[T-Ara] [JiJung] Wait (Part2)
- Bệnh của tôi chữa nữa cũng không được... Dù sao cũng chết... Chị... giết tôi đi
Bác sĩ Ham tròn mắt ngạc nhiên vì con người đứng trước mặt. Cô tự hỏi mình có vào nhầm khoa thần kinh không nữa
- Thôi đi nhóc. Hết việc để làm nên bày trò hả? - EunJung khẽ nhếch môi rồi xoa đầu "đứa trẻ khổng lồ" làm một phần tóc nâu rối lên
- Aish... Đồ hư não... Tôi không đùa. Tôi muốn chết. Nếu chị không giết tôi thì.... Tôi sẽ tự tử cho coi - JiYeon bực ức khoanh 2 tay trước ngực rồi phồng má
- Aigoo... Đáng yêu quá cơ... - Cô gái lớn tuổi hơn không kiềm chế được vẻ dễ thương của JiYeon. đôi tay mất kiểm soát đưa lên véo 2 gò má
- Vâng. Tôi biết tôi rất đáng yêu. Vậy bác sĩ hãy giúp tôi đến gặp ba mẹ tôi đi. Giúp tôi chết đi.... Bác sĩ~~~~~~~~
EunJung rùng mình vì cái giọng Aegyo đó cô cũng chưa thấy ai đi năn nỉ như thế để chết bao giờ cả. Cô bé đó đối với EunJung là 1 ẩn số thật thú vị
- Không là không... Này nhé, nếu muốn tự tử thì tùy nhóc thôi... Nhưng nhớ trước khi làm cái điều ngu ngốc đó thì nhớ báo tôi một tiếng để tôi đi tìm bằng chứng ngoại phạm. OK???
Vị bác sĩ trẻ tuổi bước nhanh ra ngoài với sự ngơ ngác của JiYeon
- Chưa một ai... Chưa một ai dám trái lời Park JiYen này đâu nhé. Đúng là cái đồ.... bác sĩ xinh đẹp!!! >.<
_____________________________________________________________________________
- Này. có biết mấy giờ rồi không hả nhóc???
JiYeon giật mình nhìn về phía cửa thì thấy bác sĩ xinh đẹp hồi chiều đã đúng đó từ lúc nào. Cô thờ ơ liếc cái đồng hồ rồi quay lại đáp trả
- Chị không biết xem giờ à mà phải hỏi tôi? Bây giờ là 12:05. Có cần tôi chú thích thêm PM cho chị hiểu không? Bác sĩ già...
- Gì cơ? Nhóc vừa nói cái gì? - EunJung sửng sốt khi nghe ba từ cuối mà bệnh nhân dành cho mình
- Không biết chị thuộc cung gì mà chậm hiểu thế nhỉ? - JiYeon lẩm bẩm
- Con nhóc đáng ghét. Có biết bây giờ mọi người đang làm gì không mà ngồi đó?
- Uhm... Câu hỏi này khó trả lời quá... Xem nào... Bây giờ hả? có thể họ chơi bài trong nhà và.... Đi ăn đêm... Đúng rồi. Đi ăn đêm. Jin bbang (bánh hấp nhân đậu) ngon tuyệt, Dak jook (cháo gà yến mạch) trời lạnh thế này thì thích thật đấy hoặc là Samkyebang (gà hầm)... Ôi tuyệt thật đấy... Aigoo... Bây giờ tôi chi cần ăn đậu phụ nóng kèm với kim chi là tốt lắm rồi... Aigoo... - Trong khi JiYeon đang mải suy nghĩ về những món ăn mình thích thì EunJung méo mặt nhìn cô bé với ánh mặt khó hiểu và... phục sát đất
- Thôi. Thua rồi. Vậy nhóc đang làm gì vào lúc nửa đêm mùa đông như thế này hả? - Cô tiến về nơi JiYeon đang ngồi ngắm tuyết
- Tôi đang nghĩ cánh nào để tự tử mà đổ hết lỗi cho bệnh viện các người - JiYeon chống tay lên thành cửa sổ gỗ tỏ vẻ suy nghĩ
- Thật là.... Đi ngủ đi
- KHÔNG-THÍCH
- .................................. Ăn đêm không nhóc?
_____________________________________________________________________________
- Aigoo... Thích thật đấy... - cô nhóc cười tít mắt cảm nhận vị ngọt và lạnh tan chay trong miệng mình
- Lần đầu ăn kem hả? - EunJung bật cười thành tiếng
- Có món ngon nào mà tôi không biết? Nhưng tôi chưa bao giờ ăn kem trong mùa đông như thế này. Ngồi trên mái nhà thích thật đấy. Nhìn kìa đẹp thật đấy - đứa trẻ của EunJung vẫn thích thú với những gì đang cảm nhận được mà không để ý bác sĩ cạnh mình đã nổi da gà
- Uhm... - Cô gái lớn tuổi ậm ừ trong cổ họng
- Chị không thích à... Hình như chị lạnh phải không? Đồ ngốc... lại đây nè... nhanh lên - Jiyeon dang rộng tấm chăn đang bao phủ cơ thể nhỏ bé của mình. Và 2 người cùng choàng chiếc chăn bông ấm áp
Trái tim ai đó lại một lần nữa thổn thức. Nó đập nhanh quá. chắc ốm mất rồi.....
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro