Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sườn xám và em ghệ gốc Hoa (smut 3P nên vui lòng đọc warning).

Quán nhậu nhỏ giao giữa ngã tư của Song Eunseok lúc nào cũng nườm nượp khách. Khoảng thời gian từ mười một giờ đêm cho tới sáng, từng tốp người ra vào như mắc cửi, nhân viên quán vì vậy mà cũng luôn chân luôn tay.

Trong khu người Hoa nằm giữa trung tâm thành phố này, tuy có rất nhiều quán rượu, nhưng duy chỉ có quán của cậu là náo nhiệt nhất. Khách quen không hề ít mà vãng lai lại càng nhiều, sở dĩ  phần lớn là muốn chiêm ngưỡng vị chủ quán người Hàn gốc Hoa nổi danh này đẹp đến đâu mà lại hút khách tới vậy.

Song Eunseok đứng trong quầy pha chế, mặc một chiếc sườn xám được thêu hoa thủ công. Mỗi bước đi phần tà phía dưới vì quá bó sẽ bị cốn lên một chút, lộ ra phần đùi trắng hồng lệch tông so với nước da rám nắng. Khi đó, Eunseok sẽ mỉm cười, mắt cong cong như một tiểu hồ ly, chỉnh lại tà áo và khẽ nhắc nhở, "Đừng nhìn trộm."

Hôm nay cũng như mọi ngày, tốp khách cuối cùng ra về cũng đã rạng sáng. Eunseok mệt mỏi xoa bóp phần cổ, chuẩn bị kiểm kê rồi đóng cửa hàng.

"Hôm nay hết việc chưa?"

Lee Sohee là nhân viên mới, tay chân luống ca luống cuống soạn sổ sách. Nghe thấy tiếng Eunseok, giật mình đến độ trượt tay làm rơi mấy chiếc ly trên bàn.

"Em xin lỗi!" Sohee hoảng hốt cúi rập đầu, "Hôm nay có lịch tiếp ngài Sungchan và ngài Thành Xán lúc sáu giờ chiều tại chỗ cũ ạ!"

"Cùng thời gian luôn sao?"

Sohee gật đầu lia lịa. Song Eunseok mệt mỏi day mi tâm, phẩy tay ra hiệu Sohee về trước. Sau khi nhóc con rời đi, cửa hàng liền quay về trạng thái tĩnh lặng hiếm có. Eunseok nhanh chóng kiểm kê nốt phần còn lại, sau đó dựng biển, đóng cửa hàng.

Hiếm khi có một giấc ngủ sâu như vậy, khi cậu tỉnh dậy đã là bốn giờ chiều. Từ giờ đến khi hẹn vẫn còn hai tiếng, đủ thời gian để ngâm mình trong nước ấm. Thời tiết sắp vào thu hơi se lạnh, Eunseok lựa chọn một chiếc sườn xám màu đen có tay, hoa hồng đỏ được thêu thủ công dọc từ vai xuống ngang ngực.



"Nếu như mình nịnh nọt Sungchan, liệu có đủ thời gian để tới phòng Thành Xán không nhỉ?" Song Eunseok đảo mắt tính toán, sau một hồi suy nghĩ ngẩn ngơ vậy mà đã đến nơi.

Ô tô đỗ trước sảnh của một khách sạn được xây theo kiểu tứ hợp viện, Eunseok bước vào trong, đi theo chỉ dẫn của lễ tân tới căn phòng quen thuộc. Cậu quẹt thẻ, thuận lợi đẩy cửa bước vào, bên trong Jung Sungchan đã tới từ trước. Hắn ta vừa mới tắm xong, mái tóc còn ẩm nước, chiếc áo choàng tắm được khoác đại khái trên người. Eunseok như một con mèo nhỏ, cẩn thận đóng cửa, tiến tới vừa vặn ngồi trên đùi hắn.

"Chờ em có lâu không?"

"Không lâu, mới tới thôi."

Những quán rượu ở phố người Hoa thường có một thông lệ ngầm - nộp phí bảo kê cho xã hội đen. Nhưng Song Eunseok là ai cơ chứ, bằng khuôn mặt non tơ và cái đầu cáo già của mình, cậu lập tức làm cho anh cảnh sát Jung Sungchan và Trịnh Thành Xán đổ đứ đừ. Một bên là cảnh sát, bên còn lại là đại ca của khu tự trị người Hoa, quán rượu nhỏ của cậu cứ thế ung dung tự tung tự tác. Mỗi tuần, Song Eunseok sẽ 'hẹn hò' với cả hai con cún nhỏ, mỗi người bỏ ra khoảng chừng vài tiếng. Hai tên đó đều là người có năng lực, chỗ cần to thì rất to, chỗ cần kĩ năng cũng có, nói chung chẳng khác nào một món hời lớn.

Song Eunseok cởi chiếc khuy trên cùng, cổ áo cũng vì thế hở ra, để lộ phần cổ hơi ửng đỏ. Cậu nghiêng người dựa vào vai hắn, khẽ thì thầm, "Hôm nay quán của em có chút chuyện vặt, em không nán lại lâu được."

"Vậy thì phải làm sao?" Jung Sungchan nheo mắt, hắn thở dài, "Hẹn gặp em khó thật đấy."

"Khi khác em sẽ bù mà." Eunseok vòng tay qua cổ hắn, để mặt hai người đối diện với nhau. Jung Sungchan lập tức siết lấy gáy cậu, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu. Trong khi lưỡi đang lướt đến từng ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng, bàn tay hắn không ngoan ngoãn đã trượt xuống dưới tà áo, cách lớp quần lót xoa bóp quả đào căng mọng. Eunseok thở dốc, khẽ cạ răng vào môi hắn, khi tách nhau ra còn để lại một sợi chỉ bạc lấp lánh.

"Hôm nay thực sự không được."

"Em bận chuyện gì? Lùi lịch lại đi." Jung Sungchan bĩu môi như đứa trẻ đang giận dỗi. "Chỉ cần em muốn, tôi sẽ chi trả hết mọi khoản cho em. Em chỉ cần ở bên cạnh tôi thôi."

Vừa dứt lời, cửa phòng đột ngột bật mở. Trịnh Thành Xán không biết từ đâu tới, vì sao lại có thẻ phòng trong tay. Nó ung dung bước vào, khoanh tay đứng trước mặt hai người.

"Ê, đừng nói những thứ buồn nôn nữa. Anh cảnh sát Jung thích đi lệch hướng đã định nhỉ?"

Trịnh Thành Xán cũng chỉ khoác độc một chiếc áo choàng tắm, phần đai cột lỏng lẻo. Nó vươn tay vuốt ngược mái tóc ướt nước của mình ra phía sau, để lộ ra cánh tay không chỗ nào là không có vết mực.

Song Eunseok không hiểu tình hình hiện tại là gì, nhưng cậu vẫn đủ minh mẫn để biết chắc chắn một điều: Phải chạy, càng nhanh càng tốt.

"A, cho tao chút đất diễn đi..." Jung Sungchan thở dài một tiếng. Kịch bản bỏ của chạy lấy người của Eunseok vừa vạch ra đã lập tức thất bại, hắn ta như đã đoán trước được cậu định làm gì, ngay lập tức đè cậu xuống, khoá chặt tay lại bằng chiếc còng số tám.

"Con mẹ nó!" Song Eunseok toàn thân toát mồ hôi lạnh, mặt cậu cắt không còn giọt máu, cố hết sức vùng vẫy nhưng không được. Trịnh Thành Xán như thấy trò vui, nó túm lấy gáy cậu, ấn chặt xuống giường. Song Eunseok vì khó thở nên nước mắt cũng cứ thế trào ra, nấc lên giữa tiếng ho và nước mắt.

"Cứ tưởng Song Eunseok thông minh thế nào, ra là cũng chỉ đến vậy." Thành Xán cười lớn, sau đó nắm lấy cổ áo xách ngược cậu lên. Eunseok nửa ngồi nửa quỳ trên giường, há miệng lấy từng ngụm không khí. Jung Sungchan đẩy hai ngón tay vào trong tận cuống họng, ép lưỡi cậu quấn lấy, nước mắt chưa kịp khô lần nữa trào ra.

"Eunseok à, em không thấy rằng gương mặt bọn anh rất giống nhau sao? Hay là do mỗi lần làm tình, em chỉ quan tâm tới cái dương vật đã dập cho em lên đỉnh thôi?"

Song Eunseok giương đôi mắt ngập nước lên nhìn cả hai. Khi đứng cạnh nhau như bây giờ, quả thực mới thấy rõ là rất giống. Từ xương hàm đến đôi mắt, ngay cả vị trí nốt ruồi cũng không hề khác. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là shape mặt và hình xăm trên cơ thể Trịnh Thành Xán.

Eunseok không phải chưa từng nghi ngờ, nhưng một người là người Trung, người kia lại là người Hàn Quốc, đâu có liên hệ gì với nhau. Hơn nữa, cảnh sát và xã hội đen đặt cạnh thế nào cũng bất hợp lý, Song Eunseok nhiều lần sai người kiểm tra không có sự trùng lặp mới cả gan quăng mẻ lớn này.

Thế mà bây giờ, cả hai người bọn họ lại đứng sừng sững trước mặt cậu, còn bảo rằng cậu ngu ngốc không nhận ra. Đến cả hồ ly chín đuôi cũng không tài nào lường trước được bước đi này, chắc chắn là cậu đã bị trời phạt mất rồi!

Eunseok ho khúc khắc, cậu quát lớn: "Chẳng phải là do hai tên khốn các anh giấu quá kĩ à!"

Trịnh Thành Xán nheo mắt, lần nữa túm lấy cổ áo cậu. Nhưng lần này, nó không xách lên nữa mà là ấn đầu cậu vào thứ ở giữa hai chân. Song Eunseok cắn chặt môi, trừng mắt với nó, nhất quyết không chịu ngậm lấy.

"Giải thích thì cũng hơi dài, hiểu đơn giản là bố mẹ cả hai ly hôn là được."

Hắn ta nhếch môi, bàn tay nắm lấy hàm, cạy mở khoang miệng cậu, thuận lợi đẩy phần đầu vào, "Eunseok nói nhiều quá, ngậm tạm đi cho đỡ ngứa răng."

"Nhớ đừng cắn nhé, vợ yêu~"



Song Eunseok cảm thấy tình cảnh bây giờ của bản thân sắp không xong rồi. Chiếc sườn xám từ khi nào đã bị giựt đứt hết cúc, để lộ ra phần ngực trái, phía dưới kéo xốc lên để lộ cặp mông ửng hồng. Cậu gần như nằm rạp trên giường, khoang miệng bị cạy mở hết cỡ để dương vật ra vào, phía sau thì bị Jung Sungchan kéo căng ra, đẩy ba ngón tay cùng gel bôi trơn sâu vào trong thành ruột ấm nóng.

Song Eunseok chịu kích thích từ nhiều phía, không kìm nổi tiếng rên rỉ. Dương vật đâm sâu đến tận cổ họng đến thít lại, bụng dạ cũng cồn cào như muốn nôn ra đến nơi. Làn da rám nắng ửng đỏ dưới ánh đèn mập mờ, Jung Sungchan đánh mạnh vào cặp đào căng mọng làm nó nảy lên, Eunseok theo đó cũng lao về phía trước, nuốt toàn bộ dương vật của Trịnh Thành Xán sâu đến mức cổ họng căng cứng.

Trịnh Thành Xán thở dốc, tinh dịch đặc nóng theo đó bắn hết vào trong miệng cậu. Khi nó rút ra liền trào ra ngoài, Eunseok ngay lập tức cúi đầu nôn khan, cổ họng vừa đau vừa bỏng rát. Nước mắt, nước mũi cùng tinh dịch dính nhem nhuốc trên gương mặt đỏ bừng. Không để cho cậu kịp thở, Jung Sungchan liền nắm chặt lấy eo, dập dương vật sâu đến lút cán vào trong động nhỏ.

"Hức... a..." Eunseok khóc nấc lên, cả người đổ rạp về phía trước. Từ trước đến giờ, cậu chưa từng bị đối đãi như thế này. Mỗi lần làm tình cùng Sungchan hay Thành Xán, cả hai người bọn họ trông vậy nhưng đều vô cùng dịu dàng, nếu như cậu không cho phép thì không bao giờ làm gì quá giới hạn.

Jung Sungchan thúc vào trong một cách đầy mạnh bạo, mỗi lần trượt qua điểm G đều khiến toàn thân cậu run rẩy. Sườn xám cọ vào da thịt ngứa ngáy không thôi, đỏ lên một mảng như sắp rướm máu.

Sungchan khó khăn hít thở, dùng chất giọng nhuốm màu tình dục, khẽ nói, "Thả lỏng đi Eunseok à."

Cậu hướng về phía trước, giương đôi mắt đẫm nước như để cầu xin Trịnh Thành Xán. Nó vừa lên đỉnh, gương mặt vì thế cũng hơi ửng hồng, ánh mắt đã dịu đi phần nào. Thành Xán quỳ xuống, dùng lưỡi liếm đi nước mắt và tinh dịch còn lại trên mặt cậu, sau đó liền đẩy lưỡi vào chiếc miệng nhỏ, càn quét khắp mọi ngóc ngách.

Jung Sungchan nhìn thấy vậy liền không vui, nhịp điệu ra vào mỗi lúc một nhanh hơn. Thân thể cậu nóng như chìm trong chảo lửa, lắc qua lắc lại như quả lắc đồng hồ, không thể nào theo kịp nhịp độ của hắn. Trong phòng giờ đây âm thanh cũng trở nên hỗn tạp, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ hoà cùng với tiếng nước của môi lưỡi và sự va chạm của thân thể. Eunseok không thể chịu nổi nữa, bàn tay bị còng siết chặt lại, bắn lên ướt một mảng sườn xám.

Tịnh dịch trên nền màu đen của sườn xám lại càng thêm nổi bật. Eunseok gục vào hõm vai Thành Xán, hít thở khó khăn, nước mắt mặn chát chui hết vào khoang miệng.

Chẳng được bao lâu, người cậu đã bị Sungchan bế xốc lên. Hắn ta vẫn chưa ra, lần nữa thúc sâu đến mức phần bụng nơi sườn xám bó lấy hơi gồ lên. Trịnh Thành Xán mở tủ lấy bao cao su, dùng miệng cắn lấy, xé đi lớp vỏ rồi đeo vào hạ bộ sớm cương cứng trở lại từ bao giờ.

"Anh trai à, chơi chung nhé." Nó híp mắt mỉm cười. Jung Sungchan siết lấy phần đùi non phía trong của cậu, banh rộng ra. Eunseok như bừng tỉnh, nhưng không để cậu kịp lên tiếng, Thành Xán đã lấy tay kéo cửa hậu huyệt ra, đẩy cái của mình vào.

"Đau quá..." Song Eunseok bật khóc, toàn thân mất hết sức ngả vào người Jung Sungchan. Hạ bộ vừa lên đỉnh lại bị ép ra một lần nữa, tinh dịch lỏng cùng nước dâm bắn cả lên người Thành Xán.

Hai cây gậy thịt chen chúc trong hang động chật hẹp. Thành Xán mới vào chưa đến một nửa nhưng đã bị siết chặt đến mức phải thở dốc, Sungchan cũng không hề khá hơn, từng hơi thở đều khó khăn. Song Eunseok từng ngón chân đều co quắp, cậu lắc đầu nguây nguẩy, dùng chất giọng mũi khàn đặc cầu xin.

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi."

"Làm ơn bỏ ra đi... không được..."

Thành Xán cúi đầu, kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Môi lưỡi vồ vập như con hổ đói, Eunseok vừa rên rỉ vừa nấc lên từng cơn. Sau một lúc, dường như Eunseok đã dần thả lỏng hơn, Thành Xán ngay lập tức nắm lấy đùi cậu, đâm đến hết cỡ.

Song Eunseok nhăn mặt, cắn chặt môi vì đau đớn. Sau những tiếng thở gấp gáp, nhịp độ ra vào khi đó mới bắt đầu. Cả hai cây gậy thịt vừa to vừa nóng bị hậu huyệt siết chặt đến mức có thể cảm nhận rõ từng đường gân, cùng lúc ra vào. Eunseok cảm giác toàn thân mình sắp bị xé toạc mất rồi, nơi cửa hậu huyệt gel bôi trơn bị đánh đến mức sủi bọt, lẫn với máu chảy ra thành màu hồng đỏ.

Sau một hồi kịch liệt đưa đẩy, cuối cùng cả hai người bọn họ cũng bắn ra. Dù đều dùng bao nhưng cậu vẫn cảm nhận được ổ bụng của mình căng lên, không kìm được cảm giác buồn nôn, vừa ho vừa nôn khan xuống giường, sau đó liền ngất lịm đi.

Khi tỉnh lại đã là nửa đêm, Eunseok mệt mỏi mở mắt ra thì phát hiện toàn thân đã bị lột sạch từ khi nào, nằm kẹp giữa hai cục tạ lớn. Muốn gượng dậy nhưng hoàn toàn không còn đủ sức, đến mức nhấc ngón tay thôi cũng khó khăn.

Jung Sungchan ghì chặt cậu vào lòng, bằng chất giọng khàn khàn mơ màng nói: "Ngoan, ngủ thêm đi."

Thành Xán ngay cả trong mơ cũng không vừa, thấy người trong lòng vừa dịch qua liền lập tức ôm chặt lấy eo cậu, kéo về phía mình.

Eunseok cảm thấy mi mắt mình giật giật. Cậu siết chặt tay, tặng cho mỗi tên một quả đấm, hét lớn: "Cút hết đi cho tôi nhờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro