Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00 • 01

[Song Eunseok]

Dự báo thời tiết nói cuối tuần này Seoul sẽ đón một trận tuyết lớn, là trận tuyết đầu tiên trong năm, mà người ta thường hoa mỹ gọi là tuyết đầu mùa. Từ cửa sổ phòng làm việc của Song Eunseok nhìn xuống có thể ngắm được toàn cảnh phố xá đông đúc; sáng sớm ngồi đây sẽ thấy dòng người vội vã đi làm, giờ tan tầm thấy được cảnh xe cộ ùn tắc, giờ nghỉ trưa lại thấy đồng nghiệp dắt díu nhau chạy sang quán cafe bên đường. Eunseok ngẩn ngơ tặc lưỡi, ngắm tuyết đầu mùa tại đây cũng không tệ, ít nhất có thể vừa làm việc vừa thư giãn.

Nhưng đấy chỉ là trong tưởng tượng, thực tế anh mới nhận thêm case mới vào hôm qua, ngay cả nửa giây cũng không có để ngẩng lên ngắm tuyết. Điện thoại trên bàn rung liên hồi nhưng Eunseok vẫn cố chấp đánh máy những dòng cuối trong báo cáo, như cuộc chạy đua tới khi điện thoại trở về trạng thái ban đầu. Tên người gọi nhỡ hiển thị "Park Wonbin", anh liếc nhìn, tiếp tục gõ phím.

"Sao bây giờ anh mới bắt máy hả?"

Điện thoại rung đến ba lần mới được nhấc lên, giọng nói bên kia oang oang làm Eunseok vô thức đưa xa khỏi tai, lười biếng hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Thì, thì chuyện là thế này." Park Wonbin ngập ngừng. "Sang tháng anh nhận giải quyết một case giúp em được không?"

"Có tranh chấp tài sản không?" Song Eunseok day trán. "Nếu có thì không nhận đâu."

Vụ ly dị Eunseok mới nhận hôm qua chính là lý do anh phải rào trước với Wonbin.

Một vị khách họ Kang gọi tới công ty luật Saebyeok để hẹn gặp, chỉ đơn giản nói cần tìm luật sư có kinh nghiệm về ly hôn để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình trong lần ra tòa sắp tới. Cuộc gọi diễn ra lúc Song Eunseok đang vô tình ngồi cùng giám đốc công ty, anh cũng vừa xử lý xong vài vụ lặt vặt nên khá rảnh, liền chủ động nói mình có thể nhận. Không ngờ gặp khách hàng xong mới biết người này trong giới tài phiệt, hai vợ chồng tranh chấp tài sản chung cả chục tỉ won, hơn nữa giấy tờ sở hữu nhà đất nằm trong tay người chồng, phần đóng góp của chồng vào tài sản chung nhiều hơn nhưng vì vợ nuôi con nên muốn tìm cách lấy hết,... Khóe mắt Song Eunseok bất giác hơi cay cay, tới lúc này muốn chạy cũng không kịp nữa.

Giờ nghĩ lại thấy đúng ngu, người gọi thẳng tới số giám đốc thay vì hẹn gặp qua hotline chắc chắn không thể là người thường được, càng không thể thẳng thừng từ chối nếu không muốn miếng cơm manh áo bị lung lay... Đổi lại giám đốc vui mừng ra mặt, còn nói nếu vụ này thành công sẽ đưa Eunseok một bước lên luật sư cấp cao.

Mới cống hiến được chục năm đã nhảy lên làm Senior Associate (SA) trong một công ty luật lớn nhất nhì cả nước, thị phi này Song Eunseok chịu không được.

"Anh, còn nghe không đấy?" Wonbin hỏi lại lần thứ năm, hiếm khi kiên nhẫn trong lúc cần thiếu kiên nhẫn như vậy.

"À, gì cơ?" Eunseok thu tầm mắt ngoài cửa sổ về lại màn hình máy tính. "Nếu không có tranh chấp thì được, nhưng chắc phải hai ba tháng nữa."

Case của hai vợ chồng bà Kang người ngoài nhìn vào là biết thế trận giằng co. Không hiếm các vụ ly hôn kéo dài cả năm trời do vướng phải tranh chấp, vừa rồi Eunseok mạnh miệng hẹn Wonbin hai ba tháng là đang tự đánh giá cao mình rồi.

"Đừng than vội, anh còn sợ đồng ý với em thì phải nhận cùng lúc hai vụ đấy." Song Eunseok ngay lập tức cản lại cái miệng ở đầu kia. "Nếu bên em không chờ được có thể tìm người khác."

"Ơ kìa, em đã nói gì đâu. Thân chủ tương lai của anh còn đang ở nước ngoài, chưa thể sắp xếp về Hàn Quốc ngay được, anh cứ từ từ giải quyết công việc đi. Em cho người ta số anh rồi, khi tới nơi bên đó sẽ chủ động liên lạc."

Giọng Wonbin nghe có chút cao hứng khó hiểu.

"Không phải Taesang của em cũng đầy luật sư ly hôn à, sao phải mò qua bọn anh vậy? Hoặc về nhà nói chuyện cũng được, đâu cần gấp gáp gọi giữa giờ làm."

"Không được, khách sộp trả nhiều tiền phải tới tìm anh ngay chứ! Anh giàu rồi sẽ cho em cọ cơm cả đời, em chỉ mỗi việc trả tiền nhà cùng anh thôi."

Eunseok không buồn cự lại nữa, giữa tiếng cười khúc khích của Wonbin, trực tiếp tắt máy.

Ngoài trời đột nhiên tắt nắng, từng hạt mưa li ti đập vào cửa kính, thời tiết thẳng thừng từ chối không cho người ngắm cảnh đẹp hôm nay. Luật sư tân binh Lee Sohee đi qua gõ cửa, đặt trước mặt Song Eunseok cốc cà phê hòa tan vừa pha xong còn bốc khói nghi ngút.

"Em xem qua case của anh rồi, khó ăn phết đấy. Nghe nói bà Kang còn ngoại tình hả? May là anh chưa lên SA để kéo em vào, chứ phải nhận case này cùng anh chắc dưới mắt em mọc thêm hai gói trà túi lọc mất." Sohee tựa hông vào bàn làm việc của Eunseok buôn chuyện, giữa câu nói không quên xen thêm vài điệu cười thiếu đánh. "Nhưng lạ nhỉ, hai ngày rồi giám đốc vẫn chưa sắp xếp ai đảm nhận cùng anh à?"

Lee Sohee không buồn quan tâm Song Eunseok có đáp không, từ đầu tới cuối đều vui vẻ huyên thuyên một mình, nhưng nói đến đây liền nghiêm túc chống tay xuống mặt bàn.

"Này, em hỏi anh đấy, bên nguyên đơn giờ đang có mỗi anh, yếu thế hơn thì sao handle được? Phía bị đơn của ông chồng thuê cả đội ngũ đối thủ rồi kìa."

Song Eunseok nghe vậy chỉ thoáng nhướn mày.

Đối thủ mà Sohee vừa nhắc tới là công ty luật Taesang trực thuộc TS Group, nơi Park Wonbin đang hăng say làm việc, cũng là cái tên nổi đình đám trong giới luật sư này. Từ thuở hồng hoang Taesang và Saebyeok dấu yêu mà mỗi ngày Eunseok đều cống hiến hơn mười tiếng đã là kỳ phùng địch thủ, nên cũng không lạ khi đồng nghiệp của anh không còn gọi Taesang bằng tên riêng nữa.

"Anh chắc mình đối phó nổi với đám người bên đó không?"

Người ta hay đùa nhau rằng một vụ kiện chỉ trở thành một vụ kiện đúng nghĩa khi có mặt luật sư của T và S. Bởi sự hiện diện của đối phương chính là chất xúc tác hoàn hảo trước toà. Thẩm phán và công tố viên không cần mất công bới lông tìm vết còn thân chủ không cần bỏ thêm tiền vẫn được xem luật sư làm việc hết công năng, quá là hời.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, Song Eunseok như thấy mình quay trở lại khung cảnh quen thuộc, ngồi trên chiếc giường tầng ọp ẹp, tựa vào bức tường phía sau lưng, nghe tiếng Park Wonbin lải nhải kể chuyện đi học từ giường bên cạnh vọng lên.

Cửa gỗ kêu kèn kẹt hai tiếng báo có người về, Wonbin đu tay trên lan can giường tầng nhẹ nhàng lao đến, rướn người ngó ra cửa, nhìn thấy người mới về là ai rồi liền mất hứng quay trở lại giường. "Sao lại là anh hả Sungchan?"

"Sao không được là tao?" Jung Sungchan hai tay cầm đầy những bọc nilon to nhỏ, vẫy tay gọi Eunseok ra xách giúp mình, vừa tháo giày vừa kiếm chuyện lại.

"Mua nhiều quá vậy?" Eunseok ngó vào túi thấy bên trong cơ man là đồ ăn, ngẩng lên nhìn Sungchan hỏi.

Jung Sungchan nhanh chóng quay đi, cởi áo khoác vứt xuống đuôi giường, vắt khăn mặt lên vai, vu vơ đáp "Mua cho mày đấy" rồi biến vội vào phòng tắm.

"Ơ, tiền ăn cả bốn góp chung mà nói cho là cho hả?" Lại là Park Wonbin nằm trên giường nói với theo, nhưng khi nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên cùng cánh cửa lần nữa kêu kèn kẹt, cậu ta liền im bặt.

Tiếng ngón tay gõ xuống mặt bàn gỗ dội vào tai kéo Song Eunseok về, Lee Sohee cúi thấp đầu nhìn vào mắt anh, cũng không hỏi nữa, chỉ dặn làm việc nhớ chú ý sức khỏe rồi đi mất.

Chắc thằng bé nghĩ anh sợ đến ngây người rồi, Eunseok nghĩ rồi tự cười. Nhưng nếu phải lo vụ này một mình có lẽ anh sẽ sợ đến ngớ ngẩn thật, ngay cả giám đốc còn không dám chủ quan như thế, nói rằng đang sắp xếp thêm người xử lý cùng rồi. Thân chủ là dân máu mặt, không làm việc tới nơi tới chốn chẳng những quan hệ giữa hai bên xấu đi mà danh tiếng còn dễ sụt giảm, chậm một bước so với Taesang là chuyện Saebyeok không được phép phạm phải.

Cốc cà phê hòa tan đã dần nguội, Eunseok không thích uống đồ nóng không còn nóng, thầm trách Sohee cố tình pha bằng cốc thủy tinh để bắt tội mình đi rửa. Cuối cùng anh vẫn tự cầm cốc mang tới pantry trả, không ngờ thấy nhân viên Saebyeok giữa giờ nghỉ đang đứng tụm năm tụm bảy trong căn phòng bé tí tán phét, làm anh trả một cốc nước cũng phải chen chúc.

"Thật sao? Như vậy thì tên này khác gì đi cửa sau để vào đây đâu?" Tiếng một nhân viên trong đội pháp lý vang lên.

"Không hẳn là cửa sau, nghe nói cậu ta rất có năng lực. Người từng làm ở Berman bốn năm, không dùng đến quan hệ vẫn có thể dễ dàng vào đây làm sếp chúng ta." Trợ lý của luật sư Oh cũng góp mặt bàn tán.

"Đúng nghĩa từ trên trời Berman rơi xuống đất Saebyeok nhỉ, đi cửa sau nhưng quang minh chính đại quá."

Sau câu nói này cả phòng liền ồ lên đồng tình. Quả thực những người dùng quan hệ vào Saebyeok đều không tồn tại được lâu, một phần do áp lực công việc, còn phần lớn là bị luật sư và nhân viên tại đây - những người thật sự dùng thực lực để tiến vào đứng phía sau đàm tiếu đến chết.

"Nếu vậy... không phải là dân "nhảy dù" sao?"

Biết nguy hiểm nhưng vẫn tiến tới vì tự tin mình đủ kĩ năng để "đáp đất" an toàn. Cũng là một cách dùng thực lực át đi điều tiếng.

Song Eunseok đứng ở cửa góp vui một câu khiến mọi người trong phòng đồng loạt hướng mắt tới. Anh từ tốn rửa sạch cốc, vừa lau tay vừa hỏi, "Tôi lỡ nói gì không phải à?"

"Không, đích xác là một tên nhảy dù." Một nữ luật sư lên tiếng xác nhận. "Cậu biết gì về người này?"

"Không có. Tôi vào phòng nghe mọi người bàn chuyện nên vô ý chen ngang thôi." Eunseok vẩy cho tay sạch nước, vui vẻ chào đồng nghiệp rồi vội biến mất sau cánh cửa.

Dù không có ý định nán lại pantry để hóng chuyện nhưng anh cũng phần nào tò mò về vị nhảy dù kia. Bất kì ai nghiễm nhiên gia nhập Saebyeok vào thời điểm không có kì thi tuyển luật sư nào diễn ra đều đủ để bị gán mác "nhảy dù". Từng làm việc tại Berman hẳn năng lực không phải hạng thường, không biết vì sao lại từ bỏ một nơi tốt như thế, tận dụng năng lực bản thân cùng quan hệ gia đình chạy về. Nghe thật giống mấy tên thiếu gia cậy quyền, chán nơi này liền vòi vĩnh gia đình đưa qua nơi khác, cũng chưa có gì đảm bảo hắn sẽ giỏi hơn những luật sư tại đây.

Nhưng ai mà chẳng thích ăn dưa. Những gì Eunseok vừa nghe cũng chỉ là một rumor truyền tai, muốn xác thực xem dưa thối hay không chỉ còn cách tìm nguồn tin thân cận xác nhận.

Vậy là Song Eunseok, trong một buổi gặp mặt với thân chủ cùng giám đốc, lén lút bấm điện thoại gửi tin nhắn cho Anton Lee.

Này, vụ có tên nhảy dù sắp tới Saebyeok là thật à? Phải loại thiếu gia con ông cháu cha không đấy?

Anton nhanh chóng trả lời: Ừ, nhưng đích xác không phải dạng con ông cháu cha có xuất thân tầm thường.

Song Eunseok: Vậy bao giờ đáp đất đây, tò mò quá.

Mãi tới khi buổi gặp mặt gần kết thúc, màn hình điện thoại của anh mới sáng trở lại,

Đang chuẩn bị đáp xuống Seoul, sẽ sớm tới thôi.

[Jung Sungchan]

Đường phố Seoul từ sáng sớm đã nhộn nhịp người qua kẻ lại, ga tàu chật ních, người người chen chúc nhau trên các toa không còn chỗ đứng. Jung Sungchan loay hoay nhìn bản đồ một hồi vẫn không biết mình phải đi tuyến nào, cuối cùng đành chạy ra đường leo tạm lên một chiếc taxi. Tòa nhà Saebyeok tọa lạc ngay rìa Gangnam nên di chuyển một lúc là tới, nhưng nếu để hắn đi tàu điện ngầm tới đây chắc chắn sẽ mất cả buổi sáng đẹp trời.

Khi cánh cửa tự động mở ra đón Sungchan bước những bước đầu tiên vào sảnh toà nhà, hắn mới ý thức rõ ràng được mình đã quay trở lại vòng vây đô thị trong nước. Tòa nhà nơi hắn đang đứng với biết bao người không ngừng đi lại như con thoi phần nào khắc họa được đời sống của những người trẻ độ tuổi 30 tại Seoul - thủ đô phồn hoa với mức sinh hoạt phí đắt đỏ và cuộc sống cạnh tranh tàn khốc được giấu kĩ dưới dáng vẻ yên bình.

Dù sao Sungchan cũng không cần tính toán tới mức ấy, hắn được ban tặng mọi thứ để không phải lo lắng về cuộc sống. Việc duy nhất Sungchan cần làm chỉ là đạt được những gì mình muốn, nhưng một trong những điều hắn muốn lại là thoát khỏi sự bao bọc quá đáng từ gia đình.

Thời điểm Jung Sungchan thở phào cầm trên tay giấy báo trúng tuyển SNU thay vì phải sang Mỹ nhập học theo lộ trình vạch sẵn từ thuở còn nằm nôi, hắn không ý thức được mình sẽ phải giao thiệp với quyết định này cả đời, chỉ đơn giản nghĩ bản thân đã trốn khỏi sự sắp đặt quái ác kia thành công. Có lẽ Sungchan khi ấy suy nghĩ quá đơn giản. Hắn chỉ trực chờ tới ngày có thể rũ bỏ sự o bế của người nhà mà không hay biết rằng nơi mình vừa trốn thoát là thành luỹ cả ngàn người muốn đặt chân tới nhưng không thể.

Từ một thiếu gia được yêu chiều sống trong căn penthouse ở nơi cao chót vót, bỗng một ngày biến thành cậu sinh viên tầm thường ngủ tầng trên giường tầng trong căn phòng kí túc ọp ẹp, đó là loại sinh hoạt thế nào? Tới bây giờ Sungchan đã thôi còn nhớ về những ngày đó, nhưng hắn cũng chưa bao giờ hối hận vì những điều mình làm. Ngay cả quyết định rời Hàn Quốc ngay sau ngày tốt nghiệp cũng vậy. Bốn năm làm việc tại Berman, mỗi tháng gặp đến năm bảy khách hàng, luôn trong tình trạng làm việc liên tục không ngơi nghỉ. Trên máy tính là bản soạn thảo tư vấn pháp lý, bên trái là báo cáo, bên phải là hồ sơ, còn màn hình điện thoại hiện số máy khách hàng đang gọi tới; đã bốn năm liên tục xoay quanh hắn chỉ là vài thứ tẻ nhạt ấy.

Sungchan hiếm khi ngẩng đầu lướt qua tấm kính thủy tinh trong văn phòng và phóng tầm mắt ra ngoài. Hắn không rõ từ nơi mình ngồi nhìn xuống New York trông thế nào, chỉ biết bước khỏi văn phòng sẽ bắt gặp đám đàn ông mặc vest đeo cà vạt và vài người phụ nữ mặc sơ mi cao cổ đi lại chồng chéo giao nhau. Hắn chỉ biết mỗi tuần đều có người đòi rời khỏi Berman do áp lực, biết có đồng nghiệp phải đền bù hợp đồng cho thân chủ tới mức đùa cợt hỏi nhảy từ tầng bao nhiêu xuống sẽ thoát, hay cả việc Berman khó khăn lắm mới đóng được con dấu thực tập cho sinh viên trước khi chúng không theo nổi cường độ làm việc nơi đây.

Đó là một thế giới ra sao? Là nơi mà vạn vật biến đổi tính bằng giây, từng giây trôi qua là hàng triệu con người đang cáng đáng để bảo vệ vị trí của mình, cũng để thay đổi vị trí của mình. Jung Sungchan khẽ lắc đầu, thời gian tựa vàng bạc, vậy mà hắn vẫn đứng ngây người nghĩ về những chuyện đã cũ. Sungchan cầm thẻ từ quét qua máy kiểm tra an ninh, một giọng nói vang lên máy móc, "Chào mừng đến Saebyeok. Chúc một ngày làm việc tốt lành."

Không còn những gương mặt thuộc chủng Europeoid di chuyển xung quanh, thay vào đó là dáng vóc vừa tầm của người Châu Á, Jung Sungchan chợt thấy có chút thân thuộc, tâm trạng cũng theo đó phấn chấn lên. Hắn cất thẻ vào túi áo, hòa vào dòng người đang nối nhau tiến vào thang máy, bình tĩnh chờ được đưa đến vị trí của mình.


SA: Luật sư cấp cao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro