
T
Số phận đã an bài anh và em hai chúng ta mãi mãi sẽ chẳng thuộc về nhau vậy thì hà cớ gì lại tự làm tổn thương nhau đến đau tâm liệt phế như vậy. Nếu có tiền kiếp về sau nhất định không tái kiến.
--------------------------------------
Vào một ngày xuân ấm ấp của tháng tư vẫn còn vương vấn đâu đó cái se lạnh một chút của mùa đông - người xưa thường kể lại rằng xưa kia có nàng Bân đan áo cho chồng vào mùa giá rét nhưng đan mãi đan mãi mà vẫn chưa xong khi đến chiếc áo đã hoàn thành xong thì đã là mùa xuân ấp áp của tháng tư năm sau vì thương nàng đã cực khổ vài tháng dòng dã đan áo khiến ông trời động lòng trắc ẩn, tỏ lòng thương cảm đã làm mùa đông trở lại trong vài ngày để phu quân nàng có thể khoác lên tấm chân tình đó. Dù không kịp cho chồng có áo để mặc được chống lại cái giá rét cắt đã cắt thịt của mùa đông nhưng nàng cũng cảm tạ trời xanh đã thấu hiểu lòng nàng không phụ tấm chân tình đó để nó được trao cho người nàng yêu thương một cách trọn vẹn. Chính vì thế mà, ngày nay mỗi khi đến cuối mùa xuân của tháng tư người ta vẫn có thể cảm nhận được cái hơi lạnh phả trong không khí và họ gọi đó là rét nàng Bân.
Khoác trên mình một chiếc áo voan mỏng cách điệu vài họa tiết thanh thoát, nhẹ nhàng ngồi trước màn hình tivi xem bản nhạc du dương ngẫm nghĩ về câu chuyện "Rét nàng Bân" mà Jimin ngưỡng mộ chuyện tình đó biết bao cậu ước gì mai này cũng sẽ đến bên cậu vì cậu mà làm tất cả nhưng có lẽ ước vẫn chỉ có thể là ước mà thôi, bởi lẽ những người tốt, biết yêu thương và hi sinh vì người mình yêu chắc có lẽ đã bị liệt vào sách đỏ chuyên mục giống hiếm cần bảo tồn của nhà nước từ lâu rồi.
"Haizzz" thở dài một cách chán ghét cậu lại ngồi nhâm nhi tách cafe sữa ấm nóng bên khung cửa sổ cạnh đó thi thoảng nhìn ra ngoài ngắm nhìn những cánh hoa vì đã quá lứa mà tàn phai đang bay phảng phất trong không khí điểm tô cho một khung cảnh thật lãng mạn làm cho buổi sáng của Jimin thêm phần cảm thụ hơn bao giờ hết.
Jimin chưa bao giờ nghĩ đến một sinh viên lớp 3 năm 2 luôn bận rộn với công việc học hành và làm thêm như cậu mà cũng có lúc có thời gian hưởng thụ cái cảm giác chỉ dành cho giới thượng lưu này, lý do duy nhất đó là hôm nay khách sạn nơi cậu đang làm việc dành cho toàn thể nhân viên chuyến đi du lịch nghỉ thưởng vì doanh thu tháng này rất cao, Jimin lấy lý do học hành để từ chối chuyến đi vì cậu không thích đi với nhiều người mà mình không quen biết nên cậu thà chọn ở nhà thì hơn và tại sao cậu thay vì ở nhà chứ không phải đến trường bởi hôm nay là chủ nhật nên cậu phải tận dụng, đang tận hưởng cái khoảnh khắc có một không hai này thì có tiếng chuông reo lên khiến cậu thật sự muốn tăng xông.
Không biết mới sáng mai mà tên điên nào mà lại dám cả gan đến phá cái không gian ảo diệu mà cậu vừa mới tạo ra chưa được vài phút trước đó hiếm hoi lắm mới có được thời gian nghỉ ngơi như thế này ấy vậy mà ở đâu có người mò tới cửa , cậu hi vọng rằng người đứng sau cánh cửa kia không phải là một người xa lạ nào khác bởi vì ngay lúc này cậu thật sự rất muốn, rất muốn bép chết tên nào đứng sau cánh cửa kia. Thế rồi cậu đặt tách Cafe xuống bàn và tiến nhanh về phía cửa với gương mặt đến ma mà nhìn thấy cũng bị dọa cho sợ. Ông trời quả đúng không phụ lòng cậu khi cái con người đứng phía sau cánh cửa kia lại là người mà cậu quen biết vậy chẳng cần nhân nhượng gì mà chỉ cần thẳng tay đo ván không phải suy nghĩ gì cho mệt não, vừa mở cửa ra đã bắt gặp cái nụ cười nham nhở, hồn nhiên đến ngu người của người kia khiến Jimin đã xôi máu nay cộng thêm sự gai mắt không khỏi dành cái nhìn đầy khinh bỉ cho người trước mặt, nụ cười của cậu ẩn hiện như có như không khiến ai kia có chút lạnh sống lưng, không một chút lưu tình và nể nang mà nói:
-" Cậu cảm thấy dạo này không khí đang dư thừa nên chán thở rồi có đúng không?" Miệng nói chân kèm hành động đá vào cẳng chân một người nào đó.
-"Aaaaaaaa.. Park Jimin... cậu ... bộ cậu tính giết người hả?" Nụ cười trên môi người nọ vụt tắt thay vào đó là tiếng la thảm thiết. Nhưng rồi khi liếc mắt nhìn vào trong căn phòng kia thái độ của người này lại thay đổi 180 độ. Nghiêng người tiến vào trong nhà đặt giầy lên kệ rồi cảm thán.
" Cậu cũng thật biết cách hưởng thụ đó Jimin à!" Vừa nói xong, người nọ cứ vậy mà tiến vào mặc cho người chủ của căn nhà ném cái nhìn về phía mình như đang nhìn vào sinh vật lạ. Bỏ qua câu hỏi của thằng bạn ất ơ cậu nói luôn vào vấn đề chính.
"Cơn gió độc nào đưa cậu đến đây vào sáng sớm thế này. Nói đi chuyện gì?" Khoanh tay dựa lưng vào của hất hàm về phía cái người vừa vào cửa đã chạy ngay đến cái ghế nằm dài ra đó.
TaeHyung nghe cậu bạn thân đang dùng ánh mắt tạp nham nhìn cậu cùng giọng nói khinh khỉnh thì lại tít mắt trưng bày cái bộ dạng nhìn mà chỉ muốn đấm ngay cho phát. Xin lỗi chứ Park Jimin cậu dị ứng với loại đẹp trai còn tỏ vẻ ngây thơ như Kim TaeHyung rồi.
-"Bộ có chuyện mới đến gặp cậu được sao." Trưng cái vẻ mặt bánh bao ra nũng nịu.
-" Căn bản là do mình nhớ cậu nên mò đến".
Jimin tiến lại ngồi xuống chiếc bàn với tách Cafe đang nhâm nhi dở cất giọng:
-" Chẳng phải chúng ta mới từ biệt nhau cách đây vài giờ trước sao" tên điên này nghĩ gì mà cậu tin chứ. Biết chẳng thể nói dóc với Jimin nữa TaeHyung đành lòng khai thật.
- " Cậu thật chẳng có khiếu hài hước gì cả. Chán phèo"
- " Bộ cậu có thấy ai hài hước nổi khi có kẻ đến quấy dầy bản thân lúc vừa sáng mai mở mắt không. Chưa đá bay cậu ra khỏi cửa đã là phúc phận lắm rồi đó." Không nhân nhượng cậu đốp chát lại.
-" Nói đi cậu đại giá quang lâm đến nhà mình vào buổi sáng này là vì chuyện gì?"
-"Chuyện là thế này .... ba la.... ba la.....v..v...v......... Cậu đồng ý chứ. Đồng ý đi mà nha! Jimin yêu dấu"
-" Cậu biết mình không thích những nơi ồn ào và ghét gặp những người không quen mà" nghe xong lời TaeHyung nói xong Jimin nhíu mày bởi lẽ cậu vốn đã không thích những nơi như thế nhưng TaeHyung là bạn cậu không đi thì thật không nên.
-" Tớ hứa chỉ duy nhất lần này thôi xin cậu đó. Một trầu thịt xiên cừu nướng nhé." TaeHyung ra sức này nỉ.
Đăm chiêu suy nghĩ một lát cậu cũng gật đầu đồng ý.
-" Tớ chỉ giúp lần này thôi đó, còn về chuyện kia thì phải hai bữa thịt xiên cừu nướng cơ." kì kèo
TaeHyung sau khi được sự đồng ý của Jimin thì không khỏi vui mừng nhưng trong lòng cũng không ngừng sỉ vã bạn thân mình mà buột miệng nói:
-" cậu cũng thật biết cách rút xương của bạn bè đó Jimin à"
-" Vậy thì tớ...." chưa để Jimin nói xong câu TaeHyung đã chặn họng.
-" À tớ nói đùa thôi, hihi, tớ về đây nhớ tối nay phải đến đó!" Nói xong TaeHyung ba chân bốn cẳng phi thẳng ra khỏi nhà của Jimin mà chỉ kịp xách đôi giày chưa kịp xỏ vì sợ Jimin sẽ từ chối.
-"Ơ, tớ chỉ định hỏi vậy thì tớ sẽ đến bằng gì thôi mà."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng Jimin đâu biết rằng quyết định đến chỗ TaeHyung hôm nay của cậu sẽ bước sang một ngã rẽ mới khiến cậu hối hận.
----------------------------
Đây là chuyện đầu tay của mình mọi người hãy cho mình xin ý kiến nhé. Văn phong chắc còn nhiều thiếu xót và chưa mượt mà lắm mọi người thông cảm mình sẽ rút kinh nghiệm trong lần sau.
Cảm ơn đọc giả của #Bơ nhé.
Và điều nữa là mọi người hãy vote cho mình nhé để mình có động lực ra truyện hơn ạ.
Yêu cả nhà nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro