Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49: GGLand 2

Sau khi tận hưởng chán chê mọi thứ trong căn phòng cuối cùng ấy, ba đứa nó cũng lết xác ra ngoài. Và trong thời gian đó, bốn đứa ra trước kia đã ăn xong bữa trưa ở tiệm ăn bên cạnh.

-Sao ăn trước taoooo??

Nó giả vờ giận dỗi hỏi những người kia. Nhìn họ bây giờ tràn trề sức lực, còn ba đứa nó thì mệt lã cả người, chỉ muốn ăn rồi ngủ cho lành.

-Đợi mày chắc chết đói. Nãy mày không thấy đâu, con IU nó gặp quán ăn mà mừng còn hơn là thấy vàng nữa kìa. Nhìn y như dân tị nạn bị bỏ đói mấy tháng trời~

Min trả lời, không quên lườm nguýt bạn IU đang tí ta tí tởn bên cạnh. IU no rồi nên cũng không phản kháng gì lời của nhỏ, chỉ im lặng lè lưỡi rồi cười khúc khích với Qri bên cạnh.

-Đâu phải ai cũng ham tiền như mày, cái giống gì cũng đem tiền ra so sánh.

-Kệ tui người ơi. Lo vô ăn nhanh đi kìa, còn đi chơi nữa.

-Dồi dào năng lượng ghê. Chơi nãy giờ chưa mệt à???

Soyeon cô nương thấy vậy cũng lên tiếng. Bạn nhỏ này cũng không ham mê gì mấy trò này lắm, chơi nhiêu đó đủ rồi. Giờ ước mong lớn nhất của Soyeon là có nguyên một tủ truyện xuất hiện trước mặt, sau đó ngồi đọc cho đến giờ về nhà…

-Mới có 2 trò à!! Ít mà, đi chơi nữa điiii.

Min vẫn còn sung sức mà, nhỏ là hăng nhất trong đám ấy. Vừa nói Min còn vừa lay lay tay Ram, muốn cậu nói thêm vào cho nhỏ, nhỏ muốn chơi tiếp a.

-Đúng rồi á, đi chơi tiếp đi. Đã dzô tới đây rồi mà, phải chơi chứ!!!

Đúng là 'ấy' kêu gọi có khác. Boram ngay lập tức đòi đi chơi cho bằng được. Cả đám cười trừ, cụp pồ đồng lòng quá. Thế nhưng dường như vẫn không ai muốn đi thêm nữa. Cứ ngồi nhìn qua nhìn lại mà không nói gì cả.

-Vậy hai đứa bây đi đi.

Hắn lên tiếng đầu tiên. Quay đầu nhìn qua, ai cũng tán thành ý kiến này. Dù không nói, nhưng ánh mắt mọi người hiện lên rõ nguyên câu : “Đây mệt rồi, nhà các người cứ thoải mái hú hí đi”

-Không đi thiệt hả??

Min hỏi, ánh mắt tỏ vẻ hơi thất vọng, chán chết mất.

-Kệ tụi nó đi, còn trẻ mà y như người già. Đi, tao dẫn mày đi tiếp!!!

Ram hiện ngay lên là một người đàn ông biết chiều. Không đợi Min nói nhiều, lập tức cầm tay con nhỏ dắt ra ngoài lấy xe.

-Đi ha, có gì điện thoại!!

Min, mặc dù bị lôi đi nhưng vẫn không quên quay lại chào tạm biệt. À không, chắc có lẽ muốn nói cho cả đám biết là hãy như Ram của nhỏ mà học tập.

Hai người phiền phức kia đi rồi, không khí chợt im lặng. Nó, hắn và Sô vào quán gọi vài món ăn để lấy lại năng lượng. IU cũng tính ăn thêm nữa >.< bỗng Qri thì thầm ghé vào tai nhỏ nói gì đó. Thế là hai đứa lon ton chạy lại bàn của tụi nó, đòi đi trước.

-Hai đứa nó đi đâu mày?

Nó hỏi hắn. Khi Qri và IU vừa đi khỏi. Lúc nãy nó cũng định hỏi nhưng hắn ngăn lại, bảo không cần đâu.

-Hình như khu ẩm thực. Nãy chạy ngang thấy có quảng cáo, chắc chắn tụi nó qua đó.

Hắn vừa ăn vừa trả lời, giọng điệu y như ta đây biết tỏng hết âm mưu của mấy người rồi.

-Có gì vui mà đi?

Nó lấy tay ngăn lại không cho hắn ăn tiếp, đòi giải đáp thắc mắc của nó một cách nghiêm sờ túc. Soyeon thấy hơi tò mò nên cũng ngẩng mặt lên chờ đợi hắn.

-Thấy quảng cáo là được cùng nhau vào bếp nấu ăn á. Có không gian riêng tư, làm xong thì tha hồ ăn.

-Ra vậy… Chắc Qri định rủ vào đó để trải nghiệm đời sống vợ chồng sau này. Còn có riêng cơ hội ở chung nhau nữa. Tội nghiệp đệ đệ ngoan hiền của tui, chắc lại bị đồ ăn lừa tình nữa rồi…

Nó vuốt càm suy đoán. Ôi dào, còn quay sang So kêu bà ấy tưởng tượng coi chuyện gì có thể xảy ra nữa.

-Tao thấy lãng mạn vê lờ ra. Trong một phút nào đó, IU con nhà mình sơ ý bị đứt tay, Ri Ri sẽ cuống quít chạy lại bên nó. Rồi sẽ cẩn thận băng lại cho nó, hôn lên vết thương đó. IU con sẽ cảm động, nhìn Ri đỏ mặt. Sau đó hai người nhìn nhau say đắm…

-Qri sẽ quăng con cá lóc đang cầm trên tay xuống, IU cũng buông cái dao nặng nửa kí lô gam xuống. Hai đứa hôn nhau say đắm trong tiếng kêu rên cuối cùng của con cá lóc đang bị dao rớt trúng đầu. Số phận con cá lóc sẽ đi về đâu…

-Con cún điên này, im ngay cho chế. Mày đang phá hư câu chuyện lãng mạn của tao đó.

Sô ngồi oán than, tưởng chừng như muốn lấy chiếc giày đang mang ra ném vào mặt nó cho chừa cái tội phá hỏng tình tiết lãng mạn. Còn hắn, ngồi cười sặc sụa trước câu chuyện mang đầy màu sắc hư cấu kia.

-Mày không thấy con cá lóc đáng thương à? Đáng lẽ sẽ được sống cuộc sống bình yên bên bạn bè, cùng chơi đuổi bắt dưới mấy bịch rác trôi nổi trên sông. Nào ngờ, trong một phút vui chơi quên giờ về, cá lóc ham vui đã sa vào tay lão bắt cá độc ác. Cá kêu gào thảm thiết, lão bắt cá nhìn chú cá lóc nhỏ trên tay, quyết định không giết. Bởi vì cá quá nhỏ, không đủ làm mồi cho lão nhậu nên đành thôi. Nhưng sau đó, lão bắt gặp một công tử đẹp trai chói lọi đang đi dạo kế đó, vậy là đem con cá này lại tặng cho… chó của cậu ấy. Rất tiếc, chú chó này một lòng ăn chay tu hành nên không nhận con cá. Quá tức giận, lão ném con cá đi rồi tiếp tục chạy theo đeo đuổi chàng trai ấy. Con cá bị ném rơi vào túi đi chợ của bà thợ nấu trong khu này, vậy là bà ấy xách nó vào đây. Khi cá con nhận biết mình đang ở đâu, nó rất vui sướng vì được lên bờ kiếm trai cua gái. Đúng lúc đó, IU và Qri đã đến, cá thấy trai đẹp nên ham hố nhoài người nhảy vào lòng Qri, nó muốn được ôm trai đẹp. Nào ngờ, trai đẹp đã có chủ, và đang muốn làm thịt nó cho chủ ăn. Đang lúc tuyệt vọng, Tồ đã thả nó ra, và sau đó, không có sau đó nữa…

Tự hỏi đây là chuyện gì? Rõ ràng là đang nói về cuộc đi chơi của tụi nó, sau đó thì là câu chuyện hư cấu của nó và Sữa, và cuối cùng là nói về cuộc đời bất hạnh của bạn cá lóc “tưởng tượng” kia -_- Nô đi xa quá, Nô đi xa xa quá…

-Đừng có làm người ta tưởng hai đứa tao giấu đĩa bay của mày ~~’ Cần tao tát cái cho tỉnh không?

Soyeon nhẹ nhàng đặt ly nước trên tay xuống, cố gắng ém không cho nước phụt vào mặt nó mà làm mất hình tượng. Nhưng rõ ràng là quá sức suy diễn rồi >_.< tức quá, tức quá, uổng phí quá điiii )

-Vậy thôi. Mày đi không Jung?

Soyeon nhìn hắn, cố tìm hi vọng cuối cùng dù biết rõ câu trả lời. Hiuhiu, đi một mình buồn lắm đó.

-Thôi mày đi đi. Tao đi với nó, sợ con khùng này lạc đường lắm.

-Ừ, bye, có gì xíu điện thoại ha.

-Ừm.

Soyeon chạy đi, trên mặt thoáng có một tia buồn bã. Nhưng rất nhanh, tia buồn ấy biến mất. Nào, cùng đến thiên đường sách truyện thôi!!!

Quay lại chỗ hắn và nó. Hai đứa ra khỏi quán ăn. Đi về hướng có chỗ ngủ mà hắn giới thiệu cho nó.

-Khu này có luôn chỗ ngủ hả??

-Ừ, nhìn kìa.

Hắn chỉ tay. Nơi đó hiện lên trước mặt tụi nó. Một gian phòng dài được trang trí bằng những nhân vật hoạt hình vui nhộn. Vào bên trong, màu sắc vô cùng ấm áp. Ánh đèn nhè nhẹ cùng tiếng nhạc du dương cho người ta một cảm giác dễ chịu. Điều đặc biệt là căn phòng này có các chiếc giường được bao bọc trong một lớp màng hình cầu, tựa như quả bóng. Bước vào đó, người ta có thể nhấn nút làm tối màu lớp màng lại, tha hồ ngủ ngon mà không bị ai quấy phá. Nó nhìn thấy là thích mê, chọn ngay chiếc giường hình chú Doraemon rồi leo lên nằm. Thật sảng khoái a! Hắn cũng chọn chiếc giường kế bên đó.

-Chỗ hay như vầy sao không có ai ngoài hai đứa mình vậy?

Nó rất hài lòng về chỗ này. Tuy nhiên, lại không hiểu sao chỗ này chẳng có ma nào đến ngoài hai đứa nó cả?

-Mày nghĩ có ai vào khu vui chơi để ngủ không??

-Ờ ha. Vậy xây cái này chi ta, uổng phí!!

-Nếu không có thì mày nằm ghế đá ngủ rồi con. Nhiều chuyện quá.

Không cãi với hắn nữa, nó ngoan ngoãn nằm im hưởng thụ chiếc giường êm ái. Tưởng chừng đã đi vào giấc ngủ thì tiếng nói của hắn kéo nó về thực tại.

-Mày sẽ như thế nào nếu bạn mày đi xa khỏi đây?

-Sao hỏi vậy?

Nó buồn ngủ, cố trả lời, cũng không để tâm lắm vào câu hỏi này. Chỉ coi là hắn dư chuyện nên nói ra thôi, không quan trọng.

-Thì trả lời đi.

-Buồn.

-Vậy thôi hả? Nếu đó là người quan trọng thì sao?

-Chưa nghĩ tới nên không biết. Nhưng mà nếu đi vì chuyện tốt thì tao cũng sẽ vui cho người ta.

-Nếu là tao đi…?

-Không biết. Mà mày chắc không nỡ rời xa tao đâu~

Nó nói xong câu đó thì ngủ mất. Lúc trả lời cũng là chưa suy nghĩ, kiểu như hơi giỡn giỡn í. Còn hắn nghe xong thì hơi đăm chiêu, chắc là nghĩ xa hơn một tí xíu rồi. Mà về sau, nó cũng quên mất hắn đã từng hỏi mình như vậy và nó đã trả lời như thế nào…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: