ᴄʜᴀᴘ 2 [ᴇɴᴅ]
'Seungwan à, dạo này tớ bị làm sao vậy nè, cứ mệt với đau đầu suốt thôi.'
'Chắc do cậu thức khuya quá đấy Juhyun cố gắng sắp xếp mà ngủ cho sớm đi'
Vài ngày sau đó, tình hình học tập của Juhyun giảm sút rõ rệt. Tôi có khuyên Juhyun đi khám, nhưng đáp lại chỉ là câu nói 'chắc chỉ do trúng gió hay gì thôi chẳng sao đâu.'
Vì thấy Juhyun khá ủ rũ, nên tôi thường trêu Juhyun là 'Heo ngủ nhiều mà lười vận động nên vậy đó.' Mỗi lần như vậy, cô ấy thường đánh tôi một cái ở vai, hoặc là cô ấy sẽ rượt tôi chạy vòng quanh lớp cho đến khi tôi đầu hàng. Bây giờ nhìn lại, tôi cảm thấy nó hơi quá, nhưng nó giúp Juhyun khá lên được phần nào.
Vào cuối năm lớp 11, khi nhận được thông báo cuối kì, chúng tôi vô cùng háo hức. Sau khi nhận được bảng điểm, tôi thực sự vui vì tôi đã cải thiện được điểm số rất nhiều. Nhưng trái lại với sự vui vẻ của tôi là sự buồn bã của Juhyun.
Hè năm ấy, Juhyun quyết tâm chăm chỉ học để có thể đạt lại điểm số mong ước và thi được vào trường đại học luật. Juhyun muốn phải đòi lại công bằng cho mẹ của cô ấy, người phụ nữ tội nghiệp bị áp bức sức lao động đến kiệt quệ mà chết nhưng chỉ được bồi thường có vài chục triệu đồng trong khi kẻ xấu xa kia vẫn còn lởn vởn ngoài vòng pháp luật và áp bức sức lao động của biết bao con người tội nghiệp khác.
Trong lớp tôi, ai ai cũng có những ước mơ và nguyện vọng của mình, nhưng có lẽ nguyện vọng làm tôi ấn tượng nhất có lẽ là của lớp trưởng Juhyun. Và tôi lúc này vẫn đang loay hoay xem mình nên chọn gì.
"mình nên đăng ký thi vào trường gì đây Juhyun, mình điên mất thôi" tôi vò đầu bứt tai và nói với Juhyun.
'hay là cậu học bác sĩ đi Seungwan. Rồi có gì mai mốt làm bác sĩ riêng cho tôi, chữa luôn cái bệnh đau đầu dai dẳng này. Chứ đi khám ở tỉnh bác sĩ toàn kêu do tôi thiếu ngủ, mà tôi ngủ như heo vậy ...'
" Tớ hứa với cậu đó , Juhyun"
Sau hôm đó, tôi đã có mục tiêu cho chính bản thân của mình. Chẳng còn phải loay hoay nữa rồi. Tôi quyết tâm theo học ngành y vì sau này chắc chắn sẽ được làm bác sĩ riêng cho người tôi thích rồi.
Hè năm ấy, tôi chẳng còn cảm nhận được cái nóng nực oi bức của mùa hè, vì tôi dành phần lớn thời gian để ở bên cậu. Tôi và Juhyun cùng đi chạy bộ, vài ngày sau, tôi và Juhyun tìm được một chỗ có thể ngồi được, ngay cạnh bờ sông.
Và thế là chúng tôi hay ra đó để ôn bài, tôi phải dùng kiến thức đầy ắp với bộ nhớ siêu phàm trong đầu mình để truyền cho cô ấy nghe về văn sử địa, thứ cô ấy cần để đậu vào trường đại học mà cô ấy muốn. Cô ấy không thể nhớ nổi, chúng tôi khá chật vật bởi trí nhớ của cô ấy cực kém.
Trùng hợp thay, nơi này chúng tôi còn có thể thấy được ánh bình minh. Hôm ấy, dưới ánh bình minh tuyệt hảo ấy, Juhyun đùa với tôi rằng
'Seungwan à trí nhớ của tớ kém như vậy, lỡ mai này tớ quên Seungwanie thì sao?'
'Đồ ngốc này, cậu quên tớ sau này là bác sĩ à? dù cậu có thế nào thì tớ cũng sẽ cố gắng hết sức để chữa cho cậu thôi.' tôi gõ nhẹ vào đầu của Juhyun. Lúc ấy, tôi cảm thấy Juhyun thật ngốc, ngốc hơn Juhyun của mọi ngày tôi từng biết.
Năm lên 12, chúng tôi học khác lớp, cô ấy học xã hội nên chuyển lớp khác, tôi vẫn học ở lớp tự nhiên. Tôi không còn là người đánh thức Juhyun mỗi khi cậu ấy nằm gục lên bàn. Tuy khác lớp nhưng mỗi ngày tôi đều đạp xe qua rủ Juhyun đi học chung. Những ngày Juhyun cảm thấy không khỏe trong người, tôi sẽ chủ động chở Juhyun đi học.
Đến giữa năm lớp 12, Juhyun thường xuyên nghỉ học, tôi cũng giúp Juhyun gửi đơn xin nghỉ. Juhyun đùa với tôi rằng
'có khi nào mình nghỉ nhiều quá rồi năm tới phải học lại không nhỉ?' Juhyun cười ngây ngốc khi nói với tôi câu đấy
'cái đồ Heo ngốc này, tớ sẽ qua dạy cho cậu chứ làm sao mà để cập học lại được' tôi gõ nhẹ lên đầu của Juhyun. Juhyun lại ngốc nghếch nữa rồi, nhưng tôi lại thấy rất đáng yêu.
Vậy là cuối cùng cũng đến Tết. Ngày mà mọi người đều mong chờ, và đặc biệt là học sinh chúng tôi được nghỉ học. Nhưng Tết lần này lại kéo dài hơn những cái Tết trước vì dịch bệnh.
'Seungwan à bây giờ chắc tớ tranh thủ lên thành phố khám bệnh, khám cho hết cái đau đầu này đi chứ tớ mệt quá rồi.' Juhyun nói qua điện thoại với tôi với tông giọng mệt mỏi.
'Cũng được đó Juhyun, khám để hết đi chứ cậu cứ ủ rũ hoài tớ cũng mệt theo.'
Sau đó vài ngày, Juhyun nhắn tin cho tôi rằng bây giờ cậu ấy sẽ lên thành phố khám bệnh. Những ngày sau đó, tôi và Juhyun cũng chẳng liên lạc gì nhiều, vì tôi biết Juhyun lên thành phố vừa bận, vừa mệt nên tôi cũng không muốn làm phiền cậu ấy.
Vào thứ 6, ngày 13 tháng 3. Tôi thấy thật lạ kỳ vì trời mưa rất lớn, mưa tầm tã sau 5 tháng trời chẳng có một giọt mưa nào. Cơn mưa ồ ạt, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mái hiên. Khi tôi đang làm bánh cà rốt, món bánh yêu thích của cậu để chờ cậu từ thành phố trở về. Điện thoại của tôi bỗng phát ra tiếng ting.
'Tớ thích cậu.' câu nói này được gửi đến bởi Bae Juhyun. Tôi cảm thấy thật kỳ lạ, chắc là Bae Juhyun lại định trêu mình đây mà. Đó chính là suy nghĩ của tôi lúc đó. Tôi liền trả lời lại tin nhắn ấy của Juhyun
'này hôm nay Juhyun bị sao vậy? uống thuốc bệnh viện nhiều quá nên ấm đầu à? cậu lo nghỉ ngơi đi nhanh còn về đây, tớ có làm bánh cà rốt cho cậu này.'
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng tôi vẫn chưa thấy Bae Juhyun trả lời tin nhắn của tôi. Tôi nghĩ chắc chỉ do Bae Juhyun giận tôi mà thôi. Đến sáng hôm sau, sau một giấc ngủ ngon lành vì tôi nghĩ hôm nay Juhyun sẽ về và tin nhắn kia là để trêu tôi. Tôi mở điện thoại lên, vẫn chẳng có chút hồi âm nào từ Juhyun cả.
Tôi đâu nào hay biết, sau tin nhắn ấy, người con gái tôi thương phải trải qua ca phẫu thuật để loại bỏ khối u ở não ... và cũng là tin nhắn cuối cùng cậu dành cho ai đó trong cuộc đời này.
Juhyun à tỉnh dậy đi..... tớ còn chưa kịp nói mà. Tớ còn chưa kịp nói rằng Shon Seungwan này thích Bae Juhyun à không , tớ yêu cậu ,tớ yêu cậu, tớ yêu cậu mà.. tỉnh dậy đi
Cậu còn nhớ tớ hứa gì không Juhyun ?Tớ chưa kịp hoàn thành lời hứa của chính bản thân mình kia mà... Tớ phải làm sao đây , chẳng phải cậu nói tôi sẽ trở thành bác sĩ của riêng cậu và chửa bệnh cho cậu sao? Tớ bất lực quá Juhyun , cậu đâu rồi , tôi cần cậu, thật sự cần cậu..
Cứu sống được rất nhiều người... Vậy liệu có thể cứu lấy người con gái tôi thương không? Cảm ơn cậu, đã cho tôi một tuổi 17 thật đẹp...
"Juhyun à tớ sắp trở thành bác sĩ rồi này..."
-END-
_______________________________________________________________________________
cảm ơn mọi người đã ủng hộ 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro