vùng vằng bỏ đi giống Heechul.
- Aaa, sao hai oppa ấy đáng sợ thế? - Tiffany rúc người vào lòng Yunho. Anh cũng phớt lờ đôi mắt gằn lên những tia đỏ đáng sợ của Jaejoong mà nhiệt tình ôm lại cô nàng thủ thỉ.
- Có anh ở đây rồi, bé Tiff đừng sợ nhé.
Xa hơn một chút,
- Yoona, em có sợ không?
- Có oppa bảo vệ em rồi, em không sợ gì hết. - Cô gái nũng nịu dựa vào bờ ngực chàng trai.
Một Kibum thường ngày lãnh đạm, hờ hững bây giờ lại lột xác, "tử tế" hỏi thăm ân cần người con gái trong lòng mình. Bên cạnh anh Changmin đang gục mặt ăn ngấu ăn nghiến. Cậu tưởng tượng cái bánh mì này là đôi gian phu dâm phụ đấy mà cắn xé mãnh liệt. Cho đến khi cơn đau từ tay truyền lên Changmin mới biết mình đã cắn nhầm vào tay từ lúc nào. Cậu đứng lên giả bộ muốn xuống căng tin mua thêm đồ ăn nhưng trong ánh mắt sự uất hận không thể che giấu.
Lúc này Heechul, Leeteuk, Jaejoong, Changmin đều đã ra ngoài, chỉ còn những cựu seme và mấy cô nàng nhóm GG ở lại lớp. Thái độ của Hankyung, Kangin, Yunho và Kibum lập tức khác hẳn, họ đều đồng loạt xô người con gái mấy giây trước còn ở trong lòng mình ngọt ngào ra xa. Sau khi mấy ả ngúng nguẩy lườm nguýt ưỡn ẹo đi ra khỏi lớp thì cặp YooSu mới bước vào.
- Chậc chậc, tôi thấy các cậuhơi quá đáng rồi đó, nhất là em đấy Kibum. Thằng Min bình thường chỉ quan tâm đến đồ ăn vậy mà hôm nay bỏ bữa, chỉ lẳng lặng ngồi gặm bàn. - Yoochun lắc đầu tỏ vẻ phản đối.
- Chunnie yêu dấu à. - Junsu ngọt ngào gọi. - Nếu tôi không đồng ý cho anh tiếp tục làm seme thì anh cũng sẽ giở trò giống họ đúng không? *trợn mắt*
- Susu, chuyện này em không thể trách anh. Có những việc anh không thể chiều theo ý em. Sau vụ cá cược đó nếu em cũng giống như mấy người kia, bắt anh xuống làm uke thì anh đảm bảo sẽ còn bầy nhiều trò hơn bọn họ. - Yoochun không chút e dè nhìn thẳng vào mắt Junsu đáp.
- Hai người thôi đi. - Kangin hằm hè. - Yoochun, cậu định đến hạ nhục bọn tôi đấy hả? Biết Junsu của cậu ngoan ngoãn rồi. Không phải khoe.
Yoochun cau mày. - Tôi đang định giúp các cậu mà ăn nói kiểu đấy à? Mà Donghae đâu? Từ sau vụ đó hình như nó không đi học thì phải, shock không gượng dậy nổi à?
Lời vừa dứt thì những cái hừ lạnh từ bốn người kia đồng thời phát ra. Nếu không phải tại con Cá đó vô dụng thì bốn người bọn anh không phải tìm đủ cách để trấn áp mấy uke nổi loạn kia. Không biết dỗ sao cho hết giận đây.
- Cũng không có gì. - Hankyung cười, lơ đãng đưa mắt nhìn sang chỗ khác. - Chúng tôi chỉ chỉ bảo cậu ta một-chút thôi.
- Một chút là bao nhiêu hyung? - Junsu hứng thú hỏi.
- Cùng một lúc phải chống đỡ công kích từ 4 tập đoàn thì thế nào? - Yunho nhướn mày đáp.
Cảm thấy như vậy chưa đủ, Kibum cũng thêm vài câu góp vui.
- Em cũng muốn xem người thừa kế cao quý của dòng họ Bradley xoay sở như thế nào. Cậu ta lạnh lùng, tàn nhẫn với kẻ thù những lại hết mực ngoan ngoãn, lễ phép với những vị trưởng bối trong họ. Sự mâu thuẫn này khá thú vị phải không?
- Đúng vậy, Lee Donghae là một kẻ rất-thú-vị. - Một giọng nói vang lên đột ngột. Thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng.
- Eunhyuk?
Mọi người ngạc nhiên khi thấy cậu đẩy cửa bước vào. Nụ cười tươi như hoa nở rộ trên đôi môi xinh xắn của cậu.
- Han hyung, có thể cho em tham gia với không?
- Đổi lại... ? - Có qua có lại là một trong những nguyên tắc hàng đầu của cái xã hội mà họ sống, nhất là giới thượng lưu.
- Em sẽ giúp các hyung giành lại vị trí seme, ok? Hơn nữa, Bummie - Eunhyuk đánh mắt nhìn về phía hacker số 1 cảnh cáo - Em đừng có tìm cách điều tra hồ sơ của hyung nữa. Hyung nói lần này là lần cuối đấy.
Kibum không nói gì chỉ nhún nhún vai tỏ vẻ đồng ý. Nhưng trong đáy mắt tất cả những con người hiện diện ở phòng học 11A này đều phảng phất chút tò mò: Rốt cuộc Lee Eunhyuk là ai? Có thân phận và địa vị như thế nào?
Junsu thầm than thở, cái con Khỉ này toàn thích khơi gợi hứng thú tò mò cho người khác rồi quẳng cho cậu xử lí. Thật là bực cả mình. Vì đã phát mệt với mấy trò mèo vờn chuột này nên cậu mới không ép Yoochun thực hiện lời hứa đấy chứ, đằng nào số phận cũng đã định sẵn rồi, sao phải tìm cách thay đổi nó làm gì, chỉ tổ chuốc lấy tai họa thôi.
Junsu quả là một uke ngoan ngoãn và Yoochun rất hài lòng vì điều đó. Nhưng... suy cho đó cùng cũng chỉ là một cái cớ Junsu sử dụng để ngăn Yoochun không điều tra rõ ràng về bản thân mình.
Một tình yêu luôn nghi kị, toan tính đã chẳng phải điều tốt đẹp gì
Nhưng cùng một lúc nhiều tình yêu như thế tồn tại Mọi việc có lẽ sẽ rẽ sang hướng khác chăng?
***** *** *
Tòa cao ốc phía nam thành phố không ai không biết đó là trụ sở chính của tập đoàn nổi tiếng L.Brale. Eunhyuk bước ra khỏi taxi, ngước nhìn hàng chữ L.Brale mạ vàng sang trọng phía trên, khoé miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười gian xảo.
"Haenie, Hyukie đến "giúp" Haenie đây."
Cậu ung dung bước vào tiền sảnh xa hoa với một phong thái cao quý khiến nhiều nhân viên đi ngang qua bất giác hơi cúi xuống chào dù cậu vẫn còn khoác trên người bộ đồng phục của SM High School. Một cô tiếp tân niềm nở cười tươi đón tiếp cậu trong ánh mắt ghen tị của những người còn lại.
- Anyong-haseyo, không biết tôi có thể giúp gì cho thiếu gia đây ạ?
- Tôi muốn gặp Lee Donghae, phiền cô cho biết anh ta ở phòng ban nào vậy?
- Nae? Ý cậu là... Tổng giám đốc Lee Donghae ạ? - Cô tiếp tân bắt đầu bối rối.
Eunhyuk trầm ngâm, là người thừa kế mà con Cá đó chỉ leo được lên ghế Tổng giám đốc thôi sao? Năng lực không phải quá kém như vậy chứ, thế thì làm sao cậu giở thủ đoạn tham ô của người yêu được đây??? Haiz~
- Xin hỏi cậu có hẹn trước không ạ?
- Hm? Ờ, tôi... "Thôi xong, quên mất tiêu rồi. Aish~ đã đến đây chả lẽ phải quay về?"
- Eunhyuk!
Eunhyuk ngạc nhiên quay lại thì thấy Donghae từ xa sải bước đến bên cạnh mình. Đôi mắt anh nheo lại nhìn cậu thăm dò nhưng cơ miệng vẫn không quên hoạt động tạo thành nụ cười nửa miệng hoàn hảo. Anh thân mật đưa tay vòng nhẹ qua vai cậu rồi hướng về phía thang máy chuyên dụng dành cho lãnh đạo cấp cao. Eunhyuk thề, mắt của những người hiện diện ở đại sảnh này sắp bắn ra ngoài đến nơi rồi.
- Anh có thể hỏi vì sao em xuất hiện ở đây không?
Donghae khuấy nhẹ ly ca cao trong tay rồi đưa nó cho Eunhyuk. Lúc này cả hai đang yên vị ở phòng Tổng giám đốc của Donghae. Eunhyuk không vội đáp, cậu chậm rãi ngả lưng vào cái ghế sofa êm ái, đôi mắt tinh quái đảo đi đảo lại, thầm đánh giá căn phòng với những vật dụng xa hoa này.
- Hm... Em tình cờ nghe được cuộc trò chuyện thú vị từ Hankyung hyung với Kangin hyung, Yunho hyung và Kibum nên em nghĩ, với thân phận hiện tại của mình, hẳn em cũng nên tới thăm anh, anh sẽ không thấy phiền đúng không?
Donghae bật cười, anh nhéo má cậu rồi nghiêm giọng nói. - Eunhyuk, không lẽ em thật sự muốn anh quay về trường làm uke của em? Nếu vậy anh thà ngồi đây để bị đống công văn này đè bẹp còn hơn.
- Anh đã thua cuộc mà, sao không giữ lời hứa vậy? - Eunhyuk nhướn mày bắt bẻ.
- ... Em thật sự rất bướng bỉnh. Nhưng rồi em sẽ thấy, anh còn hơn thế.
Sau câu nói của anh cậu cũng trầm ngâm không nói câu nào. Lòng tự tôn của cả hai đều quá lớn. Lúc trước cậu bày ra trò cá cược đó cũng chỉ để trêu đùa thôi, nếu cả hai hòa nhau lần ấy cậu sẽ rất vui vẻ nhường chức seme cho anh. Ai ngờ cuối cùng làm căng lên, giờ muốn cậu đổi ý cũngkhó. Còn anh thì đương nhiên sẽ không chịu quay về trường thực hiện lời hứa chứ đừng nói đến việc anh hạ mình làm mấy trò mèo giống 4 người kia.
Suy cho cùng, giữa hai người họ không tồn tại tình yêu nên chẳng có điều gì ràng buộc nhau cả.
Đây là kết thúc của may mắn hay là khởi đầu của bất hạnh?
Im lặng một lúc rồi Eunhyuk đứng dậy, rút từ trong cặp ra một tập hồ sơ đưa cho Donghae. Anh ngạc nhiên nhưng cũng nhận lấy mở ra xem. Đập vào mắt anh là hàng chữ "Đơn xin việc" rành mạch, rõ ràng. Anh đọc lướt qua rồi đưa mắt nhìn cậu. Eunhyuk mỉm cười nhún nhún vai giải thích.
- Em muốn xin vào làm trợ lí của anh có được không?
- Tốt!
Eunhyuk tròn mắt nhìn Donghae, sao giọng anh lạ thế nhỉ, nghe... ghê ghê . Còn nữa, cái nhếch mép đểu giả kia khiến cậu thấy rùng hết cả mình. Eunhyuk chột dạ tự hỏi không biết lần này quyết định của mình liệu có là sáng suốt. Dù sao cậu cũng là người yêu của anh, tuy bây giờ cả hai có chút vấn đề (to đùng) nhưng chắc cậu cũng không đến nỗi bị con Cá thành tinh này bạc đãi đấy chứ?
Tự chui đầu vào hang cọp sao? Tôi nên khen em thông minh hay nên cười em ngu ngốc đây?
***** *** *
WC Nam,
Tút... Tút... Tút
- Hyukie, sắp tan học rồi, sao cậu chưa đến?
Giọng oanh vàng của Junsu phát ra từ điện thoại dội thẳng vào màng nhĩ khiến Eunhyuk xém trượt chân. Cậu bóp bóp trán cho đỡ chóng mắt rồi mới lấy hơi hét trả lại.
- Cậu thông minh à? Sắp tan học rồi còn đến làm gì? Viết cho tớ cái đơn nghỉ phép, bệnh tật gì gì đấy cứ chém bừa vào. Bảo Leeteuk hyung quản lớp hộ tớ. Thế nhé.
- Khoan đã...
Cụp
Eunhyuk đóng điện thoại, ngước lên nhìn lại bản thân mình trong gương một lần nữa. 17 năm có mặt trên Trái Đất này, cuộc sống của cậu phải nói là quá muôn màu muôn mặt. Nhiều lúc cậu tự hỏi sao mình lại có thể giỏi đến thế, đáng tiếc vẫn chưa có ai trả lời nó hộ cậu.
Một tiếng thở khe khẽ phát ra từ phía sau, Eunhyuk giật mình quay ngoắt lại đồng thời né sang một bên đề phòng. Donghae đứng ở cửa đút tay vào túi quần thản nhiên nhìn những động tác với tốc độ cực nhanh của cậu. Haiz, người yêu anh quả là một sát thủ chuyên nghiệp, đối phó với cậu chắc anh phải tốn nhiều công sức và chất xám lắm đây.
- Có chuyện gì không Haenie? - Eunhyuk thu hồi lại ánh mắt sắc lạnh ban nãy, nở nụ cười ngọt ngào với Donghae.
Anh cười cười nói với cậu. - Tối nay công ty có buổi liên hoan. Em muốn đi không, nhân viên mới?
- Đi chứ. Đương nhiên phải đi rồi. - Eunhyuk hớn hở gật gật đầu liên tục.
Không biết là ở nhà hàng nào đây ta? Dạo này nhiều nhà hàng mới khai trương làm mình không có thời gian kịp ăn từng món trong thực đơn. Tiếc quá, chẹp chẹp~
Donghae khẽ cười khi thấy vẻ mặt của cậu. Nếu anh không từng được chứng kiến cảnh cậu ra tay giết người thì sẽ không tin cái con người ương bướng cãi tay đôi với Heechul, hung dữ chửi bới Junsu, oai phong la hét mọi người với sát thủ máu lạnh là một.
Cậu ấy... cũng có lúc đáng yêu đấy chứ.
***** *** *
Eunhyuk nhíu mày nhìn khách sạn năm sao cao cấp trước mặt. Cậu thật không dự trù tới trường hợp anh sẽ đưa cậu đến đây. Nên làm gì bây giờ??? Nên xô anh ra rồi cắp mông bỏ chạy hay nên hiên ngang bám sát anh bước vào? Eunhyuk trong lòng không ngừng gào thét. Con Cá ngu ngốc kia có nhất thiết phải đâm đầu vô cái khách sạn thổ tả này không? AAA~ Điên hết cả rồi!!!
Donghae không buồn để ý đến con người đang đấu tranh tư tưởng dữ dội ở bên cạnh, anh thản nhiên sải bước qua cánh cửa lộng lẫy để đặt chân vào nơi xa hoa bên trong. Eunhyuk chần chừ nhưng rồi cũng bước theo Donghae. Lòng thầm khấn sao cho mình không "may mắn trúng thưởng" gặp được "người quen".
Hai người sóng bước đi về phía phòng vip mà công ty của Donghae đã đặt sẵn. Căn phòng khá rộng, màu sắc tươi sáng, phía trên còn có một sân khấu nho nhỏ. Chính giữa phòng là một cái bàn tròn cỡ lớn, biểu thị dành cho các nhân vật cấp cao hoặc trọng yếu. Xung quanh là các bàn nhỏ khác được sắp đặt khéo léo. Thú vị ở chỗ tất cả các bàn nhỏ xung quanh đã chật kín người nhưng riêng cái bàn "đại vương" lại không có lấy một mống.
Mọi người đang đùa giỡn vui vẻ thấy Tổng giám đốc bước vào nụ cười "hơi" héo đi một chút nhưng vẫn nhiệt tình đứng dậy chào hỏi. Eunhyuk mỉm cười bắt tay với họ rồi định chuồn êm ngồi vào một góc khuất. Nào ngờ Donghae thấy được, trực tiếp "dắt" cậu đến ngồi ở cái bàn to, rộng, thoáng mát nhất.
Căn phòng vốn đang náo nhiệt phút chốc rơi vào im lặng. Hàng trăm con mắt phóng đến người Eunhyuk. Tò mò, dò xét, đánh giá, ghen tị,... Cậu chỉ cần liếc mắt qua là đã thấy ngay tâm tư của họ. Bình thường cậu rất ghét những người thích chĩa mũi vào chuyện không phải của mình nhưng với hàng trăm người cùng một lúc, muốn đối phó không phải chuyện dễ dàng.
Donghae tuy thờ ơ với khung cảnh hay ho xung quanh mình nhưng anh không bỏ sót bất cứ hành động nào của cậu. Cậu vẫn bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh anh. Nếu là người bình thường sẽ giả vờ lôi thực đơn ra ngắm ngắm nghía nghía đến nửa giờ hoặc sẽ tươi cười ngọt ngào với anh để khẳng định vị trí bản thân nhưng cậu lại khác. Cậu nhẹ nhàng đưa mắt nhìn khắp phòng. Tuy không gay gắt nhưng vẫn có uy lực khiến mọi dần dần dời mắt đi, một vài tiếng râm ran nổi lên rồi phút chốc cả phòng lại ầm ĩ như vừa nãy. Tiếng cười đùa, tiếng cụng ly vang lên không dứt.
Eunhyuk mỉm cười hài lòng. Muốn làm khó cậu sao? Haizzz~ Xin lỗi nhé, còn xa lắm lắm lắm~ Donghae không nói gì chỉ trầm tư thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn kia vui vẻ.
Chợt, cánh cửa bị người ngoài mở ra. Một bóng đen chậm rãi bước vào. Donghae nhíu mày, là kẻ nào to gan dám tự tiện mở cửa khi chưa có lệnh của anh? Người đó dần dần tiến tới gần, một nửa khuôn mặt hiện ra rõ ràng khiến Eunhyuk kinh hãi trong lòng. Không phải chứ, chẳng lẽ cậu thất sự may mắn đến thế?
- Cậu Lee, thật hân hạnh khi hôm nay cậu ghé qua. Thứ lỗi cho tôi đã mạo muội đi vào khi cậu không đồng ý.
Eunhyuk cười khẩy, nhấm nháp ly rượu của mình, đằng nào cũng gặp rồi, cậu chẳng cần né tránh gì nữa. Người đàn ông này vẫn như vậy, rất biết cách chọn lọc từ ngữ. Không quá vô lễ nhưng cũng không nhún nhường, kính cẩn. Cũng đúng thôi, dù Donghae là người thừa kế của gia tộc Bradley nhưng anh vẫn chưa phải chủ nhân chân chính. Hơn nữa, đối với chủ nhân thật sự của hắn, hắn cũng không mảy may kiêng kị nữa là.
Bởi vì... trên tấm biển của khách sạn có một kí tự nhỏ mà bình thường ít người để ý tới. Đó là gia huy của dòng họ Filbert!
Người đàn ông này là người đứng đầu gia tộc có vị trí thứ hai trong dòng họ Filbert, Jo Hyunkyu.
***** *** *
End Chap 10
P/s:
- Trong fic tính đến thời điểm này thì cách các nhân vật khác xưng hô với Donghae là "cậu Lee" vì anh mới chỉ là người thừa kế nhưng xưng hô với Eunhyuk bắt buộc phải là "ngài Lee" vì Eunhyuk là đã là chủ nhân.
- Boom rất rất xin lỗi mọi người. Thành thật mà nói do trình độ của Boom còn quá gà nên fic có đoạn quá loãng, có đoạn lại quá lằng nhằng hơn nữa lại thiếu tính liên kết nên mạch truyện không được logic. Mong mọi người thông cảm ạ. Boom hứa sẽ cố gắng khắc phục lỗi. Cám ơn mọi người đã quan tâm đến fic. *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro