điềm xui thứ tư
"á há? và sau khi chú giấu anh chết mẹ chuyện chú thích một thằng fboi, giờ chú lại muốn anh đi giúp chú? hơ hơ, nói nghe hay thiệt."
"giúp em đi mà em xin anh đấy komori, không chắc em chết."
"chú không chết dễ như thế được đâu. anh hỏi thật, chú đã nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?"
"em mà biết thì em đã không hỏi anh."
komori tắt máy, thở dài. có lẽ sakusa không nhớ, nhưng anh thì không bao giờ quên được. anh nhớ mồn một mối tình đầu của sakusa, khi mà cậu ta vẫn còn là một đứa nhóc đáng yêu. sakusa không hề ngại thể hiện tình cảm của mình cho người ta, và kết cục là chiếc kẹo mút chanh ngon lành của cậu ta nằm gọn trong chiếc thùng rác. có lẽ, trong vô thức, sakusa ghét con người cũng là bởi lẽ này.
"anh không thể bám theo tôi đến trường tôi."
"hoặc, có thể, và anh chỉ cần ngồi ở đâu đó chờ cậu đến hết giờ."
"anh thật là..."
"sau giờ học, anh sẽ đón cậu. cậu chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đi chơi với anh đi. không offline, không seen, không trốn được nữa đâu omi."
cả giờ học hôm đó, sakusa - nổi tiếng là một thanh niên chuyên cần ngồi đó chuyên cần, đầu óc bay bay ở trên mây. đi chơi? gã nghĩ mình và cậu ta đang hẹn hò hay gì? không ổn rồi, cứ nghĩ đến hai chữ hẹn hò là đầu sakusa cứ rối tung rối mù cả lên.
sakusa ghét atsumu, ghét chính mình nữa.
biết ngay mà. miya atsumu là kẻ xấu. sakusa thở dài. nhìn đám con gái đang vây quanh anh ta kìa, chả ra đâu vào với đâu. cậu ta rốt cuộc đang làm gì? thử vận may? atsumu có nhiều con gái vây quanh đến phát sợ. cậu ta là ai? cậu ta là cái gì? những suy nghĩ đó chạy một mạch qua đầu sakusa chỉ trong ba giây.
nhưng sakusa biết. rằng nếu như thực sự phải chiến đấu với những người đó, cậu ta không ngán. cậu ta không quan tâm rằng bất cứ ai có thích atsumu hay không. sakusa trong mắt chỉ có gã. và nếu gã không yêu sakusa, sakusa sẽ bắt atsumu đi.
"ơ kìa omi ơi, ở đằng này!"
một đống người quay lại chằm chằm nhìn sakusa. cậu ta ghét bị chú ý.
"anh có thôi đi không?!"
"anh sẽ không thôi nếu như cậu cứ giả vờ không biết anh."
"đi nhanh lên."
khi nhanh nhanh chóng chóng rảo bước khỏi đó, sakusa ngượng chín mặt vì những suy nghĩ vừa xẹt qua đầu mình. cái gì mà bắt atsumu đi cơ, cậu ta vò đầu bứt tóc.
"nay cậu xui hơn. anh nhường cho cậu đó."
"...?"
"thì, trông cậu u ám quá, anh nhường cậu hết đó."
sakusa bật cười, rồi nhanh chóng thu lại nụ cười đó thật vội vã. không nghi ngờ gì nữa, sakusa thích atsumu muốn chết.
"sakusa này..."
"dạ nghe."
"nếu như mà anh thích cậu, thì cậu có đồng ý yêu anh không?"
sakusa đứng khựng lại.
"đó... là một lời tỏ tình à?"
"cậu coi là vậy cũng được."
atsumu gã không đùa. sakusa im lặng, siết quai cặp sách.
komori ơi, cứu em.
em điên rồi.
"tôi đồng ý."
đó là lý do vì sao gã không thể thoát ra được khỏi sakusa, ngay sau lần thứ hai hai người nói chuyện. sakusa là sakusa. cậu ta là tất cả những gì atsumu khao khát trong giấc mơ hoang dại nhất của mình.
sakusa là một điềm xui rủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro