04
[Park Wonbin]
Cơn đau của Wonbin nhẹ nhàng qua đi nhờ giấc ngủ trưa. Trời đã ngả chiều, giấc ngủ dài sáu tiếng. Kimbap và canh đậu tương được hâm nóng lại, cậu thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, rệu rã nhai, tự hỏi mình vừa trải qua gì nhỉ. Một giấc ngủ ngon? Hay một giấc mơ đẹp?
Thật ra là cả hai.
Hơn cả ngàn việc khó tin khác, chuyện khó tin nhất vừa xảy ra chính là Park Wonbin đã ngủ một giấc sâu đến mức mơ về nhiều chuyện cũ.
Từ những năm cấp 3 Wonbin đã gặp vấn đề về giấc ngủ, sau đó tình trạng chuyển biến tệ hơn khi lên đại học, dùng thuốc ngủ cũng không tác dụng. Khoảng thời gian làm thực tập sinh cho LP, khối lượng công việc phải đảm đương quá nhiều, đến một ngày cơ thể không chống đỡ nổi nữa, cậu trực tiếp ôm đầu gục xuống bàn.
"Này này làm vừa thôi. Bớt một việc cậu không chết còn thêm một việc là ngày mai ba anh em bọn tôi bị bế lên đồn lấy lời khai đấy." Sungchan mới ở ngoài trở về, vội vã đi tới sờ trán Wonbin, tốt bụng nhắc.
"Đừng có trù ẻo, phòng mình không thành hiện trường vụ án được đâu." Park Wonbin vẫn gục đầu vào cánh tay, giọng nói từ dưới bàn phát ra. "Cả anh lẫn Lee Chanyoung quan tâm tôi như vậy để tôi lơ là công việc chứ gì? Đúng là thực tập sinh công ty đối thủ."
Jung Sungchan nghe vậy phì cười, "Này, tôi không làm ở bộ phận pháp lý giống cậu nhé. Còn Chanyoung thích cậu như thế, làm sao nó có giã tâm hại cậu được hả đồ đa nghi."
"Ai nói là Lee Chanyoung thích tôi?" Lúc này Wonbin mới ngẩng lên, lạnh lùng liếc Sungchan. "Còn anh không ở bộ phận pháp lý thì sao, đều là một lò TS ra cả."
Hết năm hai rồi tới năm ba, Wonbin vẫn yên vị tại LP, còn mang theo kì vọng trở thành lứa luật sư đầu tiên của công ty con Saebyeok trực thuộc tập đoàn, thì lúc này Sungchan và Chanyoung mới chậm chạp bắt đầu kì thực tập tại TS Group.
Xưa nay chuyện TS là đối thủ một mất một còn với LP là điều ai cũng biết. Cả hai tập đoàn được thành lập và phát triển cùng giai đoạn, có quy mô và tầm ảnh hưởng ngang ngửa nhau, những năm đầu đã sớm là kỳ phùng địch thủ, từ cấp cao đến thực tập sinh đều kèn cựa nhau từng chút.
Về phần Song Eunseok, dù mạnh miệng đòi về nhà làm cửu vạn nhưng tới đầu năm tư vẫn miễn cưỡng nộp CV vào LP, chính thức thành thực tập sinh muộn nhất phòng kí túc 9-00. Thời điểm đó nói anh được thần may mắn độ cũng không sai, tại buổi phỏng vấn không biết Eunseok đã nói gì xuất thần mà người giới thiệu là Wonbin ngày hôm sau đi làm còn được khen ké. Ấy thế nhưng mối nhân duyên giữa LP và Song Eunseok lại kéo dài từ ngày đó đến tận giờ không đứt, cũng đã được mười năm rồi.
Đồng hồ điểm năm giờ chiều, cả phòng 9-00 chỉ có mình Wonbin. Quả là thời điểm hợp lý để ngả lưng làm một giấc cho qua bữa tối mà không bị ai làm phiền. Nhưng vấn đề là cậu không ngủ được.
Park Wonbin cau mày nuốt xuống hai viên thuốc, hi vọng đánh lừa được tâm trí, chậm rãi nhắm mắt. Đôi mắt mỏi nhừ và nặng trĩu nhưng trí óc cứ căng lên từng đợt, những con chữ liên tục hiện trong đầu. Cậu trằn trọc cả tiếng đồng hồ, cuối cùng đành bỏ cuộc, chuẩn bị ngồi dậy làm việc tiếp.
Chẳng ngờ tiếng chìa khoá va vào nhau leng keng đột nhiên vang lên, Park Wonbin hé mắt nhìn xem ai về.
"Xin lỗi, làm phiền giấc ngủ của cậu rồi."
"Không sao, tôi không ngủ được. Sao cậu về sớm thế?" Wonbin toan ngồi dậy liền bị người kia đi tới ấn lại xuống giường.
Bàn tay Chanyoung lướt qua vầng trán Wonbin, xoa nhẹ đầu cậu.
"Họp hội sinh viên xong sớm nên về thôi."
Tay Lee Chanyoung rất ấm, yên vị ở một bên má cậu vỗ nhẹ như ru ngủ. Park Wonbin chợt như bị quỷ nhập, chỉ một lát sau đã thả lỏng, vô thức đưa tay lên nắm lấy cổ tay người kia. Sau đó còn nghe được tiếng Chanyoung bên tai mình thủ thỉ, "Cái này..."
"Thật ra tôi nghĩ cậu biết năng lực của mình ở mức nào, nhưng tôi vẫn muốn nói, ừm là... Là đối với tôi, chỉ là với tôi thôi nhé, cậu rất tài giỏi, nhanh nhẹn, đáng yêu lại tự tin, là một người đặc biệt có thiên phú." Nói đến đây Lee Chanyoung dừng lại, khẽ thở dài một tiếng. "Cho nên mỗi ngày phải nhìn cậu lao lực như vậy chẳng hiểu sao tôi thấy trong lòng rất khó chịu, nhưng lại không biết nên làm gì."
Wonbin nằm trên giường, cơn buồn ngủ ập tới nên không còn sức đáp lại, chỉ biết giương khoé miệng lên rồi thiếp đi, những lời tiếp theo cũng không còn cơ hội nghe nữa. Nhưng từ đó về sau, khi mỗi lần phòng kí túc chỉ còn hai người, Park Wonbin sẽ bâng quơ nói rằng mình khó ngủ, và Lee Chanyoung không còn họp hội sinh viên về muộn nữa.
Đó đều là những ngày tháng tươi đẹp quá đỗi, như một loại hạnh phúc viển vông, đôi khi khiến cậu không tin rằng nó từng tồn tại. Mặt trời dần lặn, trốn sau những toà nhà chọc trời phía xa. Park Wonbin có chút tự giễu, không ngờ giấc mơ về quá khứ giúp cậu ngủ ngon đến thế, còn mơ có người ở cạnh dỗ ngủ.
Thông báo Kakaotalk nhảy lên đầu màn hình điện thoại, cái tên quen thuộc được lưu từ thời đại học hiện ra, không khỏi khiến Wonbin buồn cười.
Jung Sungchan gửi một tin nhắn ngắn ngủn thông báo mình đã về nước, không cần Wonbin trả lời, lập tức vào thẳng vấn đề, "Hẹn nhau một bữa đi, tôi mời. Coi như cảm ơn."
Park Wonbin: Cảm ơn gì?
Jung Sungchan: Chuyện tuần trước tôi nhờ ấy.
Park Wonbin: Sushi, cơm lươn, omakase! Cái gì đắt nhất phải mời tôi.
Jung Sungchan: Ok. Nhưng không được để Song Eunseok biết.
Đúng là đồ nhát cáy, Wonbin ngồi tại bàn ăn cười hắt một tiếng coi thường, chưa kịp hỏi vì sao phải vậy đã bị người bên kia chặn họng.
Jung Sungchan: Cậu thắc mắc nhiều là tôi rủ thêm Lee Chanyoung.
Park Wonbin nhanh chóng gửi sang emoji ":)", im thì im. Đúng là tính cách tên này vẫn khó ưa như vậy, chẳng trách suốt bao năm không có được thứ mình mong cầu nhất.
[Anton Lee]
Năm giờ ba lăm phút, tức sáu giờ kém hai lăm, Anton gửi đi email cuối cùng, chính thức kết thúc case mới nhất của mình, một vụ kiện về lấn chiếm đất đai. Phiên toà vừa diễn ra sáng nay, bên cậu toàn thắng, dành được số tiền đền bù nhiều hơn dự tính ba triệu won.
Bên ngoài hoàng hôn đã sớm tắt, hiếm khi được tan tầm đúng giờ, Anton nhanh chóng xách cặp táp rời khỏi Saebyeok, ra đến cửa đụng trúng Jung Sungchan đang cầm điện thoại đọc tin nhắn.
"Làm gì mà cười tủm tỉm thế? Ở đây rảnh hơn Berman nên anh có thời gian tiêu khiển luôn à?"
"Đương nhiên, cường độ ở đây sao bằng Berman được." Sungchan cất điện thoại vào túi áo, quay sang Anton rủ rê, "Cuối tuần này anh được mấy người bạn rủ đi ăn, chú em đi chung nhé! Vừa mở rộng quan hệ vừa trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, toàn người có tài cả, gặp không thiệt đâu."
Anton nghe vậy có chút bất ngờ, liên tục vỗ vai Sungchan đùa, "Được đấy chứ, mới về nước đã có hàng dài người muốn gặp rồi."
"Cũng thường thôi. Chốt là em đi đấy nhé, anh sẽ nhắn địa chỉ sau." Taxi của Sungchan vừa vặn tới đón, hắn không nói hai lời vội vã nhảy vào xe, mặc kệ Anton ú ớ đằng sau chưa biết nên đồng ý hay không.
Đúng như Wonbin nói, thật ra Anton đã sớm biết chuyện Jung Sungchan sẽ tới Saebyeok làm việc. Nhưng nếu chỉ đơn giản là một luật sư từ Berman chuyển đến cậu sẽ chẳng buồn đoái hoài. Chỉ là một tên Berman thôi mà. Thời còn du học Anton thậm chí đã làm việc qua nhiều nơi có tiếng hơn.
Nhưng tên Berman này là Jung Sungchan, không đơn giản chỉ là bạn thời đại học, mà còn là cháu trai của tập đoàn sắt thép Hangang lâu đời, con trai út giám đốc chuỗi khách sạn Hangang, em trai CEO công ty IPL - đối tác phân phối độc quyền của hàng chục thương hiệu thời trang xa xỉ thế giới. Sơ yếu lý lịch của Sungchan quá dài, nói ngắn gọn thì tên cường hào ác bá này là tài phiệt đời thứ ba, thuộc vào nhóm 1% giới siêu giàu.
Hồi mới biết xuất thân của Jung Sungchan, chân Anton Lee run rẩy tới nỗi đứng không vững. Không thể nào có chuyện chủ tịch Hangang lại để cháu mình học đại học trong nước, đã vậy còn ngủ giường tầng. Chuyện công tử bột ra xã hội lăn lộn chỉ có trên phim thôi. Nhưng không muốn tin cũng không được, cảnh tượng khi cả hai đụng mặt nhau dưới thân phận thiếu gia hai tập đoàn lớn đến giờ nghĩ lại Anton vẫn thấy cringe hết chỗ nói.
Trái với Park Wonbin luôn thắc mắc chuyện cả phòng bọn họ vì sao đều bình chân như vại không chút sốt ruột tìm nơi thực tập, Lee Chanyoung ngày ấy lại hiểu khá rõ, thậm chí còn biết lý do của từng người không giống nhau.
Song Eunseok, nói không vội chỉ đơn thuần là không vội. Eunseok đôi khi sẽ giống một cậu sinh viên hoạt bát lém lỉnh, có lúc lại sống như một nhà hiền triết, nói ra những điều không ai nghĩ tới, cũng không chia sẻ lý tưởng sâu sắc của bản thân, như có như không để người ngoài tự biết, lúc có hứng mới nói nhiều hơn một câu rồi thôi. Anh đơn giản chỉ ghét lối sống tranh giành chứ không phải loại miễn cưỡng học rồi không biết cố gắng. Song Eunseok phải yêu thích ngành luật nhường nào mới tức tối vì thấy đám sinh viên học hành thụ động đến mức gọi bọn họ là một đám đần độn. Anh cũng phải có bao nhiêu ham mê mới hờn dỗi muốn bỏ về làm bốc vác vì bị hiện thực của thứ mình yêu thích quật ngã. Nhưng cuối cùng Eunseok vẫn kiên nhẫn làm theo lý tưởng của bản thân, bình tĩnh chờ tới lúc thích hợp mới gửi đi hồ sơ của mình, là kiểu người biết đủ là biết ổn.
Park Wonbin thì hoàn toàn ngược lại. Người này đã sớm có sự chuẩn bị từ trước, đôi khi khiến Chanyoung đặt câu hỏi có khi nào từ những năm còn đi học Wonbin đã đặt mục tiêu phải trở thành thực tập sinh BIG4 không? Về sau mới biết gia cảnh của cậu so với ba người bọn họ quá khó khăn. Wonbin sống với ông bà nội và cô chú, từ nhỏ đã không biết bố mẹ là ai, vừa phải cáng đáng mọi thứ vừa không muốn từ bỏ việc học, mỗi tháng cậu đều đi làm rồi lấy học bổng gửi tiền về nhà như một nghĩa vụ vô hình. Đây đều là việc Wonbin buộc phải làm dù cậu muốn hay không. Vậy nhưng giọng điệu của Wonbin mỗi lần kể với Chanyoung về những gì mình trải qua rất nhẹ nhàng, ngay việc cả gia đình sáu người ngày ngày phải chen chúc trong căn nhà bán hầm cũng thế, không lộ ra chút nào khổ sở hay xấu hổ.
Còn Lee Chanyoung, đáng lẽ đã yên phận thực tập tại phòng pháp lý của LP rồi ghi danh vào lứa nhân viên mới triển vọng của Saebyeok sánh vai cùng Wonbin, cuối cùng lại thay đổi 180 độ trở thành thực tập sinh cho TS Group - đối thủ sống còn với tập đoàn nhà mình. Lý do rất dễ hiểu cũng rất ấu trĩ, giữa Chanyoung và cha xảy ra chiến tranh lạnh. Thời điểm đó cậu vừa muốn tự làm theo ý mình vừa ngang ngạnh muốn thể hiện bản thân không cần chỗ dựa, nhất quyết phản nghịch nộp đơn vào TS, còn tự tin với thành tích này không thể nào bị đánh trượt được.
Chỉ có điều Chanyoung không nghĩ sẽ chạm mặt Sungchan trong nhóm thực tập sinh tại TS Group lần này.
Đối với Sungchan, Chanyoung không nghĩ mình biết quá nhiều. Cậu chỉ theo bản năng đoán được xuất thân của hắn không tầm thường. Sự hoài nghi này đã xuất hiện ngay từ những ngày đầu, chỉ không ngờ cái không tầm thường của Sungchan lớn hơn tưởng tượng quá nhiều. Còn chuyện vì sao người kia lại chọn TS là nơi diễn ra kì thực tập đều không được cả hai nhắc tới. Riêng điểm này Chanyoung tự thấy mình và Sungchan rất ăn ý.
Con trai dám ngang nhiên vào TS Group thực tập khi tập đoàn đó vừa thành công huy động bốn tỉ won để mở rộng quy mô công ty luật Taesang, đương nhiên càng làm cha Lee Chanyoung chướng mắt. Vốn ông cũng đang tìm nơi sẵn sàng rót vốn vào Saebyeok của mình, coi như trực tiếp ganh đua với Taesang, lại không ngờ đối thủ đã đi trước một bước.
Ngay ngày thời sự đưa tin về việc Taesang kêu gọi vốn đầu tư, tối hôm ấy Chanyoung nhận lệnh cùng cha đi gặp đối tác. Chủ tịch Lee trong lòng biển giận sóng trào, giống như quyết làm một trận vì đại nghĩa diệt thân sau đó sẽ diệt tới thằng con to gan dám chạy sang công ty đối thủ, dùng khẩu khí căng thẳng nhất yêu cầu Lee Chanyoung mặc quần áo lịch sự, nhất định không được làm xấu mặt tập đoàn.
Vì chuyện này mà Chanyoung phải bỏ tiền túi ra đầu tư một bộ suit tử tế, còn có Eunseok lẫn Wonbin đứng hai bên hết quân sư, tiện thể được dịp chê tủ quần áo của cậu cái vừa quê vừa xấu, xuề xoà đến mức ma chê quỷ hờn.
"Thôi cậu mua đồ mới đi. Có lẽ ông trời đã dồn hết thiên phú nhét vào đầu cậu rồi." Wonbin nói trong lúc Chanyoung đang đi giày chuẩn bị tới tiệm suit đóng một bộ. "Nhưng nhớ dùng nơ nhé, cậu hợp với nơ lắm."
"Ê ý nó là đồ của chú xấu đến mức không có nổi mảnh vải tử tế đi dự tiệc, ngoại trừ học chú chả được tích sự gì đấy." Eunseok ngồi co chân trên ghế, nhúp một miếng lê bỏ vào miệng, nhanh nhảu phiên dịch.
Cuối cùng Chanyoung thật sự nghe lời Wonbin, ù ù cạc cạc bị lừa mua cái nơ giá gần triệu won, đóng bộ suit đen lên người và tin vào giả thuyết 'mặc màu đen không bao giờ sai, nếu bạn mặc đồ đen trông sai thì thứ sai chính là bạn' của triết học gia Song Eunseok, sau đó vội vã đến điểm hẹn. Lee Chanyoung gặp cha trong sảnh chờ của một khách sạn sáu sao, sau đó được đưa lên private restaurant ngự trên tầng cao nhất. Cửa vừa đẩy ra liền cảm nhận được không khí im ắng bao trùm, hẳn nhà hàng này đã được bao trọn cho buổi gặp mặt hôm nay.
Lee Chanyoung chỉnh lại dáng đứng, treo trên môi nụ cười nho nhã, đem theo dáng vẻ lễ độ lạnh nhạt theo cha bước vào. Vị đối tác lần này là một bậc lão niên, xem chừng hơn cha cậu nhiều tuổi, địa vị trong giới cũng cao hơn một bậc, Chanyoung rất nhanh đã nhận ra là chủ tịch tập đoàn Hangang. Hai vị lãnh đạo theo phép lịch sự vui vẻ bắt tay, sau đó chủ tịch LP kéo con trai mình tới, vui vẻ giới thiệu.
"Giới thiệu với ngài, đây là Lee Chanyoung, con trai cả nhà tôi."
Chủ tịch Hangang nhìn cháu trai mình đang từ xa tiến tới cũng hào hứng đáp, "À, nó kia rồi. Kia là cháu trai tôi, tên..."
Jung Sungchan!
Chanyoung trơ mắt nhìn người vừa vội vã chạy tới đang cúi gập 90 độ dần ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc hai tầm mắt chạm nhau, khuôn mặt cậu từ nghi hoặc ngay lập tức chuyển sang cả kinh, sau đó trong lòng hỗn loạn, cả người đều muốn chảy thành vũng nước.
Fuck, Lee Chanyoung không nhịn được gào ầm trong bụng, và hẳn trong lòng Jung Sungchan cũng đang thốt lên một từ tương tự thế.
-
Công ty luật Saebyeok (nơi Eunseok, Sungchan, Anton đang làm việc) thuộc tập đoàn LP (nơi Wonbin, Eunseok từng thực tập)
Công ty luật Taesang (nơi hiện tại Wonbin làm việc) trực thuộc TS Group (nơi Sungchan, Chanyoung từng thực tập)
Hai tập đoàn là đối thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro