Lemon.
Giữa giao lộ tấp nập từ khi nào đã mọc lên một cửa hàng bánh ngọt nhỏ xinh. Trên nóc cửa hàng treo biển hiệu bằng gỗ được khắc thủ công năm chữ: 'Tiệm bánh hoàng tử bé'.
Eunseok đeo tạp dề trắng, trên đầu đội một chiếc mũ nồi xinh xinh lệch sang một bên, đứng quầy lễ tân như một món ngon để chào hàng. Nụ cười vẫn luôn treo trên môi, mỗi khi thanh toán xong đều kèm theo câu nói: "Chúc quý khách một ngày tốt lành!"
Cũng chính vì vậy, số lượng khách hàng nữ ở tiệm mỗi ngày một tăng. Để có thể mua được bộ sưu tập bánh ngọt mùa xuân ở cửa hàng cũng như ngắm chủ quán, nhiều khi còn phải xếp hàng từ sáng sớm.
Mặc dù là chủ quán nhưng thực chất người làm ra những chiếc bánh xinh đẹp kia không phải Eunseok mà là bạn đời của cậu - Jung Sungchan.
"Nhanh cái tay lên, có biết là khách đợi lâu lắm rồi không?" Eunseok nhăn nhó đứng dựa vào tường, bắt đầu cằn nhằn như mọi ngày.
Jung Sungchan đang cặm cụi làm bánh, không thèm đáp trả lại thái độ trẻ con của cậu. Bàn tay anh cẩn thận cắt từng miếng dâu, xếp lên chóp kem tròn trịa như một bông hoa, lặp đi lặp lại cho đến khi hoàn thành mẻ cheesecake dâu ngọt ngào. Eunseok nhận lấy khay bánh, trước khi ra ngoài còn cố ý lè lưỡi như đang chọc tức anh.
Sau khi người kia đi khỏi, anh tiếp tục lặp lại như vậy với mẻ bánh mới. Vừa làm vừa cảm thấy buồn cười, nói vu vơ một câu: "Eunseok đúng là... đồ trẻ con."
Hai người kết hôn ba năm nhưng gần đây đang tạm thời ly thân. Vốn dĩ kết hôn cũng không xuất phát từ tình cảm, gia đình cả hai đều xuất thân từ nghề bánh ngọt truyền thống, đời ông bà vì muốn mở rộng hợp tác nên hứa sẽ để đời con cháu kết hôn với nhau, thuận thế như vậy mà tiến tới.
Kết hôn được hai năm đầu tiên vô cùng êm ấm, hoà thuận, cả hai cùng nhau mở được một chuỗi cửa hàng bánh ngọt thủ công kết hợp giữa những vị bánh truyền thống và hiện đại. Vừa bước sang năm thứ tư, đột nhiên Song Eunseok nằng nặc đòi về nhà ba mẹ, xách va li và đi ngay trong đêm, không để cho Sungchan có cơ hội níu giữ. Sau đó cậu còn gan to mật lớn đe doạ, nếu Sungchan bén mảng đến nhà mình sẽ lập tức ly hôn, làm anh cũng hết cách, mỗi người sống một nhà kể từ đó đến nay đã được tròn một tháng.
Tuy vậy, Sungchan và Eunseok vẫn cùng nhau làm việc tại cửa hàng bánh ngọt đầu tiên mà cả hai thành lập. Eunseok rất ít khi làm bánh, thường sẽ đứng quầy như gương mặt đại diện; trái ngược lại, Sungchan dành phần lớn thời gian ở trong căn bếp nhỏ, nơi có mùi bơ sữa ngập tràn.
Hôm nay là ngày lễ tình nhân, từ sáng sớm cả hai đã phải luôn chân luôn tay, từng tốp khách ra vào như mắc cửi, gấp mấy lần ngày bình thường. Cửa hàng được một tay Eunseok trang trí, khắp nơi treo ruy băng đỏ, bóng bay hình trái tim được cột từng chùm gắn lên trên bảng hiệu.
"Anh chủ quán ơi, em mua nhiều bánh ngọt thế này thì có được tặng quà không ạ?"
Eunseok ngẩng đầu lên nhìn, là một cô gái với bím tóc được thắt lệch, gò má hơi ửng hồng mong đợi câu trả lời của cậu. Bình thường với những câu hỏi như thế này, cậu sẽ khéo léo từ chối. Nhưng chẳng hiểu tại sao từ sáng nay Sungchan đã luôn mặt nặng mày nhẹ với cậu, làm cho Eunseok nổi hứng muốn chọc tức anh một chút, cao hứng đáp lại câu hỏi của cô gái kia dù vốn dĩ nó đã luôn có sẵn câu trả lời.
"Với hoá đơn trên năm trăm nghìn sẽ được tặng một bánh tart chanh, bạn có muốn mua thêm sản phẩm nào để nhận bánh tart không ạ?"
"Vậy em mua hoá đơn một triệu thì tặng anh chủ quán cho em nhé?"
Vẫn là nụ cười chuyên nghiệp ấy, Eunseok cong cong mắt, cố ý nói lớn: "Rất vinh hạn được trở thành món quà của một cô gái xinh đẹp như quý khách~"
Sungchan vốn đang xếp bánh lên quầy từ khi nào đã xuất hiện sau lưng cậu, đã vậy lại còn hùng hồn tiếp lời với thái độ không mấy thiện chí, điều này thực sự nằm ngoài dự định của Eunseok. Anh kéo tay cậu rất mạnh, đưa lên trước mặt cô gái, khoe ra bàn tay có chiếc nhẫn sáng loá ở ngón áp út. "Chủ quán đã kết hôn rồi, quý khách đây là có hứng thú với người đã có gia đình à?"
Bằng bộ não phi thường của mình, trước khi bầu không khí trở nên lúng túng hơn bao giờ hết, Eunseok vội vàng đưa tay còn lại thành hình bông hoa trước khuôn mặt con người đang cau có kia, nở một nụ cười tươi như chào hàng, "Vậy thì cửa hàng chúng tôi sẽ tặng kèm anh đầu bếp siêu cấp đẹp trai này làm quà thay cho tôi... nhé..."
Jung Sungchan giận thật rồi.
Eunseok ngồi khúm núm trong góc, toàn thân cứng đờ như cục đá, thi thoảng mới khẽ liếc mắt nhìn bóng lưng Sungchan đang dọn dẹp. Tốp khách hàng cuối cùng ra về cũng là lúc đồng hồ điểm mười giờ tối, bánh trên kệ hôm nay đã được bán hết, ngoại trừ một chiếc bánh chanh nằm chỏng chơ trong tủ kính đã được gói một cách cẩn thận từ khi nào.
Chớp lấy cơ hội ấy, Eunseok lập tức bắt chuyện, phá vỡ cục diện căng thẳng của cả hai. "Chiếc bánh kia của khách nào chưa đến lấy vậy?"
"Của tôi làm để tặng. Giờ không cần nữa, vứt đi cũng được."
Eunseok lại im lặng, co rúm người trở về hình dạng hòn đá. Cậu không nhớ nổi lần cuối cùng nhìn thấy Sungchan giận là từ bao giờ, có lẽ đã là vài năm về trước. Nhưng tuyệt nhiên nhớ một điều, Sungchan giận rất lâu, rất khó dỗ, rất khó chiều.
Sungchan dọn dẹp xong, nhấc hộp bánh được gói cẩn thận từ trong tủ kính ra, bỏ vào túi để mang về. Eunseok ngay sau đó liền khoá cửa rồi lon ton chạy theo sau.
Bình thường, Sungchan thường sẽ đi sau Eunseok đến tận nhà rồi mới quay trở lại nhà mình. Vậy mà hôm nay người phải theo sau lại là cậu, Sungchan sải chân rất nhanh, cũng không thèm rẽ theo lối tới nhà bố mẹ Eunseok mà về thẳng nhà mình, báo hại cậu phải vừa đi vừa chạy mới có thể đuổi kịp.
Eunseok theo lên đến tận trên nhà, bước vào trong rồi mà Sungchan vẫn không hé răng nửa lời. Căn nhà này là quà tân hôn của gia đình Sungchan tặng cho cả hai, cả tháng nay không về vẫn mang vẻ ấm cúng như vậy, cách bày trí hầu như không thay đổi, ngay cả ảnh cưới treo trên tường Sungchan cũng chưa hạ xuống.
"Đừng giận nữa mà..." Eunseok đứng ở huyền quan, lấy hết dũng cảm níu lấy góc áo măng tô của anh, lí nhí nói, "Tôi chỉ là... thuận miệng trêu chọc một chút xíu."
"Vui không?"
Eunseok lắc đầu.
"Cậu kết hôn chưa?"
Eunseok gật đầu.
"Muốn ly hôn?"
Eunseok gật, à không, Eunseok lắc đầu.
Lửa giận trong lòng thành công bị cậu làm cho bừng cháy. Anh siết lấy cổ tay Eunseok, kéo người đẩy xuống ghế sô pha trong phòng khách. Eunseok hoảng loạn vô cùng, cố gắng sắp xếp ngôn từ rồi vội vàng biện minh, "Thực sự không muốn ly hôn mà!"
"Vậy tại sao cậu lại bỏ về nhà bố mẹ ở? Tôi làm gì sai cơ chứ?"
Không xong rồi, Jung Sungchan đã tung tuyệt chiêu cuối cùng. Mắt anh đỏ ửng, phủ một tầng sương long lanh, cuối cùng không kìm được mà lăn dài trên má. Sungchan khóc đến nấc lên, khuôn mặt nai tơ ướt đẫm nước mắt, trông như thể cả thế giới đã chống lại anh, vô cùng đáng thương.
"Hôm nay đúng vào Valentines, cậu lại còn dám đi thả thính con gái nhà người khác. Cậu chính là muốn ly hôn tôi chứ còn gì nữa!"
Eunseok ngẫm lại, Sungchan nói không sai. Đúng là cậu có ý định ly hôn nhưng không phải là vì cậu không yêu Sungchan, mà là cậu sợ Sungchan trong mối quan hệ này không có tình cảm với cậu, càng sống với nhau lâu hơn càng thiệt thòi cho anh. Vậy nên Eunseok sau một đêm tự huyễn, tự khóc thầm liền dứt áo ra đi, đợi ngày Sungchan tìm được tình yêu thực sự từ người anh yêu, cậu sẽ sẵn sàng ký đơn ly hôn mà không hối tiếc.
"Thì cậu có yêu tôi đâu, vậy nên tôi mới dọn về nhà bố mẹ để giải thoát cho cậu!"
"Ai bảo là tôi không yêu cậu hả Song Eunseok?"
Cuối cùng vì không thể dỗ cho Sungchan nín khóc, Eunseok cũng khóc luôn. Cả hai người bọn họ một lớn một nhỏ ngồi trên ghế sô pha như những đứa trẻ to xác, thi xem ai khóc to hơn, vừa khóc vừa nấc cụt, nước mắt nước mũi dính lem nhem.
Sungchan vốn là kẻ cứng đầu, dù mắt đã sưng húp nhưng vẫn không chịu thua, dùng chất giọng dinh dính như rất tủi thân mà trách móc Eunseok: "Cậu xem... hức... tôi còn làm cả bánh chanh tặng cậu... cậu còn chẳng tặng quà cho tôi."
"Tôi có mà!" Eunseok bực bội quệt đi nước mắt dính trên mặt, móc từ trong túi áo ra một gói bánh quy nhỏ xinh xắn, thơm mùi chanh vàng nhè nhẹ.
"Vốn định trêu cậu một chút, ai nghĩ cậu lại tức giận như vậy! Tôi vẫn luôn muốn tặng bánh quy tôi tự làm cho cậu, nhưng suốt cả ngày nay cậu luôn bực dọc với tôi, có cho tôi cơ hội nói chuyện đâu!"
"Vậy thì giờ tặng đi, đồ nhát gan!"
Sungchan kéo Eunseok ngồi vào lòng mình. Đối diện trực tiếp mới khuôn mặt nai con đỏ bừng lên vì vừa khóc xong, cổ họng anh còn cố nén lại vài tiếng nấc nghẹn, Eunseok đành cúi đầu chịu thua cuộc. Cậu nâng mặt Sungchan lên, cẩn thận lau đi nước mắt còn dính trên mặt, sau đó không nhịn được mà hôn một cái lên trán người đối diện.
Eunseok lí nhí: "Tôi sai rồi..."
"Cậu còn biết sai cơ đấy." Sungchan sụt sịt nước mắt, dụi đầu vào người Eunseok làm nũng, "Cậu bảo tôi đi tìm tình yêu mới cái gì chứ, trong khi bản thân cậu chỉ cần tôi bước ra khỏi cửa hàng thì đã bắt đầu ghen lồng ghen lộn."
"Rồi rồi... tôi sai, hài lòng chưa?" Eunseok ôm người vào lòng, khẽ vỗ về Sungchan như trong trò chơi gia đình mà cả đã hai từng chơi cùng nhau khi còn nhỏ, "Valentines vui vẻ..."
Chiếc bánh quy chanh được bẻ vụn, đặt lên miếng cheesecake vị chanh ngọt ngào lại hợp nhau đến kì lạ. Vị mềm ẩm của kem phô mai chua chua ngọt ngọt lẫn với cái giòn thơm của chanh vàng tan trong khoang miệng. Sungchan đút cho cậu một miếng thật lớn, sau đó đưa lưỡi liếm đi phần kem dính trên khoé môi cậu.
"Cái đồ trẻ con. Vừa ngọt vừa chua như bánh chanh vậy."
"Cậu ấy, Jung Sungchan chính là vừa ngốc vừa mít ướt."
Sungchan phì cười, nhéo cái má mandu ửng hồng của cậu. Eunseok không để bản thân kém cạnh, xúc một thìa bánh đút cho Sungchan, bắt chước anh liếm lấy phần kem, sau đó còn xấu tính dùng răng cắn nhẹ lên môi anh như gãi ngứa.
"Lo mà về nhà đi, đồ đáng ghét Eunseok."
"Biết rồi, đồ đáng ghét Sungchan ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro