
« cằn cỗi »
Em viết cho anh những lời yêu thương trân quý trên bức tường lạnh lẽo bằng đôi tay gầy trơ xương sau cánh cửa như song sắt ngả màu vàng ố đầy rong rêu bụi bẩn. nép dòng chữ vào góc nhỏ vì chẳng còn chỗ nào cho em viết nữa.
hôm nay là ngày thứ mấy anh nhỉ? ngày thứ mấy anh bỏ lại em với đám người thổ tả ác độc kia chứ? ngày thứ mấy vậy seok?
“... bé min ở nhà với ba má nghen, anh đi rồi về liền ”
từng câu từng chữ đọng lại trong trí óc, chất giọng trầm ấm ấy len lỏi trong từng nơ tron như trót mật vào lòng...
anh bảo về liền mà sao đến bây giờ chẳng thấy? hơn ba năm rồi anh ơi. em nhớ anh lắm, nhớ sóng mũi cao cao của anh, nhớ nụ cười có hạt gạo nhỏ, nhớ vầng trán cao rộng lấm tấm mồ hôi sau khi đi chơi về, nhớ cái hôn nhẹ nhàng trên mái tóc em. những buổi chiều trốn lại mái gác ngắm cảnh hoàng hôn buông lơi dưới chân núi hay quanh quẩn bên bờ sông, những ngày đó tuyệt vời quá anh nhỉ?
sau cái ngày anh nhận được học bổng, lòng em rân rân khó tả lắm. vừa mừng mà vừa buồn nhưng nhớ lại nụ cười của anh ngày đó em vui mừng không xiết. chắc có lẽ người em thương hạnh phúc chăng?
anh có khỏe không? ăn có no không? gần đông rồi nhớ mặc thật nhiều áo ấm anh nhé! còn em, em ổn lắm. thật mừng vì mẹ cho em bộ quần áo mới dù không ấm cho lắm nhưng mà còn đỡ hơn là phải mặc thứ te tua kia. người em đầy sẹo, xấu lắm! ngày nào mẹ cũng lấy em ra đánh, em chẳng biết sao hết. ba má khác hẳn sau khi anh đi. mẹ bảo em là nỗi nhục của cả nhà, vì em xấu xí ngu đần chẳng giúp được gia đình. mấy ngày ba đi làm xa mẹ chẳng cho em ăn gì hết, em đói em rét mẹ chẳng quan tâm, hình như có chút vui, nhỉ?
thì em cũng chỉ là thằng thối đần. lấy đâu ra tình yêu thương bố thí của đấng sinh thành vĩ đại kia. dẫu một mai tấm thân này có thối rữa, xin anh hãy nhớ về em. đám kí ức ngổn ngang của chúng mình hãy cất trong ngăn tủ nhợt màu anh nhé.
yêu và thương anh nhiều .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro