Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴄʜᴀᴘ 1.




'tại sao chứ? lại là con bé đó sao cô lại ghép mình và nó ngồi với nhau chứ...'

Seungwan ủ rũ khi bị xếp chỗ chung với Juhyun. Một người mà không bao giờ có thể lọt vào mắt của Seungwan này được.

Bae Juhyun, cô lớp trưởng hay cười, biết lắng nghe, biết cách an ủi và chăm chỉ, chỉ có mỗi một điều mà tôi nghĩ là chưa hoàn hảo ở cô ấy có lẽ là cái tính hay cãi.

Bae Juhyun, cái tên nghe có vẻ hay, nhưng tôi chẳng thể ưa được cái tên ấy. Tôi ghét cái cô gái ấy, người giỏi tất cả mọi thứ và lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ thân thiện với mọi người xung quanh. Chính cái sự ghen ghét ấy làm một đứa vốn chỉ biết ăn, chơi và nằm như tôi bỗng trở nên chăm học đến lạ thường. Tôi tìm mọi cách để giỏi hơn cái đứa tôi ghét. Có thể nói đơn giản hơn đó là tôi ghen tị với Juhyun.

Bao nhiêu đó thì làm sao đủ diễn tả được tôi ghét cô lớp trưởng đó nhỉ? Chuyện mà làm tôi càng thêm ghét tên lớp trưởng đó là đầu năm lớp 10, cô ấy đã cãi nhau với giáo viên hoá và báo hoạ chúng tôi mất hết giờ ra chơi để hai người cãi nhau. Tôi còn chưa kịp ăn sáng, vậy là mất hết giờ ra chơi để ăn sáng của tôi rồi. Nên tôi càng thêm ác cảm với cô gái họ Bae này.


"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén" Vào một buổi chiều, lớp chúng tôi được cô cho đổi chỗ. Thế quái nào vào ngày trọng đại như vậy mà tôi lại đi trễ...do chỉ còn một chỗ ngay bàn của Juhyun nên tôi ngậm ngùi ngồi cùng bàn với cô ấy, ngày qua ngày , tôi càng muốn ở gần cậu ấy, có lẽ tôi là một người biết lắng nghe và biết cách an ủi nên cậu ấy thường làm nũng và giải bày hết nỗi lòng của mình.


Gia đình Juhyun không mấy khá giả, mẹ cô ấy mất khi cô ấy mới chỉ lên 10, bố cô ấy chỉ là một người nông dân, một người buôn bán nhỏ để trang trải cho cuộc sống của một gia đình gồm bố, Juhyun, và hai đứa em mới chỉ học Trung học cơ sở. Ngoài giờ học ở trường, Juhyun ở nhà phụ bố xếp hàng, chăm sóc em và thỉnh thoảng đi làm thêm, công việc thường kết thúc vào lúc tối muộn, và Juhyun sẽ bắt đầu học bài từ 11-12 giờ cho tới 2-3 giờ sáng. Đây cũng là lý do mà Juhyun luôn trong trạng thái khá buồn ngủ và phải chạy đi rửa mặt vài lần, và cũng là lý do mà tôi hay trêu Juhyun là "cái đồ heo lười chân ngắn suốt ngày chỉ biết ngủ."

'này Bae Juhyun, đây là lần thứ bao nhiêu cậu ngủ gật rồi? đến giờ ra chơi rồi đấy' tôi gõ nhẹ vào trán của tên lớp trưởng đáng ghét này.

'hả cái gì? vậy là hết tiết anh văn rồi à? sao tớ chẳng nhét được chữ nào vào đầu thế này...' Juhyun nói với tôi trong vẻ mệt mỏi của cô ấy.

'cái tên heo lười chân ngắn này, cứ ngủ suốt như thế thì chữ nào vào được đầu cậu?'

'Shon Seungwan, lâu rồi tớ không rượt cậu thì cậu quên rồi đúng không hả?'

Đấy đấy heo lười chân ngắn lại hóa thành sư tử rồi. Những lúc thế này, tôi cảm thấy Juhyun thật đáng yêu nhưng mà á cứu tôi tên lùn này chạy nhanh quá...

'nữ thần Daegu Bae Juhyun, cho tớ xin lỗi tớ chạy hết nổi rồi...' tôi phải ra vẻ đáng thương để tên lùn ấy tha cho tôi.

'tạm tha cho cậu, lần sau mà còn gọi như thế thì biết tay nữ thần Daegu này.'

Dần dần, sự căm ghét ấy đã chuyển thành sự ngưỡng mộ của tôi dành cho Juhyun. Nhờ "cái đồ heo lười chân ngắn" đấy mà tôi từ một đứa lười học đã trở thành một đứa chăm học hơn. Thực sự mà nói, Juhyun giúp tôi rất nhiều trong việc học tập. Hoá đối với tôi là một kẻ thù truyền kiếp, giống như tôi đối với Bae Juhyun ngày trước vậy.

'heo chân ngắn, cho tớ mượn tập hoá của cậu đi, mai kiểm tra mà tớ chả hiểu gì cả...'

'ai là heo lùn chân ngắn đó hả Shon Seungwan ngốc nghếch?' Juhyun ra vẻ đanh đá và nói với tôi.

'à nữ thần Daegu cho tớ mượn tập hoá đi mà nữ thần Daegu xinh đẹp.' tôi phải nịnh nọt như vậy thì tên heo kia mới cho tôi mượn đấy. Có ai khổ như tôi đâu...

'đây này Shon ngốc nghếch.'

Juhyun giúp tôi học môn hoá, nhờ ơn phước của cô ấy mà tôi đã mất gốc môn hoá vì Juhyun và giáo viên hoá luôn nói những thứ như người ngoài hành tinh. Còn tôi thì giúp Juhyun học tiếng anh. Juhyun luôn than thở với rồi rằng cô ấy học mãi mà chẳng thể nhét được đống từ vựng ấy vào đầu.

'Juhyun à, đang làm gì vậy? Khi nãy tớ cầm nhầm sách Tiếng Anh của cậu này, tớ đang ở dưới nhà cậu xuống mở cửa cho tớ đi.' sao mình hậu đậu thế nhỉ? đây lần thứ bao nhiêu cầm nhầm sách của cái tên "chân ngắn" đấy rồi.

'tớ xuống ngay đây' sau khi Juhyun trả lời, 3 phút sau cô ấy đã đứng trước mặt tôi rồi. Chỉ là bộ đồ giản dị thôi nhưng ... sao cậu ấy nhìn trông hoàn hảo thế nhỉ? tôi lại nghĩ khùng điên gì rồi.

'này sách của cậu, chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? tớ xin lỗi nhé' tôi vụng về nói với Juhyun.

"không sao đâu mà Seungwanie." Juhyun cười và nói với tôi. Sao hôm nay nụ cười của Juhyun khác thế nhỉ? Nó thực sự đẹp hơn mọi ngày, tôi nghĩ rằng tôi đã bị chìm đắm vào nụ cười của Juhyun mất rồi.

"này Seungwan bị làm sao mà cứ ngớ người ra vậy?"

"hả à không có gì đâu" tôi bối rối khi Juhyun hỏi như vậy vì tôi đã chìm đắm trong nụ cười của cô ấy mất rồi.

"ngày mai cậu chở tớ đi học được không? xe của tớ hỏng rồi..." cô ấy lại dùng ánh mắt thỏ con đó để năn nỉ tôi.

"này Juhyun, dậy chưa tôi cho cậu 2 phút nữa đấy, sắp trễ học đến nơi rồi đây này." Tôi cằn nhắn với Juhyun, sắp trễ học đến nơi rồi đây này.

'Seungwan à tớ xuống rồi này.' Juhyun chạy về phía xe tôi trong tình trạng của một chú thỏ con mới ngủ dậy. Tuy là Juhyun có bề ngoài rất giống một chú thỏ, nhưng tôi vẫn thích gọi Juhyun là "heo chân ngắn" hơn.

"này đi học thôi mà cũng phải cầm theo cặp lồng à"?

"tớ mang bánh mì theo, có mang cho cả cậu đấy Seungwanie." Juhyun vui vẻ và nói với tôi. Tuy chỉ là cái bánh mì, nhưng tôi lại có cảm giác rất ấm áp.

Từ hôm đó, mỗi ngày tôi đều chở Juhyun đi học. Juhyun liên tục bảo với tôi dùng xe máy, nhưng tôi luôn trả lời rằng xe bị hỏng. Chẳng phải tôi không biết chạy xe máy, xe của tôi cũng chẳng hỏng hóc gì cả. Chỉ là khi đi xe đạp, tôi cảm thấy như thời gian trôi chậm hơn, đồng nghĩa với việc tôi được đi cùng Juhyun lâu hơn. Đôi khi chúng tôi còn nhẩm từ vựng cùng với nhau. Lúc ấy, tôi cảm giác như thời gian như ngừng lại vậy, khoảnh khắc đó thật đẹp. Ngày qua ngày như vậy, tôi nhận ra rằng, tôi đã thích Juhyun mất rồi. Vì muốn giữ tình bạn đẹp này, nên tôi giữ trong lòng và chẳng nói ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro