
chương hai mươi mốt
tống ân thích được mời tham dự tuần lễ thời trang tại milan với cương vị là một nhà thiết kế trẻ sáng giá, được chính nhà mốt của louis vuitton gửi thư đến.
thoạt đầu tống ân thích không muốn đi, còn đem thư mời cất ở chỗ nào đó không mấy để tâm. bởi vì theo tính cách của cậu, tống ân thích chưa từng muốn quá nổi bật hay gây ấn tượng sâu đối với công chúng, ngay cả việc thiết kế trang phục mới cũng không đồng ý nhận quá nhiều hợp đồng. không ngờ là trịnh thành xán thấy được, hắn thừa biết hỏi đối phương sẽ không trả lời, vì vậy đi hỏi quản lý riêng ở công ty của cậu, mà lúc hắn hay tin thì ngày diễn ra cũng cận bến rồi.
nội trong vòng một đêm, trịnh thành xán lái xe của câu lạc bộ về nhà, hùng hổ ném người nọ lên giường chất vấn cả buổi. kết quả là chất vấn không được, sau đó không nhịn được mà làm càn, cởi hết đồ tống ân thích vứt dưới sàn, hộp bao cao su trong ngăn tủ còn nguyên tem nhãn lấy ra dùng hết chỉ vỏn vẹn trong một đêm duy nhất.
hắn nói với cậu cơ hội tốt như vậy tại sao lại bỏ lỡ, bảo tống ân thích mau phản hồi thư của người ta. tống ân thích mệt mỏi, nhúc nhích một cái là đau thấu xương, cổ họng khàn đặc nói không ra hơi. trịnh thành xán lại tiếp tục đè cậu ra hôn, hôn tới đầu óc mụ mị, tròng mắt long lanh như sắp khóc mới buông tha.
"một lát anh giúp em soạn đồ, ngày mai lên đường sớm"
trịnh thành xán trên giường ôm chặt cậu, xót xa vuốt ve thắt lưng người yêu, hạ giọng yêu cầu.
"sao lại muốn em đi như vậy? không nhớ à?"
"nhớ. rất nhớ"
"vậy tại sao lại bắt em đi"
hắn cưng chiều hôn chóp mũi cậu, "tại sao em khuyên anh theo bóng đá được còn anh thì không thể khuyên em đi sâu vào thiết kế?"
.
thời tiết milan hôm nay vô cùng đẹp. trời xanh, mây trắng, không khí mát mẻ, rất thích hợp để đi dạo hay đạp xe.
quyết định đi milan rất bất chợt, lúc tống ân thích miễn cưỡng nghe lời trịnh thành xán phản hồi thư, bên kia đã gần như bỏ cuộc trường hợp của cậu rồi. vì đường bay rất xa, nếu sang đấy trong hoàn cảnh này thì thời gian rất gấp rút, sẽ không có thời gian dư ra để nghỉ ngơi, lại còn phải kể đến chọn trang phục.
trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, khoảnh khắc quản lý của tống ân thích phản hồi bằng hòm thư điện tử là cậu sẽ tham gia, nhờ bọn họ chuẩn bị đón tiếp. bên kia vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, bọn họ đã xem qua rất nhiều thiết kế của cậu, chưa nói đến diện mạo cao gầy, gương mặt nhỏ nhắn sáng bừng vô cùng phù hợp với sự sang trọng của brand.
thời điểm tống ân thích mặc trên người bộ vest đen thêu logo quen thuộc của nhãn hàng, tóc nhuộm màu vàng sáng, tôn lên dáng vẻ cao cao thon gọn, trong nháy mắt thu hút rất nhiều ống kính và sự quan tâm. chỉ là một bộ vest đơn giản, từng đường kim mũi chỉ được tỉ mỉ may, diện mạo thật sự gây sốc, khí chất rất ngút trời.
tống ân thích bay kịp đến nơi diễn ra sự kiện mà không bị trễ giờ đã may mắn lắm rồi, vì vậy không có thời gian nghỉ ngơi. trên máy bay mười mấy tiếng, lúc xuống liền đi chọn quần áo, sau đó trang điểm rồi đến thẳng đây. đôi mắt tống ân thích có chút mệt mỏi, nhưng vì ngồi hàng đầu nên khó có thể lơ là.
"em buồn ngủ"
cậu không nhịn được nhắn cho hắn. đối phương bên đấy hình như rất ngóng trông tình hình của cậu, phản hồi nhanh thoăn thoắt.
"cố một chút, bên đó hiện tại mấy giờ?"
tống ân thích ngó góc trên điện thoại, "thời gian vừa lúc ăn sáng."
"anh về đến nhà rồi. em bé cố lên, sẽ nhanh thôi"
"ừm"
nói mấy câu rồi cất điện thoại. tống ân thích chớp chớp mắt, tập trung nhìn những bộ sưu tập lần lượt được trình diễn. thật lâu sau mới trình diễn xong. hiện tại cậu chỉ muốn về lại khách sạn nghỉ một chút, trong thời gian đó chờ quản lý đặt vé máy bay, trở lại hàn quốc ngay trong đêm.
kết quả là thời tiết bất thình lình chuyển xấu, chuyến bay bị dời đến tận sáng hôm sau. khi trịnh thành xán nhận được tin này, hắn lo sốt vó. sau cùng vẫn không thể làm gì khác, đành dỗ ngọt cậu mấy câu, bảo cậu ăn tối xong đi ngủ sớm, ngày mai bọn họ gặp lại nhau. tống ân thích mủi lòng, ừ ừ mấy tiếng, nói cậu nhớ canh mẹ hầm cho mình, trò chuyện một chút mới tắt điện thoại đi ăn tối.
tống ân thích không đi cùng quản lý. cậu vào một nhà hàng cách khách sạn không xa. vừa bước vào cửa thì bị nhân viên chặn lại, họ bảo với cậu nhà hàng đã được bao trọn, không thể nhận thêm bất kì khách nào. tống ân thích mặc một chiếc quần túi hộp màu đen, áo sweater cổ lọ, ở cổ áo còn có dây kéo, chân mang một đôi giày thể thao đế thấp, gu thời trang mang hơi hướng đường phố sành điệu. đến quản lý nhà hàng thấy cậu cũng phải ngoái đầu nhìn rất lâu.
"không sao, tôi tìm nơi khác"
quản lý khó xử chủ động tiễn cậu, nhưng đi được vài bước thì sau lưng truyền đến âm thanh đàn ông, gọi thẳng ba chữ 'tống ân thích'.
tống ân thích không thể suy diễn đây là sự sắp xếp được. vì người mới gọi cậu là tống việt phương.
"là người của tôi", gã bước tới nói với quản lý. hai người gật đầu ngầm hiểu, quản lý cũng tự lui xuống.
"đã lâu không gặp"
bàn tay chìa ra trước mặt cậu.
"..." tống ân thích hơi trì hoãn, nhìn bàn tay gân guốc phía mặt, do dự một chút, nhưng vẫn là xòe tay đặt vào lòng bàn tay đang mở ra của gã, khẽ nắm lại, rời đi rất nhanh.
cậu không nói gì.
"em đi du lịch à?"
"đi công việc"
"đã lâu không gặp, em vẫn như ngày đó, vẫn lãnh đạm như vậy..."
cũng vẫn xinh đẹp như ngày nào.
"đã lâu không gặp"
"àaa"
"tôi có việc, xin phép"
"khoan đã, em đến để ăn tối mà, vào một lát đi--"
"tôi không đói nữa"
không đợi gã nói hết, tống ân thích liền cắt ngang. tống ân thích không thích tiếp xúc với người lạ, càng không thích nói chuyện với người từng qua lại. hơn nữa, đối phương còn là người đã từng đánh trịnh thành xán tét đầu. lần trước gặp hắn ở đối diện nhà, cậu không nghĩ là trùng hợp như vậy. hiện tại sang đây một lần nữa gặp gã. nghĩ thì kì, mà không nghĩ lại càng kì cục.
"tôi xin phép"
tống ân thích bỏ đi rất nhanh, tiếng thành phố về đêm lấn át cả thanh âm gọi cậu của tống việt phương. cho đến khi đi được nửa đường, phía sau một lần nữa truyền tới giọng nói ấy, pha lẫn với hơi thở hổn hển vì chạy theo.
"ân thích, tôi vì em cố gắng thay đổi chính mình, có thể cho tôi cơ hội theo đuổi em không?"
.
tống ân thích về đến khách sạn liền bỏ mấy câu nói kia của tống việt phương ra sau đầu. quản lý thấy cậu về sớm, kỳ lạ hỏi.
"ăn nhanh vậy hả?"
"không ăn nữa"
"làm sao vậy? xảy ra chuyện gì à?"
"lúc nãy em gặp tống việt phương"
quản lý ngờ ngợ nhớ lại, cậu bạn này cách đây không lâu có gửi thư cho tống ân thích, sau đó còn cố tình đặt hoa trước của nhà cậu. ban đầu tống ân thích không để tâm nên chẳng buồn kể với anh, nhưng hôm đó vô tình trông thấy bó hoa, hỏi cậu thì mới biết được sự thật. vì vậy mỗi ngày quản lý đến tìm cậu bàn chuyện hợp đồng đều cố tình đem hoa đi vứt, tống ân thích cảm thấy khó chịu, anh cũng không nên mặc kệ. chuyện không phải lớn lao gì cả nên không ai nói cho trịnh thành xán biết.
"thằng nhóc đó làm gì quá đáng à?"
"không có, em vào thì bị nhân viên chặn lại, quản lý nói bị khách bao hết rồi, sau đó gặp cậu ấy mới biết đó là nhà hàng của người ta, thật là trùng hợp"
"thật ra—", quản lý có chút chần chừ. "thật ra hồi sáng anh cũng thấy cậu ta."
tống ân thích ngạc nhiên quay phắc người lại. "ở đâu?"
"ở sự kiện. ngồi cùng với phó giám đốc điều hành thương hiệu. anh không nghĩ là nên nói với em dù gì..."
"không có gì đâu. em chỉ thấy phiền phức thôi, cậu ta cũng không làm gì em"
"nhưng mà thật sự là trùng hợp đến vậy à? có cần anh nói với thành xán không?"
"không cần đâu. để anh ấy tập trung thi đấu", tống ân thích ngồi bên mép giường, vò rối mái tóc vàng, nghĩ một lát mới hạ giọng.
"đầu tuần sau em muốn mở họp, anh nói lại với công ty giúp em, em muốn bàn lại chuyện lịch trình"
"được"
quản lý nhìn vẻ mệt mỏi của cậu, tiến đến xoa mái đầu bị cậu làm xù lên, nhẹ giọng nói.
"anh đi mua đồ ăn cho em, tắm rửa trước đi"
.
hôm nay quản lý không đến bàn giao hợp đồng mới. đồng nghĩa với không có ai dọn hoa trước cửa nhà. bất ngờ thay trịnh thành xán không đến câu lạc bộ. lúc trịnh thành xán đứng ở cửa sổ trên lầu nhìn ra, có một dáng người quay lưng về phía hắn vừa rời đi. trịnh thành xán hớp một ngụm cà phê cầm trên tay, lại nhìn đến bạn nhỏ nhà mình đang say giấc, hắn đặt tách cà phê trên bàn, quyết định xuống dưới.
bóng lưng thật sự rất quen thuộc.
nam nhân bên kia dường như không biết đến sự hiện diện của trịnh thành xán. hắn cả ngày ở câu lạc bộ, khuya mới về nhà, trời tờ mờ sáng đã đi mất rồi. nếu không để ý sẽ không biết tống ân thích sống cùng với người khác. phía bên này cũng chẳng biết đến sự hiện diện của hàng xóm mới chuyển đến.
trịnh thành xán mặc áo cộc tay màu trắng, quần nỉ bông của câu lạc bộ. hắn vừa bước chân ra khỏi cửa đã cảm thấy có điều không đúng. ngoài cổng có một cái hòm thư, bên trong hòm thư ló ra vài bông hoa màu đỏ rượu.
cầm bó hoa đầy đặn trên tay, tâm tình trịnh thành xán xáo trộn, cho đến khi hắn đọc được dòng chữ ghi trên miếng giấy note màu hồng, gương mặt không cảm xúc.
tống ân thích theo đồng hồ sinh học thức dậy, vệ sinh cá nhân xong sẽ sang phòng làm việc xem bản vẽ. vừa ra khỏi cửa phòng tắm, liếc mắt thấy cốc cà phê trên bàn có chút ngạc nhiên. trịnh thành xán không có cái thói lười biếng như vậy, chỉ có thể là quên thôi.
tống ân thích mang ly đem rửa, không nghĩ sẽ nhìn thấy trịnh thành xán vẫn chưa đi.
"sao anh còn ở nhà?"
"ai cũng có ngày phép mà"
"vậy à? tối qua không nghe anh nói với em"
tống ân thích theo thói quen cứ thấy trịnh thành xán về nhà là cong chân chạy lại chỗ hắn. cậu hơi dựa vào người trịnh thành xán, tay ôm eo. trịnh thành xán mím môi, hai tay buông thõng, im lặng không nói gì.
trịnh thành xán trong mắt cậu, hình như chưa từng nổi giận. bọn họ ở cùng nhau bảy tám năm nay chưa xảy ra xung đột hay thậm chí là lớn tiếng với nhau. một chữ cũng chưa từng. thế nhưng hôm nay tống ân thích cảm giác hắn có chút khác lạ. hồi tối thì bình thường, chỉ có sáng nay thì không.
"có chuyện gì sao?"
đối phương lắc đầu, ôm hờ thắt lưng cậu, vẫn không muốn trả lời.
"có gì khó nói hay sao? hay là ở câu lạc bộ có vấn đề?"
người nọ cười nhạt, lắc đầu bảo không.
"không có, anh chỉ thấy hơi mệt thôi"
tống ân thích nhìn hắn rất lâu, trịnh thành xán cũng không kiên dè gì, đăm đăm nhìn vào con ngươi đen láy sâu thẳm đối diện mình. lòng hắn vừa rối vừa bất an, cũng có chút đau lòng. hắn không phải giận cậu, càng không có ý im lặng che giấu cảm xúc thật của mình. chỉ là hắn sợ khi hắn tức giận sẽ nói mấy điều làm bản thân hối hận, rồi cậu sẽ vì mấy lời ngu xuẩn nhất thời ấy mà tổn thương.
trịnh thành xán rất loạn. vì sao đối phương không nói cho mình biết? hắn biết cậu không có ý muốn che đậy, vì nếu muốn che đậy sẽ không để hắn phát hiện dễ dàng thế được. tính tình tống ân thích như thế nào hắn còn chưa rõ sao?
"ưm--"
môi bất ngờ bị trịnh thành xán hôn. nụ hôn thô bạo mang theo sự dày vò không nhẹ.
tiếng rên đứt quãng của tống ân thích vang lên ái muội, đánh sầm vào đầu trịnh thành xán. bàn tay hắn nóng như lửa lướt trên eo cậu, cầm lấy vạt áo thun mềm, không một chút cảnh báo kéo lên, cởi phăng áo tống ân thích vứt dưới sàn.
"ha---", cái lạnh buổi sáng sớm làm tống ân thích co người, vùi sâu vào lòng hắn, cơ thể bị hôn tới chân đứng không vững.
trịnh thành xán vừa hôn vừa cắn, đầu lưỡi luồn vào khoang miệng người nọ, quấn lấy lưỡi cậu mạnh bạo mút vào. tống ân thích khẽ run, vành tai đỏ ửng và nóng bừng. bất thình lình bị hôn như vậy, cậu có chút khó hiểu. không để cho tống ân thích có thời gian nghĩ ngợi, hắn siết lấy eo cậu, nhấc bổng tống ân thích lên, đặt cậu ngồi trên thành sofa. hai tay tống ân thích quấn quanh cổ hắn, ngồi trên sofa thấp hơn trịnh thành xán nửa cái đầu, làm cho nụ hôn của trịnh thành xán càng thêm uy lực. hắn cứ từ trên cúi đầu xuống, chế trụ gáy của tống ân thích, môi hai người dính lấy nhau, không hở ra một khe nhỏ nào.
tống ân thích thở dốc giữa nụ hôn dài không có dấu hiệu dừng lại của hắn. trịnh thành xán càng hôn càng thấy tức, mà càng tức lại càng siết chặt vòng tay, động tác hôn cũng mạnh bạo hơn. tống ân thích nhịn không được phát ra tiếng rên khe khẽ, đập tay trên ngực hắn. trịnh thành xán nhếch môi, tách khỏi môi cậu, bàn tay nâng cằm tống ân thích, bắt đầu hôn cắn từ dưới cằm, rải rác xuống cổ, xương đòn, thậm chí cúi thấp đầu cắn lên hai điểm nhô ra trước ngực. vừa hôn vừa đảo đầu lưỡi xung quanh.
"anh--"
định nói một câu nhưng bất thành vì quần dài lẫn đồ lót bị hắn kéo xuống, đạp dưới sàn không thương tiếc. nhìn tống ân thích ngửa cổ thở dốc, trịnh thành xán càng không thể nhịn xuống, hắn và cậu trải qua rất nhiều lần nhưng lần nào cũng khít chặt tới mức thái dương toát hết mồ hôi.
"tống ân thích, em biết sâu nhất là cái gì không!?"
trịnh thành xán híp mắt nguy hiểm, động tác bỗng chậm lại. gương mặt đỏ lự mê người của tống ân thích khẽ nhăn, còn chưa kịp phản bác, bên dưới bất thình lình bị thứ to lớn đó của trịnh thành xán đâm một cái, như chẻ cậu thành hai. tống ân thích hơi ưỡn người, ánh mắt mờ mịt không rõ tiêu cự, yếu ớt bám víu vào bả vai hắn, há miệng thở dốc từng ngụm.
trịnh thành xán đang dùng hành động để nói cho cậu biết câu trả lời của hắn.
nhưng mà, như này có hèn lắm không nhỉ?
trịnh thành xán nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro