Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

[Park Wonbin]

Đồng hồ treo tường chưa điểm mười giờ sáng Park Wonbin đã lồm cồm bò dậy. Cậu với tay mò mẫm tìm điện thoại, khi ngồi lên mới thấy đầu óc choáng váng, cơn đau dạ dày âm ỉ không nguôi.

Đồ ăn sáng được Eunseok để sẵn trên bàn, là kimbap và canh đậu tương. Wonbin úp lồng bàn lại, trực tiếp bỏ bữa vì bị mùi đồ ăn làm cho buồn nôn, thay vào đó đi tới tủ lạnh uống một chai giải rượu rồi quay về phòng. Hồ sơ vụ kiện mới Wonbin chưa kịp đọc qua, ngày mai lại là buổi gặp đầu tiên với thân chủ, hơn nữa nghe nói bên bị đơn thuê luật sư từ Saebyeok. Cũng may không phải Eunseok nhận vụ này, nếu không Wonbin sẽ tự nguyện trở thành vô gia cư để bảo toàn cho tình bạn trong sáng.

Lại là một vụ kiện về lấn chiếm đất đai. Nhớ không nhầm đây là vụ lấn chiếm thứ tư Park Wonbin nhận trong năm nay, kết quả cậu đọc chưa nổi ba dòng đã quay về nằm úp sấp trên giường. Buổi tiệc ăn mừng đêm qua hẳn là nguyên nhân, báo hại cậu đã đau bụng còn đau đầu mù cả chữ. Lăn lộn trên giường một lúc vẫn chẳng thiếp đi được, điện thoại cùng lúc báo có tin nhắn tới, đúng như dự đoán, nội dung là Song Eunseok đang sốc phát óc vì gặp lại Jung Sungchan tại nơi cấp cần câu cơm cho mình.

Wonbin khẽ tặc lưỡi, đều là phận làm công ăn lương nhưng quả thực drama chốn công sở mỗi nơi mỗi khác. Cậu nhanh chóng gửi tin nhắn thoại dỗ Eunseok, sẵn sàng hứng chịu cơn thịnh nộ anh giáng xuống để đổi lấy vài tin bát quái giữa hai người họ, không ngờ Eunseok lại không nói thêm gì, bặt vô âm tín.

Cũng không thể trách chính mình được, đêm qua lúc đi ăn mừng cùng đội ngũ nòng cốt của Taesang, Wonbin mới biết tên nhảy dù vào Saebyeok mà Eunseok hay nhắc tới xui rủi thế nào lại là bạn cùng phòng cũ.

Vốn dĩ cậu đã sớm biết Sungchan có dự định trở về Seoul, nhưng thời điểm hắn về là khi nào và lý do tới Saebyeok làm việc là gì có trời mới biết. Lúc hay tin Wonbin còn thầm chửi trong đầu, cái phòng kí túc chết tiệt, ba tên quái kiệt đồng loạt đầu quân vào đó chẳng mấy chốc Taesang sẽ bò sau lưng đối thủ mất.

Nếu còn tỉnh rượu chắc chắn Wonbin đã tình báo cho Eunseok để ca một bài rồi. Tiếc rằng cậu cũng chỉ là dân ăn dưa bị cuốn theo đám đông, không ngừng hóng hớt rồi say bí tỉ lúc nào không biết. Phản ứng của dàn luật sư Taesang với thông tin này lại vô cùng hả hê, không ngờ chính mình được biết tin mật của Saebyeok trước đám luật sư bên đó, cảm thán vì sao có người dám cả gan từ bỏ Berman rút về cái xó này.

"Mày nghe ở đâu vậy sếp?" Park Wonbin lúc ấy đã ngà ngà say, cầm ly rượu nghiêng người sang hỏi.

"Chú ruột tao sắp ly hôn, vợ ổng tới Saebyeok đòi gặp người giỏi nhất, thế quái nào luật sư bà ấy thuê được lại là cháu ruột tập đoàn Hangang. Biết trước đối thủ là tên đó tao đã không đứng ra nhận thân chủ rồi." Oh Sion, SA phụ trách team Wonbin vừa trả lời vừa rót rượu vào ly, nói đến đây không làm chủ được lực tay khiến rượu tràn ra ngoài.

Park Wonbin cụng ly rượu của mình vào miệng ly người bên cạnh, thương cảm nói, "Nâng ly, vì mày sắp bị người bên Saebyeok đập cho bầm dập."

Nhưng không phải kẻ bị người bên Saebyeok đập cho bầm dập trước là chính mình sao?

Wonbin bất giác nhớ lại câu nói hôm qua, chua xót cười một tiếng. Cổ họng bất chợt cồn cào, cậu vịn vào chiếc tủ đầu giường, loạng choạng đứng dậy, cố gạt đi những chuyện cũ đã muốn quên từ lâu ra khỏi đầu.

;

Phòng số 9-00 năm ấy có chút đặc biệt hơn so với những căn phòng khác, là phòng duy nhất trong toàn bộ khuôn viên kí túc xá được xây tại tầng chín - tầng cao nhất của toà nhà.

Vốn dĩ căn phòng này không tồn tại, nhưng do số lượng đơn đăng kí bị quá tải, trường đại học phải nhanh chóng cải tạo phòng tự học ở tầng thượng thành phòng bổ sung. Khác với những phòng kí túc thông thường được chia làm bốn phòng nhỏ riêng biệt, căn phòng "cải tạo" này sau khi xây xong nhà vệ sinh chỉ còn đặt vừa được hai chiếc giường tầng, một bàn học cạnh cửa sổ và một bàn ăn bốn người.

Song Eunseok thường chọn ngồi học ở bàn ăn cho rộng rãi, trong khi bàn học sẽ dành cho đứa lắm sách vở như Lee Chanyoung. Park Wonbin lại đóng quân ngay chỗ ngủ với chiếc bàn kéo nối giường chuyên dụng và đèn học gắn tường, còn Jung Sungchan không học chung với mọi người. Hắn thường mang đồ đạc ra thư viện hoặc phòng tự học của toà kí túc cho yên tĩnh, đến đêm mới đem sách vở trở về phòng ngồi tại bàn ăn cùng Eunseok chạy nốt deadline với lý do phòng tự học quá vắng vẻ và thiếu hơi người.

Cuộc sống của những sinh viên theo học tại đây như ở trong chảo lửa, gần thời điểm tốt nghiệp lại càng giống trận chiến sống còn. Quay cuồng với kì thực tập, liên hệ các trường để học lên cao, ôn thi chứng chỉ luật sư, hay tranh giành từng suất tuyển dụng thực tập sinh nội bộ từ BIG4.

Nhưng mặc kệ bên ngoài thế nào, bạn cùng phòng của Park Wonbin vẫn luôn đồng dạng làm thinh, không biết phải gọi là án binh bất động hay bình chân như vại mới đúng nữa.

Song Eunseok, người làm gì cũng từ tốn, luôn gói mình trong dáng vẻ chậm rãi lề mề, đối với chuyện này không bày ra nửa vẻ sốt ruột cũng dễ hiểu. Vào một đêm mùa đông khi cả bọn đã nộp xong deadline cuối kì rồi nằm dài trên giường, Eunseok mới bất chợt thốt lên, giống như lúc này mới nhận thấy đời sống đại học là một cuộc chiến trường kỳ, càng diễn ra lâu càng sống không bằng chết.

"Giờ mới lĩnh hội được à đồ ngốc?"

Jung Sungchan từ giường trên thò người ngó xuống, vừa vặn bắt gặp Song Eunseok cũng nghiêng đầu khỏi giường chậm rãi nhìn mình thừa nhận.

"Đáng lẽ đích đến của học tập là phải biết tận hưởng nó, cuối cùng đám sinh viên ở đây lại bán sống bán chết học thành một lũ đần độn." Eunseok có vẻ nghiêm túc với chủ đề này, cau mày lên án. "Chửi tao bạch liên hoa cũng được, nhưng tao không thích tranh giành với đời, mai sau tốt nghiệp tao về làm bốc vác."

"Nhìn gì? Bố mẹ tao có cái xưởng khá lắm đấy. Giờ nhiều người tốt nghiệp đại học xong về làm lao động tay chân lắm, vừa nhẹ óc vừa lương cao ngang bọn bàn giấy đỉnh đầu hói cả mảng."

Anh nói xong liền trực tiếp nằm duỗi thẳng trên giường, chùm chăn kín mít ra vẻ bất cần đời khiến Park Wonbin bật cười. Hoá ra nét vô tư của những năm đầu đại học đôi khi vẫn quay lại với Song Eunseok, chính là dáng vẻ khiến người ta chỉ có thể chiều ý, mặc kệ, hoặc bỏ qua, chẳng muốn can ngăn gì.

Lee Chanyoung ngồi tại bàn ăn đang mải miết cầm thìa xúc nửa hộp sữa chua Hy Lạp còn sót lại trong tủ, từ đầu tới cuối đều im lặng, nghe tới đây mới ngẩng lên chêm vào một câu.

"Nói chuyện hay quá, anh nghĩ bố mẹ ai cũng có sẵn công ty để đón con về phụ hồ như mình hả?"

Lời của Chanyoung khiến Eunseok thấy có chút nực cười, còn phải bỏ chăn khỏi đầu xác nhận xem ai mới nói câu này. Vậy mà có người khác trông còn bất bình hơn.

"Ai nói cũng được nhưng mày nói ra lại không thuyết phục chút nào đâu Chanyoung." Sungchan chồm tới mép giường, lông mày hơi cau lại, giả bộ nghiêm túc. "Loại yêu quái xài hàng hiệu như chú em thiếu tư cách để nói chuyện này nhất đó."

Tức thì cậu thiếu gia mặc hoodie Chrome Hearts chân xỏ dép LV đang cầm thìa ăn sữa chua kia im bặt, nhanh chóng cầm vỏ hộp lủi ra ngoài vệ sinh cá nhân, xong xuôi chui tọt vào ổ chăn, chủ động đình chiến. Chỉ có Wonbin sau khi nghe tiếng Chanyoung lục sục leo lên giường trên mới sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.

Nếu đối chiếu theo những lời Song Eunseok nói, Park Wonbin thật ra cũng sớm học thành một tên đần rồi, nhưng là tên đần đã đỗ kì tuyển sinh nội bộ mảng pháp lý của tập đoàn LP. Thứ duy nhất cậu thiếu chỉ là điều Chanyoung nói - một gia đình có cơ ngơi bề thế sẵn sàng dang tay đón con mình về "bốc vác" như Eunseok mới huyên thuyên.

Như một sự chiêm nghiệm tất yếu của xã hội, về cơ bản con nhà nghèo không nên học ba thứ: tài chính, y và luật. Nhưng Wonbin chính là đứa trẻ lì lợm như vậy. Cậu chưa bao giờ lo mình sẽ bị gia cảnh của đám sinh viên trường này doạ cho chùn bước, quyết tâm bán sống bán chết lao vào, tin rằng với tất cả vốn liếng mình có, tồn tại ở đây sau bốn năm là chuyện hoàn toàn có thể.

Từ trước khi vào đại học Wonbin đã chủ động chuyển ra ở riêng để tự lập, chăm chỉ nhận hai việc làm thêm, mỗi tháng đều đặn gửi lương về. Sau này dù đang đi thực tập cậu vẫn cố duy trì hai công việc đó, cũng vì thế mà phòng bọn họ hiếm khi nào đủ người, bởi Wonbin chỉ trở về vào giờ giới nghiêm của kí túc sau khi kết thúc ca làm ở quán pizza.

Park Wonbin luôn giữ bí mật về chuyện mình bận rộn đi làm, không ngờ vỏn vẹn một tháng sau khi ở chung, Sungchan dẫn Eunseok cùng Chanyoung đi ăn tối lại chọn trúng quán cậu. Cả ba ăn ý bất ngờ, đều giả bộ không quen Wonbin, hơn nữa khi thanh toán còn dặn thu ngân muốn tip thêm cho cậu một ít vì phục vụ nhiệt tình.

Vốn dĩ chỉ đơn thuần là ý tốt của bạn bè, nhưng lại là lần đầu tiên trong vô số những lần tiếp theo Park Wonbin nhận ra sớm muộn cậu sẽ chết chìm bởi những thứ bản thân từng nghĩ sẽ không thể nhấn mình xuống, cũng là lý do khiến Wonbin tìm đến nhà trường đề nghị mỗi lần trao học bổng hãy trao ẩn danh thay vì tuyên dương.

Sau khi kết thúc việc làm thêm, đêm đến là lúc Wonbin tiếp tục công việc thứ hai - freelance designer cho một sàn thương mại điện tử, sau đó từ 1-3 giờ sáng sẽ là lúc hoàn thành bài tập trên trường. Ngày hôm sau trong tiết học môn đại cương nào đó, Chanyoung ngồi cạnh thấy Wonbin đang lén lút sửa lại nội dung báo cáo của LP, liền nhớ ra một chuyện nên lên tiếng hỏi.

"Đám sinh viên phòng khác mỗi lần gặp tôi đều hỏi vì sao cậu vào được LP thực tập đấy, còn nói tôi cùng phòng với cậu, chắc chắn sẽ biết nên không được giấu. Tôi nói là tôi không biết thật, chuyện mấy người tò mò cũng là chuyện tôi tò mò."

Tay Wonbin vẫn gõ phím lạch cạch, không buồn ngẩng đầu lên, "P trong LP là chữ Park đấy. Tôi là thái tử LP nên mới năm hai đã được gọi về thực tập rồi."

Không ngờ Lee Chanyoung nghe vậy chỉ ở bên tai cậu phì cười, chúc cả đầu xuống bàn.

"Hoá ra chủ tịch LP có cậu con trai đáng yêu vậy sao? Sao tôi lại không hay nhỉ." Lee Chanyoung nói, "Giờ bọn họ mà biết ngoài thực tập ở LP cậu còn là người ẩn danh cướp học bổng sinh viên xuất sắc hàng tháng, đã vậy vẫn dư thời gian đi làm thêm, chắc chắn sẽ phục sát đất, hoặc sẽ tức chết mất."

"Cậu nghĩ bọn họ sẽ sụp đổ hoặc ngưỡng mộ khi biết có người như tôi sao?" Park Wonbin lạnh nhạt cười. "Sẽ không đâu."

"Nó thậm chí còn trở thành lý do để tôi tiếp tục bị nhấn cho chết ngạt."

"Tiếp tục?" Lee Chanyoung hơi cau mày. Nụ cười của Wonbin làm cậu hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã nói sang chuyện khác. "Cậu cũng biết là mình rất giỏi mà, cho người khác biết năng lực của bản thân không phải chuyện gì đáng xấu hổ. Cậu là một trong những người..."

Wonbin cúi đầu, lọt vào tầm mắt là chiếc đồng hồ Breitling giá vài triệu đang yên vị trên tay Chanyoung, chợt nhớ ra chủ tịch tập đoàn mình có một chiếc y hệt, cũng tính là giản dị đi. Một người là sếp tổng đứng đầu đế chế lớn, người còn lại là tên thiếu gia Hàn kiều mới trưởng thành, may mắn thông minh sáng dạ hơn người nên nhập học đại học sớm, dù khác biệt về độ tuổi nhưng đều cùng một tầng lớp, lời của người giàu nói ra thật vô tư biết bao nhiêu.

Wonbin cười, theo thói quen áp tay lên má Chanyoung, vỗ nhẹ hai cái, "Lớp trưởng ơi, hoá ra cậu ngốc hơn tôi tưởng nhiều lắm. Nhưng người đơn thuần như cậu tôi lại rất thích."

Vì tôi biết người đơn thuần như cậu sẽ không bao giờ đánh giá tôi, cũng sẽ không ở sau lưng tôi làm ra chuyện khiến tôi buồn phiền.

Nhưng không ngờ người tưởng như khôn ngoan nhất lại là người đơn thuần duy nhất. Đến nỗi mỗi khi nhớ lại Wonbin đều muốn quay về mười năm trước trực tiếp bóp chết mình.

Đã có quá nhiều cơ hội để Park Wonbin phát hiện ra Lee Chanyoung thật sự là ai: phản ứng khi cậu nhận mình là thái tử LP, chiếc đồng hồ Breitling, hay câu nói đầy ẩn ý của Sungchan trong buổi hội thảo nọ. Tất cả đều quá rõ ràng.

Chủ tịch LP, cũng chính là sếp tổng của cậu, năm đó đến thăm trường đại học với tư cách khách mời. Khoảnh khắc ông bước ra Jung Sungchan như có như không quay sang phía Song Eunseok cười một tiếng.

"Ê, không thấy boss nhà mình trên kia trông quen lắm à?" Câu hỏi Sungchan dành cho Wonbin khiến Eunseok bên cạnh phải tế nhị nín cười tránh làm ồn.

"Thực tập sinh quèn có được gặp chủ tịch nhiều đâu mà quen hay không. Chuyện gì?"

Nghĩ lại mới thấy Park Wonbin không đủ tư cách trêu chọc Song Eunseok về việc anh và Jung Sungchan bị số trời run rủi cho gặp lại ở LP, vì đổi thành cậu và Lee Chanyoung chắc kết quả còn tệ hơn, cả hai hẳn sẽ đánh nhau một trận ra trò.

Ít nhất Eunseok chưa bao giờ cố né tránh Sungchan, số phận sắp đặt thế nào anh đều bình ổn thuận theo đi tiếp. Còn Wonbin chỉ biết tìm cách bẻ cong mọi sự an bài. Không thể biến mất khỏi cuộc đời Chanyoung vĩnh viễn, cậu chẳng ngần ngại lựa chọn đứng ngược chiến tuyến với người kia như đối đầu, nhất quyết không chịu cảnh chung một góc trời, mà hoàn cảnh đi đến bờ vực này đều là kết quả cả hai tự gây ra cho nhau.

"À, thấy một người quen giống chú ấy lắm." Sungchan nhún vai, lấy lại vẻ thản nhiên ban đầu. "Tưởng cậu cũng biết người đó, không thì thôi."

Về sau Wonbin nhận ra, nếu như khi ấy mình nhạy bén hơn một chút, nếu giác quan thứ sáu thôi thúc cậu quay sang nhìn Lee Chanyoung - người bình thường hay phản ứng theo các trò đùa đột nhiên kì quái giữ im lặng, sau đó hướng lên sân khấu nhìn khuôn mặt chủ tịch LP lần nữa, chắc chắn cậu sẽ không muộn màng phát hiện, cũng sẽ không muộn phiền đến mãi về sau.


-

Công ty luật Saebyeok (nơi Eunseok, Sungchan, Anton đang làm việc) thuộc tập đoàn LP (nơi Wonbin từng thực tập).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro