Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: Làm mẫu vẽ cho tôi một lần đi.

Tác giả: Herethere___
Chỉnh sửa/Biên tập: youronlydopamine

Họa sĩ x Bệnh nhân trầm cảm 

CHUYỂN NGỮ CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI ĐÂY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.
Bản dịch chỉ đảm bảo độ chính xác tầm 80%. 

---


Một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng nằm trong bồn tắm bằng đá cẩm thạch.

Ngón tay cậu nhẹ nhàng cầm lấy ly rượu vang đỏ, tóc mái ẩm ướt rủ trước trán, nhìn chằm chằm vào chiếc vòi đang nhỏ giọt tí tách với đôi mắt trống rỗng. Ánh trăng lạnh tanh rọi qua ô cửa sổ, rơi xuống gương mặt gầy gò.

Mùi vị cô độc gay mũi tràn ngập trong phòng tắm.

Một người đàn ông khác lẳng lặng nhìn cậu, sau đó bước đến, lấy đi cái ly trong tay cậu, đổ rượu lên ngực cậu.

Dòng sông đỏ uốn lượn quanh co, chảy trên chiếc áo sơ mi trắng. 



(Chương này được viết theo ngôi kể thứ nhất, góc nhìn của Eunseok.)



"Bonjour." (Xin chào) 

Lần đầu tiên tôi gặp người đàn ông ấy là trong thang máy. 

Mặc dù gương mặt anh đang tươi cười chào hỏi, nhưng bởi vì vốn tiếng Pháp của tôi không quá thành thạo, chỉ có thể hoang mang nhìn anh.

"Cậu là người Châu Á đúng không, có phải người Hàn không?" Anh cẩn thận dùng tiếng Hàn thăm dò tôi.

"Phải." Tôi nhẹ nhõm thở phào, nhấc tay nâng mắt kính.

Có thể gặp được anh là người Hàn ở Pháp, tôi vô cùng may mắn.

Nếu như nói Song Eunseok là bóng đêm, thì anh chính là ánh nắng. Khoảnh khắc anh nở nụ cười, khung thang máy cũ kĩ u ám trong tòa nhà đều trở nên sáng rực.

Kiểu người như vậy đã từng vật lộn trong vũng bùn u uất bao giờ chưa? Tôi nghĩ thầm.

Anh là người đàn ông sống ở căn hộ bên trái. 

Khi cánh cửa ngôi nhà hé mở trong giây lát, tôi trông thấy rất nhiều tranh vẽ, đồ vật linh tinh và nội thất cổ điển trong nhà. Điều này khác với căn hộ trơ trọi của tôi. Nhà của người đàn ông như một bộ phim điện ảnh với nội dung phong phú, còn nhà của tôi lại là một cuộn băng cassette trống.

Tôi đến Pháp đã tầm một tháng. Các tòa kiến trúc cũ của Pháp được xây dựng bằng vật liệu rất tốt, hiệu quả cách âm cũng tốt, trần nhà cực kì cao. Tôi dọn đến một căn phòng đặt tại tòa nhà được xây dựng từ một trăm năm trước rồi cải tạo thành chung cư, một người ở rất rộng rãi.

Khi tôi ở nhà một mình, yên tĩnh đến mức nghe được cả âm thanh tủ lạnh vận hành. Như thế sẽ khiến cho người ghét cảm giác cô đơn cảm thấy căn phòng được lấp đầy, cho nên ngoại trừ thời gian đi ngủ, những lúc còn lại tôi sẽ mở TV xem anime.

Mặc dù thay đổi hoàn cảnh, nhưng khoảng trống của tôi vẫn chưa được lấp vào, không vui vẻ cũng chẳng bất ngờ. Ngày nào cũng như ngày nào, tôi ăn cơm, xem anime, rồi đi ngủ.

Kể cả thế, Paris vẫn rất thú vị.

Đứng trên ban công nhìn xuống dưới, một số người mặc quần áo trang trọng, nâng ly whiskey tham gia vào mấy bữa tiệc tùng xã giao, đàm luận về chuyện hòa bình nhân loại hay thiên nhiên bị tàn phá. Còn có vài người sau khi đưa vào người ít "dược phẩm" thì bùng nổ hưng phấn, nhảy ra đường hét lên sung sướng.

Tôi có giống ai trong số bọn họ không?

Rít một hơi thuốc, tôi nhìn về phía mặt trời lặn nơi thành phố Paris, sau đó thở ra. Theo khói thuốc lá, dòng suy nghĩ nhạt dần, rồi biến mất trong không khí.

"Không ngờ cậu lại hút thuốc." 

Nghe thấy âm thanh không như trong dự kiến, tôi xoay người, quay đầu nhìn thấy người đàn ông ở căn hộ bên trái đang đứng ngay ban công nhà anh. Tay anh cầm lon bia, mỉm cười với tôi.

"Cậu đến Pháp chưa được bao lâu nhỉ."

"Ừm, lần đầu tiên tới đây."

"Màu bạc, rất đẹp." Anh chỉ chỉ mắt kính của tôi.

"À, tôi có hơi cận thị." Tôi cười cười đáp lại anh.

Anh lập tức đi vào trong lấy một lon bia khác, ném cho tôi. Tôi bối rối nhận lấy nó, ngơ ngác mở ra, rồi nghe anh nói một câu "Cạn ly" bằng chất giọng dễ chịu. Dịu dàng và nhiệt tình như thế, tôi có phần ngại ngùng, rời mắt đi.

"Ở Pháp lúc nâng ly nhất định phải là mặt đối mặt, nếu không cậu sẽ trải qua bảy năm bad sex." Anh nói vậy, ánh mắt xuyên thấu qua cặp kính nhìn thẳng vào mắt tôi.

Loại chủ đề này cũng có thể nói ra một cách thản nhiên vậy sao? Mặt tôi nóng lên.

Anh giữ vững nụ cười, "Chúng ta có vẻ rất hợp nhau đấy, hàng xóm ạ", rồi tiếp tục uống bia.

Hình như anh chỉ ở một mình. Là thành viên trong một gia đình giàu có, tuy nhiên để ở trong tòa nhà này thì tôi cũng tiêu tốn không ít. Mặc dù tôi có chút tò mò về nghề nghiệp của anh, nhưng từ xưa đến nay tôi đã quen thờ ơ với thế giới bên ngoài, cho nên không nhất thiết phải hỏi rõ ràng.

Là một người T* lí trí, tôi cho rằng dù ở trong một tòa nhà có cách âm tốt nhất, thì tiếng phim hoạt hình vang lên cả ngày cũng sẽ khiến hàng xóm khó chịu. 

(T: một kiểu người trong trắc nghiệm MBTI.) 

Thế là tôi hỏi anh: "Tiếng phim hoạt hình có ồn lắm không?"

"Không ồn, gần như chẳng nghe gì. Bởi vì tôi cũng không phải là loại người quá thích yên tĩnh, thỉnh thoảng mở cửa để tôi nghe một chút cũng tốt."

Xem ra cách âm vẫn chưa hoàn hảo. Nhưng bởi vì thái độ lịch sự của anh, tôi thấy anh chàng này cũng được lắm.

Tiếng chuông cửa kêu lên. Tôi mở cửa, nhìn thấy gương mặt tràn đầy mong đợi của người đàn ông. 

"Tôi vừa chuyển đến đây không lâu."

Đối phương vừa nói vừa mang một bức tranh được bọc trong lớp vải trắng, đưa qua đây để làm quà tặng. Bên trong là một bức tranh sơn dầu, vẽ một người phụ nữ đang ngồi bên bờ biển xanh thẳm, đôi mắt khép hờ nhìn về phía trước. Không biết tại sao, nhưng tôi cảm giác người trong tranh đang nhìn thấu mình, khiến tôi vừa thấy ấm áp lại bi thương.

Tôi treo bức tranh trên bức tường phòng khách trống rỗng.

Nhìn thấy chữ kí ở góc bức tranh, tôi tìm kiếm và phát hiện ra tên anh là "Sungchan", một họa sĩ mới rất nổi tiếng. Trùng hợp là, anh bằng tuổi tôi. Anh quen với việc sử dụng những gam màu rực rỡ và phương pháp biểu đạt sắc thái mơ hồ, đặc biệt là thích hòa lẫn những chất lỏng như nước mắt, rượu vang, mưa, dòng sông, biển cả và con người vào trong tranh.

Tựa như ném một hòn đá vào mặt nước tĩnh lặng, làm những gợn sóng lan ra mọi hướng, nhìn tác phẩm của anh, năng lượng của anh rồi sẽ như dòng sóng nước lan tràn, khiến người khác rung động. Sở hữu một bức tranh tương đương với sở hữu một phần của họa sĩ, mà một phần của Sungchan, hiện tại đang được treo trong phòng khách nhà tôi.

Mỗi khi trông thấy bức tranh này, tôi lại cảm giác như mình đang dòm ngó Sungchan ở phía bên kia bức tường, hoặc như anh đang nhìn tôi. Tôi cực kì thích bức tranh, mặc dù nó toát lên vẻ cô độc nhàn nhạt, nhưng cũng coi như điền vào chỗ trống trong căn phòng vắng lạnh.

Vòng quan hệ của tôi rất hẹp. Vừa đến Pháp chưa bao lâu, tôi chẳng thấy hứng thú với thứ gì ngoài bản thân mình.

Cái người sát vách kia luôn đối xử thân thiết với tôi. Thỉnh thoảng nấu ăn xong còn dư vật liệu, sẽ lại nấu tiếp rồi gõ cửa đưa cho tôi, khi tôi hút thuốc ngoài ban công, anh sẽ ném bia qua cho tôi. Dần dần anh ấy tạo cho tôi một thói quen, nhưng vẫn chưa bao giờ vượt quá ranh giới. Anh không kể chuyện xưa của mình, cũng không hỏi quá khứ của tôi.

Bình thường khi trò chuyện quen biết được một thời gian, chắc hẳn sẽ phải hỏi tên tuổi của đối phương phải không? Có lẽ Pháp không có văn hóa này. Tôi nghĩ vậy.

Khác với tôi, người đàn ông nhà bên có bạn bè ra vào hàng ngày. Là bởi vì tính cách hòa nhã cởi mở của anh? Lúc tôi gặp anh trước cửa, anh thường mỉm cười chào tôi, sau đó để tôi một mình rồi vào nhà cùng bạn. Những khi thế này, tôi cứ như một cô bé mới lớn bị cướp mất bạn bè, cảm nhận được sự buồn bã và ghen tị không rõ nguyên nhân.

Bằng cách này, Eunseok dần bị đắm chìm trong bộ phim điện ảnh của Sungchan.

Tôi vừa tìm được một bộ anime mới, bấm vào xem, rồi đi tới ban công, ngậm thuốc lá trong miệng, đốt lửa, âm thầm liếc qua ban công nhà bên trái.

Anh có đến không? 

Trong lòng đầy mong chờ, lại giả vờ nhìn về phía thành phố như không có chuyện gì, nhả một ngụm khói trắng. Giây tiếp theo, giống như có phép thuật, cái người sát vách mở cửa ban công và hiện ra.

"Lại xem phim hoạt hình rồi." Anh châm một điếu thuốc, bước tới.

"Có vẻ như bạn của cậu đã về." Tôi nói.

Anh quay đầu nhìn thoáng qua căn phòng, nhún vai nói: "Cậu ấy đang thay quần áo."

"Cậu có nhiều bạn thật đấy." 

"Không nhiều cũng không ít, ồn ào lắm sao?" 

"Không ồn, gần như chẳng nghe gì." 

Vì tôi đã bắt chước lời anh từng nói, Sungchan bất chợt bật cười to. Anh tức khắc lấy ra hai lon bia, ném cho tôi một lon.

Lon bia do Sungchan ném lại khiến mặt nước tĩnh lặng bắt đầu gợn sóng. 

"Cậu cho tôi tranh, cho tôi bia, nhưng tôi không có gì cho cậu cả."

Tôi tưởng rằng người đàn ông hào phóng đó sẽ lại thoải mái bày tỏ không sao, nhưng anh lại đưa ra một đề nghị bất ngờ: "Nếu như cậu để ý đến vậy, thì làm mẫu vẽ cho tôi một lần đi."

Tranh của anh vừa hoa lệ vừa gợi cảm.

Tôi nhận thấy hình tượng của mình kém nó rất xa, giống như một khối gỗ tẻ nhạt không nên xuất hiện trong bất kỳ bức tranh nào.

"Hình như tôi không hợp lắm."

"Cái đó thì khó nói, nên rất hợp với cậu." 

Người đàn ông dừng trong phút chốc, dịu dàng đưa ra lời mời: 

"Muốn đến nhà tôi không?" 



TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro