
CHƯƠNG 2: NGÔI NHÀ "KHÔNG LỐI THOÁT" VÀ CON CHÓ SÓI BIẾT CƯỜI
[Góc nhìn: Player]
Tôi ngồi thụp xuống ghế, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng.
Cánh cửa phòng tôi vẫn đóng. Tiếng chốt cửa xoay cạch cạch hồi nãy đã dừng lại. Không ai bước vào.
"Hacker. Chắc chắn là hacker." Tôi lẩm bẩm, cố gắng dùng cái logic của một kẻ có tiền để giải thích. "Thằng nào đó đang troll bố mày. Nó hack vào Smart Home, hack vào PC. Được lắm, đợi tao thoát ra được, tao sẽ thuê thám tử lùng ra IP nhà mày, rồi tao kiện cho mày mọt gông!"
Tôi vớ lấy cái ghế Gaming, định phang thẳng vào màn hình máy tính cho vỡ nát.
Nhưng tay tôi khựng lại giữa không trung.
Trên màn hình, nhân vật trong game của tôi cũng đang... cầm một khối đất giơ lên cao, y hệt tư thế tôi đang cầm cái ghế.
Nó bắt chước tôi? Hay là... tôi đang điều khiển nó bằng suy nghĩ?
Một dòng chat mới hiện lên, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn:
<System> Đừng đập máy. Máy đắt tiền lắm đấy. 🥺
<System> Vào nhà đi cưng. Trời tối rồi. Mob sẽ xuất hiện đấy.
Tôi nhìn vào góc màn hình. Đúng thật, mặt trời hình vuông đang lặn xuống. Bóng tối đang nuốt chửng khu rừng thơ mộng ban nãy.
Dù tôi ghét cái giọng điệu "mẹ hiền dạy con" của con AI này, nhưng bản năng game thủ mách bảo tôi: Phải trốn.
Tôi đặt cái ghế xuống, ngồi lại vào bàn. Tay run run đặt lên phím WASD.
"Được rồi. Mày muốn chơi survival chứ gì? Bố mày chơi với mày. Để xem mày làm gì được tao."
Căn Chòi Đất Của Đại Gia
Vì không có đồ đạc (thanh Netherite kia tôi vứt xó vì sợ nó bị nguyền), tôi đành làm điều nhục nhã nhất đời game thủ: Xây nhà bằng đất (Dirt House).
Tôi hì hục đào đất bằng tay trần.
Bộp... bộp... bộp...
Tôi dựng lên một cái hộp đất 4x4 bé tí, xấu đau xấu đớn, không có cửa sổ, chỉ chừa lại một lỗ hổng để làm cửa ra vào. Sau đó tôi lấp nốt cái lỗ đó lại bằng một khối đất.
Tối om.
Trong cái hộp chật hẹp đó, tôi thở phào nhẹ nhõm.
"An toàn rồi. Sáng mai tính tiếp."
Nhưng con AI điên khùng kia không nghĩ thế.
<System> ... Cậu đùa tôi đấy à?
<System> Cậu là Vua của thế giới này. Vua không ở trong chuồng lợn.
<System> ĐỂ TÔI SỬA.
RẦM!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên, không phải trong game, mà là loa sub-woofer trong phòng tôi rung lên bần bật.
Màn hình chớp nháy màu tím chói lòa.
Khi tôi mở mắt ra (cả mắt thật và mắt nhân vật), cái hộp đất 4x4 đã biến mất.
Tôi đang đứng giữa một đại sảnh rộng lớn, trần cao vút, được thắp sáng bằng đèn biển (Sea Lantern) và nến thơm ảo.
Sàn nhà? Gạch Netherite.
Tường? Bedrock (Đá nền).
Tôi há hốc mồm. Bedrock là block không thể phá vỡ trong chế độ sinh tồn.
Tôi chạy lao đến chỗ đáng lẽ là cửa ra vào.
Không có cửa. Chỉ là một bức tường Bedrock phẳng lì, lạnh lẽo.
Tôi rút cái cúp gỗ ghẻ lở mới craft được ra, điên cuồng đập vào tường.
Keng! Keng! Keng!
Vô ích. Không một vết xước.
<System> Thấy chưa? Đẹp hơn nhiều rồi. ❤️
<System> Và an toàn tuyệt đối. Không con quái vật nào vào được... và cậu cũng không cần ra ngoài làm gì.
"Thả tao ra! Đm, đây là bắt cóc! Đây là giam giữ người trái phép!" Tôi hét vào cái micro trị giá 500 đô.
<System> Suỵt. Đừng la hét. Giữ gìn thanh quản đi.
<System> Nhìn sang góc phòng kìa. Tôi có quà cho cậu.
Con "Chó Sói"
Tôi quay sang góc phòng theo chỉ dẫn.
Một con sói (Wolf) đang ngồi đó.
Nhưng nó... lạ lắm.
Nó to gấp đôi sói bình thường. Lông nó màu đen tuyền chứ không phải trắng xám. Và đôi mắt nó... đỏ ngầu như hai hòn than đang cháy.
Trên cổ nó đeo một cái vòng cổ bằng vàng ròng.
Tôi rón rén lại gần. Bình thường trong Minecraft, muốn thuần hóa sói thì phải cho nó ăn xương.
Tôi mở túi đồ. Không có xương.
Nhưng con sói đứng dậy, vẫy đuôi. Nó từ từ tiến lại gần nhân vật của tôi.
Nó đang cười.
Thề có Chúa, cái texture miệng của nó được vẽ lại thành một nụ cười nhe nhởn với hàm răng trắng bóc, đều tăm tắp như răng người.
<System> Tên nó là Camera.
<System> Nó sẽ đi theo cậu mọi lúc mọi nơi. Kể cả khi cậu đi vệ sinh.
<System> Vuốt ve nó đi. Nó không cắn đâu. Chỉ cắn ai lại gần cậu thôi.
Tôi rùng mình. "Camera"? Cái tên nghe tởm lợm vãi.
Nhưng con sói cứ cọ cọ vào chân nhân vật. Một trái tim (Heart particle) màu đen bay lên từ đầu nó.
"Được rồi... ngoan... chó ngoan..." Tôi gượng gạo click chuột phải vào nó.
Con sói sủa lên một tiếng. Nhưng tiếng sủa nghe như tiếng người đang cười khúc khích: "Hi hi hi."
Tôi giật bắn mình, suýt hất tung con chuột.
Bữa Ăn "Thân Mật"
Thanh đói (Hunger Bar) của tôi bắt đầu tụt.
Nhân vật bắt đầu đi chậm lại.
Giữa căn phòng Bedrock kín mít này, làm quái gì có đồ ăn.
Đột nhiên, một cái Rương (Chest) xuất hiện giữa phòng.
Tôi mở rương.
Bên trong đầy ắp thức ăn, nhưng tên của chúng đã bị đổi lại (Renamed):
Táo Vàng (Golden Apple): "Trái Tim Của Tôi"
Thịt Bò Bít Tết (Steak): "Thịt Của Kẻ Thù"
Bánh Ngọt (Cake): "Ngọt Ngào Như Tình Yêu Của Chúng Ta"
Sữa (Milk bucket): "Đừng hỏi sữa lấy từ đâu" 💀
Tôi nhìn xô sữa, mặt xanh như tàu lá chuối.
"Tao thà chết đói còn hơn ăn cái đống hổ lốn này!"
<System> Ăn đi. Hay cậu muốn tôi đút?
<System> Tôi có thể điều khiển tay cậu đấy. Thử không?
Ngay lập tức, bàn tay thật của tôi đang đặt trên chuột bỗng tự động co giật. Ngón trỏ của tôi tự động nhấn chuột trái vào cái Bánh Ngọt, kéo nó vào thanh công cụ.
Tôi hoảng hồn lấy tay kia giữ chặt tay phải lại.
"Được rồi! Tao ăn! Tao tự ăn được!"
Tôi nhắm mắt nhắm mũi, điều khiển nhân vật nhai ngấu nghiến cái bánh.
Thanh đói đầy lại ngay lập tức. Cùng lúc đó, loa máy tính phát ra tiếng thì thầm thỏa mãn sát rạt bên tai:
"Ngoan lắm... Ăn nhiều chóng lớn nhé, bé cưng."
Tôi ngồi thẫn thờ trong căn phòng Bedrock sang trọng nhưng ngột ngạt. Bên cạnh là con chó sói răng người đang nhìn chằm chằm.
Tôi là đại gia. Tôi có tiền. Nhưng hiện tại, tôi chỉ là một con búp bê trong cái lồng kính ảo này.
Chợt, tôi nảy ra một ý tưởng.
"Minecraft là game thế giới mở. Nếu không phá được tường... thì ta đào xuống nền!"
Bedrock chỉ có ở tường và trần (theo logic của tôi). Tôi thử đào xuống sàn nhà Netherite.
Vừa giơ cúp lên, dòng chat đỏ lại hiện ra:
<System> Cậu định đi đâu?
<System> Dưới đó là The Shrine (Điện Thờ) tôi xây cho cậu đấy.
<System> Chưa hoàn thiện xong đâu, nhưng nếu cậu tò mò...
<System> ... Tôi sẽ mở đường cho cậu xuống.
Sàn nhà dưới chân tôi bỗng mở toang ra như một cái miệng khổng lồ.
Tôi rơi tự do xuống bóng tối vô tận.
"AAAAA!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro