Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

whoops

tiếng lưng đập mạnh vào bức tường sang trọng, căn phòng trải dài những kiến trúc cổ điển kèm theo ánh đèn vàng lấp loé khiến hai thân đàn ông càng nóng rực, đặng thành an cau cổ phạm bảo khang mà dây dưa môi lưỡi, khoé mắt đang nhắm tịt của nó thoáng giật giật khi cảm nhận được mùi máu tươi hoà lẫn với nụ hôn kiểu pháp ngọt ngào, màu của nó và gã.

hai tay bảo khang vuốt ve khắp người nó khiến thành an nhồn nhột mà kêu lên vài tiếng ư ử, hiện tại bộ dạng của cả hai thảm thương vô cùng, quần áo dính đầy bụi bẩn, trên chiếc áo sơ mi trắng của gã còn loang lổ nhiều đốm đỏ, rách to một vài chỗ, nó cũng không kém là bao khi trên mặt đầy các vết thương lớn nhỏ, thiếu gia được nuông chiều giờ đây cũng chẳng khác gì mấy tên xã hội đen vừa đi quánh nhau về, mà cũng phải, nó và gã vừa đụng độ với vài băng nhóm khác, giải quyết mọi chuyện xong xuôi liền trở về nhà rồi quấn quýt như thế. đầu thành an choáng váng vì kiệt sức, nó dứt khỏi nụ hôn mơn man, lo lắng xoa má gã, bảo khang như chú cún con to xác mà nũng nịu, bàn tay to lớn bọc lấy bàn tay trên má mình, khép mắt rồi dụi dụi mặt, mặt nó lộ rõ vẻ xót xa với vết thương sâu trên trán gã, chúng hiện tại vẫn còn đang rỉ máu, chắc có lẽ gã đang đau đớn lắm, nhưng, sao bằng nó cơ chứ.

thành an kéo gã ngồi lên cái ghế sofa trong phòng, theo thói quen mà sơ cứu vết thương, bảo khang nhìn chăm chăm người trước mắt, hận không thể đem chôn vào sâu trong tim, khi ấy cái cảm giác thoi thóp sợ rằng nó sẽ rời xa sẽ biến mất, gã không phải lo sợ rằng ai chạm vào đặng thành an nữa.

"nếu sau này em chết, anh có nhớ em không?"

nó nhẹ giọng nói, đôi môi đỏ hôn lên chỗ vừa băng bó cho gã, song nó rải các cánh hoa êm đềm lên khắp mặt bảo khang, nó hôn mắt, hôn mũi, hôn má, hôn cằm, nó dừng ở đôi môi nứt nẻ đến đáng sợ, nụ hôn như cánh chuồn chuồn chạy trong gió, chỉ là thoáng qua nhưng xoáy sâu gã vào tình yêu không thôi.

đặt điếu thuốc đang cháy trên môi, phạm bảo khang phì một làn khói vào mặt nó khiến thành an nhăn nhó lùi ra sau, không chơi trò áp sát mặt nữa, nó ngồi chỗ bên cạnh gã, tự mình sơ cứu vết thương cho chính mình, nó ủ rũ, vì nó tưởng đối phương bác bỏ câu hỏi của nó, đến khi gã mở miệng.

"thật nực cười khi em nghĩ cái chết có thể giúp em thoát khỏi anh."

bảo khang dúi đi điếu thuốc, lẳng lặng nhìn sâu vào đôi ngươi của nó, gã đã suy nghĩ rất lâu, rất rất lâu về suy nghĩ của gã, rằng, sự xuất hiện của đặng thành an trong đời là một sự thuận theo tự nhiên, hay là đã có sắp xếp từ trước.

"em định biến mất à?"

"anh hỏi gì thế?"

nó tròn mắt, động tác sơ cứu thoáng dừng lại rồi tiếp tục như bình thường.

"trần đăng dương bảo em giả chết để thoát khỏi anh à?"

"anh điên rồi, đăng dương đã chết, vừa tức khắc, ngay trước mắt anh đấy."

thành an nổi cáu, nó xoay mặt qua nhìn bảo khang, nhưng trước khi thấy được khuôn mặt gã thì nòng súng lạnh lẽo đã chạm trán nó.

bảo khang mò mẫn bàn tay của nó, mềm mịn, trắng trẻo thế, không thể nào là một tên sát thủ chuyên nghiệp như nó tự xưng được.

"cháu nuôi của nhà trần hả? minh hiếu? hay đăng dương? hai thằng đó ai yêu em nhiều hơn?"

"bảo khang, anh nghe em nói được không?"

giọng nó nỉ non, quen thuộc đến từng chi tiết, gã bồn chồn khi nhớ lại hình ảnh thành an lộng lẫy nắm chặt mảnh ga giường trắng, cầu xin gã yêu nó nhiều hơn nữa, giờ đây cũng là cầu xin, nhưng mọi chuyện đã khác.

"tất nhiên là phạm bảo khang yêu em nhiều nhất rồi, em có nghĩ rằng đăng dương chết thật rồi không? sao em lại kéo anh rời khỏi đó nhanh như thế? anh muốn chơi với cái xác đó."

"a-anh điên rồi, chắc chắn đăng dương đã chết."

"thế em có nhớ thằng đó không? cái chết của nó có khiến em vỡ tan kế hoạch ban đầu không? em sẽ rời xa anh vì cái chết của đăng dương không?"

"thật tệ khi anh nghĩ tất cả tình yêu của em đều là giả dối, địt mẹ anh."

nó dứt câu, thẳng người né lấy nòng súng mà đớp vào đôi môi của đối phương một cách mạnh bạo, thành an cắn nát môi dưới của gã.

đến khi rã rời, vỡ vụn, nó đáp.

"hình phạt của anh vì đã không tin tưởng em, em sẽ không có câu trả lời cho các nghi vấn của anh, cũng sẽ không có câu em yêu anh nào ở đây cả."

gã khúc khích cười, gã bị cái tình cảm này bủa vây đến ngu ngốc.

"tồi tệ, anh yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hurrygav