Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

[Song Eunseok]

Thời điểm Song Eunseok còn đang chán nản ngồi vắt chân trong phòng làm việc nhắn tin, Anton Lee đã yên vị tại phòng họp để bàn giao case của mình cho luật sư mới. Buổi họp bộ phận luật sư hàng tuần của Saebyeok hôm nay đặc biệt có sự xuất hiện của giám đốc, một phần do đã tới ngày nộp báo cáo quý, nhiều phần là để đón tiếp người mới.

Song Eunseok: Hôm nay "nhảy dù" tới à?

Anton Lee: Họp vì thế là chính đấy.

Dùng đầu gối nghĩ cũng biết tên này không thể là con ông cháu cha hạng xoàng. Tới Anton Lee xuất thân đình đám như vậy ngày đầu đi làm còn không được ai nhiệt tình chào đón, vậy mà chuyện tên kia tới lại đi tong cả buổi họp tuần.

Song Eunseok vô hồn khép cửa, không hẹn mà gặp Lee Sohee cũng đang di chuyển đến phòng họp, cả hai vừa đi vừa nói chuyện phiếm.

"Đẹp trai lắm." Sohee chủ động đến gần chỗ Anton rồi ngồi cách một ghế, chừa cho Eunseok vị trí giữa, thấy Anton nhìn mình liền bổ sung, "Ý là vị luật sư sắp tới ấy."

"Thế anh không đẹp à?" Người nhiều năm liền nắm giữ vị trí đẹp hạng nhất dàn luật sư Saebyeok - Song Eunseok bất bình lên tiếng, không ngờ Lee Sohee lảng đi nói chuyện với người khác, làm anh đành vòng về với Anton.

"Có thông tin gì về tên này không? Đám người kia nói gà nói vịt, chắc chắn không bằng info của Thái tử Lee được."

Biệt danh này như chạm phải điểm ngứa, ngay lập tức khiến thái tử cau mày. Xuất thân của Anton Lee đến giờ vẫn còn là bí mật với các đồng nghiệp ở đây, chẳng qua thời đại học từng chung phòng nên Eunseok mới may mắn biết được nhiều chuyện cơ mật, không ngờ về sau như cầm quyền trượng trong tay, muốn uy hiếp chỉ cần gọi nickname này ra là được.

"Nghe nói tên kia ở Berman tài năng xuất chúng, sao lại vào đây làm trâu bò như chúng ta."

Eunseok chủ động mở bài trước mớm lời, không ngờ Anton lại đưa tay lên đẩy kính, thấp giọng nói.

"Không phải chúng ta, trâu bò là anh mà. Người này cùng cấp với em."

"DM thế thì so với chú còn đẳng cấp hơn! Đã đi cửa sau còn một bước lên SA, đúng là tiền tiêu tám đời không hết. Các cấp trên của tôi ơi..." Song Eunseok thở dài, "Vì sao sau một tên thiếu gia lại là một tên thiếu gia khác?"

"Không được nói người khác chỉ biết dựa vào tiềm lực gia đình như vậy..." Anton Lee quả thật bị mắc bẫy, yếu ớt phản đối. "Nếu chỉ nhờ vào gia đình để có vị trí tốt, sau đó thể hiện năng lực yếu kém thì sớm muộn cũng bị đào thải. Không phải ai có lợi thế gia đình cũng muốn dùng đến nó đâu."

Lời này của Anton khiến Eunseok đang bông đùa chợt có chút bất ngờ. Cậu ta giống như đang bênh vực người khác, nhưng đích xác cũng đang nói về mình.

Saebyeok là công ty luật trực thuộc tập đoàn LP, không cần nói cũng biết cái danh Thái tử của Anton ra đời từ chữ L trong tên tập đoàn này. Suốt ba năm đại học, cậu che giấu thân phận mình cẩn thận đến mức những người ngày ngày ngủ chung phòng ăn chung bát như Eunseok còn không chút mảy may nghi ngờ. Với xuất phát điểm và vị thế của mình, người như Anton Lee hoàn toàn có thể một đường rẽ ngang, nhưng rốt cuộc cậu lại không làm thế. Ngay cả việc trà trộn vào đám sinh viên tầm thường sống liền mấy năm cũng dám thử. Đơn giản vì SNULaw vừa là mơ uớc, vừa là điểm trốn chạy an toàn.

Đáng lẽ phải gọi Anton là Thái tử LP như bao tập đoàn cha truyền con nối khác mới đúng, nhưng cậu đã từ chối theo ngành tài chính mà trực tiếp nhường quyền thừa kế cho em trai, sau này tốt nghiệp rồi mới học thêm song bằng kinh tế như mong muốn gia đình để trong tương lai tiếp quản phần nhỏ hơn, nơi ít ra còn tồn tại thứ cậu yêu thích - công ty luật Saebyeok.

Nhưng đó không phải lý do duy nhất làm Eunseok khựng lại. Anton nhanh chóng tiếp lời.

"Người này cũng vậy. Tốt nghiệp trường chúng ta loại giỏi, trong lúc ở Mỹ học thạc từng intern tại Hogan hai năm, bốn năm làm việc ở Berman. Thử nghĩ mà xem, mới bốn năm đã được Berman mời lên làm SA nhưng vẫn từ chối để đầu quân về Saebyeok, đối với chúng ta là một may mắn, nên Saebyeok không thể đưa anh ta vị trí thấp hơn Berman được."

"Vậy mà vào miệng đám nhân viên ở đây lại bị coi là nhảy dù đi cửa sau."

Anton nói bằng giọng điệu như kể về một người quen cũ, đến cuối còn cố ý nói hơi lớn, thành ra kéo theo sự chú ý của vài người.

Eunseok chưa kịp đáp lời cửa phòng họp đã mở ra, giám đốc tiến vào, đi bên cạnh là tên "nhảy dù" mà cả công ty hằng mong ngóng.

"Wow, đẹp trai thật."

Sohee thẳng thừng buông một câu cảm thán làm mọi người xung quanh khẽ cười, Anton chủ động bắt nhịp vỗ tay hai tiếng. Lẫn trong không gian của buổi chào mừng vui vẻ, Eunseok vô tình đụng trúng ánh mắt người kia, hai tay giữa không trung chợt theo đó cứng đờ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, mãi sau mới máy móc vỗ theo.

"Giới thiệu với mọi người thành viên mới của đại gia đình Saebyeok - Jung Sungchan, từ giờ sẽ đảm nhận vị trí luật sư cấp cao tại công ty chúng ta." Giám đốc tiến vào ghế chủ tịch, vui vẻ đưa tay hướng về phía người mới.

Dù ánh mắt chỉ vô tình lướt qua nhau, nhưng dáng vẻ quen thuộc này làm sao Eunseok không nhận ra được. Anh vô hồn quay sang nhìn Anton, kết quả chỉ nhận được cái nhún vai.

"Chào mọi người, tôi là Jung Sungchan, tốt nghiệp khoa Luật đại học Quốc gia Seoul, từng có bốn năm kinh nghiệm tại Berman. Trong tương lai mong được mọi người giúp đỡ."

Jung Sungchan đứng bên phải giám đốc cúi người lịch sự chào hỏi, đâu đó liên tục vang lên tiếng cảm thán. So với khi bàn tán về hắn trong pantry, lúc này phản ứng của mọi người tốt đẹp đến vi diệu. Song Eunseok kín đáo đảo mắt, đúng là lũ người trần mắt thịt. Giọng nói này, vóc dáng này, cả nụ cười thương mại đầy tính công nghiệp này nữa, anh đều đã nhìn đến chán ngấy rồi.

Dĩ nhiên sự xuất hiện của Sungchan không làm mọi chuyện bị gián đoạn như Eunseok nghĩ, thậm chí còn giúp mở màn cuộc họp tuần năng suất hơn mọi lần. Các văn bản cần giải quyết lần lượt được đưa lên, Anton mở máy tính ghi lại nội dung, đã vậy còn nhiều chuyện đóng góp hết cái này tới cái kia khiến Eunseok sắp không chịu nổi nữa.

Vị trí ngồi của Jung Sungchan và Song Eunseok vô tình đối diện nhau, việc liên tục phải hứng chịu hình ảnh hắn trong tầm mắt khiến anh không biết nhìn hướng nào, cả buổi họp đầu luôn vô thức cúi xuống, tai cũng ù ù không nghe rõ được gì.

Tiếng máy tính của Anton đóng gập như dấu hiệu báo rằng buổi họp đã kết thúc, lúc này Eunseok mới tỉnh táo trở lại, xương cốt vừa rồi còn đông cứng ngay lập tức đủ dẻo dai để một bước vọt khỏi căn phòng.

"Sungchan và Anton ở lại chút nhé." Giám đốc tháo kính đặt lên bàn, mệt mỏi xoa hai mắt, không ngờ nhắc cả tên ruồi muỗi là anh. "Eunseok nữa."

Lee Sohee kín đáo nín cười, trước khi rời đi còn ghé vào tai Song Eunseok nói "Sướng nhất anh đấy nhé" rồi vẫy tay tạm biệt, nhanh chóng cùng những người khác rời đi, để lại phòng họp rộng thênh thang chỉ còn bốn mạng.

"Nghe nói Chanyoung quen Sungchan à?"

Giám đốc và Anton là chú cháu ruột, quan hệ xem như không tồi. Hàng ngày ở Saebyeok cả hai luôn diễn vở kịch không quen, chăm chỉ đóng vai cấp trên cấp dưới, trước mặt Eunseok mới yên tâm buông xuống lớp mặt nạ vô tình.

"Vâng, học cùng một khoá."

Song Eunseok đang khom người cất đồ vào cặp táp, kết quả nghe xong lưng còng như con tôm, trong đầu liên tục niệm chú: đừng nhắc đến tôi đừng nhắc đến tôi.

"Còn chung phòng kí túc xá ạ." Jung Sungchan bình tĩnh tiếp lời, hơi liếc về phía đối diện.

"Ô, vậy cả ba là bạn cùng phòng sao?" Giám đốc vui vẻ hô lên, chân Eunseok cũng cùng lúc muốn sụm xuống.

"Vâng haha..." Song Eunseok méo mó đáp lại, thấy giám đốc ra hiệu liền ngoan ngoãn ngồi, chỉ hận không thể gắn tên lửa vào mông đập nát cửa sổ tẩu thoát khỏi chỗ này, tuy vậy trên khuôn mặt sáng sủa vẫn cố gắng không để lộ cảm xúc gì.

"Thế thì tốt quá rồi, tôi cứ nghĩ hôm nay phải họp riêng. Mấy đứa từng ăn ý như vậy chi bằng tự làm việc cùng nhau đi. Giới trẻ bây giờ có nhiều ý tưởng mới mẻ, đừng vì ý kiến của người già mà bị ảnh hưởng." Trợ lý giám đốc nghe vậy liền hiểu ý đi tới mở sẵn cửa. "Nhưng nhớ bà Kang là khách hàng quan trọng của Saebyeok, nên cẩn trọng một chút. Với cả chiếu cố Sungchan nữa nhé, thằng bé mới vào đã phải gánh vác chuyện khó nhằn rồi."

Cả ba giữ tư thế gập người 90 độ tiễn giám đốc rời đi, cửa khép lại rồi mới dám đứng thẳng. Song Eunseok mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, không phải tôi mới là người cần được chiếu cố nhất à? Trong căn phòng có ba luật sư, hai người là SA đương nhiên người còn lại là một tên trâu bò.

"Nhìn gì?" Eunseok nhướn mày nhìn Sungchan.

"Không có gì."

Nghe tiếng người kia đáp lại anh mới nhớ ra việc cần làm từ đầu chính là đào tẩu khỏi nơi này càng sớm càng tốt chứ không phải ngồi đây làm mình làm mẩy. Anton vừa quay đi rút sạc máy tính quay lại đã thấy chân Eunseok như gắn bánh xe, trong một tíc tắc trượt khỏi phòng họp mất dạng, vội đến mức tiếng sập cửa cũng vang đến kinh thiên động địa.

Chuyện hôm nay khiến Song Eunseok không còn tâm trạng ăn trưa, trốn trong văn phòng rồi vẫn thấy thấp thỏm, cảm giác bất an làm cơ thể không ngừng ngứa ngáy. Anh không nghĩ nhiều, trực tiếp rút điện thoại nhắn tin cho Wonbin, đọc tin nhắn cũng có thể nghe ra tiếng than vãn,

Nhớ hôm trước anh kể Saebyeok có một tên nhảy dù không? Thế quái nào lại là bạn cùng phòng kí túc của chúng ta ngày xưa.

Sungchan!! DM LÀ JUNG SUNGCHAN đấy.

Chưa đến ba giây sau Park Wonbin đã trả lời, "Cái gì??", ba giây sau tiếp tục reply, "Đùa thôi, em biết từ trước rồi."

Song Eunseok: ????

Park Wonbin: Đừng trách em vội, chắc Anton còn biết trước cả em. Xem ra anh bị thằng nhõi đó lừa rồi.

Mặt trời chói chang không thương tình chiếu vào mặt Eunseok khiến anh nheo mày, khuôn mặt vốn cau có lúc này còn nhăn nhó hơn. Hóa ra ai cũng biết Jung Sungchan sẽ tới Saebyeok, chỉ có anh là không biết, đã vậy còn như tên ngốc đi kể lể với hai người biết chuyện này trước cả mình.

Song Eunseok: Cứ coi như Anton không nói vì vấn đề bảo mật của công ty đi. Sao ngay cả mày cũng giấu anh?

Park Wonbin: Không phải anh là người hiểu rõ nhất vì sao anh không nên biết à... Hồi đại học hai người.........

Song Eunseok: ......

"Thôi được rồi, xin tha mạng. Lần sau nếu biết Jung Sungchan sắp úp sọt anh nữa em nhất định sẽ báo cáo nghiêm chỉnh. Tối nay nấu cho em mì lạnh nha!"

Park Wonbin cợt nhả gửi sang một tin nhắn thoại, thành công chọc giận Song Eunseok. Còn định có lần sau nữa à? Nhưng anh chưa kịp xả giận đã bị tiếng gõ cửa cắt ngang, những ngón tay đang giáng cơn thịnh nộ lên bàn phím cũng khựng lại.

"Mời vào-"

Khoảnh khắc khuôn mặt Jung Sungchan xuất hiện sau cánh cửa, ngọn lửa trong lòng Song Eunseok như bị ai dội nước cho tắt ngóm. Anh chợt ước mình có áo choàng tàng hình của Harry Potter, không phải để tự choàng lên người rồi hèn nhát chạy trốn mà để chùm lên đầu tên trước mặt rồi gõ cho vài cái, làm hắn tạm thời biến đi khuất mắt mình.

Đổi lại Jung Sungchan chỉ từ tốn kéo ghế ngồi xuống, chủ động vào thẳng vấn đề.

"Giám đốc sắp xếp tôi đảm nhiệm case của bà Kang cùng cậu. Tan ca ở lại bàn bạc thêm nhé."

DM sao có thể ngang nhiên như vậy...

Song Eunseok xây xẩm mặt mày, nghe tiếng sấm sét đánh ầm xì đùng bên tai. Không phải là tôi ghét cậu, nhưng tạm thời đừng lảng vảng trước mặt tôi được không.

"À, vậy sao?" Eunseok bình tĩnh đáp, sau lưng thoáng đổ mồ hôi lạnh. "Cậu không đi ăn trưa à?"

"Không."

"Cũng không đi tham quan công ty sao?"

"Ừ."

............ đậu má.

Trong đầu Eunseok bây giờ là hình ảnh chính mình bất lực ôm ngực thoi thóp, miệng tràn ra một bụm máu. Không ngờ sau nhiều năm tính cách cậu ta vẫn ngứa đòn như vậy.

Giữa lúc anh còn đang bận độc thoại nội tâm, Jung Sungchan đã tiếp tục đánh tới, lên tiếng hỏi.

"Cậu làm được những gì rồi?"

Câu hỏi như hồi chuông cảnh tỉnh vào nơi sâu nhất trong tiềm thức Song Eunseok, suýt chút nữa anh quên mất tên chết tiệt trước mặt bây giờ đã là cấp trên mình. Không ngờ bản thân cũng có lúc thảm vậy, phòng kí túc bốn người hết hai người là sếp tôi.

"Eunseok... nim?"

"À, à..." Song Eunseok bối rối hạ thấp người xuống bàn ấn nút khởi động nguồn máy tính, "Đã gặp thân chủ hai lần nhưng mới lập hồ sơ ly hôn thôi, cố tình kéo dài thời gian để giám đốc sắp xếp thêm một người cùng tôi đảm nhiệm."

Sau khoảng im lặng kéo dài chừng năm giây, cuối cùng anh không nhịn được nhếch miệng trào phúng, bồi thêm một lời.

"Chỉ không ngờ xui xẻo thế nào lại là cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro