
chương hai mươi
"không về thăm anh à?"
"sang năm em sẽ. gần đây di chứng trên chân dì cứ hành sốt, tuần nào cũng phải đi truyền nước"
"thăng hãn, thứ đó cần thời gian mà, đừng vội"
"dạ. đã ăn sáng chưa?", đầu dây bên kia nhìn đồng hồ bên góc phải dưới cùng của máy tính hỏi.
bầu trời ở new jersey tối hù, bên phía tống ân thích ắt hẳn đang là buổi sáng sớm.
tốt nghiệp trung học cùng lúc với giấy tờ xuất ngoại của hồng thăng hãn xong xuôi. nó không chỉ đơn giản muốn đưa dì đi nước ngoài điều trị sau vụ tai nạn, còn muốn theo đuổi sự tự do tự tại.
trước đây hồng thăng hãn luôn đắn đo về việc đi hay ở lại, vì tống ân thích không muốn cùng nó rời quê nhà, hồng thăng hãn thì lại không thể để đối phương một mình sống cuộc đời cô độc còn lại. thời điểm đó, tống ân thích đi phía trước, sau lưng sẽ có hồng thăng hãn bảo bọc. hiện tại bên cạnh anh đã có trịnh thành xán rồi, hồng thăng hãn có muốn lo cũng không còn tư cách.
mọi việc đã quá lâu, khi hồng thăng hãn thẳng thắn nhìn anh nó nói mấy chữ 'em sẽ xuất ngoại', tim gan tống ân thích bất giác co lại, viền mắt không tự chủ đỏ hoe. nhóc con bằng tuổi ngày nào cũng bám lấy anh rốt cuộc cũng chịu nghĩ cho bản thân rồi, đã chịu chạy theo giấc mơ tự do năm nào mà nội tâm đã không còn dè dặt hay cân nhắc nữa.
"còn sớm, vẫn chưa ăn", giọng tống ân thích nghèn nghẹn, nghe không rõ tâm tình.
"sao vậy? nghẹt mũi sao?"
"không có. mấy nay trời bắt đầu có tuyết đó thăng hãn"
"vậy anh ra ngoài nhớ mặc áo dày một chút. trịnh thành xán dạo này thế nào?"
"bình thường, mùa giải sắp kết thúc rồi, nếu được anh sẽ rủ tụi xán anh sang với em và dì"
"ừm, em đợi anh"
tống ân thích nói thêm mấy câu rồi dặn người bên đầu dây bên kia đi ngủ sớm.
"anh à, nhớ sống cho tốt đó"
không khí chỉ cách một cái màn hình bỗng chốc trầm xuống, cả hai im lặng mất một lúc, không ai muốn cất tiếng nói. có lẽ trong lòng thật sự cảm thấy lộn xộn, một kẻ nhớ nhung, một kẻ lại xót xa. mười mấy năm gắn bó đâu phải dễ.
dĩ nhiên phải nhớ nhung và xót xa.
"ừm"
.
tống ân thích nhận được một tấm bưu thiếp. cậu không hiểu vì sao mình lại nhận được tấm bưu thiếp này, thời đại công nghệ tiên tiến, gần như đã không còn dùng đến mấy thứ này nữa.
đứng trước cửa nhà, tống ân thích liền xé đi miếng keo ở tâm, mở lá thư ra. nét chữ nắn nót uyển chuyển, khác với nét chữ của trịnh thành xán, chữ viết tay của trình thành xán rất đẹp nhưng có phần bay bướm theo một cách cứng cáp, nét nào ra nét đấy.
'hướng 2 giờ, đối diện chỗ em'
?
dấu chấm hỏi nổi lên trong đầu. tống ân thích theo quan tính ngẩng đầu lên đảo mắt.
nhà tống ân thích nằm trong một khu đô thị biệt lập hoàn toàn với các khu phức hợp trong cùng một thành phố. chỉ có những căn biệt thự kề nhau, có lối đi riêng biệt thông với từng căn, vô cùng yên tĩnh và an ninh. từ cổng đô thị vào vài trăm mét rẽ hướng tay phải sẽ là đường vào nhà của cậu, đường đi rất rộng, suốt dọc dường còn mở các loại cửa hàng riêng. nói thẳng là nằm trong khu nhà giàu.
mặt lộ bề ngang rộng rãi chứa được bốn làn xe, tống ân thích ở phía này nhìn xéo qua, bên kia là dãy nhà của hàng xóm, trong đó có một căn vừa được thi công xong vào tháng trước, tối hôm qua khi đón trịnh thành xán, cậu còn để ý thấy người ta dọn đồ đến, lỉnh kỉnh các loại vali có lớn có nhỏ. chỉ khi tống ân thích nhìn về phía 'hai giờ' mà người gửi bưu thiếp nói, cửa nhà không có mở, ban đầu tống ân thích thấy khó hiểu, sau đó đuôi mắt khẽ nheo, nhìn kĩ bên cạnh cửa chính còn có cửa sổ mở toang, rèm cửa chỉ kéo sang một nửa, có thể thấy được phòng khách bên trong, mà người đứng sau tấm màn ấy đang chăm chú nhìn cậu. rất vui khi biết tống ân thích phát hiện ra mình.
là tống việt phương.
cũng đã hơn năm năm nay rồi. sau cái ngày gã và trịnh thành xán đấm nhau đến nhập viện, tống việt phương như biến mất khỏi cuộc đời cậu. chuyện này tống ân thích cũng không mấy để tâm, cho đến hiện tại nhìn thấy gã, mọi ký ức chợt ùa về.
nội tâm chỉ phát giác như thế, không có gì đặc sắc.
tống ân thích mặc kệ đối phương nhìn mình, cậu cầm bưu thiếp, đi về phía thùng rác bên góc cổng nhà, thẳng tay vứt bỏ. chỉ là một tờ giấy ghi vài chữ đẹp đẽ, hàm ý cũng chỉ đơn giản như thế thôi, giữ lại làm gì, không hề biết đến người đang đứng bên này vì hành động đó mà tim như nhói lên một cái.
.
trận chung kết bóng đá cấp quốc gia diễn ra đúng chín mươi phút chưa tính thời gian nghỉ giữa hiệp, không có phút bù giờ nào.
tống ân thích ngồi trên khán đài gần nhất sân bóng, nhìn bóng dáng cao lớn sừng sững cầm huân chương vô địch giơ lên cao, ánh mắt người ấy hướng thẳng tới chỗ cậu nháy một cái. tống ân thích mỉm cười, cậu vẫn rất điềm tĩnh, thân thể dù cao nhưng hơi gầy lọt thỏm trong đám người điên cuồng hò hét, nào là tiếng mở nắp lon bia, tiếng pháo giấy bắn thẳng lên trời, và tiếng hét sung sướng vì đội bóng của mình giành chiến thắng. tống ân thích biết hắn vẫn đang nhìn, cậu đứng dậy, xoay lưng về phía trịnh thành xán, bật ngón cái chỉ vào số hiệu '23' sau lưng, bên trên con số còn có tên của trịnh thành xán.
như một màn ăn mừng cùng với hắn.
.
trong phòng chờ ồn ào, tiếng ăn mừng hò hét vẫn chưa dứt. tống ân thích theo thói quen ngồi một góc đợi hắn thay đồ.
từ lâu, tống ân thích đối với cả đội của hắn đã không còn lạ lùng gì nữa. trịnh đội trưởng rất hay dẫn người yêu đến thăm nhà chung, ban đầu tống ân thích không muốn quấy rầy, cũng có chút không thích ứng kịp mức độ thích thú của bọn họ, sau này tần suất bị trịnh thành xán ép càng nhiều, từ không quen biết ai nay trong danh bạ điện thoại đã kết nạp thêm mấy chục người, toàn bộ đều là cầu thủ, còn có huấn luyện viên.
"hôm nay vui như vậy, cậu uống chút với tụi tui không?''
thủ môn cầm lon bia đã bật nắp đẩy về phía cậu, "nhấp môi một chút thôi, vui mà."
tống ân thích chưa kịp trả lời, cánh tay của trình thành xán chìa ra, chắn lon bia sau đó bàn tay hắn co lại, cầm lấy uống một phát không còn giọt nào.
"em ấy không uống bia, để tôi uống"
cả gian phòng hú hét khoái chí, có người cởi áo xoay vòng, người lại nảy cẫng lên câu cổ hắn hò reo vài câu trong mấy cái bài quốc ca.
"yahh, ân thích à, không uống bia vậy có uống rượu không? thắng rồi nhưng đội trưởng thì không thể nào vắng mặt trong buổi ăn mừng được. cậu cùng đi đi"
huấn luyện viên cũng hướng cậu châm thêm, "phải đó, đi chung đi, anh em vui vẻ là chính."
trịnh thành xán còn chưa thay hết áo, mồ hôi đọng trên thái dương và lưng vẫn rơi từng giọt. hắn đập vai thủ môn, không cảm xúc nói.
"đừng rủ bậy"
"tôi rủ cậu ấy, đâu có rủ đội trưởng đâu, đúng không mọi người?"
nói xong còn đùa hắn cười phá lên.
đã ngồi vào bàn thì làm sao có thể không uống. tống ân thích đã lâu lắm rồi không động đến mấy thứ có cồn, nhưng từ chối mãi cũng không phải phép, huống hồ nếu cậu không đi, trịnh thành xán nhất định sẽ không đi, hôm nay lại là ngày quan trọng như vậy.
"mọi người rủ nhầm người rồi", ý tứ trong lời nói của trịnh thành xán chỉ có tống ân thích hiểu.
"thì có đội trưởng ở đây rồi, cậu ấy không lo say quá không về được, huống hồ chúng tôi không có ép cậu ấy uống mà..", sau đó quay sang cậu.
"ân thích, thấy thế nào, cậu đi cùng mới vui"
miệng cậu ánh lên nét cười nhẹ.
"đi thì đi"
.
một đội hai mươi người, thêm cả đoàn huấn luyện và quản lý cũng phải hơn ba mươi người. vì là đội tuyển quốc gia, đi đâu cũng nhận đãi ngộ riêng.
bên trong phòng vip lớn, cầu thủ gục đầu nói năng lộn xộn, đã say thành bộ dạng gì rồi, có vài người vẫn gượng lại được, duy nhất tống ân thích là tỉnh táo hết thảy, thậm chí vẫn còn tự rót rượu cho mình.
trịnh thành xán không có uống, hắn ngồi xem điện thoại, lúc thì nhìn cậu uống. đối phương lúc uống không có bày ra bộ dạng sành sỏi, cũng không có giao lưu. tính tình đã điềm đạm dịu dàng, chỉ khi người khác hỏi mới lễ phép trả lời, không thì khi người khác nói chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ai đưa đến thì uống, không mời cũng không từ chối. thậm chí còn uống luôn phần của hắn.
đôi môi mỏng đỏ au, gò má cậu hơi lạnh, hơi hồng vì tiếp nhận nhiều cồn nhưng tròng mắt vẫn sáng rực rỡ, thật sự rất có hồn.
trịnh thành xán ôn nhu sờ mặt cậu, đối phương vẫn đang tiếp chuyện với huấn luyện viên, đa phần là huấn luyện viên hỏi, còn cậu thì lắng nghe và đáp trả. trong lời nói của huấn luyện viên, mười chữ là hết chín chữ khen tống ân thích uống tốt, còn bày tỏ sự ngạc nhiên vô cùng tận.
tiếp chuyện xong, tống ân thích thấy ánh mắt nhìn mặt mình sắp lủng đến nơi mới quay sang.
"sao vậy? trên mặt dính gì à?"
trịnh thành xán gật đầu, "ừm, dính trên mặt kìa."
cậu ngạc nhiên sờ sờ, "dính cái gì?"
đối phương không chờ được, cưng chiều sấn tới thơm má cậu một cái, nói như đúng rồi.
"beauty"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro