[T] Can't live without you [threeshot|kyumin]
mình rất thích fic này nên đã up nó qa đây, nếu author không thích thì nói vs mình, mình sẽ del fic ngay lập tức.
Fic: Can't live without you
Author: Yullie Luv Minie ( gọi mình là Yul hay Yulmin cũng được. Mình là 92er )
Pairing: Kyumin
Category: sad, happy ending
Rating: K
Disclaimer: không ai thược về au, nhưng số phận của họ là do au quyết định
Status: on going
Summary:
Định mệnh đã cho em gặp anh Định mệnh cũng đã khiến chúng ta phải chia lìa Ước gì có thể trở lại những tháng ngày ta bên nhau Đừng rời xa em, làm sao em có thể sống thiếu anh Author Note: Đây là tree-shots đầu tiên mình viết. Có lẽ có hơi ngắn nhưng các bạn thông cảm. Mình đã nảy ra ý định viết cái này. Phần ending thì có lẽ theo minh là 1 happy ending vì cả 2 đều được bên nhau. Nhưng nếu muốn nghĩ là sad ending cũng được. hihi, mình vẫn đang trong thời kì type fic YOU MAKE MY HEART PRETTY, nhưng hi vọng các bạn sẽ dành chút thời gian cho Tree-shots đầu tiên này. Mong các bạn góp ý cho. Fic này dành tằng cho CloseHeart92 , Jo My 13 , suju_kyumin_mylove vì họ là 3 readers đầu tiên của You make my heart pretty, họ cũng là nguồn động lực đầu để au tiếp tục long fic ấy. Vì 1 lí do nữa là au nợ bạn CloseHeart92 nên viết ra cái này *ngại ngùng* Nào, hãy đọc và comt cho CAN'T LIVE WITHOUT YOU nhé NHÂN VẬT: Lee Sungmin - 18 tuổi Jo Kyuhyun - 20 tuổi SHOT 1:
30.6.1993
Sungmin năm nay đã lên 7 tuổi. Cậu và nhóm bạn của mình đều là trẻ mồ côi và theo đôi vợ chồng chủ trại vế quê chơi. Đây là lần đầu tất cả được đi chơi như thế, ai nấy cũng vui vẻ tươi cười. Vừa đặt chân lên mảnh đất thôn quê này, cả bọn cùng nhau chạy nhảy, tung tang vui đùa
_Các con à, cẩn thận đó nhé! – 1 người con trai tầm 28 tuổi căn dặn những đứa trẻ
Rồi 1 cậu bé chạy lại kéo tay người con trai đó – Leeteuk uma, Kang In appa vào chơi cùng tụi con đi
Kang In và Leeteuk là đôi vợ chồng, chủ trại mồ côi của những đứa bé, bọn trẻ gọi họ là uma và appa. Vì gia thế giàu có, gia đình Kang In và Leeteuk đã bao bọc bọn trẻ suốt ngần ấy năm. Và điều đặc biệt là nơi nuôi dưỡng của họ chỉ có duy nhất 10 bé trai. Vì Kang In với Leeteuk đều là con trai, họ không thể sinh con, thế nên họ xem 10 đứa trẻ như con ruột, nuôi nấng chúng nên người, cho chúng học tập đầy đủ.Đó là 1 gia đình hạnh phúc, ngày qua ngày
Cả 12 người cùng chơi đùa dưới nắng, trên môi ai cũng là nụ cười, thật tuyệt khi cả đại gia đình cùng đoàn kết thế này với nhau nhỉ? Trưa, nắng gắt. Kang In gọi những người con của mình vào nhà
_Heechul, Ye Sung, Han Kyung, Shin Dong, Sungmin, Eunhyuk, Dong Hae, Siwon, Ki Bum, Ryeowook vào ăn trưa nào các con!
Trong 10 người con, Heechul là đứa lớn nhất, năm nay đã 10 tuổi. Ye Sung, Han Kyung và Shin Dong lên 9. Dong Hae và Eunhyuk vừa tròn 8. Trẻ nhất là Siwon, Ki Bum, Ryeowook và Sungmin chỉ vừa 7 tuổi. Tất cả khi nghe người cha gọi liền chạy ùa vào nhà, chuẩn bị cho bữa trưa của mình
_Uma à, sau khi ăn tụi con có thể đi chơi tiếp không ạ? – 1 cậu bé con gương mặt bầu bĩnh hỏi Leeteuk
_Phải ngủ đã chứ Minie, nắng gắt lắm, chiều mát rồi thì đi cũng được mà con! – Leeteuk xoa đầu cậu bé tên Minie ấy
_Appa à, chiều tụi con được ra suối không ạ? – ngưởi con trai lớn nhất hỏi
_Ừm, được chứ Heechul – Kang In cười nhìn cậu bé
Mọi người ăn rất ngon miệng, sống ở thành phố ít khi nếm được những món ăn bình dân mà ngon miệng thế này. Bữa trưa kết thúc trong tiếng cười đùa của mọi người, 10 đứa trẻ ôm nhau ngủ. Tuy chỉ vừa đến đây thôi, nhưng bọn trẻ đã yêu cái không khí yên bình nơi đây. Nắng, gió, những dòng sông thanh khiết, mây trời và những đồng cỏ, đồng lúa. Thật là 1 bức tranh tuyệt đẹp và hoàn mỹ
Thật ra, trong 10 đứa con trai, anh cả Heechul thân thiết với cậu em Han Kyung nhất, cả 2 làm gì cũng có nhau. Chỉ mới là 2 đứa trẻ 9;10 tuổi đầu nhưng cả 2 đều ý thức được vị trí của người kia trong tim mình. Dong Hae và Eunhyuk cũng thế, cả 2 như hình với bóng vậy. Shin Dong thân với cặp đôi Siwon, Ki Bum. Ye Sung luôn quan tâm và dành sự chăm sóc đặc biệt cho cậu em út Ryeowook. Chỉ có Sungmin là luôn phải dựa dẫm vào cha và mẹ. Không phải họ không thân với Sungmin, tất cả đều yêu thích cái tính trẻ con của cậu, chỉ là họ phải dành thời gian cho những người “đặc biệt” của mình nữa. Sungmin không thấy cô đơn, vì các anh cũng thường quan tâm đến cậu mà
Trưa hè oi bức cũng qua nhường chỗ cho sự mát mẻ của ban chiều. Như lời đã hứa, Kang In và Leeteuk dẫn tất cả ra suối. Dòng suối trong, mát mẻ hiện lên trước mắt, Ki Bum khoát vai Siwon
_Suối đẹp quá nhỉ? Cậu muốn bơi với tớ không Wonie? – Siwon cũng cười tươi đáp lại cái cách gọi “Wonie” dễ thương ấy của Ki Bum. Mọi người ai nấy cũng nhảy cẫng lên vì vui sướng. Ai cũng có cặp có đôi để chơi cùng nhau, chỉ riêng Sungmin ngồi 1 mình. Cậu định lùi lại gốc cây để nằm nghỉ th2 phát hiện có người đang ngủ ở đó. Người đó cũng là 1 bé trai, cậu mẩm rằng người này cũng khoảng 9 hay 10 tuổi gì đó, Sungmin lay lay người đó
_Ơ,anh gì ơi!! – người con trai trước mặt Sungmin trông rất đẹp, rất giống 1 thiên thần với những tia nắng vơn đùa trên gương mặt. Người con trai cũng cảm nhận được tay mình đang bị ai đó lay lay, cảm giác như ai đó nhìn mình chòng chọc,cậu trai ấy mở mắt ra – A ! – ngạc nhiên định hỏi Sungmin là ai và sao lại ở đây thì
_Em là Lee Sungmin, em mới 7 tuổi à, nhìn anh trông cũng khoảng 9, 10 tuổi gì rồi phải không ạ? Làm quen với em nhé, các bạn em bơ em rồi, em không có ai chơi cả - Sungmin lân la làm quen khi thấy “người ta” nhìn mình đầy ngạc nhiên. Cậu trai kia nhanh chóng lấy lại nụ cười của mình, rồi giới thiệu
_Anh là Jo Kyuhyun, anh đã 9 tuổi rồi, làm quen – rồi Kyuhyun đưa tay của mình ra. Sungmin cũng vui vẻ đón nhận bàn tay ấm áp đó
_Anh cười đẹp quá – cậu khen làm Kyuhyun cười khì. Cậu ngồi đó và kể cho anh mình là trẻ mồ côi, kể anh nghe về bản thân mình. Kyuhyun chỉ im lặng lắng nghe cậu, lâu lâu lại cười vì cái tính hồn nhiên trẻ con của cậu, Sungmin cũng cười, và Kyuhyun như chết sững khi thấy nụ cười rạng rỡ ấy. Kyuhyun cũng kể về bản thân mình, anh khác với Sungmin, Kyuhyun có gia đình của mình nhưng anh không có bạn, anh còn nói là khi nghe cậu muốn làm quen, anh rất vui – người bạn đầu tiên của anh. Sungmin nghe anh nói anh không có bạn, cậu đã nắm tay anh và dắt anh lại chỗ những người bạn của mình. Kyuhyun làm quen với họ và nhanh chóng chiếm được cảm tình của mọi người, họ rủ anh chơi rất nhiều trò, Kyuhyun hòa nhập nhanh chóng và chơi rất vui, nhưng anh vẫn không quên Sungmin
_Sao em lại ngồi 1 mình – Kyuhyun hỏi
_Em không thích chơi
Kyuhyun không nói gì, chỉ kéo tay cậu vào tham gia trò chơi. Sungmin không hiểu nên cứ giựt giựt tay lại, rồi anh nhìn cậu và cười 1 cái – Em cứ chạy sát với nah, anh sẽ bảo vệ em mà! – nghe anh trấn an thế, cậu gật đầu, mỉm cười hành phúc
Ấn tượng của Sungmin về Kyuhyun là anh rất dịu dàng, rất ấm áp, tốt bụng, đẹp trai và chiều cậu nữa. Kyuhyun nói sẽ bảo vệ cậu, cậu tin điều anh nói, lòng cậu ấm lên khi anh nói vậy đó. Cậu thấy tim mình rộn ràng khi anh dắt tay cậu chạy quanh. Cậu đã suýt ngã, nhưng anh đã kịp đỡ cậu bằng vòng tay ấm áp của mình. Cảm giác thật mới lạ, thật vui vẻ. Sungmin ước ngày nào cũng thế này. Với suy nghĩ trẻ con của mình, Sungmin còn định lên kế hoạch bắt cóc anh về nhà chơi với mình nữa cơ
Với Kyuhyun, Sungmin thật sự rất ngây thơ, trong sáng. Cậu bé cũng rất hiền nữa. Kyuhyun chỉ 9 tuổi thôi, chỉ là 1 cậu bé học lớp 4 như bao người khác, nhưng Kyuhyun biết, ngay lúc thấy Sungmin lay lay người mình, lúc nghe giọng nói ngọt ngào của cậu, lúc anh nắm tay cậu chạy hay đỡ cậu lcu1 cậu ngã, Kyuhyun đã đặt Sungmin vào trái tim mình, ở 1 vị trí nào đó, rất đặc biệt. Sungmin ngây thơ, Sungmin hiền lành, Sungmin trong sáng, Sungmin dễ thương. Cũng chính vì Sungmin như thế nên Kyuhyun mới ngày càng quan tâm đến cậu
Và ngày nào cũng thế, tất cả cùng chơi với nhau, Kyuhyun thường chỉ mọi người thổi sáo, vẽ tranh và hát nữa. Vì ngày nào cũng thế nên Sungmin trong trái tim Kyuhyun ngày một lớn dần lớn dần. Sungmin thường khen Kyuhyun hát hay, Sungmin thường bảo Kyuhyun cười đẹp, anh chỉ đáp lại một câu :
_”Vậy hãy để anh cười với em đến cuối đời, để anh hát cho em mỗi buổi sáng em thức dậy nhé!”
Sungmin thực sự không hiểu ý nghĩa sâu xa của câu nói ấy, nhưng cậu thấy rất vui, rồi cậu sẽ ngây thơ đáp lại:
"Anh không định cưới vợ à?”
Câu hỏi này đã làm Kyuhyun cười rất nhiều, anh muốn nói cậu nghe, để cậu hiểu, cậu quan trọng thế nào với anh. Và mỗi lần như thế, Kyuhyun chỉ cười xòa:
_”Sau này em sẽ hiểu”
Ngày qua ngày, thời gian nghỉ hè của Sungmin và các anh cũng sắp kết thúc. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi, 3 ngày nữa thôi. Nhưng hôm ấy, Sungmin bỗng nhiên ngã bệnh, cơn sốt kéo dài dai dẳng làm cậu mệt mỏi. Cậu chẳng thể đi gặp Kyuhyun, cậu muốn nói là cậu nhớ anh, cậu muốn gặp anh, cậu muốn nghe anh hát. Tối hôm đó, Sungmin vẫn sốt li bì, cậu thoáng thấy những người bạn mình ai nấy mắt đều đỏ hoe, cậu thấy họ khóc rất nhiều, khóc như chưa từng được khóc. Sungmin nghĩ họ khóc là vì cậu. Phải, vì cậu vẫn chưa khỏi ốm và vì 1 lí do nữa, lí do ấy, có lẽ sẽ làm trái tim và tâm hồn cậu thay đổi…….
“Kyuhyun, anh ấy bảo sẽ bảo vệ mình…. Sao anh lại không đến thăm em?” – cậu thầm nghĩ đến Kyuhyun, vì sao anh lại không đến?
Qua ngày thứ 2, Sungmin vẫn chưa có dấu hiệu gì là khỏi bệnh. “Ôi làm sao đây, 1 ngày không gặp Kyuhyun đã chịu không nổi rồi, hôm nay, chẳng lẽ lại thế này? Có lẽ anh sẽ đến thăm mình………” Sungmin thầm buồn. Xung quanh cậu là 9 người anh eem, appa và uma của mình. Họ đã khó rất nhiều, sao họ lại khóc nhiều vậy nhỉ? A, cậu nhớ rồi, ban nãy có ai đó đã gọi họ ra, nhưng họ nói chuyện gì thì cậu không rõ, Sungmin chỉ thấy khi họ quay trở về, ai cũng khóc, khóc không ngớt. Nhưng, cậu đã không quan tâm, hôm đó cậu chỉ nghĩ đến Kyuhyun mà thôi. Nhớ, nhớ lắm, nhớ anh đến phát điên. Mang theo nỗi nhớ mong đến những giấc mơ, đầu óc Sungmin quay cuồng bởi nụ cười ấm áp của anh, và cậu đã sốt thế đến tận ngày cuối cùng
Hôm nay, Sungmin đã khỏe hẳn rồi, cậu mặc đồ chỉnh tề rồi định chạy đi gặp Kyuhyun thì bị Ye Sung giữ lại
_Em đi đâu? – Ye Sung nắm tay cậu lại gằn hỏi
_Em đi gặp anh Kyuhyun – cậu trả lời với đầy thắc mắc khi Ye Sung giữ cậu lại
“Kyu…hyun…Kyuhyun…..” – Ye Sung giật bắn người – Hôm… hôm nay mình phải về rồi, về…về thành phố… chúng ta đi – nói rồi anh kéo cậu đi
Sungmin chỉ lo cho Kyuhyun nên chẳng để ý thái độ kì quặc của anh mình nên đã giựt tay lại – Em muốn gặp anh ấy cơ
_Mình phải về, chúng ta sẽ đến đây sau mà – Ye Sung nói, giọng ẩn chứa nỗi buồn trầm lắng. Mọi người kéo cậu lên chiếc xe đò quay trở về thành phố mặc cho cậu không ngừng nói cậu muốn gặp Kyuhyun. Kyuhyun vẫn không đến tiễn cậu “Sao vậy? Sungminie muốn gặp Kyuhyunie lần cuối cơ mà!!!”
Kang In và Leeteuk từ đó đã không dẫn bọn trẻ đến vùng quê ấy nữa, họ sợ, nơi đó sẽ gọi lên kỉ niệm buồn, và họ sẽ không thể giữ bí mật với Sungmin được nữa
Còn Sungmin, từ ngày hôm ấy, lòng cậu vẫn luôn da diết nhớ Kyuhyun, nhớ từng ánh mắt, từng cử chỉ, nhớ cả nụ cười, giọng hát, và giọng nói trầm ấm của anh. NỖi nhớ ấy làm cậu khóc nhiều lắm. Đã qua biết bao nhiêu năm tháng, Sungmin vẫn không hề quên tuổi thơ, tuổi thơ có Kyuhyun. Cậu còn chẳng biết anh thế nào, anh sống ra sao, còn nhớ hay đã quên cậu rồi….
Seoul năm 2004
Sungmin, Ki Bum, Siwon, Ryeowook vừa tốt nghiệp cấp 3, 4 người năm nay đã 18 tuổi. Niềm vui bao trùm lấy không khí trường học hôm nay, nhưng ở đâu đó, nỗi buồn đang chiếm giữ tâm hồn của người khác
Tất cả mọi người chưa bao giờ quên cái hè 11 năm trước, mùa hè của tiếng cười,…… và cả 1 nỗi buồn ẩn sâu mà mọi người xem nó là 1 bí mật, bí mật Sungmin tuyệt đối không được biết. BÍ mật mà tất cả đã giấu diếm trong 11 năm vừa qua, bí mật ấy là những giọt nước mắt của họ vào năm ấy
_Sungminie đã lớn rồi, chúng ta…chúng ta nên nói cho em ấy nghe sự thật nhé. Hãy đi đến…đó lần nữa – Shin Dong ngập ngừng, nét mặt thoáng buồn
Dong Hae đỏ hoe mắt cũng lên tiếng nói – Phải, em ấy phải biết thôi, em ấy cứ mãi nhớ đến Hyun…ie, sự thật có lẽ sẽ đau đớn nhưng nếu biết rồi, Minie cũng sẽ không dằn vặt nữa đâu
Leeteuk và Kang In sau đó cũng quyết định đưa Sungmin về mảnh đất tuổi thơ với những kỉ niệm đẹp. Liệu nó có còn đẹp không khi bí mật sắp được bật mí
Đưa Sungmin về, có là quyết định đúng hay chon vùi kí ức về “người xưa” sẽ tốt hơn?
Chỉ có Sungmin, chỉ có cậu là vẫn hồi hộp vì sắp gặp lại “người xưa”, người mà cậu nhung nhớ trong 11 năm qua, người có nụ cuồi cậu cho là đẹp nhất, người sỡ hữu giọng hát mà suốt đời cậu muốn nghe “Năm nay anh 20 tuổi, không biết anh thế nào? Có nhớ mình không đây? Hồi hôp quá!!!” Sungmin trên chuyến xe cứ hình dung gương mặt anh thay đồi ra sao hay vẫn đẹp như trước, hình dung mình và anh sẽ ra sao khi mới gặp nhau. Sungmin muốn đi chơi với anh, muốn, muốn, muốn lắm
Chiếc xe rồi cũng dừng lại ngay nơi ấy, Sungmin chạy, chạy và chạy thật nhanh đến dòng suối nới cậu đã phát hiện anh năm đó, dòng suối bắt đầu 1 định mệnh. Mọi người không hề nói gì, họ chỉ quay về ngôi nhà của Kang In và Leeteuk, họ ngồi chờ cậu, chờ cậu sau khi không thấy Kyuhyun sẽ quay về để hỏi, lúc ấy, họ sẽ nói, nói rằng Kyuhyun đã mất, từ 11 năm về trước
Sungmin vui lắm, cậu chạy quanh con suối ấy với hi vọng sẽ thấy anh đang ngủ ở gốc cây như ngày xưa, Sungmin quanh quẩn mãi mà chả thấy Kyuhyun đâu cả, hơi thất vọng 1 chút nhưng cậu quyết định sẽ đến nới khác để tìm, chỉ khi vừa mới xoay lung định bước đi thì tiếng nói ấy cất lên nhẹ nhàng
_Sungminie – tiếng nói ấy nhẹ nhàng, đầy yêu thương, cũng đong đầy sự đắng cay…
Là…là Kyuhyun…Kyuhyun. Không phải chứ? Giọng nói này….là của anh mà. Sungmin quay lại, rồi vỡ òa trong nước mắt, cậu lao đến ôm lấy anh, ôm thật chặt cho thỏa niềm nhung nhớ mấy năm nay, ôm thật chặt để cảm nhận hơi ấm và niềm vui – Kyuhyunie, anh đây rồi, em nhớ anh! – cậu vội thì thầm vào tai Kyuhyun khi anh lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt cậu
“Anh thật ngốc khi quay về nơi đây, nhưng……còn 1 việc anh chưa thể làm…” Kyuhyun nhìn cậu bằng đôi mắt buồn, nhưng khi thấy câu cười tươi như thế, Kyuhyun cũng lấy lạu nụ cười của mình – Anh cũng nhớ em – 4 từ ấy vừa thoát ra khỏi mọi Kyuhyun đã làm Sungmin vừa vui nhưng cũng vừa giận
_Hyunie, anh sao vậy? Lúc em bị ốm năm ấy anh kgon6 hề đến thăm em, lúc em đi cũng chẳng thèm tiễn,a nh là đồ đáng ghét, xấu xa thật mà! – cậu đấm nhẹ vào người anh hờn dỗi. Kyuhyun không phản kháng lại, anh chỉ đứng yên. Thật ra đúng là hôm Sungmin bị ốm, Kyuhyun không thê đến, nhưng lúc Sungmin đi, Kyuhyun đã có mặt,a nh đứng trước mặt cậu, chỉ có điều Sungmin và người khác, không ai có thể thấy Kyuhyun…
_Anh xin lỗi, anh bận quá nên quên mất, vậy để đền bù, anh sẽ dắt em đi chơi với 1 điều kiện này nhé
_Điều kiện gì à? Là gì cũng được, em làm cho anh tất! – cậu cười
_Ưm, em không được nói cho ai là em đi chơi với anh, cũng không được nói em đã gặp anh hay bất cứ điều gì về anh và sự hiện diện của anh ở đây nhé, bất kì ai cũng không được! – Kyuhyun cạ mũi mình vào mũi cậu làm mặt Sungmin đỏ ửng “Dù có hơi quá đáng nhưng nếu họ biết, anh sẽ chằng thể nào gặp em nữa” – Kyuhyun thầm nghĩ
Cậu dù không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu với anh chắc nịch. Rồi Kyuhyun siết chặt tay cậu, dẫn cậu đi tới 1 dòng suối khác, dòng suối tuyệt đẹp nhưng không có bóng người lui đến. Kyuhyun để cậu ngồi xuống cạnh mình, vòng tay qua eo cậu, để đầu Sungmin tựa vào vai anh
END SHOT 1
SHOT 2 Sungmin nhớ lắm cảm giác tay anh đan vào tay mình, nhớ lắm nụ cười hiền của anh, nó làm cậu thấy lòng mình nhẹ tênh, yên bình làm sao! Trong 1 chốc, Sungmin cảm thấy mình được là chính bản thân, dựa vào anh thật ấm áp, Sungmin muốn ngồi thế này mãi, muốn cảm nhận mãi hơi ấm này. Cậu bỗng nhớ về suy nghĩ “bắt anh về nhà để chơi với mình” khi xưa, Sungmin cười nhẹ, bây giờ thì, không hiểu sao, nhưng Sungmin muốn thế
Nan onjen ga sesangeul ttodoneun barami dwemyon
Geutten bureurira geutten bureurira
Noye ireumeul bureuri
Beigo tto beyo on jichin sangchoga
Amuljireurana ichyojijirana
Soropgo tto soroun gaseume nama
Jonhaji mot han mal
Geul ma
( Inoo – Kyuhyun ) Kyuhyun nhẹ nhàng cất tiếng hát, xua đi cái không khí yên lặng đáng ghét ấy. Giọng anh và giai điệu bài hát này thật trầm ấm, thật nhẹ nhàng, mà sao đắm lòng người thế? Ôi, Sungmin yêu giọng hát này biết bao, nghe như thấu hết cảm xúc trong cậu, nghe như nỗi lòng được thả trôi đi, nghe như cảm xúc dâng trào, buồn bã và trầm ấm như làn nước. Đây là giọng hát Sungmin muốn được nghe trong 11 năm nay. Cậu cũng vu vơ hát theo, đến khi bài hát kết thúc, Sungmin khen anh – Hay quá
_Cảm ơn em! – Kyuhyun cười nhìn cậu. Dù đã là người đã khuất, dù không ai nhìn thấy Kyuhyun, nhưng năm nào anh cũng lặng thầm về đây chờ cậu, năm nào cũng thế. Chỉ muốn được gặp cậu, nên anh mới hiện hữu thế này, mới để cậu nhận ra mình, mới để cậu đến bên mình “1 lần nữa”. Sungmin lớn rồi, lớn lắm rồi. Sungmin vẫn mang gương mặt bầu bĩnh ấy, thật đáng yêu. Sungmin vẫn trong sáng, vẫn ngây thơ và đẹp đẽ đến tội lỗi. Vẫn thật hoàn mỹ trong mắt Kyuhyun, vẫn luôn là người quan trọng trong tim Kyuhyun, người Kyuhyun yêu đến mức chẳng thể nào từ bỏ, người Kyuhyun yêu đến mức dù đã ra đi nhưng vẫn chẳng thể nào quên được. Kyuhyun yêu cậu, yêu và thật sự rất yêu. Vì anh muốn nói câu “Anh yêu em” nên mới quay về đây, quay về với nhân gian này
Tội lỗi, tình yêu thật tội lỗi. Dù đã ra đi, nhưng chẳng thể quên, chằng thể nào quên…. _Em biết vì sao năm ấy em gặp anh không? – Kyuhyun hỏi, ánh mắt đăm chiêu nhìn dưới thác nước
_Định mệnh ạ? – cậu mỉm cười trả lời
“Phải, là định mệnh đã để em gặp anh” – Đúng rồi. Nếu…..anh chết đi, thì em…sẽ như thế nào? – Kyuhyun vẫn không nhìn vào Sungmin. Vì anh không dám nhìn cậu, cũng là vì mắt Kyuhyun từ bao giờ đã hoe đỏ
_Anh đừng nói thế! Anh không chết trước em được đâu! Kyuhyun không chết đâu!! – Sungmin ngẩng lên, ngạc nhiên khi nghe câu nói ấy của anh. Sao Sungmin lại cảm thấy bất an thế này nhỉ? Bất an thật, nghe câu hỏi ấy mà trái tim Sungmin cứ như vỡ ra, làm sao anh lại chết được. Cậu sẽ giữ anh cả đời mà
“Anh vẫn đã chết đó thôi! Sungmin à, tình yêu của anh dành cho em nghe thật xa vời. Dẫu biết nó chẳng thế có kết cục, nhưng tại sao anh lại cứ dấn thân vào nó chứ? Để rồi cứ mãi gọi tên em trong đau khổ… để rồi định mệnh lại cho anh gặp em them lần nữa. Nếu…nếu Sungminie biết được sự thật, em có ngây ngô như hôm nay nữa không? Anh có được ôm em thế này nữa không? Hay chỉ là sự xa cách và kinh tởm đối với anh….?” – Kyuhyun bật cười chua chát, những giọt nước mắt đua nhau xô dài trên gương mặt, anh siết chặt vòng tay ở eo Sungmin lại, tiếng cảm ơn vang nhẹ như lời thì thầm yêu thương, lời thì thầm yêu thương, biết bao giờ mới có thể nói…. Sungmin không nói gì cả, vì trái tim cậu đang nghẹn lên đau đớn khi thấy lệ nhòe mắt Kyuhyun, trái tim cậu thắt chặt lại, rồi quặn đau, lòng cậu nhốn nháo sự bất an, trái tim cứ đập liên hồi. Rồi Sungmin dịu dàng hôn nhẹ lên mắt Kyuhyun tựa lời an ủi, làn môi ấm nóng chạm nhẹ lên những giọt lệ lau đi chút nỗi buồn. Trái tim Kyuhyun cũng rộn ràng, hân hoan niềm hạnh phúc, rồi bỗng chốc Kyuhyun cũng như quên mất đi ý nghĩ bi quan vừa rồi, lòng dấy lên sự vui sướng, lòng ấm áp đến lạ kì, niềm hạnh phúc chẳng thể tả bằng lời
Niềm hạnh phúc, có theo gió mà đi……. _Kyuhyunie anh đừng khóc – tiếng nói cậu như gió thoáng qua tai Kyuhyun. Sungmin thắc mắc vì sao anh lại khóc, nhưng lí trí cứ gào lên bảo cậu hãy gạt đi những giọt lệ ấy và trái tim thì mách bảo cậu đừng nên thắc mắc. Sungmin chỉ làm điều cậu muốn làm, hơn ai hết, Sungmin cực ghét những giọt nước mắt này, cực ghét, vì Sungmin chỉ thích Kyuhyun cười mà thôi
Con người đôi lúc lạ lùng thế đấy. Người ta nói khi yêu, bản thân sẽ hành động theo quán tính, không suy nghĩ. Khi yêu…… Kyuhyun bỗng cảm thấy mình thật yếu đuối trước mặt Sungmin, anh tự mình gạt đi nước mắt rồi để Sungmin tiếp túc tựa vào bờ vai mạnh mẽ của mình. Tiếng nói cười cứ liên tục thoát ra 2 bờ môi ấy, vui vẻ chưa từng thấy, vì ngày hôm nay, ta lại gặp nhau. Sungmin kể không ngớt cho Kyuhyun mình đã sống thế nào trong 11 năm qua, và đặc biệt, cậu nói rất nhớ Kyuhyun, nhớ tất cả mọi thứ về Kyuhyun – Anh mang cho em kí ức đẹp, em chẳng thể nào quên – Sungmin nhìn Kyuhyun cười xòa rồi nói. Kyuhyun cũng cười, nụ cười ấy đẹp lắm, nó là đường cong tuyệt mỹ nhất từng thấy, vì nó mang nét dịu nhẹ, 1 chút vui vẻ, cả 1 chút đắng cay đau buồn. Chốc chốc Sungmin lại ôm Kyuhyun 1 cái, Kyuhyun chỉ nhướn mày đầy thắc mắc, thì Sungmin lại bảo – Ấm mà – 2 từ thôi, chỉ 2 từ ấy thôi, mà sao Kyuhyun vui thế này, mà sao Kyuhyun hạnh phúc thế này, mà sao Kyuhyun cười nhiều thế này
“Vậy hãy để anh cười với em đến cuối đời, để anh hát cho em nghe mỗi sáng em thức dậy” “Thế anh không định cưới vợ sao ? ” “Sau này em sẽ hiểu” Dòng ký ức cứ hiện rõ trong tâm trí từng người. Có lẽ bây giờ Sungmin đã hiểu rồi, 1 phần nào đó của câu nói ấy
Định mệnh ! Xin hãy để họ bên nhau thế này, xin đừng chia cắt họ Như mây chẳng thể rời xa gió, vì “mây” đâu thể sống thiếu “gió”. Vì “mây” chẳng thể bay nếu không có “gió” đẩy đưa Cả 2 nói với nhau nhiều chuyện lắm, và tất nhiên Sungmin không hề biết câu chuyện của Kyuhyun là bịa đặt. Trời cũng chập tối, Kyuhyun sợ mọi người sẽ lo lắng cho Sungmin nên mới nói với cậu
_Tối rồi, em về đi, khuya nữa là em không tự đi được đâu đó. Mai đến chỗ này với anh nhé ! – Kyuhyun vẫn cười nụ cười thường trực, dù anh rất muốn tiễn cậu về nhưng chắc là không được rồi. Sungmin có chút tiếc nuối nhưng vẫn nghe lời anh mà về
_Chào anh. Em đi đó – trước khi đi Sungmin còn chạy lại ôm Kyuhyun rồi đặt 1 nụ hôn lên má anh, phát ra 1 tiếng “chụt” rõ kêu. Nhưng hình như thế là chưa đủ, Kyuhyun còn hôn phớt lên môi cậu 1 cái mới thôi. Sungmin chạy đi, mặt vẫn ửng đỏ, miệng thì cứ bảo không nên không nên chứ thực ra lòng thì đang kêu gào, thèm muốn nhiều hơn thế
Khi Sungmin đi khuất thì hình ảnh Kyuhyun mờ dần rồi biến mất theo gió. Hôm nay, là 1 ngày thật vui, bóng hình Kyuhyun lướt trên hồ phẳng lặng, môi vẫn mỉm cười, niềm hạnh phúc bảo sao có thể lắng đọng như mặt nước này đây. Cảm giác được chạm lên bờ môi Sungmin dù chỉ là 1 cái hôn phớt thôi, dù chỉ còn là 1 linh hồn nhưng Kyuhyun vẫn cứ rộn ràng cảm giác ấy, cảm giác ngọt ngào mà làn môi cậu đem lại. Đến bây giờ, Kyuhyun có lẽ chả còn bận tâm Sungmin có yêu anh hay không, anh chỉ biết tận hưởng cái cảm giác này, cho tới khi sự thật được phơi bày
Sungmin thì vừa chạy mà cứ vừa cười, người ngoài nhìn cậu cứ tưởng cậu bị thế nào, đương nhiên, họ có trải qua cảm giác gặp lại người mình đã xa cách ngần ấy năm đâu cơ chứ. Cậu chạy vội về căn nhà của Kang In và Leeteuk năm xưa
_Chào..hộc..hộc…mọi người – cậu thở dốc, mệt thật đó
Mọi người ở nhà đợi cậu trong lo lắng đã rất lâu, từ trưa đến bây giờ, tất cả định tản nhau đi tìm cậu thì thấy cậu chạy vào nhà, Eunhyuk không kìm được sự lo sợ khi thấy gương mặt cậu vẫn bình thản, bình thản như “không có gì để hỏi”, thế nên anh mới cất lời – Sungmin à ! Em đi đâu giò mới về thế ?
_Em…ơ…em đi chơi ạ - Sungmin trả lời
_Với…với ai ? – Han Kyung ở gần đó cũng ngập ngừng
_Dạ..đi..ờ..em đi 1 mình – cậu lắp bắp định nói rằng mình đi với Kyuhyun thì chợt nhớ lại điều kiện của anh nên thôi. Quả thật, Sungmin không hề hiểu vì sao anh lại lạ kỳ thế, nhưng vì đã trót hứa nên cậu vẫn giữ lời
_Thế..con…không gặp Kyuhyun à ? – Leeteuk cũng nhìn cậu. Cậu có lẽ không để ý đến đôi mắt đo đỏ của uma mình. Leeteuk xem Kyuhyun cũng như 1 người con của mình, Kyuhyun ngày xưa cũng rất yêu quý Leeteuk nữa, cả 2 thường ngồi tâm sự, khi đó Kyuhyun chỉ toàn hỏi về Sungmin. Leeteuk nên biết sớm hơn rằng Kyuhyun thích Sungmin lắm, đáng ra Người nên biết điều đó. Kyuhyun cũng đi rồi, điều đó làm Leeteuk khóc nhiều lắm, khóc cho người con thứ 11 của mình, đứa con đáng yêu đó
_Dạ không, con không có gặp ảnh – Sungmin trả lời tỉnh bơ rồi đi vào phòng ngủ. Điều đó làm cho mọi người thắc mắc rằng “Sungmin đã quên Kyuhyun rồi ư ? ” Vì ai cũng thấy lạ, ngày xưa, Kyuhyun và Sungmin dính nhau như hình với bóng vậy đó, rồi Sungmin đã xa Kyuhyun cả 11 năm trời, 11 năm ấy, Sungmin chẳng phải đã khóc và nói rất nhớ Kyuhyun sao ? Thế tại sao bây giờ lại chả hỏi về Kyuhyun, tại sao Sungmin lại không quan tâm hỏi han về Kyuhyun nữa. Chuyện gì vậy ?
Mọi người cứ thế không ngừng thắc mắc vì chuyện ấy, riêng chỉ mình trí óc IQ 3 con số của Ki Bum đã đoán ra phần nào đó của câu chuyện. Nhưng Ki Bum chọn sự im lặng, theo cậu đó là cách tốt. Im lặng để người bạn mình được vui vẻ
Sự im lặng này, liệu cậu có hối hận không ? Hôm nay, Sungmin rất vui vì gặp lại Kyuhyun, cậu dành thời gian cho anh cả ngày hôm nay, dành thời gian để nhìn anh cười, cậu muốn ngày mai cũng thế. Sungmin ngân 1 bài ca nào đó, vu vơ, bay bổng, như cảm giác lâng lâng của cậu hiện bây giờ vậy đó. Thật tuyệt vời cái cảm giác nhẹ nhàng của làn môi ấy, thật dịu êm khoảnh khắc anh đưa mắt sang cậu. Thật hạnh phúc khi được anh ôm như thế. Sungmin nghĩ ngày mai có lẽ cũng sẽ vui như ngày hôm nay. Nhưng, có thể không… ? Rồi cậu cũng thiếp đi. Đêm nay, Sungmin thấy Kyuhyun trong giấc mơ
Người ta nói khi yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu Ngày mới lại đến với mọi người, Sungmin hôm nay khác với mọi ngày, cậu không đòi ngủ thêm tý nào nữa mà choàng dậy khi nghe tiếng gà gáy. Làm mọi thứ thật nhanh rồi ngồi vào bàn ăn với mọi người. Khiến ai nấy cũng 1 phen ngạc nhiên vì hôm nay “con thỏ lười” dậy sớm. Sungmin cười phì khi nghe mọi người nói vậy. Rồi cậu ăn thật nhanh thật mau
Kang In nhìn đứa con của mình rồi cười – Từ từ thôi, con làm gì mà vội vậy hả ?
_Ăn xong con đi chơi nhé ! – cậu chỉ ngước lên nhìn appa mình
_Con lại đi 1 mình nữa à ? – Leeteuk lo lắng
_Vâng ạ ! Con không sao đâu đừng lo ạ !
Leeteuk dặn cậu cẩn thận. Sungmin gật đầu cười tít mắt. Cậu có lẽ chẳng hề để ý đến ánh mắt buồn mà Ki Bum nhìn cậu. Phải rồi, người làm Sungmin vui thế chỉ có Kyuhyun thôi, chỉ có mình Kyuhyun, Ki Bum biết chứ. Nhưng vì người bạn đã quá đau khổ vì Kyuhyun, vì Sungmin luôn gắn bó và là 1 người abn5 tốt với Ki Bum, nên có lẽ Ki Bum sẽ giữ yên lặng, vì đã lâu lắm rồi, cậu mới thấy Sungmin vui cười như vậy. Thật sự là như thế…
Sungmin gác đũa xuống, rồi chạy 1 mạch đến con suối nơi anh đã hẹn cậu, nó thực chất không phải là 1 con suối, nó còn là 1 thác nước nữa. Chạy đến đứt cả hơi, ấy thế mà khi cậu nhìn hình hài quen thuộc trước mắt thì mệt nhọc ở đâu cũng bay biến hết cả. Đúng vậy, chỉ cần nhìn anh thì có mệt đến mấy cũng sẽ hết thôi. Cậu mỉm cười bước lại chỗ của Kyuhyun. Anh ngước lên cười nhìn cậu
_Em mệt không ? – anh hỏi, tiện tay lau đi những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán cậu. Hành động quan tâm ấy vô tình len lỏi vào tim cậu, rồi cậu sà vào lòng anh, ôm lấy tấm lưng gầy mà ấm áp đó
_Em chỉ lạnh thôi – Sungmin nũng nịu dụi đầu vào ngực anh. Kyuhyun cười khì, vuốt lấy mái tóc êm mượt của cậu
_Dễ thương thật
_Thật à, em dễ thương lâu rồi – cậu tiếp tục làm nũng với anh. Kyuhyun không dắt cậu đi chơi hay đi dạo đâu đó như ngày xưa nữa. Dù chỉ ngồi yên ở nơi đây, dù chỉ nói cho nhau nghe những niềm vui hằng ngày, dù chỉ nói cho nhau nghe “em nhớ anh thế nào”, chỉ vậy thôi, mà sao tim ai cũng dâng trào niềm hạnh phúc. Điều đơn giản vậy thôi, nhưng tại sao người kia trong lòng Kyuhyun với Sungmin lại lớn dần thế này. Cậu chiếm dần trái tim Kyuhyun và cũng như anh đang chiếm dần trái tim cậu
Kyuhyun đột nhiên vòng tay ôm lấy lưng Sungmin, thì thầm – Em biết tại sao nơi này đẹp đến thế mà không người nào lui đến không ?
_Không ạ - Sungmin thỏ thẻ, cậu thực cũng nghĩ vậy nhưng chả quan tâm đến, nhưng dù anh nói điều gì thì cậu cũng dành hết thời gian để lắng nghe
_Ừm, ngày xưa có 1 cậu bé định hái hoa ở thác nước này mang tặng 1 người vô cùng đặc biệt đối với cậu bé ấy, cậu bé đã không ngại mà treo lên tàng đá kia để với tới bông hoa ấy, vì nó là 1 bông hoa rất đẹp, và cũng vì người vô cùng đặc biệt ấy thích loại hoa đó nhất, cậu bé ấy khi đã với đến bông hoa thì trượt chân và ngã xuống, cậu bé đó đã ra đi lúc ấy – Kyuhyun kết thúc câu chuyện của mình, nhìn xuống cậu bé trong vòng tay – Em sợ không ? – anh hỏi “Sungmin à, có lẽ em chẳng biết cậu bé ấy là ai đâu nhỉ ? Cậu bé ấy…yêu em nhiều lắm…”
_Em không sợ, vì đã có anh Kyuhyun rồi ! – cậu cười, kyuhyun cũng cười, khoành khắc đó, tim Sungmin dịu êm đến lạ kì. Chỉ là 1 cái ôm, chỉ là 1 cái nắm tay, chỉ là 1 nụ cười, chỉ là 1 cái hôn tạm biệt nhưng những việc ấy đã xoa dịu nỗi nhớ thương trong 11 năm qua của cậu. Thật sự “Anh à, em thích anh rất nhiều” Lời giải mã trong tim cậu là câu thích anh, mỉm cười ngây ngốc với bản thân mình, Sungmin nhìn thẳng vào mắt anh
_Thật à ? – Kyuhyun hỏi lại, nhưng giọng không chút hoài nghi
_Thật mà ! Anh sẽ bảo vệ Minie suốt đời chứ ? – Sungmin cạ mũi mình vào mũi anh
_Thế em không định lấy vợ à ? – Kyuhyun cười nhớ lại ngày xưa
_Đừng có bắt chước em
Kyuhyun không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay lại lần nữa, nhẹ nhàng áp môi mình vào đôi môi hồng đáng yêu kia, nhâm nhi cái vị ngọt ngào đến chết người của bờ môi ấy. Sungmin cũng đáp trả nụ hôn, vòng tay qua cổ Kyuhyun để cảm nhận thật rõ. Giữa cái nụ hôn ngọt ngào, bất ngờ ấy, Sungmin cảm giác vị mằn mặn, điều ấy buộc cậu phải dứt môi mình ra
END SHOT 2
SHOT 3
_Sao anh khóc vậy? – Sungmin hỏi ngay khi vừa đẩy Kyuhyun ra
_Anh chỉ hạnh phúc thôi, không có gì đâu – rồi Kyuhyun tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt trầm lắng, đa tình ngày thường. Có lẽ như Sungmin đã bị nỗi lo lắng vùi dập hay sao mà chằng thể nào nghe được 2 từ “hạnh phúc” của anh. Kyuhyun chỉ nhìn sang dòng thác, nỗi buồn xâm chiếm lấy trái tim mất rồi còn đâu
_Sungminie à, hôm nay, anh có việc bận rồi, Sungminie về sớm nhé! – anh cười buồn, Kyuhyun chẳng bao giờ muốn xa cậu hết, nhưng tự dưng ngay lúc này, chẳng phải tình cảm dành cho cậu đã phai nhòa mà là chính bản thân anh muốn 1 mình lúc này, chính bản thân anh cũng chẳng muốn để cậu thấy mình buồn lần nào nữa
_Anh sao vậy Kyuhyun? – đôi chân cứ muốn nhấc lên để bước đến bên anh, nhưng mà, người Sungmin bỗng nặng nề đến kì lạ
_Không sao đâu, ngày mai, anh sẽ ngồi đợi em ở đây nhé, chào em! – anh cười an ủi “Anh tệ thật, đến tiễn em về cũng chẳng thể tiễn được” trong thâm tâm, Kyuhyun tự dằn vặt bản thân mình
_Vậy…..chào anh – hơi lo lắng, nhưng cậu nghĩ đó là thừa nên đã quay gót đi, chào anh, rồi chốc lại ngoái đầu nhìn về phía sau, nơi có con người vẫn dõi theo từng bước mà cậu đi. Đường về nhà hôm nay sao mà xa nhỉ? Chỉ mới ban trưa thôi mà? Tại sao hôm nay Sungmin lại thấy buồn đến thế này, tại sao lại bất an đến thế này nhỉ? Niềm hạnh phúc cỏn con vì nụ hôn đầu của mình là do anh trao tặng, niềm hạnh phúc được anh ôm, được anh ngắm nhìn dường như đã bị lãng quên vì cái nỗi buồn dâng trào này
Do cứ mãi suy nghĩ bang quơ nên Sungmin vô tình đụng trúng 1 người. Đến khi cậu ngước lên nhìn thì mới biết đó là anh cả của mình
_Chullie hyung! – cậu gọi
_Sungmin đó à? Sao em trông buồn thế - Heechul do nghi ngờ cậu nên đã loay hoay đi tìm từ lúc cậu ra khỏi nhà, không ngờ lại gặp ở đây, vì là anh cả, luôn quan tâm cho em trai nên có lẽ từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu, anh không hề bỏ qua
_Em…… - phải rồi, Sungmin thực sự đang rất buồn
_Nào, chuyện gì vậy?
Đến bây giờ, cậu nghĩ mình không thể không chia sẻ với người anh của mình nên đã buột miệng nói ra – Em…vừa gặp anh Kyuhyun
Ngay khi cái tên ấy vừa thoát khỏi khuông miệng cậu, Heechul sững sờ, hốt hoảng, lấy đôi bàn tay che đi đôi môi không thể khép lại – Kyu..hyun? Jo…Jo Kyuhyun??? – Heechul hỏi lại như chưa tin vào tai mình
_VẬy thì sao ạ? – Sungmin thắc mắc, thì là Kyuhyun. Là Kyuhyun, chứ là ai mà tại sao anh cậu lại thất thần thế nhỉ?
_Kyuhyun… là Kyuhyun. Không phãi đã…. – Heechul lại sững sờ, lúc này có lẽ anh chả thể nhìn vào mắt Sungmin được nữa
_ĐÃ SAO – Sungmin lớn tiếng, cậu cũng mất bình tĩnh dữ dội khi nghe người anh mình ngập ngừng nói thế
_Em…em phải bình tĩnh nhé – Heechul tội lỗi nhìn xuống mặt đất
_CHO EM BIẾT, CHO EM BIẾT, CÁI GÌ XẢY RA, CHO EM BIẾT!!! – cậu hối thúc, giọng nói tràn ngập sự lo lắng
Heechul ngước lên nhìn câu, không biết từ khi nào hang lệ đã chảy dài trên mặt anh, anh kể
FLASH BACK ( Phần flash back này nói về 11 năm trước, các readers đọc lại chap 2 sẽ có đoạn Kyuhyun kể về dòng thác này, lúc đó sẽ hiểu rõ hơn cậu bé mà Kyuhyun đã nhắc đến )
Hôm nay, Sungmin đột nhiên ngã ốm nặng. Kang In và Leeteuk ở nhà chăm sóc cậu. Heechul, Shin Dong, Han Kyung, Ye Sung, Ryeowook, Ki Bum, Siwon, Dong Hae, Eunhyuk đã định ở nhà chăm sóc cậu, nhưng Sungmin đã bảo họ hãy đi chơi vui vẻ, vì cậu không muốn Kyuhyun buồn, thế nên họ đã đến nơi thường gặp để chơi với Kyuhyun
_Sungmin không ở đây ạ? – Kyuhyun hỏi ngay khi không thấy cái hình hài nhỏ bé quen thuộc ngày nào
_À, Sungmin ốm rồi em ạ, nó bảo tụi anh đến chơi với em, vì nó không muốn em cô đơn – Shin Dong cười cười
_Ốm ạ? A, tại sao chúng ta không đi hái hoa tặng em ấy nhỉ, sau đó, sẽ đến thăm em ấy, em cũng đi được chứ ạ? – Kyuhyun sau 1 lúcđăm chiêu chợt nảy ra 1 ý định
_Ồ, hay đó chứ! – Han Kyung trầm trồ. Cả bọn ai nấy đều đồng tình với ý kiến mà Kyuhyun đưa ra. Cả 10 cậu nhóc chạy đến 1 dòng thác. Tuyệt đẹp, hệt 1 bức tranh. Gần dòng thác ấy, là những tảng đá với nhiều loại hoa rất đẹp. Vì Kyuhyun biết Sungmin rất thích những bông hoa này, và miễn là những gì cậu thích, anh sẽ chiều tất
_Ớ, thế này lấy được không? – Han Kyung hỏi, ái ngại nhìn cái tảng đã cao cao kia
_Em sẽ lấy mà, em nhất định phải lấy nó – Kyuhyun cười.Thứ dũng khí đẩy đưa Kyuhyun làm chuyện này chính là hình ảnh Sungmin vui mừng ngắm bông hoa, Kyuhyun bước đến tảng đá và với lấy bông hoa ấy, với đến nó, và với đến nó, khi đã nắm lấy bông hoa ấy, thì Kyuhyun trượt chân ngã xuống, bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi đi trước 9 đôi mắt đang kinh hoàng sợ hãi, không 1 ai chạy lại kịp thời, không 1 ai có thể cứu vớt sinh linh ấy. Hoa thì chẳng thấy mà người thì cũng chẳng còn. Nước mắt rơi trên 9 gương mặt kia, như những lời chào tạm biệt , cũng như lời xin lỗi vì không ngăn cản Kyuhyun. Để rồi câu nói “Giá như…”cứ mãi tồn tại trong thâm tâm mỗi người Ngày hôm sau, mọi người đã tìm thấy Kyuhyun với không 1 hơi thở, và đôi tay Kyuhyun vẫn nắm chặt bông hoa. Người đi rồi, nhưng có lẽ tình yêu của người, vẫn cứ mãi tồn tại. Họ đã nói với Leeteuk, Kang In và 9 người con, chỉ im bặt với Sungmin, chỉ có Sungmin là không biết. Mẹ của Kyuhyun cũng gieo mình xuống sông tự vẫn, cha Kyuhyun chịu nhiều nỗi đau mất mát đã lâm bệnh qua đời ngay sau đó. Và cũng chỉ mình Sungmin ngây ngô không hề biết
Có 1 điều mà không ai biết, Kyuhyun đâu có thể ra đi thanh thản
END FLASH BACK
Ngày Sungmin rời xa mảnh đất ấy, linh hồn Kyuhyun đã đến, nhìn ngắm người mình yêu rời xa trong im lặng. không ai nhìn thấy Kyuhyun, phải rồi, anh có còn là con người đâu chứ? Kyuhyun, ra đi vì Sungmin, có lẽ, cũng không oan ức đâu nhỉ?
Định mệnh đã cho anh gặp em
Rồi định mệnh lại chia cắt đôi ta
Để anh nhận ra mình yêu em nhiều đến thế nào?
Anh ra đi là vì em, chẳng còn nỗi oán hận
Chỉ oán hận bản thân chẳng thế nói được câu “Anh yêu em”
Chỉ hận bản thân không thể bảo vệ em như lời anh đã hứa
Anh chỉ ngồi đợi em ngày qua ngày
Dẫu biết đã trái với quy luật sinh tồn
Nhưng anh vẫn ngu ngốc đợi chờ
Đợi chờ em để rồi anh biết mình chẳng thể sống thiếu em
Nhìn ngắm em, nhìn ngắm em, thiên thần của lòng anh
Hãy để anh chìm đắm trong nụ cười tuyệt mỹ của em. Để anh ngủ sâu trong trái time m, chỉ 1 mình anh thôi em nhé
Em đừng yêu ai khác khi đã có anh ở bên
Ước gì thời gian hãy quay lại, để trở về những tháng ngày mình bên nhau hạnh phúc
Trái tim anh đau đớn
Anh có phải chỉ là kí ức của em? Hãy nói đi em! Em có hạnh phúc không, với hạnh phúc cỏn con mà em thường bảo? Nói với anh đi em
Hãy ôm anh đi, để anh cảm nhận vòng aty em ấm áp nhường nào
Chẳng hề muốn rời xa em để giờ đây chìm đắm trong ảo tưởng rằng “em cũng yêu anh như anh yêu em”
Đừng rời xa anh, làm sao anh có thể sống thiếu em
Hình như, anh yêu em, đến điên cuồng, đến si dại, đến nỗi trong từng khắc từng giây, anh luôn nghĩ về em, anh yêu em, đến lúc trong mơ, hình ảnh em vẫn hiện hữu
Vì khi yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu
Em là thiên thần, nhưng anh chỉ là 1 linh hồn. Linh hồn vất vưởng với mong ước được nói câu yêu em. Linh hồn vất vưởng với mong ước được ngắm nhìn em, được yêu thương em
Cảm giác chạm vào môi em ngọt ngào, anh hạnh phúc, hạnh phúc đến tê dại
Nhưng có lẽ, kẻ nên ra đi lúc này là anh em nhỉ? Anh nên đi, nên rời xa giấc mơ của đời anh
Mong ước của anh, được ôm em, được hôn em. Anh đã làm được rồi em nhỉ? Chỉ còn câu nói yêu em mà thôi
Anh sợ, anh sợ, anh thật sự rất sợ. Sợ nếu như đã trot nói mình yêu em, anh sẽ chẳng thể rời xa em được nữa. Nước mắt anh rơi lệ đắng cay. Người ơi, anh yêu em
( Các bạn chú ý, những dòng in nghiêng này là tâm trạng của Kyuhyun, không lien quan gì đến việc mà Heechul kể với Sungmin. Vì mình sợ sẽ có bạn không hiểu nên NOTE ở đây lun nhe )
_Chuyện là vậy đó – Heechul ngậm ngùi đau xót khi kết thúc câu chuyện của mình
Sungmin nấc lên từng hồi, từ bao giợ, lệ đã nhòe mi, trào ra rất nhiều, tiếng nấc của cậu mỗi lúc 1 to, Sungmin quỳ sụp hẳn xuống nên đất lạnh ngắt, nhưng có lạnh bằng con tim đã vỡ tan rồi không? Vậy là Kyuhyun đã đi từ rất lâu rồi, đã rời xa cậu từ rất lâu rồi, vậy mà, chỉ mình Sungmin là ngây ngô không biết gì, chỉ mình Sungmin là vẫn hướng niềm tin về anh – Không….tại…s.ao?
_Tại sa.o? Sa.o lại giấu em chứ? Tại sao? Sao chỉ mình em là không biết – Sungmin bất dậy, nắm lấy cổ áo Heechul – Tại sao không ai nói với em là Kyuhyun đã đi vậy? TẠI SAO? – cậu hét lên đầy uất ức, nước mắt tuôn ra ngày một nhiều – TẠI SAO CHỈ EM LÀ KHÔNG BIẾT? Anh nói đi! Anh có biết là Kyuhyun với em quan trọng thế nào không? Anh ấy là kỉ niệm đẹp của em đó! Anh có biết em phải sống ra sao nếu thiếu Kyuhyun không? Tại sao nah không nói? Hức…hức…hức – câu nói của cậu abn đầu là hét lớn, lúc sau nhỏ dần rồi tắt hẳn, nó được thay thể bởi những tiếng nấc to, to lắm, nước mắt của cậu nhiều lắm, tưởng chừng như chẳng thể khóc được nữa, thế mà lệ cứ rơi
Những ngày qua, cậu đã đi cùng ai, cậu đã hôn ai đã ôm ai? Là Kyuhyun mà, là Kyuhyun! Sungmin không quan tâm Kyuhyun còn sống hay đã chết, cậu không quan tâm, cậu biết người đã bên cậu là Kyuhyun, vì chỉ có anh mới làm cậu thấy ấm áp mà thôi, Sungmin chỉ biết rằng, cậu đâu thể sống thiếu anh được…
_Ôi..không – Sungmin chợt nhớ về cậu bé Kyuhyun nhắc đến ban nãy “Là anh ư ? ” và câu hỏi của anh “Nếu…anh chết.. ”
_Tại sao không phải là ai, mà lại là em chịu nỗi đau này nhỉ ?Vì sao ? Kể cả người mình yêu quý cũng không còn…Kyuhyun…hức..à !!! – Sungmin ôm lấy bờ vai run lên từng hồi của mình, đôi môi bật ra chỉ toàn những lời oán hận và tên anh. Rồi cậu chạy vụt đến nơi anh với cậu ngồi cùng lúc nãy
_KYUHYUN – Sungmin hét lớn tên anh, Kyuhyun đang ngồi ở nơi đó, đang nhìn vào dòng nước trôi xiết kia, nghe tiếng gọi, Kyuhyun quay lại nhìn cậu
_Gọi anh – Kyuhyun mấp máy môi, rồi chợt chú ý đến hàng nước chảy dài trên mặt cậu – Em…biết rồi ? – anh hỏi, môi gượng cười, mà sao lòng thắt lại đau đớn
_Kyuhyun – rồi cậu chạy đến bên anh
“Em sẽ khinh ghét và sợ hãi kẻ như anh chứ Sungmin ? Em sẽ hận anh vì dối lừa em phải không Sungminie ? Khi em biết, anh không còn sống nữa ? Nhưng cho nah xin lỗi, anh đâu thể dừng lại được hả em ? Anh đâu thể ngừng yêu em được Sungminie ? Anh đâu có giống em, Chỉ là 1 lời yêu thôi,a nh vô dụng thật, chả thể mở miệng nói yêu em, giờ em ghét anh rồi, phải làm sao… ? ” Mắt Kyuhyun đẫm nước, chân mày chau lại ép những dòng nước bên trong xô nhau mà rơi ra ướt đấm 2 má
_KYUHYUN ! – cậu ôm lấy anh – Đừng rời xa em mà – cậu nài nỉ, Kyuhyun thấy ngực mình ướt đẫm
_Anh đâu phải con người – nhẹ nhàng, anh đẩy cậu ra, hành động ấy vô tình xát muối vào tim Sungmin, và điều ấy cũng như Kyuhyun tự lấy dao đâm vào tim mình
_Hức hức hức – Sungmin vẫn cứ nấc như thế đó, tại sao mỗi lúc đối diện với người mình yêu thương thì tim ta đập liên hồi, cảm giác tràn ngập hạnh phúc, vậy mà giờ đây, nước mắt sao cứ rơi nhiều vậy nhỉ ?
_Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em mà, phải không anh ? – bây giờ, Sungmin đã không còn hét như ban nãy nữa, chí ít là thế, giọng cậu lắng đọng, nhẹ êm nhưng mang một nỗi buồn khắc khoải, cậu quỳ sụp xuống đất, ngước lên nhìn người yêu thương
Kyuhyun im lặng không nói, nhưng mà, trái tim có lẽ đã nát tan rồi
_Anh cũng đã hứa là cười với em đến cuối đời, sẽ hát cho em nghe mỗi lúc em thức dậy. Em còn nhớ, anh quên rồi sao ??? – cậu vẫn tiếp tục nức nở, giọng nói có đôi chút bị ngắt quãng
_...... – anh vẫn không thể thốt nên lời, sao lúc này lại muốn đến và gạt hết nước mắt trên má cậu, nhưng làm thế rồi, anh nỡ nào ra đi chứ ? “Vì anh yêu em, nên chúc em hạnh phúc” – Kyuhyun thật ngốc mà !
_Kyuhyun, tại sao anh ở lại nơi này ?
_Anh… - Kyuhyun ngập ngừng, mắt vẫn dán chặt vào đôi mắt long lanh nhòe lệ kia
_Anh đúng là tàn nhẫn mà – Sungmin thôi không nhìn anh nữa, mắt cậu đăm đăm vào dòng suối kia, mím chặt môi, cậu cố ngăn cho nước mặt đừng rơi nữa, nhưng hình như, càng cố ngăn thì nước mắt rơi càng nhiều
_Xin…lỗi em – anh ngậm ngùi, biết nói gì hơn là xin lỗi
_Xin lỗi ?? Lời xin lỗi của anh có thay thế cho anh được không ? Anh đừng đi mà !!! – nếu là 1 chàng trai, khi họ thấy Sungmin khóc, họ sẽ gật đầu với cậu vô điều kiện, họ sẽ gạt hết nước mắt cho cậu, nhưng đây là Kyuhyun, Kyuhyun là người yêu cậu, Kyuhyun chẳng muốn người ta bảo cậu bị điên mà yêu 1 hồn ma, Kyuhyun muốn cậu hạnh phúc, Kyuhyun muốn cậu sống bên 1 người nào đó yêu cậu hết lòng
Nhưng người nào đó yêu Sungmin hết lòng, người nào đó luôn nghĩ về Sungmin trong từng khắc từng giây, từng lúc Trài Đất quay chỉ có mình Kyuhyun
_Anh..phải đi… - tim anh nghẹn ứ lại
Giá như anh biết người anh yêu cũng yêu anh biết nhường nào
_Không, em không cho phép, Sungminie không cho phép anh đi - cậu vụt chạy lại chỗ anh đứng – không…cho…phép – nữa rồi, lại khóc nữa rồi, cứ như 1 đứa trẻ khóc vì thiếu hơi ấm vậy
_Anh..không thể - 3 từ, 3 từ thôi, 3 từ ấy xé nát tâm can Sungmin mất rồi
Vì sao tim nhói đau ?
Ước sao cho thời gian ngưng mình em ôm nỗi hoài mong
_Kyu – Sungmin chỉ gọi tên anh, cậu đang khóc tưởng chừng như chưa từng khóc bao giờ. Thì ra cái cảm giác sắp xa lìa người mình yêu thương đau đến thế à, hiểu rồi, Sungmin hiểu vì sao hồi đó khi Han Kyung hyung lỡ đi với 1 cô gái khác mà Chul hyung đã khóc nhiều đến thế, cậu hiểu rồi. Đau, đúng là đau, đau thật đấy!
Trời ưu tĩnh như lặng nghe tiếng khóc. Bức tranh hoen màu, ngập tràn cô đơn
_Sungminie – anh sán lại gần cậu, môi cười buồn, cậu ngước lên nhìn, rồi Kyuhyun nâng cằm cậu lên
_Anh..yêu em, yêu rất nhiều! Anh yêu em! – rồi nhẹ nhàng, anh đặt lên môi cậu 1 nụ hôn, mặn chat nước mắt. Ấy vậy mà, với cả cậu và anh, sao nó đều ngọt ngào đến vậy nhỉ? Thời gian ngừng trôi đi, để 2 người cùng chìm đắm với nhua. 1 chút thôi, chút nữa thôi, thời gian ơi, xin chầm chậm thôi. Giữa nụ hôn ấy, Sungmin thoáng nghe tiếng Kyuhyun – Xin đừng phản kháng, đừng quên anh nhé – nếu Sungmin mở được môi cậu thề sẽ nói với anh rằng “dù cho đến cuối đời, em sẽ vẫn mãi nhớ về anh, bởi vì em yêu anh”
Vị ngọt vẫn còn vương vấn trên môi, nhưng sao Sungmin thấy lạnh thế này, cậu vội mở mắt, hình ảnh anh đang dần mờ đi, dần mờ đi
_KHÔNG! KYUHYUNIEEEEEEEE! – Sungmin với lấy hình ảnh đó vô vọng
_Chúc em hạnh phúc – để lại lời hạnh phúc, rồi hình ảnh ấy bay vào hu không, mất rồi, đi mất rồi!
Tình yêu như áng mây, lững lơ không hình không tên lênh đênh giữa ngàn sao trên trời
Tình yêu như cánh hoa, gió ôm bay vào hư vô nhạt nhòa tiêu tiếng “tình yêu”
_Kyuhyun – Sungmin ngã xuống đất – em có hạnh phúc được khi không có anh???
Người nói yêu tôi rồi rời đi thế đó
Vì sao nhỉ? Kyuhyun?
Em vẫn chưa nói yêu anh thế nào mà?
Kyuhyun à! Đừng đi mà anh
Xin đừng để em một mình, đừng để em cô đơn mà
Em yêu anh, biết không anh ?
_EM YÊU ANH ! Anh có nghe không Kyuhyun – cậu gào to, tiếng thét như lời oan ức. Gió ơi, xin hãy mang lời yêu này đến với người cậu yêu thương nhé
Vết thương này, sẽ được chữa lành chứ
Nó sẽ được chữa lành nếu anh ở bên tôi, không thể quên anh được rồi, không thể quên anh như quên đi những người khác
Trách ai đây ? Trách anh, không. Chỉ trách mình thôi, vì khi xưa đã gặp anh, vì khi xưa đã nắm lấy tay anh, vì đã yêu anh vô điều kiện
Trách đã chẳng thể nói với anh “em yêu anh”. Để giờ đây cứ mãi làm tim đau khi giữ lấy tiếng yêu chẳng thể nói anh nghe
_KYUHYUN…KYUHYUN
Gào tên anh, gào thật to
Xé tan đi bầu trời tĩnh lặng này
Em không quên anh, sẽ mãi nhớ anh đến cuối đời
Kí ức dường như đang ráp lại, kí ức những tiếng cười và lời hát của anh
Kí ức câu nói anh thì thầm “Anh yêu em”
Nhưng mà, tim em cứ như bị rạch nát
_Em đâu thể sống thiếu anh, Kyuhyun? Em yêu anh, biết không anh? Vì sao lại nói yêu em rồi bỏ em 1 mình, quay về đi anh – tim cậu đau, thực sự rất đau, nó quặn thắt lại khi trí óc nhắc đến tên Kyuhyun. Ai đó làm ơn mang anh về đi. Vừa yêu nah vừa hận anh, vì yêu anh nên lòng mới đau thế này. 1 linh hồn và 1 con người đâu thể ở bên nhau. Kyuhyun bước vào đời cậu, anh cũng vừa đi khỏi nó đó thôi, nhưng sao trái tim cậu vẫn khắc ghi cái tên Kyuhyun ? Vì sao cậu lại yêu nah đến như vậy ? Yêu anh đến tê dại, yêu anh đến quên mất bản thân
Sungmin bỏ về nhà, ngày hôm ấy, cậu khóc rất nhiều, trong vòng tay của những người an hem, khóc đến sưng cả mắt. Đếm hôm ấy, cậu mơ thấy Kyuhyun. Cậu đã không ngừng gọi tên anh. Mặc cho lời khuyên của những người anh, ngày nào cậu cũng ra con suối ấy ngồi chờ, chờ với 1 hi vọng. Những ngày đầu, Sungmin vui vẻ, hồ hởi, tiếp những ngày sau thì cậu thoảng chút lo lắng, bồn chồn, rồi những ngày sau nữa, nước mắt lại rơi. Ngày hôm nay, trời mưa, mưa rơi rất lớn, nặng hạt, Sungmin vẫn đợi dưới mưa. Cậu tự an ủi bản thân mình, dù rằng bản thân biết rằng cơn mưa này sẽ không dừng lại như anh chẳng thể trở về bên mình, cậu cười, dù rằng lệ đang nhỏ giọt
Mùa hạ, bóng ai cầm thanh trúc vẽ trái tim
Mưa rơi khóc thương cho người, nhìn mây khẽ trôi mà sao nước mắt đắng môi
Gió
Lệ lặng rơi
25.8.2007
_Sungmin à, cậu đã đợi ở đây 3 năm rồi đó, hãy về đi, cậu còn tương lai nữa mà ! - Siwon vỗ vai cậu, Sungmin ngồi trên 1 tảng đá, hình như là đã lâu lắm rồi. Năm nay, cậu đã 21 tuổi, trải qua 3 năm ở đây rôi, ngày nào cũng vẫn đợi như thế đó, hôm nay cậu cũng vậy, cũng vẫn tươi cười ngồi đợi 1 người nào đó
_Mọi người cứ về đi, 1 mình em ở đây là được rồi ! – cậu cất lời họ
Ryeowook nhìn cậu – không đâu, chúng mình sẽ ở lại nếu cậu ở lại
_Đúng đó Sungmin ! – Heechul cũng quả quyết
Tất cả đã đợi cùng nhau như thế, 9 người kia đã ngủ từ lúc nào, Sungmin vẫn chờ anh. Cậu nghe tiếng ai đó thì thầm lời yêu thương và 1 vòng tay ôm cậu từ phía sau
_Sungminie – tiếng nói này quen thuộc thật, làm sao àm quên nó được chứ ! Như không tin vào tai mình, cậu quay sang
_KYUHYUN ! – cậu gọi lớn tên người ấy, ôm người ấy thật chặt – Saranghae – 3 từ, lại 3 từ, trái tim ai đó như vỡ òa – đưa em theo với nhé, em không thể sống thiếu anh đâu – cậu cầu xin Kyuhyun
_Được mà. Anh cũng yêu em – Kyuhyun cầm chặt tay cậu, đây không phải ảo ảnh hằng đêm cậu mơ, đây là hiện thực, Kyuhyun đang ở bên cạnh
Kyuhyun hãy dắt em đi trên cánh đồng này
Hãy nắm lấy tay em thật chặt anh nhé !
Hãy mỉm cười với em như thế
Hãy hát cho em điệu nhạc hạnh phúc của anh
Hãy mơn trớn môi em như thế
Để em biết anh yêu em thế nào
Hãy nhảy cùng em bản nhạc này
Đưa em đi trên con đường đầy sao
Siết chặt em trong vòng aty ấm áp của anh đi nhé !
Hãy cùng em ngắm sao đêm nay
Cho đến khi định mệnh bắt đầu vòng xoáy mới
Em vẫn mãi là của anh
Cho đến khi định mệnh chuyển sang vòng xoáy mới, cho đến khi em với anh là 2 con người khác hoàn toàn, cho đến khi thế giới chuyển kiếp
Em sẽ vẫn tìm đến anh
Là bởi vì em yêu anh
END SHOT 3
END FIC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro