1
Truyện viết về Oner × Reader (OC)
Mong mọi người không chê
Truyện bối cảnh học đường, không phải tuyển thủ đâu nha🫂🪄
========
Ryu Yujin - một nữ sinh trung học mới vào ngôi trường phổ thông danh giá này. Người ta nói em chính là một học bá, bởi em vừa xinh đẹp lại còn học giỏi, gia cảnh thì quá hoàn hảo khi mẹ là hiệu trưởng của trường, còn bố thì là giám đốc của công ty sản xuất nước hoa có tiếng, anh trai Ryu Min-seok, nam sinh được mọi cô gái săn đón, học sinh xuất sắc của trường khi liên tục giành về những chiếc cup danh giá cho trường. Nếu lớp của anh trai em là lớp chuyên Toán của trường thì lớp của em lại là lớp chuyên Lý. Hai anh em nhà Ryu đều giỏi ban tự nhiên như thế đấy.
Hôm nay là hôm tổng kết điểm giữa kì của trường, Yujin cùng đám bạn được lớp phân công sẽ diễn văn nghệ. Gì chứ văn nghệ thì em hơi bị ghê, từ hát, múa em đều làm được nhưng trừ diễn xuất. Lớp em lựa chọn hát, lại còn là kết hợp với đàn anh 11A2 nữa, mà hình như lớp đó là lớp của anh trai em thì phải. Cũng may em là người hát, chứ bắt phụ hoạ thì em chịu, có biết diễn đâu mà diễn chứ. Anh trai Min-seok lại gần, đưa cho em cái mic rồi nói nhỏ
"Này, mày hôm nay hát với thằng bạn anh chứ không phải anh đâu"
"Gì chứ, sao anh không hát. Bữa anh bảo anh hát mà" - Em ngớ người, anh trai bảo sẽ hát mà nay lại bảo không hát?
"Giọng anh mày hát có mà vỡ cả loa, yên tâm, bạn anh hát hay lắm. Đẹp trai nữa, yên tâm đi" - Ryu Min-seok vỗ vai em rồi chạy tót đi luôn, không chạy kiểu gì em cũng sút một phát vào chân anh đó
Yujin đứng im như tượng, người lạ hát cùng nên có chút lo. Tưởng rằng anh trai hát thì em mới chọn hát cùng, chứ ai nghĩ anh mình lật kèo nhanh thế đâu. Vừa hay, một nam sinh đi ra từ phòng hội đồng, anh ta nhìn em
"Em là Ryu Yujin, em gái Ryu Min-seok đúng không?"
"Vâng, anh là...?"
"Anh là Moon Hyeon-jun, người hát cùng em hôm nay" - Người đó mỉm cười
Em nhìn anh, quả thật cũng có nét đẹp trai, trông cũng vẻ là biết hát. Mong rằng anh trai sẽ không lừa em một vố đau
"A, em mới nghe anh trai em nói rồi ạ, rất vui khi gặp anh ạ"
"Ahaha, không cần trịnh trọng vậy đâu mà"
Hyeon-jun xua tay, vừa hay cũng là lúc diễn mở đầu. Anh nhìn em một lúc, mới dám mở lời
"Ờm...anh dắt tay em lên sân khấu nhé...?"
"A...vâng, được ạ"
Anh cười phì, dẫn em lên sân khấu. Bắt đầu màn trình diễn kết hợp giữa 10A3 và 11A2, hai lớp chuyên tự nhiên là Toán và Lý. Công nhận, giọng hai người kết hợp rất ưng ý, bài hát rất được các bạn học sinh bên dưới hưởng ửng, nhất là hai lớp A3 và A2, bên phía lớp 11A2 còn có ông anh to đùng, mang cả cái loa đến hét
"THẰNG NGUYỆT HÁT HAY QUÁ!!!"
Sau đó chính là ông anh trai em, ông ý đứng bên dưới hò hét, thậm chí là gõ cả nồi, vung vào với nhau, không khác gì một cái chợ. Nhưng được cái, cả trường đều hưởng ứng, bởi bài hát nó quá sôi động đi. Lớp em cũng có kém gì đâu, thằng bạn thân Choi Woo-je đứng cả lên ghế, mang cả cờ đại diện cho lớp chuyên Lý lên mà vẫy vẫy, vừa vẫy vừa hét
"YUJIN CỦA 10A3 ĐỈNH VÃI, BẠN THÂN TÔI ĐÓ!!!!"
Hai nhỏ trên sân khấu thấy lớp cổ vũ quá khích thì có chút xấu hổ. Hai lớp này ồn hết phần của cả trường, đến đoạn cuối càng thực sự là ồn ào, bởi đoạn cuối là lúc em tựa vào vai anh mà kết bài hát. Cầm đầu bên 11A2 là anh trai em, còn bên lớp 10A3 là Woo-je đứng sát vào nhau, cùng hét vào loa
"HAI NGƯỜI YÊU NHAU HAY GÌ MÀ TÌNH THẾ KIA!!!"
Cả trường được phen nháo nhào, hú hét hơn cái sở thú. Nhân vật chính trên sân khấu đỏ bừng cả mặt, xấu hổ nhanh chóng kết thúc bài hát rồi đi vào sau sân khấu. Cả Yujin và Hyeon-jun tạm biệt rồi quay về lớp, nhưng trớ trêu họ lại quên mất, hai lớp này được xếp ngồi cạnh nhau. Em vừa xuống thì Woo-je kéo em vào ngồi cạnh cậu, mặt mày hết sức buồn cười
"Yujin, hôm nay tớ thấy cậu đáng yêu lắm nhá, bị trêu đỏ mặt suốt thôi"
"Tên U Chê không biết ngượng này" - Em đánh thẳng vào đầu cậu
"Á, đau!!!" - Woo-je đau đớn ôm đầu, đành chịu thôi, chọc làm gì, nghiệp phải trả mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro