Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

JiYeon x ChaeYeon


Chae Yeon đã làm việc ở quán cà phê "Pick up" này một năm trời. Ông chủ của quán là một thanh niên trẻ tuổi cùng với gương mặt đẹp như tượng tạc và ánh mắt sắc lạnh cuốn hút hàng ngàn thiếu nữ đến với "Pick up". Nhưng riêng đối với Chae Yeon, anh lại tỏ ra cực dịu dàng, ánh mắt dành cho cô ấm áp hơn bất cứ thứ gì. Đối với những cô gái bình thường, đây rõ ràng là đặc ân trời ban, là cơm dâng tới miệng. Những nhân viên làm cùng cô chắc chắn nếu Chae Yeon gật đầu một phát ông chủ nam thần của họ sẵn sàng đưa kiệu rước cô về nhà làm bà chủ.

Thế nhưng khác với cảm nhận của mọi người. Chae Yeon chỉ cười giả lả cho qua. Từ khi nhận thức được tình cảm anh dành cho mình, cô luôn tránh né hoặc hạn chế hết mức có thể. Điều này làm anh vô cùng bực bội và khó xử.

Một tối nọ, kỉ niệm ba năm của quán, mọi người trong "Pick up" mở tiệc thịt nướng. Tiếng cụng li cùng tiếng nướng thịt xèo xèo vơi dần. Những người đàn ông vì uống quá nhiều mà đã gục xuống, ông chủ của quán cũng không ngoại lệ. Mọi người hùa nhau bảo Chae Yeon đưa anh về vì cô là người duy nhất còn tỉnh táo. Chae Yeon muốn từ chối nhưng không thể, cô đành ậm ừ đưa anh lên taxi.

Cô đỡ anh lên đến tầng thứ ba, mở cửa ra và vất vả quăng anh lên ghế sofa. Cô xuống bếp định làm chút nước giải rượu cho anh. Đang mở tủ lạnh đột nhiên nghe tiếng khóa cửa, tay Chae Yeon bất giác run lên. Sau đó cô đứng dậy, một cánh tay luồn qua eo cô ghì sát vào lòng. Chae Yeon hoảng sợ đẩy người sau lưng ra.

"Ông chủ Park, xin anh tự trọng!"

"Chae Yeon, em vẫn chưa hiểu anh sao?"

Anh nhào đến ôm lấy thân người mảnh mai, anh giày xéo môi cô. Chae Yeon tức giận, đạt đến cực hạn rồi, cô giơ chân đạp vào "chỗ đó" của anh nhưng... kgoong phản ứng? Cô hoảng sợ tột độ, dùng hết sức lực đẩy anh ra. Lần này thành công. Cô tát vào mặt anh làm in rõ năm ngón tay.

"Hỗn đản! Anh không phải là người!"

"Jung Chae Yeon! Rốt cục em muốn cái gì!! Chẳng lẽ tình cảm tôi dành cho em một năm qua chưa đủ hay sao???" Lau vệt máu trên khóe môi, anh hét.

"Mẹ nó! Park Ji Yeon! Không phải vì anh yêu tôi không đủ, chỉ tại vì tôi cơ bản không thích đàn ông! Anh làm gì cũng vô dụng thôi!" Chae Yeon càng hét to hơn, cô vùng dậy bỏ ra ngoài, vừa định mở cửa thì bị một lực mạnh kéo lại nằm đè trên sofa.

"Khốn nạn thật! Sao trước giờ không nói sớm!!!"

Rồi trước con mắt đang mở cực to của Chae Yeon, người đối diện mạnh bạo gỡ mái tóc giả ngắn cũn cỡn trên đầu và hiện ra mái tóc dài suông mượt. Người đó mạnh bạo xé rách áo mình, để lộ ra bờ ngực căn tròn đầy đặn rồi cúi xuống sofa. Anh ta, à không, cô ta, cũng không phải, thôi dẹp mẹ đi! Nói chung là Chae Yeon chả còn mống gì trong đầu nữa, chỉ biết là bây giờ cô đã vô tình đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡ Park Ji Yeon càn quét mọi thứ trong khuôn miệng cô. Và hơi thở của Chae Yeon, dồn dập, dồn dập...







------------------------

Tui muốn cắn đứt cáp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro