EunJung x TaeYeon: Kẻ Thù
Ở nhà.
"Taengoo, con nhìn EunJungie kìa. Vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp"
"Vậy umma nhận nó làm con rồi nuôi nó luôn đi!"
...
Ở trường.
"Taeyeon, em nhìn Eun Jung kìa. Vừa lễ phép vừa học giỏi, lúc nào cũng đứng đầu"
"Vậy em xin nghỉ để cô dạy một mình nó thôi nhé!"
...
CLB nghệ thuật..
"Taetae, em xem Eunjung kìa. Vừa rap giỏi lại còn biết cả piano"
"Vậy chiều nay em uống thuốc tắt tiếng để tiền bối nghe nó rap với đàn thôi nhé"
...
Đi chơi với bạn.
"Taeyeonie, cậu nhìn Eunjung-ssi kìa. Vừa bảnh bao vừa nhiều tài lẻ. Đúng là mẫu người lí tưởng của các cô gái"
"Vậy để tớ về lôi đầu nó lên cho các cậu ngắm thỏa thích nhé"
...
"Aish!!! Quá đáng lắm rồi!!" Taeyeon bực dọc hét to. Vâng, bây giờ nó đang ở trên sân thượng của trường mà thỏa sức rũ bỏ bực mình. Nói đi cũng phải nói lại, từ ngày Ham Eun Jung chuyển đến ngôi trường này, lại còn dọn đến sống gần nhà của nó, Taeyeon không ngày nào được yên ổn. Eun Jung luôn là đề tài để so sánh và nạn nhân của cuộc tranh luận bất tận đó không ai khác chính là Kim Taeyeon. EunJung học giỏi, Taeyeon cũng đâu có thua gì, cũng top 10 mà! Eun Jung vừa rap vừa biết đàn, Taeyeon có giọng hát hay, thế chưa đủ à? Eun Jung đẹp trai tốt tính, Taetae khinh! Con gái gì mà soái y như con trai, lại còn cái nụ cười giết chết lũ bạn gái của nó nữa. Dạo này có nhiều người, nhất là mấy bà chị khối trên, gặp nó để xin số điện thoại của EunJung. Mắc cười, muốn thì tự đi xin đi, tôi cũng đâu có biết. Ở gần nhà, học cùng lớp thì biết số điện thoại à? Định lý gì thế? Ừ thì em là người đặc biệt của EunJung mà. Gì? Ai đồn khùng điên vậy? Đặc biệt cái rắm! Kim Taeyeon tôi còn chưa nói chuyện với cậu ta lấy một lần. À mà có, mấy hôm trước umma tự nhiên rủ cậu ta qua nhà ăn cơm. Ta phi! Taetae này phi!
"Ham Eun Jung đáng ghét! Trời đã sinh Tae sao còn sinh Jung chứ!!!" (vần dễ sợ!?).
"Tui có tội tình chi chứ!", một cái đầu màu bạch kim kề sát mặt Taeyeon.
"Má ơi! Cứu con!!" Taeyeon hoảng loạn la lên, sau khi định thần trở lại đã thấy Eun Jung ngồi một đống bên cạnh, nhưng khoảng cách giữa hai khuôn mặt vẫn không biến thiên một xăng ti mét nào.
Mà công nhận nhìn cậu ta gần vậy thì cũng đẹp thiệt.
Má ơi con đang nghĩ gì chứ!!
"Sao thế? Lúc nãy còn thỏa mãn lắm mà, không lẽ thấy tui tới nên có tật giật mình?"
"Có cái đầu của cậu!" Taeyeon mắng, phe phẩy lọn tóc màu vàng xõa ngang vai.
"Ghét tui lắm hở?" Eun Jung hỏi, giọng có đôi chút đáng thương.
"Ờ, cực kì ghét luôn!" Taeyeon bình thản đáp mà không để ý đến khuôn mặt người bên cạnh đã đen kịt.
"Sao ghét tui, tui có làm gì cậu đâu?"
"Tại cậu lúc nào cũng ngoan ngoãn, học giỏi, có nhiều tài lẻ..." còn đẹp nữa, nhưng mà nói cái này mất giá chết.
"Giỏi quá cũng là cái tội sao?" Eun Jung nhíu mày, gương mặt lúc này ngố tàu làm Taeyeon bật cười:
"Ờ, tại cậu giỏi quá nên ai cũng đem cậu do sánh với tôi hết. Tôi tủi thân, nên ghét cậu biết chưa!" Taeyeon huyên thuyên
"Cậu cười đẹp lắm" Eun Jung buột miệng
"Hở?" Taeyeon ngại ngùng, trước giờ chưa ai khen cô vậy hết.
"Có biết sao tui phải giỏi vậy hông?" Eun Jung nghiêng người.
"Sao?" nó ngờ nghệch hỏi
"Vì cậu, vì nụ cười của cậu!"
Kim Taeyeon chính thức đứng hình, khóe miệng cũng cứng đờ.
"Tôi đã nhìn thấy nó (nụ cười của Taeyeon ấy) vào năm ngoái, lúc tôi thi một cuộc thi văn nghệ và gặp cậu. Lúc đó cậu hát 'And One'. Bài hát thì buồn da diết mà sau khi cậu hát xong lại cười như được mùa!"
Đồ điên, chán cơm thèm tát đúng không?
"Sau đó lúc nào tôi cũng nghĩ tới nó. Tới mức độ mà tự động đi điều tra mọi thứ về cậu rồi tự động xin chuyển trường và chuyển nhà"
"..."
"Tôi học giỏi, ngoan ngoãn, nhiều tài lẻ... tất cả là vì muốn lấy lòng mẹ cậu, giáo viên và cả bạn bè của cậu nữa. Tôi không cần đứng nhất trường, chỉ cần là top 5 trong lòng của cậu, tôi cũng thấy xứng đáng!"
Đùng! Viên đạn bay ngang người Taeyeon rồi. Nó ngơ ngẩn, tầm 30 giây sau ngóc đầu lên.
"Ý là thích tôi á hả?"
"Ờ" Eun Jung đáp tỉnh rụi "Chịu hông?"
"Đồ vô duyên! Thích thì nói đại đi, kiếm chuyện làm chi giờ tui bị cả xã hội ruồng bỏ rồi nè!" Taeyeon mếu máo
"Ê ê", Eun Jung hoảng hốt (thiệt ra là thừa cơ hội) ôm chầm lấy Taeyeon, "cho dù là như vậy, tớ vẫn sẽ ở bên cậu, chuyên tớ làm tớ sẽ chịu trách nhiệm!"
"Thiệt hông?" Taeyeon ngóc đầu lên
"Thiệt!" Eun Jung gật đầu chắc nịch, thừa gơ hội hôn chụt vào môi Taeyeon.
"Hỗn đản! Buông ra!"
"Thôi mà Taetae"
"Đừng có gọi tui như vậy!"
"Taengoo à~"
"Câm miệng!"
"Bảo bối, vợ yêu~"
"Cậu đi chết đi!!!"
---------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro