Phần 1
Vừa sáng ra cậu đã chạy nhanh ra khỏi nhà.
Mẹ cậu đang trong bếp thì thấy bóng cậu nhanh vụt qua: " Con đi đâu sớm vậy? "
Không trả lời cũng không ngoảnh lại nhanh chóng chạy qua nhà kế bên, vừa đúng lúc anh " Lưu Diệu Văn " đi ra .
Ngó qua ngó lại: " Ây... Lưu Diệu Văn ", Tống Á Hiên vẫy tay về phía Anh rồi cười híp cả mắt
Anh không thèm chú ý đến cậu, mặc kệ cậu làm ngơ cậu vờ như cố ý, lướt thẳng qua mặt cậu mà không nhìn dù chỉ một cái.
" Ê... Thái độ của cậu là sao chứ? "
Tống Á Hiên đi theo cậu, lải nhải sau lưng không ngớt.
Lưu Diệu Văn khó chịu đi càng lúc càng nhanh, đến cả bút rơi cũng không thấy. Tống Á Hiên theo sau lụm lên nhìn một hồi rồi mỉm cười giống như đang định giở trò gì.
" Lưu Diệu Văn cậu xem ", nhưng không, Lưu Diệu Văn chả thèm chú ý đến cậu.
Tống Á Hiên nhanh chóng chạy nhanh ra đằng trước vừa đi lùi vừa tám chuyện với Anh, lải nhải một hồi không chịu chú ý đằng sau, " A " một tiếng đã nằm gọn trong vòng tay người kia.
" Cảm ơn " Tống Á Hiên rời khỏi vòng tay kia đứng yên không chớp mắt, nhìn đối phương được một lúc.
" Cậu tên gì?, cảm ơn đã đỡ tớ " vừa nói xong quay lại nhìn đã không thấy Lưu Diệu Văn,cậu nhẹ cúi đầu với người kia xong cũng vội vàng chạy theo Anh.
Tống Á Hiên vừa quay lưng chạy người kia liền đáp : " Tôi tên Châu Dã Trì " không biết cậu có nghe thấy hay không , nhưng Châu Dã Trì đã trả lời rồi.
Suốt đoạn đường đến trường Lưu Diệu Văn không nói một tiếng nào với cậu, còn cậu thì ngược lại hoàn toàn, nói không ngớt được.
Vừa vào đến sân trường, các bạn nữ tứ phía đã chạy qua bám lấy Anh, cậu thì tức giận kèm một chút dễ thương:
" tránh ra tránh ra, nhường đường xíu",cậu là cố tình mở lối cho Anh hay đang ăn giấm???
Đến giờ vào học, Anh với cậu ngồi cùng bàn, hai người đã học với nhau từ nhỏ đến giờ, vẫn ngồi cùng một bàn đến tận bây giờ.
Hai người tính cách khác nhau một trời một vực, một người thì lạnh như băng một người thì nóng như lửa.
Nên rất ít khi hai người hòa hợp với nhau, nhưng Lưu Diệu Văn anh luôn là người chịu thua, ít khi cãi lí với một đứa như cậu thậm chí là không cãi hoặc lười cãi.
_ _ ừa cãi với đứa crush có gì cao cả đâu;).
Đang yên tĩnh tự nhiên Lão Sư gọi tên cậu: " Tống Á Hiên, em giải bài này
đi "
Cậu ngơ ngác một lúc, giật mình đứng lên: " Lão Sư gọi em sao? ", các bạn trong lớp cười một trào.
Tống Á Hiên cậu đứng lên cầm lấy viên phấn đi lên bảng giải bài Lão Sư vừa ra đề, cậu thì thầm: " lần này tớ nhất định sẽ cho cậu thấy tớ không học dốt đến vậy "
" Xong rồi Lão Sư " Cậu nhìn Anh phía dưới với vẻ mặt đắc ý rồi đi xuống, tay đập vào bàn rồi nhìn Anh: " Lần này đúng chứ "
" Tống Á Hiên em làm gì vậy, ngồi vào chỗ mau " , Lão Sư trên kia nhắc nhở cậu xong quay ra bảng.
Cậu ngồi vào chỗ chống cằm lên nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn rồi nhẹ với tay sắp tới mặt Anh: " Muốn làm gì? "
Tống Á Hiên nhanh chóng rụt tay lại rồi mỉm cười nói: " Lưu Diệu Văn, Cậu đẹp thật đó, nhưng tớ không thích cậu lạnh lùng như vậy ".
" Tống Á Hiên, em có đang chú ý tôi giảng bài không đó? " Lão Sư nhìn thẳng vào cậu tức giận nói: " Em đi ra ngoài đứng cho tôi "
( Đây là bộ truyện Thanh Xuân Vườn Trường đầu tiên Tui viết nên nó bị phèn;) mong chư vị thông củm )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro