【𝔓𝔯𝔬𝔩𝔬𝔤𝔲𝔢】𝐓𝐰𝐢𝐬𝐭𝐞𝐝 𝐕𝐈𝐈 | 𝙼𝚊𝚐𝚎𝚜𝚝𝚘𝚗𝚎
Lạnh...
Có cảm giác lạnh lẽo ôm lấy khuôn mặt vì lo lắng mà tái mét của Faye, khiến em vô thức nhíu mày dù tâm trí trống rỗng còn cơ thể như lơ lửng giữa không gian mơ ảo vô trọng lực.
Em đang ở đâu và định làm gì thế nhỉ?
Tự dưng mọi thứ rối mù cả lên.
Ace và Grim đánh nhau... tượng Nữ hoàng Cơ... lau một trăm ô kính... Ace trốn việc... nói chuyện với quý ông trong tranh... phát hiện Ace, Grim và bạn học mới là Deuce Spade...
Sao nữa?
...
Đúng rồi! Bọn họ đuổi nhau vật lộn kiểu gì làm rơi chiếc đèn chùm trị giá mười tỷ madol* trong nhà ăn, vỡ mất lõi magestone quý giá khiến tất cả bị phán trục xuất bởi hiệu trưởng!
Để xin tha cũng như sửa chữa bù đắp lỗi lầm, hai cậu học sinh và ma thú theo gợi ý của Dire Crowley quyết định tới Mỏ Người lùn bị bỏ hoang thử vận may. Mà em - với trách nhiệm coi sóc Grim trên vai tiếp tục bị kéo vào dù lúc đuổi kịp mọi thứ đã tanh bành (chắc chênh lệch mấy giây với sự xuất hiện của hiệu trưởng thôi).
Lần này em thừa nhận có lỗi vì nhiệm vụ trông Grim đã được giao rõ ràng chứ không phải "hiệu trưởng tự nghĩ thế" nữa, nhưng em mải trò chuyện cùng bức hoạ sau đó do dự muốn bỏ cuộc tự mình đi lau cửa sổ. Với Faye đối tượng không hợp tác thay vì vùng vằng tốn thời gian em chấp nhận tự lo hết còn hơn. Lợi - hại biết rõ nhưng em không muốn cãi cự xô xát, nhức đầu lắm.
Nếu ngay sau bữa trưa em thuyết phục được Grim theo mình đi lau kính mọi chuyện sẽ không đến nước này đâu nhỉ? Có lẽ tờ mờ sáng là xong rồi.
Chỉ là đời này làm gì có nếu như hay giá mà (tồn tại ma thuật không đều vậy thôi), Grim còn khuya chịu ở yên một chỗ trong thời gian dài. Sai cũng sai rồi, bây giờ em phải đặt cược quyền lưu trú tại Night Raven College - chính xác là Ramshackle vì lỗi lầm này.
"...Có nghe... ổn... không..."
Đây là ván cược lớn, Faye đã để bản thân mắc một lỗi ngu ngốc và hoàn toàn không đáng - thậm chí có thể dễ dàng tránh được.
"Này... Cậu... chứ!"
Thật thiển cận mà! Nếu em bớt-
"NÀY!"
Đôi mắt thiếu nữ chớp liền mấy cái, ngạc nhiên mà hít vào một hơi dài không biết đã bỏ quên lúc nào.
Từ mu bàn tay truyền tới cảm giác được bóp nhẹ, em chậm rãi điều hoà hô hấp trước khi ngước lên, dần nhìn ra vẻ mặt lúc mờ lúc tỏ của chàng trai khoé mắt vẽ cẩn thận quân bích đen dưới hàng mày nhíu sâu.
Trời đã tối gần như hoàn toàn, chỉ còn chút ánh sáng nhạt nhoà khó bắt được qua tán cây xuề xoà rậm rạp của khu rừng. Mà em vốn đội mũ hạn chế tầm nhìn sẵn.
Đảo mắt lên rồi lại xuống, từ bao giờ em đã đưa cả hai tay nắm lấy tay Deuce thế nhỉ? Và có lẽ vì thấy gọi mãi Faye vẫn thất thần, cậu ấy cũng đặt bàn tay còn lại lên tay em, giống như một lời hỏi thăm, sự trấn an lo lắng gói gọn bằng hành động nhỏ ấy.
"X-Xin lỗi, đây là lần đầu tiên mình dùng gương dịch chuyển." Faye ngập ngừng, kín đáo thở ra một hơi dài không chắc chắn.
"À..." Deuce ngộ ra, mày giãn thành khuôn mặt nhẹ nhõm hơn dù vẫn còn bối rối. "Tôi cứ tưởng cậu không có ma thuật nên bị sao."
"Nếu vậy mình lo người thế giới khác sẽ bị bài xích trước ấy chứ..."
"Giời ạ, thỉnh thoảng có người bị say hay choáng váng sau khi dịch chuyển, nhất là mấy người mới đi lần đầu. Phiền quá, tỉnh táo rồi thì tiếp tục thôi, không có cả ngày đâu." Em nghe Ace lầm bầm cách vài bước chân.
Deuce giật mình sực nhớ ra, quay lại nhìn em không chắn chắn. "Cậu di chuyển được chứ?"
Cô gái không muốn trở thành gánh nặng dứt khoát gật nhẹ, cố lờ đi cơn đau nửa đầu đang gây ảo giác tạp âm như có đàn ong vò vẽ bay quanh. Được cái dù cuống quýt chàng trai vẫn chu đáo chưa buông cái nắm tay tận tình hướng dẫn em theo mình.
Sau vài phút Faye hoàn toàn tỉnh táo trở lại, tuy nhiên không có dấu hiệu ngừng bấu víu Deuce vì họ đang ở giữa một khu rừng tối đen lạ lẫm, đời nào kẻ vô năng như em dám buông tay ma pháp sư (dù còn là học sinh) chứ. Nhỡ có gì xồ ra thì sao?
Vượt thêm vài bụi cây lộn xộn vươn ra cản trở đường mòn đầy cỏ dại do lâu dài ngưng sử dụng, nhóm nhỏ cuối cùng thoát khỏi khu rừng, được lắng nghe trọn vẹn âm thanh nước chảy róc rách trong trẻo vốn đang cố ý dò theo.
Xa xa bờ bên kia dòng suối êm đềm bắc ngang bằng cây cầu gỗ lởm chởm rêu là một căn nhà ống khói xưa cũ, tình trạng nhìn qua không khác khi em trông thấy Ramshackle lần đầu.
"Chắc đúng đường rồi nhỉ? Nghe nói khu vực này ngày trước sáng lung linh nhờ hào quang từ magestone trong mỏ." Deuce không nhịn được cảm thán.
"Cậu ấy hiểu nghĩa đen quá, mình nghĩ họ ám chỉ rằng nơi đây từng rất thịnh vượng nhờ công việc khai thác đá quý và đá ma thuật... Hoặc biết đâu như vậy thật vì dù sao cũng là thế giới có phép thuật mà (?)"
"Urgh... Sao bổn gia lại vướng vào đống rắc rối này chứ!" Grim gào rú ầm ĩ khi vật lộn bò qua đống cỏ cao, vốn đi trước lại ra cuối nhóm, trông cáu kỉnh vô cùng.
Ace xem vậy tinh mắt và ít bị phân tâm nhất trong bộ ba, có ngạc nhiên nhưng sớm lấy lại tinh thần ngoắc tay về ngôi nhà đằng xa ra hiệu. "Ở kia có căn nhà kìa, qua hỏi xem."
Dù trong lòng nghĩ thầm hiệu trưởng đã nói nơi này bị bỏ hoang lâu rồi, phần trăm còn người lưu trú vô cùng thấp nhưng bề ngoài thiếu nữ an phận theo chân mấy người kia, quan sát Deuce lễ phép đến ngây ngốc gõ cửa gọi vài lần trước khi Ace tặc lưỡi quyết định mở ra bước thẳng vào.
Nhà không khoá, hiển nhiên từ tình trạng xuống cấp bên ngoài đoán được bên trong không khá hơn là bao. Coi Grim dưới chân đi đứng thế nào dính ngay mớ mạng nhện vào miệng đang giãy giụa khạc nhổ là hiểu.
"Oẹ oẹ! Kinh quá!"
"Eo." Chàng trai tóc đỏ làm bộ mặt kinh tởm trước tình trạng khó khăn của ma thú, quyết định đảo mắt quét sơ qua không gian. "Tưởng gì chứ hoá ra nhà hoang. Một, hai, ba,... bảy. Êu chỗ kia có tận bảy cái ghế bé tí, cho trẻ con ngồi à?"
"Thì đây là mỏ Người lùn mà..." Em không kìm được lẩm bẩm.
Có vẻ cậu ta đã nghe được liếc xéo sang ngay, lại không như mọi lần mở lời phản bác đâm chọc mà chọn cách phớt lờ đi thăm thú xung quanh. Chắc biết em nói đúng nhưng quá tự kiêu để thừa nhận.
Faye thở dài trong lòng, trông mấy thiếu niên lúi húi mỗi đứa một góc nhủ thầm mình nên đi lần mò công cụ coi sao.
Chưa biết tìm được không vẫn phải lấy thứ gì chút giúp đào đá chứ chẳng lẽ định tay không ngồi cậy. Xem xét căn nhà nằm trong khu vực này chỉ có thể thuộc về thợ khai thác, do đó cuốc mỏ chim rất nhanh được em tìm ra một cái, kiểm tra thấy dùng được liền phủi bụi cầm theo.
Quan trọng thứ hai vào hầm mỏ hiển nhiên cần vật chiếu sáng. Đáng buồn là hơi khó, đảo qua nội thất vật dụng đều cũ rích khá lạc hậu nên đèn pin xem chừng vô vọng. Nhưng trong cái rủi vô tận từ qua đến nay, em vô tình chộp được một chiếc đèn dầu cầm tay khá giống cái hiệu trưởng đưa cho em tối hôm trước. Bấc đèn vẫn còn dài và dầu cũng kha khá, quá ổn.
"Grim, thổi một ngọn lửa nhỏ vào đây giúp tôi với." Faye quay về phòng khách hướng bóng dáng nhỏ liên tục hoạt động yêu cầu.
Nhận thấy nó đang loay hoay phủi bụi trên đầu cứ nửa giây hắt xì một lần không có tâm trạng nghe mình bảo, em cúi xuống đặt cuốc lên bàn để có tay trống giúp ma thú, xong thì tháo nắp đèn ra hiệu.
Vì mới được em chải lông cho, dù Grim có thắc mắc vẫn bắn ra đợt lửa xanh vừa đủ đốt cháy bấc đèn dầu, lập tức khiến căn phòng hửng sáng dễ dàng theo dõi mọi thứ thay vì căng mắt ra như hồi đầu (bởi đáng buồn em không có điện thoại giống hai cậu trai kia).
"Tự dưng đi đâu thế? Ma bắt đây giờ." Ace cầm smartphone đang bật sáng của mình tiến lại, nhìn em đứng lên với cây cuốc trong tay liền hiểu ra không hỏi thêm. "Nhà này chẳng có vẹo gì, đá phải ở mỏ nên ra ngoài kiếm lối vào đi."
Faye gật đầu, cả bọn cùng quay về bờ bên kia và em nhanh phát hiện ra đường ray đứt đoạn liền chỉ điểm cho nhóm nhỏ men theo. Bốn đứa cuốc bộ thêm quãng dài nữa mới tới cửa hầm mỏ xập xệ nằm ngay dưới gốc cây cổ thụ cao vút vào màn đêm, trông không thể bí hiểm khó đoán hơn.
Càng nhìn tóc gáy cô gái trẻ càng dựng đứng, linh tính mách bảo em nhất định có gì đó không ổn!
Tuy nhiên trước ba kẻ phấn khích chỉ vì tìm thấy lối vào, lo lắng của Faye chỉ có thể nuốt ngược vào trong. Bọn họ hồi đầu cũng bất an, nhưng với án trục xuất lơ lửng trên đầu đều chọn lờ đi cắn răng mắt nhắm mắt mở bước tiếp.
"Cẩn thận nhé, mỏ khoáng sản thường được đào ra vô số thông đạo giống mê cung, đừng để lạc nhau." Em chỉ có thể vu vơ dặn vậy, cũng như lẳng lặng lưu lại dấu vết nhỏ bằng mũi cuốc nếu ba cậu kia quyết định đi vào ngõ rẽ bất kỳ.
Chưa nổi năm phút nỗi lo của Faye đã ứng nghiệm vì họ bị những hồn ma thình lình xuất hiện quấy rối. Bọn này không hề thân thiện cho thời gian đàm phán như ba bóng ma Ramshackle nên tránh mất thời gian đối phó cả đám hô nhau bỏ chạy, cũng vô tình tiến sâu vào mỏ magestone.
Trong khi thiếu nữ thở dốc vì đột nhiên phải chạy hết tốc lực mà tay bận rộn cầm đèn - cuốc khá nặng còn vướng víu nếu giữ lâu, ba người kia thế quái nào đã quay ra cãi cự đổ lỗi cho nhau rồi.
Nào là vì mày phá đèn chùm, vì mày đốt tượng Nữ hoàng Cơ, vì mày khiêu khích trước,... Hết vì rồi nhưng, không ai nhường ai, không ai chịu thua ai, rõ ràng không có chuyện bên nào can tâm nhận lỗi về mình.
"Được rồi, tất cả là do tôi..."
Em không thể ngăn bản thân nhíu mày nửa sầu não nửa căng thẳng.
Cứ vậy thì mười đêm cũng không mò ra đá ma thuật, chẳng trông mong gì được, tự lực cánh sinh thôi.
「 K..Khônngg...g cc..choo...oo 」
"?"
"Gì vậy? Tiếng gió?"
「 C...Củuaa...aa t...ttaaa...a 」
Sống lưng Faye không nghi ngờ đã lạnh toát.
Cặp mắt như cắt đảo về hướng phát ra âm thanh u ám kinh rợn, em khó khăn nuốt nước bọt khi phát hiện ra ánh sáng leo lắt ở ngã rẽ cách đám người năm mét, khớp tay sớm trắng bệch vì siết chặt cán cuốc và quai đèn.
Ngay tức khắc em thổi tắt ngọn lửa, mặc kệ cuộc võ mồm kia đang cao trào đến đâu dứt khoát chen vào. Vì tay cầm đèn thoải mái ít nguy hiểm khi vung vẩy, em dùng mặt trong của nắm đấm nâng vòng quai đe doạ ấn lên môi Ace, cắt ngang lời khích đểu sắp vụt khỏi miệng.
"F-Faye?" Deuce đang sừng sỏ trợn mắt chuyển ngay thành bối rối.
"Cái-" Cánh tay của em bị gạt phăng đi. Ace nhăn nhó một chút nhưng sớm chuyển thành vẻ gợi đòn như cũ. "Sao? Mày cũng có ý kiến gì à?"
"N-Này, các ngươi có nghe gì không...?"
Vì Faye can thiệp đánh gãy cơn giận dữ, giác quan vượt trội đã giúp Grim bắt được vài âm thanh kỳ lạ chắc chắn không đáng nghe chút nào.
「 Mage...stoone c...củaa t...ttaa 」
"..."
Giờ chẳng cần em trả lời cậu học sinh kia rồi.
Mặc kệ mấy thiếu niên tuổi dậy thì dễ nóng máu và quái vật hoang dã ngoan cố này, cô gái sốt ruột ngó nghiêng tìm nơi lẩn trốn, phát giác xong không nói chẳng rằng sải bước tiến về góc khuất tối om.
Ánh sáng tím đỏ ngày một đổ dài trên tường đá xám xịt, khuếch tán hào quang từ những viên đá lộ khỏi gờ đất ảm đảm. Không nhanh thì muộn mất!
Thấy em hành động, dù đầu óc còn lơ mơ Ace Trappola nhanh trí tắt đèn điện thoại bám theo, không chút trơ trẽn đẩy người vào khe hẹp Faye ẩn mình muốn cùng trốn tránh.
Cả khu mỏ này đã bị bỏ hoang, ngoài đám người bất đắc dĩ phải đến đây mò đá ma thuật như họ làm gì còn mống nào. Nếu gặp lại đám ma rất rắc rối, nhưng tất cả không hẹn cùng linh cảm thứ đang tới khó đối phó hơn nhiều.
Vì thế hiển nhiên, tuy Deuce không hiểu gì và Grim được bản năng dẫn lối đều loạng choạng học theo hai người kia cố chen mình vào ngõ cụt có chiếc xe đẩy cũ lật úp khỏi đường ray chắn ngang, hiện tại vừa vặn giúp họ củng cố nơi ẩn nấp được tìm thấy vội vàng này.
"Đừng đẩy nữa hết chỗ rồi!" Ace ngửa đầu rít lên the thé, một khuỷu tay đang miễn cưỡng đặt song song gò má Faye, tay còn lại chống hờ đâu đó gần eo cô gái trẻ.
Chết tiệt, sao cậu lại rơi vào tư thế kỳ cục kinh khủng với tên mọt sách này vậy, thằng ngốc kia cứ rục rịch mãi không chịu an phận gì!
"I-Im đi!"
Em lần nữa ngó lơ trận cãi cự không hồi kết, nhắm mắt tập trung thính giác theo dõi âm thanh nhỏ giọt kết hợp một thứ gì đó nặng, dày đều đặn kéo lê trên mặt đất cùng tiếng vải sột soạt yếu hơn.
Không có tiếng bước chân, thực sự là ma sao?
Đời nào.
Hồn ma tự do (?) ở đây (Twisted Wonderland) rất tinh quái thích trêu chọc người sống, họ thường lẳng lặng bám theo rồi đột ngột xuất hiện hù doạ - sẽ không thông báo về sự tồn tại của bản thân sớm như vậy mà không theo cách nghịch ngợm đồ vật xung quanh trước. Quan trọng nhất linh hồn không có chân và hoàn toàn lơ lửng, bọn họ không tạo ra âm thanh kéo lê hay tiếng vải ma sát khi di chuyển!
Lời rên rỉ ảo não trầm đục ngày một len lỏi cận kề, ánh sáng tím đỏ tăm tối đã bắt đầu xuất hiện rìa tầm mắt và tất cả không hẹn cùng nín thở chứ nói chi dám cử động.
Chậm rãi, một cục bùn khổng lồ đang lắc lư tự kéo xềnh xệch ngang qua góc hẹp bọn em lẩn trốn.
Trên tay nó cầm một chiếc cuốc lớn và tay kia cầm cây đèn dầu leo lắt. Thay vì cái đầu bình thường, trên cổ là một quả cầu giống lọ mực đang lơ lửng. Thứ chất lỏng đen đúa hệt nhựa than liên tục rỉ ra từ các vết nứt, nhỏ tong tong xuống mặt đất tạo ra tiếng tách tách lặng lẽ nhưng ám ảnh vô cùng.
Mùi nhựa ngai ngái nồng nặc trong không khí, kinh khủng hơn mùi đường mới đổ nhiều, còn thoang thoảng vị hôi tanh đặc quánh. Hình như trộn cả chút hắc ín và dầu thô nhưng bị ôi thiu theo cách em không hiểu lại vô thức liên tưởng ra (?)
Sau khi truy tìm một hồi không phát giác điều khác lạ, nó lê lết đống chất lỏng đen sì ấy rời đi giữa tiếng âm ỉ đứt quãng rợn tóc gáy.
"Này, vừa nãy nó nhắc tới magestone phải không? Vậy là trong mỏ thực sự còn magestone!" Deuce bất chợt nảy số nghiêng người khỏi khe đá, hấp tấp bước khỏi chỗ trốn.
"Đợi đã!" Ace được rộng rãi thoải mái thở ra một hơi nhưng không mừng nổi mấy giây. "Mày tính làm gì?"
Chàng trai mắt xanh sốt ruột liếc về sau, "Đương nhiên là đi tìm magestone!"
"Mày điên à hay muốn chết?" Đầu cam cháy trợn mắt. "Mày có thấy con quái vật đó không!?"
"D-Dù là thiên tài ma pháp bổn gia cũng không đánh lại thứ ấy đâu..." Grim cụp đuôi rên rỉ bồi thêm.
Ánh mắt Deuce dao động.
Nhưng cậu chỉ chớp nhẹ một cái và vẻ kiên định lại chiếm lấy khuôn mặt non trẻ quyết tâm kia.
"Tôi phải có được magestone, tôi không để bản thân bị đuổi học đâu!"
Nói rồi thiếu niên cương quyết sải bước rời đi, để lại một tên gãi tóc nhức đầu, một ma thú run rẩy và kẻ lạc loài nhủ thầm cậu ta đang đi vào chỗ chết.
Faye lách qua Ace và Grim còn chần chừ vội vàng đuổi theo, cố gắng làm dịu ai kia đòi bước trên con đường tự hủy.
"Spade-san, chậm lại đã!"
Lời nói của em vừa rơi vào tai điếc vừa là nỗ lực muộn màng khi cô gái nghe được thiếu niên nhiệt tình đến ngu ngốc ấy hô to gọi thứ đáng sợ lại đòi thách đấu. Gì mà cậu thắng nó phải đưa ra viên đá ma thuật?
Rõ ràng đống bùn để ý ra sự hiện diện của Deuce (hoặc hiểu cả lời khiêu khích (?) nên thét rống âm thanh giận dữ chói tai em không nhịn được nhăn mặt. Thiếu nữ hối hả vượt qua ngã rẽ chỉ để chứng kiến chàng trai nhanh nhẹn giật lùi về sau né tránh cú bổ nứt vụn đường ray dưới chân.
Kim loại dễ dàng vỡ toác ra từng mảnh nhỏ trước ánh mắt trợn tròn của cả hai. Dẫu vậy Deuce vẫn kiên trì nghiến răng vững lại tư thế cũng như quyết tâm của cậu ấy, vung chân đá mạnh vào nơi theo lý thuyết sẽ là eo dưới một con người.
Thứ đó không thèm di chuyển nên hiển nhiên đòn đánh trúng đích, ấy vậy không thể gây ra chút sát thương nào và Deuce mới là bên bất lợi vì chân cậu bị lún thẳng vào lớp bùn đen nhớp nhúa vừa tràn khỏi tấm vải đỏ thô sờn rách.
Đến giờ đầu thủy tinh mới phản ứng tiếp tục bổ rìu, chuyển động không quá nhanh nhưng gặp khó khăn với chất lỏng không rõ khiến thiếu niên chỉ kịp né đòn trong gang tấc. Mà chẳng để cậu ấy thở phào, tay cầm đèn vung lên thụi mạnh Deuce vào tường một cú đau điếng. Em biết nó rất tệ, vì tiếng rên rỉ đã bật khỏi môi Deuce cùng hơi thở nông nhức nhối.
Lần này cậu ấy không tránh được do đế giày dính bùn đen khiến nam sinh mất đà ngã ngửa. Chỉ một giây sơ sểnh và giờ Deuce Spade gục người tại đó, trơ mắt nhìn mũi cuốc cùn rỉ sét đang giơ lên nhưng cậu biết nếu trúng nó sẽ xuyên thẳng qua cơ thể da thịt tầm thường này.
Cậu ấy sẽ chết mất. Chúng ta sẽ chết!
Dù không chết cũng bị thương rất nặng!
"Thằng ngu đấy!" Tiếng Ace bực bội sau lưng Faye nhưng em chỉ để nó trôi qua tai.
Bởi nếu không ai làm gì, Deuce thực sự không ổn!
Cậu ấy đang cố gượng dậy, nhưng không kịp đâu, chỉ một khoảnh khắc nữa thôi. Ace và Grim phải làm gì đó, họ có ma thuật mà!
Chứ em—!
Em...
Em chỉ là một người bình thường, vô năng...
.
✧
.
"Này—!"
"!!!"
"Urgh!"
Đau quá... hổ khẩu như muốn rách ra vậy.
Mà có lẽ đã rách thật không chừng.
"C-Cậu..." Deuce sau một hồi tưởng thế là hết mà mãi chưa thấy cơn đau như tưởng tượng, cậu nghi hoặc ngẩng đầu để rồi lắp bắp ú ớ, đôi mắt mở lớn hết cỡ vì ngạc nhiên.
Đồng tử xanh ngọc theo dõi bóng lưng gầy yếu ra sức chống đỡ cú trời giáng thay mình, dù run rẩy bởi sức nặng (hay cả sợ hãi?) vẫn quyết không lùi bước. Âm thanh kim loại ma sát nhau thỉnh thoảng rít lên, toé lửa.
Dù trông bề ngoài chỉ là đống bùn lầy nhão nhoẹt vậy mà lực đạo mạnh kinh khủng, dù em đang gồng mình đỡ bằng hai tay vẫn không thể gạt ra.
Ace biết em không thể giữ thế giằng co lâu hơn, tuy chẳng muốn chút nào nhưng sự đã đành, cậu chỉ có thể nghiến răng rút chiếc bút nạm đá quý vung lên mắng lớn. "Đứa nào đứa nấy chơi ngu như nhau, không có ma thuật thì nhảy ra làm gì!"
Luồng gió xoáy nhắm thẳng sinh vật kia, trúng lưng nhưng không khiến nó phân tâm được một giây, chỉ khiến lớp bùn rung động nhẹ. Biểu cảm trên mặt thiếu niên vừa thấy được sự xúc phạm vừa nhìn ra nét sợ hãi chần chừ. Vài tích tắc ngắn ngủi trôi qua nhưng rõ ràng Ace đã ngừng tấn công, loay hoay không biết nên làm gì khi đòn đánh không có tác dụng.
"C-Cái này thì sao!"
Grim hiển nhiên đã sợ hãi, trông ma thú chẳng muốn gì hơn ngoài chạy biến khỏi đây nhưng khi nhìn dáng người ẩn sau chiếc áo choàng nó từng vô cùng khao khát ngoan cường chống chọi, phần nào đó trong Grim cảm thấy không thể bỏ qua. Nó chưa thể đi được.
Nó không thể tỏ ra sợ hãi, không thể để tên hầu kia đứng ra một mình chiếm hết hào quang!
Vì vậy ngọn lửa xanh bắn ra, cũng trúng lưng áo đỏ bạc màu và đáng ngạc nhiên lần này thứ ấy chững lại giây lát rít lên. Faye chớp thời cơ muốn gạt bỏ vũ khí kẻ thù ngờ đâu sức chỉ miễn cưỡng làm chệch mũi kim loại cùn. Nếu em cố chấp cúi xuống đỡ Deuce rút lui chắc chắn không kịp né đòn nếu đầu thủy tinh hành động.
Và thứ ấy lấy lại tinh thần nhanh hơn cả bọn tưởng, em thở hổn hển khi buộc vào thế chống đỡ một lần nữa.
Phải nghĩ cách khác.
"Trappola-san, giúp Spade-san rời đi! Spade-san, cậu đứng được không?!"
"A-À hả...?" Nghe tên được nhắc đến, thiếu niên mắt đỏ bị bất ngờ nhưng nhanh chóng phản ứng lao tới nam sinh đang loạng choạng đứng dậy, vòng tay đỡ cơ thể choáng váng kéo đi ngay. "Được rồi!"
Liếc mắt xác định hai người đã cách xa tầm ảnh hưởng, em tiếp tục ra lệnh: "Grim, phun lửa! Nhắm vào cánh tay cầm cuốc ấy!"
Ma thú được xướng tên giật nảy mình, tuy nhiên nó biết tình huống đang rất cấp bách nên không chần chừ bắn ra luồng lửa nóng rực như được bảo.
Đúng rồi, kẻ hầu của Grim vẫn ở kia cơ mà, Ma pháp sư vĩ đại không thể thiếu người hầu được! Trách nhiệm của chủ nhân là bảo vệ hầu cận, tên hầu vô dụng ấy còn không có ma thuật nữa chứ!
Như em cân nhắc, con quái vật rít lên đồng thời lỏng tay cho cô gái thời gian gạt phăng đi. Tuy không xa như Faye mong đợi nhưng vừa đủ để em lách người ra hiệu cả đám cùng chạy.
Trong thoáng chốc xoay người ấy, cô gái không nhịn được liếc về quái vật lần cuối, bất ngờ bị thu hút bởi tia sáng lung linh khác biệt sau lưng đống bùn đen.
Đúng, có vô số mảnh đá quý trên tường mỏ phản quang lại sắc tím đỏ từ cây đèn dầu trong tay thứ kia. Nhưng ở góc nhỏ dễ bỏ quên ấy, ánh sáng đó trông đặc biệt hơn nhiều...!
─────── ·✧· ───────
Bốn đứa thừa sống thiếu chết cắm đầu vọt lẹ khỏi mỏ, lao hẳn về cây cầu gỗ xác định không bị đuổi theo mới ngồi sụp dưới đất thở hổn hển.
"Rốt cuộc đấy là thứ quỷ gì!" Ace chống tay lên gối ngửa mặt than trời.
Grim nằm bẹp dưới đất cũng đồng tình bất mãn. "Tên Crowley đó không nhắc gì về việc có quái vật như thế cả!"
"Nó không phải điều thường thấy sao?" Dù cũng mệt muốn chết, tay còn run rẩy không ngừng nhưng em cố điều hoà nhịp thở bình thường trở lại để đem lòng hiếu kỳ.
Chàng trai tóc cam cháy nhìn em như thể em bị điên. "Đương nhiên rồi!"
"Đây là thế giới có ma thuật mà? Hoặc có lẽ mọi thứ không giống như người Trái Đất phỏng đoán và tưởng tượng..."
"Hm..." Thiếu nữ chuyển sang vẻ suy tư. "Grim cũng được gọi là quái vật nhưng có vẻ không biết luôn nhỉ..."
"Đừng gộp chung bổn gia với thứ đó!"
"À Spade-san, cậu ổn không?" Em chợt chuyển chủ đề, nhìn về nam sinh đang xuýt xoa ôm trán.
"Ổn rồi. Ban nãy đập vào gờ đá nên bị choáng một chút..."
Faye buông cuốc bò lại chỗ Deuce, lờ đi âm thanh giật mình the thé của Ace ngay cạnh để đưa tay đỡ cằm thiếu niên mắt xanh nghiêm túc soi xét.
"Không bị chảy máu chứ? Chấn thương ở đầu rất nguy hiểm đấy. Có lẽ sau này cậu nên đi kiểm tra."
Deuce đầu tiên là cứng đờ trước sự quan tâm dồn dập và tiếp xúc cơ thể bất chợt của Faye, sau đó bối rối vụng về né đi vì ngượng ngùng. "K-Không sao đâu, tôi từng bị đập mạnh hơn cơ! Mà cậu nên lo cho bản thân, ban nãy— Cậu chảy máu này!"
Chàng trai cố gạt tay em đi nhưng phát hiện ra gì lại chộp lấy bày vẻ nghiêm trọng.
Quả nhiên vùng da giữa ngón trỏ và ngón cái của em đang be bét màu đỏ chói mắt.
Hai kẻ kia cũng lập tức chụm đầu vào.
"À..."
Faye cúi xuống nhìn theo ánh mắt Deuce, giờ mới chú ý đến thương thế của bản thân.
Đúng là hồi đầu có đau nhưng từ lúc nào đó em không để ý nữa rồi. Chắc hẳn trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc thần kinh tiết ra chất gây hưng phấn giúp em tạm bỏ qua được tập trung hơn.
"Giời ạ biết ngay mà!" Đầu đỏ cam phàn nàn.
"Không sao đâu, rách nhẹ thôi." Em kéo tay về giấu đi, cũng lần mò mũ áo choàng chỉnh lại. Thật đáng ngạc nhiên khi nó chưa bị rớt xuống sau tất cả. "Giờ tụi mình tính sao?"
Câu hỏi của cô gái đã khiến cả bọn nhớ lại mục đích chính, đồng loạt cúi đầu suy nghĩ nghiêm túc.
"Về thôi, thà bị đuổi học còn hơn." Ace là người đầu tiên lên tiếng, cũng kéo tinh thần nhóm nhỏ chạm đáy chỉ bằng vài từ hờ hững.
"Cái— Đừng có đùa! Tao sẽ không bỏ cuộc đâu!" Deuce gằn lên, tông giọng bỗng trầm đi trông thấy. "Thứ đó đã nhắc về viên đá nên chắc chắn bên trong còn magestone! Hy vọng ngay trước mắt mà mày bảo bỏ là bỏ sao!?"
"Ban nãy lúc rút lui mình phát hiện một ánh sáng lạ sau lưng sinh vật kia. Tuy không chắc có phải đá ma thuật không nhưng trông hơi khác những viên trên tường tụi mình từng kiểm tra." Em thận trọng xen vào khi hồi tưởng lại.
Nghe vậy, Deuce trông có niềm tin hẳn. "Đấy! Magestone ngay trước mắt kia kìa!"
Ace vô cảm nhìn thằng ngốc hớn hở và đứa thần thần bí bí đang lặng lẽ xoa tay (có lẽ adrenaline cạn dần nên bắt đầu thấy đau rồi).
"Tch, thế mày có cách nào đánh bại thứ kia không? Hay lại đầu rỗng tuếch xông lên xong phải cứu về? Phép thuật của mày còn tệ hơn tao, điên thì cứ tìm chết đi, tao về đây."
Vừa nói nam sinh vừa đứng lên phủi quần định bụng tiến tới khu rừng.
"À thế à! Thằng gà chỉ biết cụp đuôi hèn nhát này!" Deuce đột ngột vụt dậy, không một động tác thừa túm mạnh cổ áo kẻ sắp bỏ đi.
Trước sự sỉ nhục rõ ràng như vậy, Ace hiển nhiên tức giận, đời nào lại không. Cậu ta trừng mắt đáp trả, cười nửa miệng khiêu khích: "Hảaa? Ai mới là con gà ở đây cơ? Loại như mày mà cũng đòi lên giọng với tao á?!"
Hai bên gầm gừ ném vào mặt nhau những lời chửi rủa lăng mạ. Lần thứ mười ba trong tối nay bắt đầu một trận cãi vã căng thẳng thiếu điều lao vào đấm đá long trời lở đất.
Grim ở một bên rũ đuôi nhìn họ, nói nhỏ tính Deuce sao đột nhiên thay đổi chóng mặt. Sau đó nó liếc về tên hầu không thấy lên tiếng nữa mà ngồi thừ trên đất, dường như chăm chú suy tư gì Grim vĩ đại không biết không hiểu.
"Sức mạnh đơn lẻ chắn chắn khó chống cự được..." Ma thú nghe người hầu của mình lẩm bẩm. "Nhưng trọng tâm không phải ở đó!"
Nó thấy Faye miễn cưỡng lau máu vào quần, chập chững đứng dậy tiến về hai đứa ngốc vẫn hằn học chì chiết nhau kia.
Chần chừ một chút, người hầu của Grim túm lấy vạt áo đầu cam đỏ và đầu xanh sẫm, kéo kéo gọi cái gì yếu xìu.
"Rồi lại sao nữa!" Ace quay ra rít lên dù không định quan tâm. Nhưng trước hành động thu hút chú ý rụt rè ngốc nghếch đó của em, cậu ta không thể ngăn mình đáp lại.
"Nếu tất cả cùng nghĩ cách thì sao?"
"Hả? Ý cậu là cái làm việc nhóm á?" Thiếu niên nhăn mặt, trông sao còn kinh tởm hơn nhìn Grim hậu đậu mắc mạng nhện hay hành động liều lĩnh của Deuce trước kia. "Đúng là điều mà một tên mọt sách sẽ nói. Nhắc cho rõ, không đời nào tôi bắt tay với thẳng ngu kia đâu."
Cậu ấy nhếch môi khinh bỉ, dù giọng điệu có ghét bỏ nhưng không hằn học nhiều như lúc đối đầu Deuce (?)
"Tao cũng không thèm hợp tác với mày!"
Nhìn hai chàng trai như nước với lửa, hiện tại em chẳng muốn thở dài nữa, tất cả chỉ còn lại sự bực mình.
Làm việc nhóm thôi mà, có phải tận thế đâu!
"Ôi Faye ơi, học sinh ở đây ai ai cũng có cái tôi cao ngất trời!"
"...Nói giảm nói tránh họ rất tự lập, còn nói thô ra chính là chúng nó chẳng quan tâm ai ngoài bản thân đâu!"
Những lời giải thích căn dặn của ba bóng ma Ramshackle bỗng nhiên lướt ngang tâm trí cô gái trẻ, cuối cùng em vẫn phải mím môi ảo não không thôi.
Được rồi, em không muốn làm như này chút nào, nhưng hiện tại phải cứng rắn mới nên chuyện được!
"Cậu thực sự chấp nhận bị trục xuất sao? Dù ngay buổi đầu tiên?" Faye điều chỉnh giọng điệu mình đều đều, không xen vào nửa chút cảm xúc cá nhân. "Night Raven College là trường dành cho pháp sư vô cùng nổi tiếng, không phải ai có ma thuật đều vào được mà họ cần là những cá nhân đặc biệt tiềm năng..."
Em chậm rãi lặp lại những điều mà hồn ma từng kể.
"Một cơ hội lớn hiếm có và trong vô vàn người cậu đã nhận được nó. Tuy nhiên cậu sẽ dễ dàng buông bỏ tấm vé hướng đến tương lai tốt đẹp này sao?"
Câu hỏi vô thưởng vô phạt, rõ ràng trong lòng các ma pháp sư trẻ đều nhận thức mồn một đáp án của mình.
"Hơn nữa, nếu chấp nhận số phận xách vali về nhà, cậu định nói như nào với gia đình đây? Cậu định làm gì sau đó? Học tiếp ở trường khác hay ra đời đi làm luôn?" Em có thể thấy ánh mắt Deuce Spade đau đớn dữ dội gấp bội Ace Trappola, thậm chí còn nghiến răng và siết chặt nắm đấm đến mức run nhẹ.
Rõ ràng chàng trai không nhắm vào em mà vì đang căng thẳng suy nghĩ theo từng câu hỏi tu từ em lũ lượt đặt ra về tương lai chính họ.
"Hiện tại đã qua khai giảng, cậu sẽ phải nhập học muộn, có hàng đống giấy tờ tiền nong cần xử lý và đừng quên trong học bạ của cậu ghi chú mãi mãi lý do Night Raven College từ chối cho cậu theo học nữa. Đúng, là đuổi học vì gây thiệt hại nặng về tài sản trường. Bao nhiêu nơi dám nhận những thiếu niên mắc tội như vậy đây?"
Thật ra Faye cứ có cảm giác mình đang thao túng tâm lý. Nhưng đáng buồn rõ ràng toàn bộ đều là sự thật nếu họ chọn lùi bước.
Sau một tràng dài cô gái im lặng nhìn cả hai, chờ đợi mọi thứ được suy xét kỹ lưỡng lần nữa. Tính ra với Deuce chỉ khiến cậu càng quyết tâm hơn thôi.
"Cậu... nói đúng."
Ace không ngờ (cũng không hẳn lắm) tên mọt sách này có thể tư duy cẩn thận đến vậy. Và dù chết cậu sẽ không đời nào thừa nhận mình đã thiếu suy nghĩ một chút vì dè chừng thứ kia quá nhiều khi quyết định bỏ cuộc.
Đôi bên đã ngừng hằn học tách nhau ra nên thiếu niên mắt đỏ tay chống hông tay gãi đầu tiếp tục: "Nhưng như cậu nói và tôi cũng nhắc rồi đấy, làm sao thắng được con quái vật đó đây? Ma thuật không toàn năng, còn cứ cắm đầu lao lên như thằng dở kia thì khác gì đi nạp mạng cả đám."
Deuce trợn mắt báo hiệu sắp nổ tung lần nữa nhưng em kéo nhẹ ống tay áo giữ lại.
"Nghĩ thoáng chút, chúng ta đâu cần đánh bại thứ đó để lấy magestone."
"Ý là bỏ lơ nó á? Hay lén lún vào lại mỏ vừa tìm vừa chú ý tránh né? Nghe hèn vãi."
"Không, vậy nguy hiểm quá. Theo quan sát ban nãy chắc nó đang đi tuần xung quanh đấy. Rất khó."
"Thế phải knock-out nó trước rõ còn gì." Trông Deuce bối rối kinh khủng. "Cậu có kế hoạch gì có thể nói luôn không? Tôi không hiểu lắm."
Sao học sinh trường này ám ảnh với đánh đấm và phải thắng mới chịu vậy...
Lần này Faye thực sự phải thở dài dù khá kín đáo vì không muốn họ nhận ra.
"Chiến thuật đánh và chạy, các cậu từng nghe chưa?"
"Hở?"
"..."
Thật đồng thanh.
____________________________________
~ 𝐓𝐨 𝐛𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐞 ~
┏━━━━━━━━━•✵•━━━━━━━━━┓
❖ 𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭:
✦ 𝑮𝒓𝒊𝒎 sẽ không nói rằng bản thân rất thích những cái vuốt ve dịu dàng của 𝑭𝒂𝒚𝒆 khi giúp nó gỡ mạng nhện đâu.
✦ 𝑨𝒄𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒑𝒑𝒐𝒍𝒂 thà chết còn hơn thừa nhận bản thân đã ngại ngùng khi rơi vào tư thế khó xử với tên mọt sách nào đó.
✦ 𝑭𝒂𝒚𝒆 không biết rằng từ khoảnh khắc 𝑫𝒆𝒖𝒄𝒆 𝑺𝒑𝒂𝒅𝒆 thấy bóng lưng em đứng chắn trước mắt ngoan cường chống trọi vì cậu ấy, 𝑫𝒆𝒖𝒄𝒆 chắn chắn bản thân có thể "giao phó sinh mạng" cho em và 𝑭𝒂𝒚𝒆 cũng có được sự tôn trọng rất cao từ 𝑫𝒆𝒖𝒄𝒆 rồi (—Suy nghĩ của cựu côn đồ cho hay).
✦ 𝑮𝒓𝒊𝒎 muốn đi về, nhưng nó không thể thua tên hầu của mình được!
✦ 𝑫𝒆𝒖𝒄𝒆 𝑺𝒑𝒂𝒅𝒆 hơi lo lắng không biết họ có để ý "Côn đồ-mode" của cậu không nhỉ...?
✦ 𝑭𝒂𝒚𝒆 thề rằng em sẽ stress rất nhiều vì bản tính hiếu chiến của học sinh Night Raven College.
┗━━━━━━━━━•✵•━━━━━━━━━┛
.
──────⋅☾ ☼ ☽⋅──────
.
❖ 𝐀𝐮𝐭𝐡𝐨𝐫'𝐬 𝐧𝐨𝐭𝐞: Định bụng end Prologue luôn cơ nhưng vậy chắc hơn 10k từ quá. Sợ mọi người lướt mỏi tay nhìn chữ nhiều chán nên tách đôi vậy 🥹
✦ Madol: Đơn vị tiền tệ của Twisted Wonderland.
(Bản Eng là Thaumark nhưng mình thích dùng bản Jap vì sau này nhiều cái dùng theo ver Jap nên muốn để đồng đều 1 thể.)
❖ 𝐓𝐢𝐦𝐞: 0:38
❖ 𝐃𝐚𝐭𝐞: 27.12.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro