cản gió lớn, ngược nắng mà đi
╭₊˚ our beloved summer ₊˚੭
pairing
trịnh thành xán ✗ tống ân thích
tags
oneshot | 12k8 w, angst, oe/he
song phương thầm mến, cửu biệt trùng phùng
warning
lowercase, ooc
♬₊˚
❝ sau khi chia tay tôi ôm lấy mặt trăng
đi đến một nơi rất xa,
nơi có ánh sáng rực rỡ. ❞
── trở về mùa hạ; ngạo thất gia.
— ˗ˋ ୨୧ ˊ˗ —
thành xán đến ngồi cùng tôi.
hôm nay không phải ngày nắng đẹp. trời chỉ chớm ngớt mưa, mây xám đóng dày đặc, che kín mặt trời. nó không thích kiểu thời tiết thế này, nhất là mỗi khi ra khỏi cửa lớp, mái dột và nước hậu cơn mưa cứ đỡ đần nhau từng chút một, thấm dài từ mái tóc lởm chởm xuống tận gò má nó.
tôi khác xán, đặc biệt thích những hậu cơn mưa. trong thời gian mưa chiếm dụng đất trời, đâu đâu cũng là sương mù và ẩm ướt; mưa trút như thác đổ bên tai, tôi lại không thích. tôi chỉ thích cái nhẹ nhàng lắng đọng trên sân trường rồi co lại thành từng khoảng trời nhỏ, nơi mà cứ vài phút sẽ xáo động vì bước chân học sinh một lần. tôi chỉ thích luồng không khí mơn man qua da thịt tôi, tưởng chừng khi ấy đang là đầu thu, gió hay mưa đều khe khẽ như không muốn ai tan vỡ.
xán nghe tôi lý sự một hồi, không biết nghe lọt tai được bao nhiêu đã lầm bầm khó ở, "mưa thì có gì hay, ướt muốn chết..."
tôi cười, tay tựa lên thành đàn hạ xuống, ngón tay bắt đầu gảy từng nốt rời rạc. vài giọt mưa chưa rơi hết cùng tôi đánh nhịp.
thành xán ngồi nghiêng nghiêng ngả ngả, cổ họng ngân nga mấy lời không rõ. đó là thói quen của nó mỗi khi tôi đàn những bản nhạc lạ. bởi vì tôi vốn chỉ đàn như được lập trình sẵn, đến việc tôi muốn gửi gắm ý tứ gì trong những giai điệu đó cả tôi cũng không hay. nó lại thích viết, từ nhỏ đã rủ tôi qua bưu điện gửi bài đăng báo không biết bao nhiêu lần, mặc nhiên để tôi chứng kiến nó trưởng thành sau từng câu chữ, ngây ngô theo màu mực bút mà phai nhạt dần. những bản nhạc không tên của tôi cứ vậy mà xuất hiện rung cảm.
có lẽ còn vì nó quá hiểu tôi, nên mọi lời nó hát mới thật giống tôi.
"mày hát về ai vậy?"
xán ngừng ngân nga. nó suy nghĩ ghê gớm lắm, vì có vẻ nó không nghĩ tôi sẽ đột ngột hỏi một điều nó không lường được. nó bảo, "phải thích ai đó mới được hát về tình yêu à?"
tôi cũng dừng lại một lát. mây ngàn chầm chậm tan đi, nắng bắt đầu lan đến hành lang nơi chúng tôi ngồi. một mùa hạ lại tới, vậy mà tôi cảm giác năm vừa qua bản thân chẳng có chuyển biến tốt đẹp nào. tôi vẫn bình phàm như thế, ngày ngày đến lớp không ngủ gật cũng nghe giảng chớp nhoáng cho xong, cuối kỳ suýt soát qua môn, chạng vạng bốn mùa đều ở lại sau tiếng trống tan trường cùng nó. ba năm cấp ba chỉ như ba lần chớp mắt.
"nhưng mày hiểu tình yêu quá. cái gì cũng biết, cái gì cũng hát cũng nói được. cảm giác mày phải... nhiều lần rồi."
thành xán thấy tôi khó khăn lựa từ để đáp, giả vờ rùng mình một cái. tôi ngó lơ nó, tiếp tục đàn. mưa đã ngừng hẳn, nó cũng không ngân nga nữa, nghe mới đơn độc làm sao.
tôi đàn một mình, thành xán vẫn nghe, nhưng tôi biết chúng tôi đã vĩnh viễn không còn được như trước. tôi đàn hết một mùa hạ, cùng nó hết một mùa hạ, rồi trên cửa tàu năm đó chỉ có một mình tôi. xán không lên. nó đứng dưới ga như những người khác đưa tiễn người nhà, nhìn tôi sửa lại vạt áo không biết bao nhiêu lần, hành lý để dưới đất và dây hộp đàn nặng trĩu một bên vai.
một phút, rồi hai, xán vẫn không dám đối mặt. dường như nó còn chưa tiếp nhận được thông tin tôi rời đi chỉ vừa đến tai nó đôi ngày. quyết định tôi đã đề ra ngay từ đầu mùa hạ, thông qua ba mẹ cùng hàng tá thủ tục, hứa hẹn lẫn lắng lo, vậy mà tôi vẫn chần chừ không nói. tôi sợ điều gì. sợ nó sẽ đối xử với tôi câu nệ hơn trước, hay sợ nó sẽ không nỡ cười với tôi?
"sau này mày có về gặp tao nữa không?"
xán hỏi tôi, nghẹn ngào bị hi vọng lấn át. tôi cũng đã tự hỏi bản thân như nó cả một mùa hạ, rằng liệu tôi có về không. nơi đây đâu còn gì cho tôi nữa. hoặc trong lòng tôi đã luôn khinh miệt vùng đất này như thế, tối tăm và nghèo nàn. tôi không thể mãi gò ép bản thân ở đây dẫu là với nó, bỏ qua bao lời mời gọi từ một thành phố phồn hoa tôi chưa từng đặt chân tới, bỏ qua cả tương lai đường hoa trải đầy. xán có thể sẽ ở lại đây, hay rồi nó cũng sẽ giống tôi, rời qua một thành phố khác để tìm kiếm chính mình.
hoặc chỉ là vì tôi quá hèn nhát. sống trong một thế giới không chấp nhận loại tình cảm đi ngược số đông, ngay từ đầu vốn dĩ trước mắt tôi đã là đường cùng.
"tao cũng không biết."
tôi lại đáp lơ lửng. một câu đơn giản, nên xán không có lí do để chê bai tôi. đuôi mắt nó bắt đầu đỏ. trong lòng tôi sớm đã hoảng loạn, nhưng tay tôi không cách nào nhấc lên được, dù là đưa cho nó thứ gì để lau mi hay dùng chính tay tôi làm điều ấy. mặt trời thong thả đi ngủ, ga tàu được phủ sắc điều, nhuốm vào cả gò má chúng tôi.
gió đêm bắt đầu thổi. nhân viên tàu hối thúc tôi mau trở vào. tôi chỉ kịp nhìn thấy giọt lệ còn đọng trên mi nó lấp lánh dưới nắng chiều, và tôi chợt nhận ra má mình ươn ướt. cửa tàu đóng sập. xán hình như cũng bị quát lùi lại, giật mình làm theo, mắt không rời cửa sổ tàu lấy một khắc.
hôm đó trời không mưa. là tôi khóc cả một cơn mưa vì thấy xán thổn thức. tôi còn rất nhiều điều muốn nói với nó, muốn nghe nó nói, rồi tôi cự tuyệt tất cả trong phút chốc, con tàu lăn bánh khỏi hoa niên.
mười năm sau, chúng tôi gặp lại nhau, trở về thế giới của đối phương một lần nữa. không biết bao nhiêu lần chớp mắt, những mùa hạ đã qua, những chuyến tàu chỉ đưa tôi đi xa hơn đích đến. hai chúng tôi đều đã thay đổi ít nhiều, có hay không chỉ là chút rung cảm trong tôi vẫn luôn toàn vẹn.
lên thành phố, tôi tìm được việc ở một nhà xuất bản với tấm bằng cấp ba. mới đầu tôi chỉ là chân chạy vặt, giúp người ta giao báo, làm việc này việc kia, về sau dần dần học đánh máy, nhận bài viết từ khắp nơi gửi về, cùng đồng nghiệp in thành từng số báo. có những bài cổ vũ rèn luyện, có những bài về chính trị và cách mạng tôi không hiểu, có cả những lời thơ. hào hùng có, lãng mạn có. tôi cố gắng tìm ra những bài có thể gợi tôi nhớ về mùa hạ năm đó, nhưng rất ít người hứng thú với đề tài này nên chẳng mấy ai sáng tác, và số ít đó tôi không tìm được. tình cảm mười năm của tôi cứ âm ỉ cháy như thế, mong đợi khoảnh khắc bung nở thành pháo hoa.
giao thừa kết thúc. người qua kẻ lại tấp nập, khăn len và vạt áo ngả theo chiều gió. đất nước đổi mới, còn đầu xuân bao năm vẫn vậy, náo nhiệt người từ khắp các miền quê đổ về, cùng nhau sắm tết, ngắm pháo hoa. tôi vất vả rời khỏi quảng trường, hai bên đường ầm ĩ những sạp hàng đủ loại. bấy giờ đã là gần một giờ sáng, ngón tay tôi trắng bệch đi vì lạnh dưới ánh đèn sạp người ta.
tôi bận tìm một sạp trà ấm, tay vùi vào trong túi áo, chợt chạm phải thứ gì. mất không lâu để tôi nhận ra đó là một tấm vé. đồng nghiệp của tôi, phác nguyên bân, độ trước tết có mua vé xem nhạc, nghe nói là từ một nhạc sĩ trẻ mới bắt đầu hát gần đây. cận ngày nghỉ, nó có việc đột xuất phải về quê với gia đình, nhét vào tay tôi tấm vé này, nói qua loa mấy điều tôi nghe không rõ liền đã vội vã rời đi.
tôi bỏ đàn hát kể từ ngày lên thành phố. đàn của tôi vẫn nằm trên kệ, bụi thời gian chăng dày đặc, đôi lúc ngước nhìn nó tôi chỉ thấy chạnh lòng. cả nuối tiếc, nhưng tôi không nghĩ về nó quá nhiều như trước. vậy là tôi bỏ tấm vé vào túi áo, quên bẵng đi cho đến tận giao thừa.
đứng dưới ánh đèn phảng phất màu trăng, giữa đám đông ồn ào, tai tôi ù đi, mắt tôi như bị ai đục rỗng. quá khứ và thực tại hoà làm một, ký ức cũ kĩ trở về rõ ràng như mới ngày hôm qua.
trịnh thành xán. nhạc sĩ trịnh thành xán.
tay tôi càng lạnh hơn. đến cả bước chân tôi cũng không vững vàng. tôi chạy ngược chiều đám đông, ngược chiều gió nhoè cay hốc mắt. tôi chạy theo quá khứ, trở về mùa hạ.
thế giới vốn rất nhỏ, chúng tôi thậm chí có lẽ đã lướt qua nhau không ít lần, ở chính thành phố này, trong suốt mười năm vừa trôi. có thể xán từng phát hiện ra tôi, nhưng nó không ngoảnh đầu lại. trí óc tôi hỗn loạn không biết bao nhiêu kịch bản. chỉ có tình huống được sắp đặt ngẫu nhiên thế này mà chính tôi là người chủ động đến tìm nó, thì tôi chưa từng nghĩ, cũng không dám nghĩ. không khác nào trốn chạy rồi phát hiện mình vừa đi đủ một vòng tròn, mà kẻ đuổi theo vẫn luôn đứng ở vạch xuất phát.
một hàng dài xếp bên ngoài sân khấu. ở đây có lẽ vẫn nghe được tiếng nó, nhưng tôi không muốn phải làm chuyện xấu xa. người ta hiếu kỳ bàn tán, đây là thành phố đầu tiên nó chọn đến hát. người ta không nghĩ gì nhiều, chỉ bỏ lưng chừng câu nói, thành phố mình nghèo như thế, vậy mà nó vẫn đến.
người ta có lẽ chưa từng trải cái nghèo ở thôn quê. cái nghèo với đất sỏi đá, trường lợp mái vỡ và mỗi ngày đến lớp lại thấy vơi bớt một học trò. người ta chỉ biết thành phố mình hay mất điện, giao thừa cũng không náo nhiệt bằng thủ đô. dĩ nhiên, trong thâm tâm tôi, cả hai nơi ấy đều không nghèo. chúng đều có thể cho tôi chút gì đó. tôi được ăn học đầy đủ, sống giữa yêu thương và gặp được thành xán. tôi được trải đời, được đón mười lần giao thừa, đủ mười lần ngước nhìn lên đều thấy sao xa đan xen tiếng đất trời càn quấy. và bây giờ, tôi được gặp lại nó.
bảo vệ cầm lấy vé của tôi, xé nửa rồi lịch sự ra hiệu cho tôi bước qua cổng. khá nhiều người đã đến, đứng lộn xộn thành không biết bao nhiêu hàng, tiếp tục bàn tán và chờ đợi. hàng chục câu chuyện hoà vào nhau, tôi không nghe hiểu hết, chỉ hiếu kỳ nhập hội với người ta, vờ như không có chút vướng bận nào.
có người bước ra, tiếng bàn tán lặng đi chưa đầy nửa giây rồi lại trở nên ồ ạt. tôi vô thức tránh mắt khỏi sân khấu. có tiếng đập nhẹ vào mic, có giọng nói tôi ngỡ mình đã quên.
tôi không nghe được nó nói gì, tiếng tim đập đã át mất lòng tôi. vị trí tôi đứng cách xán không quá xa, vừa đủ để tôi trông thấy nó, vừa đủ để nó không trông thấy tôi. nó hát, cây guitar mộc lạ lẫm đàn lên một bản lạ lẫm. những nốt nhạc trở về trật tự, như ngàn vạn vì sao trở về quỹ đạo ngân hà.
gió đêm bắt đầu thổi. đám đông xung quanh hoá mờ nhạt. tông giọng mềm mại của nó trước kia tôi từng nghe đến khắc sâu vào tâm khảm, nay đã bài bản, chuẩn chỉ hơn. tôi không nghe được nó của ngày xưa nữa.
nó rũ mắt, rồi lại hướng về phía trước, tay gảy đàn không giây nào trật nhịp. lời hát vẫn tiếp diễn, đám đông nhộn nhịp như pháo tết trở về. và giữa bấy nhiêu náo động, thành xán tìm được tôi.
tôi nửa nằm nửa ngồi trên bàn làm việc, mắt nhắm nghiền. đã ba ngày trôi qua kể từ đêm đó. nguyên bân trở lại nhà xuất bản, đập vào vai tôi đau điếng, bị tôi hỏi đã kiểm thư chưa lại lảng sang chuyện khác, "cái cậu thành xán đó hát thế nào vậy anh?"
"được." tôi ậm ừ đáp, "mày chưa nghe bao giờ à?"
"thấy người ta bảo hay nên em mua thử, lúc đó em còn nghĩ chắc giao thừa không bận chuyện gì đâu." nó giở giọng cằn nhằn, chậc lưỡi, "đúng là không lường trước được đời. đã thế em còn đưa nửa tháng lương cho người không biết cảm thụ âm nhạc như anh nữa chứ."
nó quay lưng ra cửa, ôm một đống thư người ta gửi về đổ đầy bàn tôi. giật mình ngồi thẳng dậy, tôi chưa kịp nói thêm câu nào đã thấy bước chân nó rẽ hướng, chiếc chuông ai treo trên cửa reo vang.
nguyên bân không biết tôi của mười năm trước thế nào, nên nó mới có đủ tự tin nói về tôi như một đứa lần đầu nghe thành xán hát.
một phong bì nằm lẫn giữa đống thư, đề tên người gửi là anh thái lang, người nhận là tôi. từ đầu năm tính theo lịch dương, anh được gửi đi công tác ở tận miền trung, có lẽ phải bận giữa năm mới về. những ngày đầu ở nhà xuất bản, anh là người hướng dẫn tôi nên quan hệ khá tốt, bấy giờ dù ở xa nhưng vẫn biên thư hàng tuần, ngoài viết về vấn đề công việc còn có hỏi han, báo tin mừng, và lần này là một tin tôi không dám đối mặt.
vốn dĩ trước đây, tôi chưa từng nghĩ hai người như tôi và anh có thể hoà hợp. có lẽ đơn giản là ấn tượng lần đầu gặp mặt, vì mười năm qua anh vẫn luôn nhiệt tình với tôi, xem trọng tôi không chỉ như một người đồng nghiệp mà gắn bó như người nhà. nếu không bởi năm đó chúng tôi đón giao thừa cùng nhau, một đêm giao thừa không pháo hoa vì trời đêm mưa mãi chẳng ngừng, từng li thuỷ tinh trên tay tôi bị uống cạn, tôi không phân biệt được trước mắt là người thật hay ảo ảnh. anh ở bên tôi, từ đầu chí cuối không nói một lời, nghe từng điều tôi nói dần nứt vỡ và vượt quá giới hạn, biết tường tận về một thành xán chưa từng nhạt màu suốt mười năm qua. anh còn biết về tình cảm của tôi, một điều mà xán không biết.
phong bì anh gửi có một tờ báo gập làm đôi và một bức thư ngắn. tôi mở tờ báo ra trước, ba chữ trịnh thành xán dội vào tai tôi những hồi ức như thác đổ trên trang nhất, vài hình ảnh đen trắng chụp từ nhiều góc độ, vẫn cùng với cây guitar mộc lạ lẫm đó. tôi không biết vì sao anh lại có tờ báo này, miền trung trong tư tưởng của tôi không phải nơi quá nhạy bén với tình hình ở những chốn phồn hoa. nhưng tôi sớm đã không còn đủ minh mẫn để phân tích kĩ càng. câu chữ chạy trước mắt tôi mà không kết đọng được gì, chỉ độc lặp lại những trịnh thành xán.
ngây người mất một lúc lâu, tôi sực tỉnh, vội vàng lục tìm bức thư vừa rơi đâu mất. nét chữ gọn gàng của anh thái lang được gói lại trong một khuôn giấy nhỏ chưa bằng lòng bàn tay. tôi mừng là anh sợ ai đó sẽ đọc được.
「có phải cậu ấy không? người tiễn em ở ga tàu.
chắc là em biết trước anh rồi. bên này thông tin chán lắm. nhưng anh nghĩ mình vẫn nên viết, gọi là cho có vậy thôi, vì anh cũng không làm gì được. anh biết mình không nên khuyên em từ bỏ.
giữ gìn sức khoẻ. năm mới đi làm đúng giờ nhé.
ăn đủ bữa, mặc áo ấm,
thái lang.
tái bút: quên mất. số để bàn của chủ nhà trọ anh ở, có việc gấp thì gọi vào, nhưng gọi ít thôi, với nói nhanh lên, người ta tính tiền. gọi trước sáu giờ sáng.」
tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ. sáu giờ mười lăm. lá thư trên tay tôi theo thói quen bị vò lại, bỏ vào túi áo. điện thoại bàn nằm dưới đống sổ sách nguyên bân vứt loạn, im lìm đợi bước chân tôi ngày càng vội vã.
"ai vậy ạ?" một giọng nữ trẻ vang lên.
"tôi có chuyện cần nói anh thái lang."
cô gái bảo tôi đợi một lát, để ống nghe ra xa rồi lớn tiếng gọi. không lâu sau, anh đã đáp lại tôi, "gì đó?"
"anh ơi, em..."
"suýt nữa thì ra khỏi cửa rồi." giọng anh vẫn có chút bông đùa, nhưng tôi biết anh chỉ đang cố giúp tôi vui, "em nhận thư rồi à?"
"làm sao anh có tờ báo đó, với cả... thành xán..."
"ở đây có báo mà, chậm hơn chút thôi. anh nghĩ em biết rồi, mà càng sợ em chưa biết. nếu tình cờ gặp được thì đúng là tai hại, thành phố mình nhỏ quá."
"vì em cũng như vậy đúng không? em nghĩ mình đã từ bỏ rồi, mà càng sợ mình vẫn chưa quên."
cáp điện thoại bị tôi bồn chồn siết lại giữa hai ngón tay. anh lo tôi sẽ nghĩ quẩn, dù tôi đã gặp nó hay chưa. một đêm say là quá đủ khiến anh để mắt đến một đứa bồng bột như tôi, cái đứa trả giá mười năm cho quyết định rời đi tưởng là thấu đáo. nhưng anh cũng biết tôi sẽ không bao giờ nghe anh, nên anh không mất công khuyên tôi từ bỏ. anh chỉ nhẹ nhàng an ủi, để tôi xem anh là chỗ dựa, là người biết đến phần mềm yếu nhất trong tôi.
"em không biết mười năm lại ngắn như vậy." ống nghe thu vào tiếng gió khẽ, nhiễu đoạn vì sóng kém. miền trung khi đó không lạnh bằng miền bắc, có chăng là mưa gió nhiều hơn. vậy mà mưa gió vẫn có thể vượt trăm dặm đến đây, thổi tán loạn và làm buốt lạnh bất kể ký ức nào tôi còn nhớ. nắng hạ cũ không sưởi ấm được tôi.
"không kịp để làm gì, không cả kịp để quên. mấy năm vừa rồi em có thỉnh thoảng nhớ đến xán, nhưng em không còn rung động như trước nữa. em nghĩ mình đã từ bỏ được rồi."
"...thì cậu ấy liền chứng minh em không đúng một chút nào hết. vì gặp lại, tim em vẫn đập rất nhanh. tất cả tâm sức bấy lâu thế ra đều là tốn công vô ích. và mười năm, em cũng chỉ làm được đến vậy thôi."
"không, mười năm là rất dài đấy." anh bật cười, nửa lại như khiêu khích tôi, "em xem, cả em và cậu ấy đã thay đổi bao nhiêu rồi."
anh nói không sai. thành xán vốn dĩ đã cao, qua mười năm còn cao lên so với tưởng tượng của tôi, có thể một thân cản gió lớn, ngược nắng mà đi, đối mặt thế giới chứng tỏ bản thân xuất chúng thế nào. nó có thể đã quên đi tôi, chạm mắt một lần mà không nhìn rõ, còn tự hỏi tôi là ai, chẳng mấy chốc đã coi tôi và đám đông là một. tôi vừa ngạc nhiên trước những thay đổi của nó, vừa tự hành hạ mình trước những thay đổi của nó và của chính tôi. nếu chỉ còn tôi nhớ về nó thì sao? nếu nó đã thôi bận lòng vì ly biệt thì sao? những gì giày vò tôi trong mười năm nay vậy ra có thể vỡ tan dễ dàng như thế, mỏng manh hơn cả giọt mưa cuối cùng của mùa hạ. nhưng tôi không biết, cứ mãi ngẩn ngơ đứng dưới mái hiên trường đọng nước, để mưa tồn thấm ướt vai áo, lạnh đến run người mà vẫn cố chấp đợi chờ ai.
tôi muốn thấy xán chạy ra từ hậu cơn mưa, kéo tôi qua một bên, lầm bầm mắng tôi ngu ngốc, cùng nhìn vai áo ướt mèm của nhau mà bật cười. rõ ràng cả hai chúng tôi khi ấy đều ngu ngốc, vậy mà bây giờ chỉ còn tôi.
"nếu em cảm thấy mình không thay đổi được việc thích cậu ấy, đừng nghĩ đó là không nên mà ngần ngại. em cũng gần ba mươi tuổi rồi đấy, thế giới này không còn gì nhiều cho hai đứa nữa đâu."
anh vừa dứt lời khiêu khích lại muốn thúc giục tôi. tiếng nói cười bên đầu dây ngày càng lớn, có ai đó gọi tên anh. anh kiên nhẫn đợi tôi thêm một lát, biết rằng tôi không mở miệng nổi nữa mới kết thúc cuộc đối thoại, "vậy nhé, anh phải đi rồi. dặn bân đừng phá nhà nữa, nhớ phải giám sát em ăn đủ ba bữa một ngày."
một tiếng tút ngắn chắn ngang rối loạn, sắp xếp lại mọi thứ về trật tự. nguyên bân nghe tên mình được nhắc cũng tò mò ló đầu vào, má phồng lên vì ăn vụng bánh. tôi thả ống nghe xuống, thở hắt một tiếng.
"anh thái lang à anh? hai người hợp lực nói xấu em hả?"
nguyên bân vừa mở van hỏi, thấy sắc mặt tôi liền im bặt. nó nghĩ tới nghĩ lui không ra chuyện tôi và anh có thể nói xấu nó, chuyển sang nghĩ nên mở lời thế nào để không bị tôi đánh, cho nên mãi mới dám dè dặt hỏi một câu, "trưa nay anh muốn ăn gì?"
tôi ngả người ra sau, vươn tay xin của nguyên bân một miếng bánh, "gì cũng được."
"suốt ngày gì cũng được." nó nhăn mặt, né khỏi tay tôi đang quờ quạng để xin nó một miếng nữa, "tối nay anh tan làm sớm đi, ra ngoài dạo vài vòng cho khoẻ."
"lúc nào anh mày chả khoẻ."
"thôi em thừa biết rồi. nhớ đấy nhé." nguyên bân lục túi áo loay hoay đếm tiền lẻ, xong xuôi liền gấp gọn lại, khoác áo chuẩn bị ra ngoài, "em ra đầu ngõ mua đồ trưa đây. lát anh liệu hồn mà ăn hết đó."
rồi biến mất. gió xuân thổi từ ngoài vào chỉ se se lạnh, tôi nghĩ, có lẽ đi đêm một chút cũng không vấn đề gì.
──★ ˙ ̟
tiếng mưa rơi đánh thức tôi dậy. khẽ cử động người, cảm giác đau nhức quen thuộc ở cổ làm tôi tỉnh táo hơn đôi chút. tôi lại ngủ quên dưới gầm bàn, có lẽ là trong lúc đợi con mèo hoang hani ăn xong mà thiếp đi mất. dạo gần đây nó đã tin tưởng tôi hơn, thản nhiên ra ra vào vào nhà tôi như đi chợ, thấy tôi lục tìm thức ăn thừa cho nó cũng sẽ vui vẻ lại gần ngóc cổ trông, để tôi ngắm nó ăn đến tận khi mi mắt díu cả vào nhau và tiếp tục bỏ đi giữa cơn mưa tầm tã.
tôi có hẹn với ân thích ở trường lúc sáu giờ tối. thực ra không nên gọi là hẹn, vì ngày nào chúng tôi cũng sẽ như thế, không ai nói trước với ai, đến cổng trường khi chạng vạng lên liền sẽ thấy đối phương đang đi tới từ hướng ngược lại. lâu dần thành lệ. trường chúng tôi tập hợp học sinh từ nhiều làng lân cận họp thành một chỗ, quanh năm lúc nào cũng đông đúc huyên náo, chỉ trừ có mùa hạ. chín tháng nhìn sách vở đến mòn mắt, không mấy ai muốn về lại nơi khiến mình từng khổ tận cam lai. vậy cũng là cái hay, chúng tôi có thể đột nhập vào trường, tìm một hành lang khuất mà chẳng ai phát hiện, bốn bề yên tĩnh, mưa rơi gió rít chỉ càng khiến chúng tôi vui thích vì cái mát mẻ hiếm có của mùa hạ.
tôi khó khăn đứng dậy, nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ cổ di chuyển chậm rãi. đã trễ mất hai mươi phút. tôi không biết ân thích có đợi tôi không, hay nó sẽ chỉ một mình ở đó đến khi mắt bị màn đêm làm cho nhoè đến không nhìn được gì nữa. tôi vốn coi nó là người như vậy, luôn ở một mình và không muốn ai làm phiền, nhưng cũng chính tôi là người xấu xa muốn xáo động thế giới của nó, một hai không để nó yên ổn phút nào.
mưa đã bắt đầu thưa thớt. tôi thầm thắc mắc không biết hani đã về nhà an toàn chưa, tay với lấy chiếc áo khoác quá khổ của bố tôi choàng lên người, chạy vụt ra sân, hướng về phía cổng trường. trời mưa, người ta hầu hết đều ở nhà, mọi ngày tôi đi năm bước sẽ luôn gặp một người, nay kéo giãn ra thành hai mươi bước.
ân thích nói bước chân tôi vốn rất dài, hai mươi bước đã đi được nửa làng rồi. tôi hiểu đó là một lời nói đùa, nhưng cũng vì một lời nói đùa ấy mà để tâm xem thế giới có thể thu gọn lại thành bao nhiêu bước chân của mình.
có vài giọt mưa ngoan cố bay nghiêng theo chiều gió, mắt tôi bị chúng tấn công đến cay xè. tôi vừa chạy vừa dụi mắt, sau này nhớ lại vẫn luôn thấy thành tựu vì không vấp chân lấy một lần.
tầm mắt tôi đặt lên ân thích vừa lúc cơn mưa thay đổi bản tính, trở nên dịu dàng kì lạ. nó đứng dưới một mái hiên không khuất. nếu mưa ở nơi nó đứng cũng rơi nghiêng, hẳn là nó cũng đã ướt sũng hết rồi. tôi bỏ áo xuống khỏi đầu, vai áo ngay lập tức bị dội xuống một trận giận dữ, và mưa bắt đầu ngừng. tôi nhớ hôm nay đã là ngày cận cuối mùa hạ, có thể đây còn là cơn mưa cuối cùng, thảo nào nó lại ưa bộc phát đến thế.
tôi một tay ôm áo, một tay nắm vai nó kéo vào. người nó còn lạnh hơn cả tôi, nó có thể đứng đây bao lâu rồi.
"tự dưng khùng ngang vậy, mưa thì đứng né né vào trong chứ." tôi lầm bầm, dùng lực giũ áo làm nước bắn tung toé, "nãy tao ngủ quên mất, con quỷ mèo vong ơn bội nghĩa."
"hani lại đến à?" ân thích vu vơ hỏi lại, "làm gì mà vong ơn bội nghĩa?"
"cho ăn xong cũng không buồn đánh thức dậy. giờ muộn rồi đây này."
nghe mấy câu bất bình thường của tôi, mọi ngày nó sẽ bật cười ngay. nhưng nó chỉ gật nhẹ đầu, thả người xuống đất, dựa vào tường, kế bên không còn là cây guitar quen thuộc. tôi hơi sững người rồi cũng ngồi xuống theo nó, trận mưa nặng nề ban nãy như thu cả vào bầu không khí bấy giờ.
cảm giác bất an tìm đến tôi. vốn là người hay chủ động, tôi chưa từng để mình yên lặng thế này. mưa tồn rơi khỏi mái hiên còn ồn ào hơn cả tiếng lòng tôi, nhưng ân thích dường như không nghe thấy gì. tôi thoáng chốc lại ngoảnh đầu sang, nhận về một vành tai phớt đỏ và mái tóc thơm mùi nắng ướt mèm.
"sau này mày định làm gì?"
hai chữ sau này đôi khi rất vi diệu. chúng làm tôi thấy nửa mông lung, nửa lại sợ hãi. sau này tôi sẽ lựa chọn con đường nào, sẽ trở thành hạng người nào, có ở lại đây nữa hay không, chính tôi cũng không đoán trước được. đi đến tương lai như đi trên con đường được chỉ hướng nhưng mắt chẳng thể thấy gì, rõ ràng vẫn luôn có thể tiếp tục tiến tới, chỉ là tự mình sợ hãi sau tấm màn kia sẽ là khổ ải ra sao.
đột nhiên ân thích lại hỏi câu khiến tôi phải đắn đo tái hồi. cuối cùng, không chọn được câu trả lời phù hợp, tôi chỉ đáp, "không biết nữa. thế mày?"
ân thích có lẽ đã chuẩn bị cho câu hỏi ngược của tôi, nhưng nghe tôi trả lời, nó lại xoay sang hướng khác, "tao cũng không biết."
tôi biết nó đang nói dối, ân thích vốn che giấu bản thân rất kém. nhưng rồi tôi cũng bắt đầu bồn chồn theo, một cái bồn chồn của sự chờ đợi khó chịu, không cách nào cũng không nỡ giục nó nhanh lên, càng không thể tức mình bỏ về dưới bầu trời nhập nhoạng tối.
"mày không mang đàn đến à?" tôi không dám để yên lặng chiếm đóng quá lâu, khi hỏi câu này cũng đã nghĩ đến hàng chục câu hỏi khác có thể liên tục nhắc đến, "hay là quên? tao chạy qua nhà lấy cho nhé?"
"không cần."
giọng nó run run, đầu càng cúi thấp. có gì đó giữa chúng tôi đang chầm chậm nứt vỡ. khi ấy tôi chưa biết về dự định của nó với cây guitar sau này, nên tôi chỉ có thể hoảng loạn.
"ngày mốt tao sẽ đi. đi bằng tàu, và không ở đây nữa. có thể sẽ về, nhưng cũng rất lâu."
ân thích nói những điều nó nhớ, những điều đã chờ đợi để được nói thành lời. đến lượt tôi yên lặng, hàng chục câu hỏi trong dự tính tan vào hư vô, bởi tôi thậm chí chẳng còn cơ hội nào để hỏi nó nữa. thông báo ly biệt đến với tôi nhẹ nhàng hơn tất cả dự tính, hay vì giọng nó vốn luôn trầm lắng như vậy, dễ dàng khiến tôi xao động dẫu là nói ra những lời tuyệt tình nhất.
"mày hứa sẽ về là được rồi." tôi lẩm bẩm, tựa như đang an ủi chính mình, "nhớ là tao vẫn ở đây."
dư âm từ xa xăm vọng về trí óc tôi, kéo không gian ngày một trùng xuống. có tiếng gì đó như tiếng mưa rơi, nặng nề và mơ hồ như trong mộng cảnh. có hơi thở mềm mại sát bên, không đủ sức lực ngăn nhịp tim đập dồn như đợi chờ phán quyết. tôi cố ghìm lòng lại trước những rung động càn quấy mất kiểm soát, lồng ngực nhói đau vì đủ loại cảm xúc hỗn tạp.
"trời tối rồi."
nó nói khẽ như một lời nhắc khéo, tay vươn lên phía trước muốn xem trời đã ngớt mưa chưa, lại ngốc nghếch nhận ra vốn dĩ chúng tôi đang ngồi cách mái hiên một khoảng đến bốn bước chân. tay nó hẫng giữa không trung hoàn toàn khô ráo, chỉ có hành động toan đứng dậy của nó là tạt cho tôi cả một cơn mưa.
"ở lại đây một chút nữa đi."
tôi kéo nó ngồi xuống, tay vẫn giữ chặt như sợ chỉ cần sơ sểnh là nó sẽ lập tức bỏ chạy. ân thích nhìn cổ tay mình hơi ửng lên, có ý định giật ra nhưng không nỡ.
ráng chiều bị cơn mưa nhúng thành xám đen, tối mù chẳng nhận rõ đâu là màu nước mắt, đâu là màu má đỏ. nếu sau này chúng tôi có thể mãi như vậy, âu cũng là chuyện tốt. ân thích sẽ không đi đâu cả, mùa hạ sẽ không chỉ có mình tôi mơ.
bả vai tôi nóng rần, từng lọn tóc nâu mềm của ân thích tựa như chiếc lông vũ nhỏ cọ khẽ vào trái tim tôi, nửa làm tôi nôn nao, nửa dễ chịu đến yên lòng. tất thảy ồn ào trên thế gian rời đi như sóng dạt, giấc chiêm bao mùa hạ khiến cơn bão biển ngông cuồng nhất cũng trở nên dịu dàng.
tôi nghiêng người, cảm nhận đầu mũi ngày một lùi gần về phía nó. mùi nắng ướt dần được hong khô sau cơn mưa vừa nãy, ấy là thành quả của những ban trưa tôi kéo nó lang thang khắp sân trường, trên đầu chẳng có gì che chắn, gò má nóng bừng vì đôi lần trộm nắm tay.
nó mơ màng ngủ, đầu gục lên bả vai tôi. cả nó cũng mệt mỏi khi nghĩ về ngày ly biệt. tôi bất giác hồi hộp khó tả, sống mũi còn vương mềm mại lại tham lam muốn tiến xa hơn nữa. có lẽ bởi vì tôi biết mình đã chẳng còn gì để mất.
khoảnh khắc đầu môi chạm nhẹ lên tóc nó, mi mắt tôi vô thức hoe đỏ. nỗi buồn luôn thích gặm nhấm người ta như thế, vốn nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhưng cho đến khi nó đã đục khoét đến những phần ký ức và tình cảm mỏng manh nhất, có là tôi cũng sẽ đầu hàng vô điều kiện.
nếu tôi tỏ bày vào những mùa hạ trước kia, phải chăng mọi chuyện sẽ khác. bấy giờ dẫu tôi có ngoan cố thế nào, cũng đâu còn nghĩa lý gì nữa.
ý nghĩ này khiến cổ họng tôi đau rát như phải bỏng.
"tớ thích em."
chỉ là, không ngoan cố thì đã chẳng phải thiếu niên.
hai ngày sau trôi qua nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ. năm giờ chiều, nhác thấy bóng hani lấp ló trong sân, tôi đã vội vàng lục tung nhà lên đến quên cả thở, chỉ kịp bẻ cho nó một mẩu bánh con con. nó ngóc cổ nhìn tôi như là lạ với kẻ thường ngày tốn hàng bao thì giờ kiếm thức ăn cho nó, nhưng có vẻ nó cũng chẳng nghĩ gì nhiều, thấy tôi đặt tờ bìa xuống đã nhanh nhảu chạy đến ăn.
tôi ngồi dưới gầm bàn, đăm đăm nhìn nó. một con mèo lông xù đen tuyền, tai trái luôn cụp xuống nhìn rất ngộ. nhóc xán vinh hàng xóm kể cho tôi, hani trước khi hành nghề ăn nhờ thì đêm nào cũng lang thang ngoài đường, người ta đi qua không thấy được nó lại vô tình đá phải, từ hồi còn nhỏ xíu đã ngày chục lần văng nhẹ có mạnh có vào lề đường, lâu dần thành sợ hãi nhân sinh, tai trái hay tiếp đất cũng cư nhiên cụp xuống. nhóc vinh gãi tai cho nó, có đôi lúc vì dễ chịu sẽ vểnh lên một chút, nhưng sau khi hết mơ màng đều cụp xuống lại ngay. vinh kể thêm, trẻ con lực đá nhẹ nên nó không sợ, đứa nào cho ăn nó còn bám, tôi cũng tò mò làm theo, mấy tháng sau dẫn đến kết cục nó chẳng ăn ở nhà nào ngoài nhà tôi nữa.
ân thích không hay qua nhà tôi, chỉ có tôi hay kiếm cớ chạy sang nhà nó, khi thì bảo do mẹ sai đi mua ít xì dầu, khi thì là vài quả chanh. lần đầu tiên nó chủ động qua nhà tôi trong mùa hạ năm đó, tôi đang ngồi dưới gầm bàn cho hani ăn. nó hỏi tôi sao phải ngồi ở đây, tôi bảo bởi vì con này thích thế. bởi vì có nơi che chắn nên sẽ không ai làm đau được nó, cũng bởi vì tôi sẽ trông nhỏ hơn trong mắt nó, thành công vào vai một đứa trẻ con theo lời xán vinh chỉ. tôi mới nói với ân thích câu đầu là nó đã hiểu tôi. nó qua cũng không phải vì chuyện vội vã gì, nhìn tốc độ hani ăn chậm rì — khi ấy hani hẵng còn là một đứa trẻ con — quyết định chạy ra sân một lát rồi mang về một chiếc ghế nhỏ, ngồi xuống đối diện tôi, để hani ở giữa cho hai đứa tôi cùng quan sát như nghiên cứu một sinh vật lạ.
"mày đặt tên cho nó đi."
lúc này hani chưa có tên chính thức. lũ trẻ trong làng chỉ toàn gọi meo meo, cả tôi cũng quen miệng gọi như thế, đến khi ân thích sang tôi mới đột nhiên cảm thấy đặt một cái tên là cần thiết.
"đặt tên ấy à..." nó nghĩ rất lung, tay vô thức tìm đến tai con mèo gãi nhẹ, "hani."
"hani? nghĩa là gì?"
"con này có khi lại thích thế." nó chậc lưỡi, có vẻ hối hận bởi đã buột miệng nói ra một cái tên quá đơn thuần so với tôi mong đợi, "hani hani."
hani vểnh tai trái lên vì dễ chịu, ân thích vui vẻ dùng tay còn lại vuốt dọc sống lưng nó. lát sau, từ gấu quần, vạt áo đến cả tóc chúng tôi đều vấn đầy lông mèo đen.
"tóc tao trùng màu lông nó, khỏi nhặt đi." tôi phủi qua áo quần mình, định bụng đưa tay lên giúp nó liền bị cản lại. chưa kịp hụt hẫng, ân thích đã vươn tay chạm vào tóc tôi, từng dịch chuyển đều làm nhịp tim đổ hồi trật khỏi quỹ đạo.
"phơi nắng suốt, mày xem tóc cháy thành cái dạng gì rồi."
tóc tôi bị nó vò rối tung lên. rung động không ngừng quấy phá, đến một lúc còn biểu lộ rõ tới nỗi ân thích bất chợt dừng hành động của mình lại. không mất bao lâu để chúng tôi đồng thời nhận ra, đáy mắt đối phương đã lưu lại bóng dáng mình rất rõ ràng.
nó nhanh chóng hạ tay xuống, lùi ra xa rồi bỏ chạy. hani ngơ ngác nhìn tôi rồi cũng chạy theo nó, bốn chân bước tập tễnh như một đứa nhỏ mới biết đi, chạy hết đường sân đã không thấy nó đâu nữa, chỉ biết ngoảnh lại đợi tôi ứng cứu.
đến bây giờ nó vẫn muốn chạy trốn như vậy. tôi không biết nó đang chạy trốn tôi hay chính mình, lại vừa lo sợ có chăng tình cảm của tôi đã bị nó nhìn thấu.
lần thứ hai nó chủ động qua nhà tôi là một ngày trước khi đến ga tàu, là hôm đó.
hani ăn xong, tiến lại gần dụi nhẹ vào chân tôi. so với ngày trước, nó đã lớn hơn rất nhiều. hồi nào nó còn nằm được trong túi áo tôi, bây giờ đến vai tôi cũng không leo lên nổi nữa.
nếu lấy hani làm thước đo thời giờ, mùa hạ năm nay của chúng tôi chính là tuổi thơ của nó. chúng tôi cùng nhau chứng kiến nó ngẫu nhiên đi vào thế giới nhỏ bé này, mỗi ngày gặp gỡ đều nhận ra lông đã xù thêm một chút, và dần dà đã trở nên dạn dĩ đến độ xem chúng tôi như người nhà. nhưng có lẽ hani không biết, những tháng ngày đầu đời của nó vậy mà đã phải đối mặt với ly biệt, sống qua một mùa hạ đồng thời chứng kiến tôi tim đập má đỏ, đồng thời chứng kiến ân thích trở thành một mảng bị khoét rỗng trong hồi ức ngắn ngủi của loài mèo.
"hani hani."
năm giờ chiều, mặt trời bật quạt đắp chăn sớm hơn so với mọi ngày vì di chứng hậu cơn mưa, khi ân thích đến thì chỉ còn là những vệt nắng điểm như cọ vẽ vẩy màu. lần này nó không mất công chạy ra ngoài tìm ghế, cứ vậy ngồi dưới đất chắn hết nắng của hani, khiến con mèo vốn đã tối màu lại càng khó thấy.
hani có vẻ ưa nó hơn tôi. tôi gãi tai cho nó, nó chỉ gừ gừ đáp lại, hoạ may mới vểnh cái tai cụp lên trong chốc lát. đến lượt ân thích, nó chưa kịp động chạm gì đã thấy hani nằm ườn xuống, mắt lim dim, râu đung đưa nhè nhẹ, ra chiều rất mãn nguyện. tôi bật cười, ngắm ân thích bày trò gì đó ngu ngốc với hani, bắt gặp nó đang mỉm cười trong vô thức.
nhưng cũng không được bao lâu, nụ cười của chúng tôi đã nhạt dần. ngoài sân, phạm vi nắng đổ ngày một thu hẹp lại, khó mà đếm được bằng từng bước chân rời rạc. màu của hani hoà với không gian, u tối bao trùm. tôi không rời khỏi gầm bàn, ân thích cũng không nhìn thẳng vào mắt tôi. chỉ có tiếng nó khe khẽ gọi hani như đang khuất lấp một điều không dám nói. thời không đành chiều theo mà chậm lại, không để bất cứ phiền não nào có cơ hội bước vào mùa hạ của chúng tôi.
"sắp đến mùa thu rồi," tôi lên tiếng theo thói quen để phá vỡ yên lặng. tay nó hơi cứng lại rồi vẫn tiếp tục mơn man trên đầu hani, "sáng mai mày muốn ngắm bình minh không?"
nếu là chuyện đi ngắm bình minh cùng nó, có lẽ tôi đã bắt đầu hào hứng từ chạng vạng hôm kia. nhưng nay tôi chỉ thấy nặng nề. thời gian vẫn vô tình quá, chẳng để chúng tôi kịp làm gì.
"thôi."
ân thích nói rất nhỏ. hani ré lên một tiếng, tai cụp xuống, cựa quậy liên hồi, nó mới biết mình vừa mạnh tay. hani có vẻ không đau lắm, chỉ vùng ra khỏi nó rồi giận dỗi bỏ đi, vừa được vài bước đã thấy vui vẻ trở lại. ân thích đưa mắt dõi theo hani, như là cố tình để tôi thấy biển yên sóng lặng, còn bao nhiêu náo động đều đã chìm dưới lòng đại dương.
đến khi tôi rời khỏi gầm bàn, ngỡ rằng bản thân đã kìm đủ yếu ớt để đối mặt thực tại, con tàu đỗ lại vừa vặn trong ga như cán qua toàn bộ cố gắng, cười nhạo một kẻ dốc lòng cho đi mà chẳng đổi lấy được gì.
tôi hỏi nó một câu về sau này, nó không biết. có lẽ nó đã nhìn ra được tuyệt vọng trong đáy mắt tôi hôm đó, vì tôi hiểu câu trả lời ấy chẳng khác nào giữ tôi trên bờ vực thẳm, tiến về phía trước sẽ có hi vọng, mà tiến về phía trước cũng là chết. ân thích không về nữa, nhưng nó vẫn nhẫn tâm để tôi sống không bằng chết với niềm hi vọng mong manh.
gió đêm bắt đầu thổi. người ta hối thúc nó, và cửa tàu đóng sập. bác đứng sau tôi gọi một tiếng bạn trẻ, thấy tôi vẫn không suy chuyển mới lớn tiếng nhắc lùi lại.
qua một cánh cửa tàu, chúng tôi như ở hai thế giới hoàn toàn tách biệt.
có gì đó man mác rơi bên gò má tôi.
tôi ghé qua nhà nó một chuyến. cách nhau đôi khúc quanh và vài gian nhà, có lẽ còn chẳng đến mười bước chân, vậy mà tôi ngỡ đã lâu lắm rồi tôi chưa về đây gặp nó. buổi chiều trời trong, gió mùa bắt đầu về, lẩn lút giữa những đám mây chưa kịp tạnh.
mẹ ân thích đón tôi ở cửa, vẫn niềm nở như mọi ngày bắt chuyện với tôi, viên kẹo chanh chưa kịp nếm nơi đầu môi đã thấy tay được dúi cho thêm một viên khác. bác hỏi chuyện thường ngày, kể chuyện quá khứ, đâu đó vẫn là ân thích qua muôn vàn cách gọi tên của bác. đến cuối cùng, không tránh được, rốt cuộc nó cũng trở thành trọng tâm cuộc đối thoại.
"...rồi nó cứ thế đi. biết là nghe nó hứa ngược hứa xuôi thì cũng yên tâm rồi, vả, nó cũng còn nhỏ nhít gì nữa đâu, nhưng đột ngột đi vậy ai mà không lo cho được. bác muốn nói con khuyên nó mà nó không chịu, nhất định không để bác gặp con."
"ở đây đâu thiếu việc để nó làm, mấy nữa đổi mới xong thì có khác gì thành phố người ta. đi đến cái nơi xa xôi như thế, thư từ khó khăn, muốn qua thăm nó cho yên tâm cũng không được. con còn trẻ, sau này thỉnh thoảng qua đó..."
tôi chợt cắt ngang, vội vàng đến mức không hay rằng mình đang vô lễ, "bác, ân thích đi đâu vậy ạ?"
bác nhìn tôi với vẻ sững sờ, hỏi lại một câu, "nó không nói con à?"
thực tại đánh trả tôi một đòn tàn bạo. bác vẫn hỏi tôi bằng giọng điệu êm nhẹ tôi thường thấy ở nó, nhưng tất cả những gì tôi nhận lại là hàng trăm tiễn trúng hồng tâm. trước khi nó đi, tôi chỉ nghĩ làm sao có thể ở bên nó lâu hơn một chút. sau đó, biết rõ ly biệt là không thể tránh được, tôi mới bàng hoàng tự vấn, tại sao lại không thể tránh được.
không phải vì lí do khách quan nào, mà là chính ân thích muốn mình bặt vô âm tín, hạn chế nhất sự hiện diện của mình trong ký ức mọi người, trở thành một kẻ vãng lai mờ nhạt ở ga tàu có bao nhiêu người như thế. là bởi vì ân thích không biết giữa đám đông có một người luôn nghiêng đầu nhìn theo, nên nó nghĩ rằng khoảnh khắc mình bước lên tàu một đi không trở lại, người ta sau này sẽ chỉ hỏi nó là ai.
trong số những người ta đó, ân thích muốn có cả tôi. nó không để lại bất cứ phương thức liên lạc nào, cũng vì muốn gián tiếp nhắc nhở tôi đừng nhớ về nó nữa. nhưng tôi làm sao có thể, hạt giống nó gieo vào lòng tôi đã cắm rễ sâu đến không thể vãn hồi, mong ngóng đến một mùa hạ mới để nảy nở thành hoa. ân thích bỏ lại những gì nó gieo trồng giữa hoang mạc cằn cỗi, nhưng cũng chẳng cơn bão cát nào quật ngã được rễ cây.
trước đây tôi không có ý định lên đại học. chuyện làm ăn của ba tôi ở thị trấn dạo gần đây đã khấm khá, chỉ đợi tôi tốt nghiệp xong là sẽ có việc để làm. sau khi nó đi, tôi nghĩ nhiều về một tương lai được làm điều mình thích hơn là có cuộc sống ổn định. cuối tháng mười, mẹ thấy tôi ngần ngừ mãi không thu dọn hành lí lên thị trấn với ba, tôi cũng không giấu gì mẹ nữa.
"đại học à..." bà chống cằm, cân nhắc, "được rồi, lẽ ra con phải suy nghĩ thấu đáo từ trước chứ. bây giờ thì cứ thu dọn hành lí đi, mẹ viết thư cho ba, mai lên thị trấn, chuyện này ba giúp con tốt hơn mẹ."
"vậy còn mẹ?"
"cái thằng này, mẹ tính toán hết rồi." bà đánh nhẹ vào vai tôi, "con yên tâm lên đó đi. mẹ cũng chưa già đến vậy đâu, xung quanh còn có hàng xóm láng giềng, con lo cái gì."
hành lí tôi chỉ có vài bộ quần áo, bút thước sách vở khi nào tới thị trấn tôi sẽ mua mới lại. trước khi trèo lên yên xe, ngoài lá thư đang gập làm đôi bên hông túi sách, mẹ còn dúi cho tôi ít tiền lẻ đi đường, cùng vài viên kẹo chanh lạo xạo đầy túi áo. tôi đoán bà vừa ghé nhà ân thích, tiệm tạp hoá duy nhất trong làng còn nhập về loại kẹo chanh này, và chợt thấy bất an kì lạ, dù tôi biết cả hai người phụ nữ đều không hay gì về tình cảm của tôi.
mười cây số lên thị trấn, tôi tiếp tục đi cả buổi tối cùng ba bàn bạc chuyện tương lai. thực chất mọi thứ đều suôn sẻ, ba mẹ sẽ luôn ủng hộ quyết định của tôi, nhưng ba làm kinh doanh, đã lăn lộn bao nhiêu năm nay, ngược xuôi từ nông thôn qua thành phố, rõ hơn ai hết mọi đường đi nước bước đều cần tính toán chi li, không phải kiểu tính toán chỉ có cảm tính như mẹ. tôi và ông đi một buổi tối, vạch ra đủ loại trường hợp có thể đột ngột ập đến khiến một đứa vững vàng như tôi còn muốn tháo lui, đêm nằm chân lạnh toát sau một câu nói, "con muốn học âm nhạc."
ba nhìn tôi với vẻ ngờ vực, "bây giờ mới học hát có kịp không?"
"con nghĩ là được. con vẫn tự học đó thôi, chỉ là không phải chuyên sâu, cũng không phải không biết hát."
ông đi thêm một giấc ngủ nữa, sáng hôm sau mới đáp lời tôi bằng một cái gật đầu.
tôi mua guitar, học song song văn hoá lẫn thanh nhạc, rảnh rỗi một chút lại đi phụ việc cho ba. mẹ ân thích ở làng nghe tin tôi học đàn, gửi lên thị trấn vài cuốn tự học đã qua sử dụng. tôi nhận ra ngay nét chữ của ân thích, vậy là nó đã không mang chúng đi. sách được giữ rất cẩn thận, không có trang rách hay ố vàng, nhiều chỗ có ghi chú cho mấy thứ khó hiểu, thỉnh thoảng bắt gặp một vết gạch, tôi lại tò mò nhìn xem đó là gì. đôi khi tôi gặp một chữ xán với vài nét chồng chéo lên trên. có lẽ là vào mấy lúc nó vừa viết vừa nói chuyện với tôi, đầu óc và tay cầm bút không thống nhất, ghi chú chưa đến một dòng đã gạch xoá tán loạn.
tôi gom một năm miệt mài đặt cược vào vài tiếng ở trường thi, rốt cuộc cũng được gọi tên khi một mùa hạ khác gõ cửa. cả năm tôi chỉ về làng một lần dịp tết, mà khi ấy ân thích cũng vừa kịp lúc bước lên chuyến tàu cuối cùng trong năm. tôi ở nhà từ hai chín đến mùng ba, đêm hai tám nó đã đi mất. mẹ kể về đôi lần bà gặp được sự lẩn tránh của nó mỗi khi trở lại làng, đưa tôi xem vài bức thư nó gửi và không một lời nhắc đến tôi. kiếm cớ qua mua vài viên kẹo chanh, mẹ ân thích nhắc lại y hệt những gì mẹ tôi nói, vừa lắc đầu bất lực vừa bí mật đổ vào túi áo tôi gấp đôi số kẹo tôi trả tiền.
ba tôi đêm giao thừa trở mẹ lên thị trấn ngắm pháo hoa, tôi ở nhà đắp chăn đi ngủ lúc mười giờ tối. hani đứng lấp ló ở cửa nhà, nghe náo nhiệt đâu đây lại hiếu kỳ chạy ra. hồi chiều tôi gặp nhóc vinh, qua vài tháng chạy nước rút từ một đứa nhỏ xíu bỗng cao hẳn lên, quàng trên người cái áo thùng thình của bố đến là buồn cười. trong thời gian tôi đi, nó là đứa đảm nhận chuyện ăn uống của hani. con nít không biết lượng sức ăn mèo, thấy nó mò tới lại cho ăn không biết trời trăng, hani từ bao giờ đã lớn gấp đôi khi trước, nhóc vinh ôm nó trong lòng trông khổ sở đến lạ.
có những năm chúng tôi đón giao thừa cùng nhau, hai phút trước thời điểm ba kim đồng hồ chỉ cùng một số đều sẽ bắt gặp nhau trên đường đến nhà đối phương, phá ra cười và đổi hướng lên triền dốc, ngắm trăng sáng thay cho pháo hoa. không có nó, tôi chẳng biết làm gì ngoài ngủ. tôi ngủ mê mệt đến quá giờ trưa, đầu óc cứ ngây ngây ngẩn ngẩn.
những giao thừa tiếp theo, thời gian tôi về làng ngày càng rút ngắn lại. từ năm ngày chỉ còn ba, rồi hai. ân thích còn làm mẹ nó buồn khổ hơn cả tôi, dạo đầu được đôi lần về thăm, dạo sau chỉ còn là thư từ đều đặn và một ngày hai tám tết. tôi luôn có thể sắp xếp về sớm hơn để gặp được nó vào cái ngày duy nhất ấy, nhưng nhớ tới sự cự tuyệt của nó, tôi hiểu mình cần quyết đoán dứt bỏ. đến bây giờ tôi vẫn chưa được biết một nguyên do thích đáng, nhưng tôi còn có thể làm gì đây.
nó đã không muốn gặp tôi rồi, tôi còn có thể làm gì đây.
tôi nghe tiếng bước chân từ ngoài vọng vào, sau lưng phát ra tiếng cằn nhằn quen thuộc, và một cuốn sách đập thẳng lên đầu tôi. đợi cho tôi hoàn hồn mà tỉnh táo trở lại, chiêu hy đã dẹp hết đống giấy tờ lộn xộn về một góc bàn.
chưa kịp nói năng gì, nó đã vớ lấy cây guitar của tôi, nghịch đàn rất điệu nghệ, còn nhìn tôi đầy thách thức.
"trưa trờ trưa trật thế này qua đây làm gì?" tôi xoa xoa cổ, phần vì nửa nằm nửa ngồi quá lâu, phần vì dư chấn từ cú đánh của nó.
"công ty hỏi anh có muốn đi biểu diễn không." nó thôi nghịch đàn, bắt đầu chăm chú chỉnh dây theo những gì tôi đã chỉ, "ở trên sân khấu ấy anh, không phải diễn đường phố nữa."
một cây bút bị tôi nắm trong tay, bấm rồi lại bấm. tôi biết ngày này sẽ sớm đến, mười năm như thế đã là muộn rồi, nhưng chiêu hy lại thấy kì lạ với phản ứng bình thản của tôi. công ty tôi gia nhập sau khi tốt nghiệp chỉ là tầm trung, ưu tiên tự do của nghệ sĩ, vốn liếng cũng không có nhiều, chủ yếu là lo vấn đề bản quyền hay giấy phép. bởi vì tự do, tôi không cần có lịch trình cố định, nhưng cũng khó mà lên được sân khấu lớn, được phát sóng vô tuyến, được đi khắp đó đây. tôi theo đuổi ca hát và kiếm tiền từ những lời mời đến phòng trà, sự kiện nhỏ, rảnh rỗi có thể đi hát đường phố, lắm hôm chẳng được mấy đồng. về điểm này chiêu hy còn thấy tôi kì lạ hơn cả. nó bảo ấn tượng đầu của nó về tôi là không có chí tiến thủ.
xét ở phương diện nào đó, lời chiêu hy nói không sai. tôi luôn cảm thấy mình sống như thế là đủ. nếu có cơ hội được trả gấp ba, bốn lần, nhưng đồng thời cũng vất vả gấp ba, bốn lần, chi bằng cứ sống như cũ không phải đã tốt rồi sao. mười năm qua tôi vẫn yên ổn qua ngày, tôi không muốn thay đổi.
nhưng điều tôi theo đuổi là ca hát. đến một nơi có gió lớn, có nắng đổ, đối mặt với cả thế giới lẫn phiên bản tốt hơn của chính mình, đó vẫn là thành tựu. vất vả gấp ba, bốn lần, nhưng vui vẻ gấp ba, bốn lần, tôi chỉ cần một cơ hội như vậy.
nên tôi gật đầu không do dự.
"em còn đang nghĩ cách từ chối giúp anh." nó cười, thoải mái tì dây xuống đàn, tay gảy phát ra một tiếng chói tai, "hình như là sau giao thừa, sân khấu không lớn lắm, nhưng có thể có máy quay."
"ngày trước anh nói muốn đến đó, mà hôm qua giám đốc hỏi em nên để anh đi đâu, em lỡ nói luôn."
"đó?" tôi buồn cười với cách dùng từ dè dặt của chiêu hy, rồi lặng lẽ suy tư. vậy là nó vẫn nhớ. tôi chỉ nói vài lời về thành phố mang tất cả của tôi đi mất, mấy năm rồi, nó vẫn nhớ tôi từng đấu tranh tư tưởng thế nào về việc đi hay ở.
"vì sao em còn nhớ á?" chiêu hy cười cười, dường như đã đợi rất lâu rồi để được nói hết ra, "tất cả của anh, vậy là rất quan trọng còn gì. em là quản lý của anh thì phải nhớ mấy chuyện quan trọng chứ."
tôi buột miệng nói cảm ơn, trong lòng không rõ có nên quay đầu từ chối. thành phố mang tất cả của tôi đi mất, cũng là nơi tôi không muốn đến nhất. lần tới nhà ân thích gặp được bác gái, bác có nói tên thành phố cho tôi. từ đó đến giờ, tôi cũng chỉ nhắc lại một lần cho chiêu hy, hồi nó hỏi tôi muốn đi đâu.
thành phố ân thích ở diện tích không lớn, đi bảy bước có thể đã gặp được người, trong khi chỉ có tôi đơn phương muốn gặp nó, còn nó mười năm qua thế nào, suy nghĩ đã thay đổi hay chưa, tôi không dám chắc, càng không thể liều mạng mặt đối mặt với nó.
"có được không?"
"ý anh là sao?" chiêu hy ngờ vực hỏi, "thành phố đó không tệ."
lời đã đến đầu lưỡi rồi lại thôi. dù gì tôi cũng không thể mãi sống như mình của mười năm trước. nếu tôi không chủ động tìm người, chúng tôi vẫn sẽ là loại quan hệ như hiện nay, rõ ràng biết tất cả về nhau, nhưng khi lướt qua nhau sẽ không ngoảnh đầu nhìn lại.
"được rồi, anh sẽ đi."
chiêu hy xoắn xuýt chỗ này chỗ nọ, chỉ đạo hậu cần như một vị đạo diễn lâu năm, thỉnh thoảng lại chạy sang chỗ tôi chỉnh tóc, xoay người tôi ba trăm sáu mươi độ để xem có phần vải áo nào bị nhăn. tôi bật cười, bảo, "tối thế này, không ai để ý đâu."
"em để ý." nó bĩu môi, "lần đầu tiên thì phải cẩn thận chứ. sau đêm nay anh mà nổi tiếng, nhớ hùn tiền mua cho em một cây guitar đó."
"mày chỉ thế là nhanh."
tôi đẩy nó ra khỏi lần thứ mười chỉnh cổ áo tôi, nó cũng không buồn dây dưa gì mà bỏ đi mất. phòng chờ chỉ còn tôi, tiếng nói cười ồn ào từ bên kia bức tường vọng lại. có người nói về buổi diễn, có người nói về pháo hoa giao thừa. mười năm qua có đôi lần tôi được ngắm pháo hoa ở nơi tôi sống, xung quanh là biển người chen chúc lẫn nhau, vậy mà ai cũng vui vẻ. pháo hoa chỉ vài phút là hết, nhưng những câu chuyện dài của người qua đường lại nói đến mấy ngày nghỉ tết vẫn chưa xong.
phần lớn là tôi đi một mình, yên lặng lắng nghe rất nhiều câu chuyện xáo lại thành một. năm rồi tôi đi cùng chiêu hy, khoảnh khắc chùm pháo hoa đầu tiên xé tung bầu trời, tôi nghe nó lẩm nhẩm ước. sau khi kết thúc một màn này, tôi hỏi nó ước để làm gì, bởi trước đây tôi chỉ nghe đến sao băng. pháo hoa lộn xộn ầm ĩ như vậy, ông trời làm sao có thể nghe được thỉnh cầu của nó.
"pháo hoa bay cao lắm anh." nó chỉ đâu đó trên bầu trời tạnh pháo, "chúng sẽ nghe ước nguyện của mình, gửi đến một nơi có người nghe thấy."
lúc ấy tôi chỉ đùa hỏi nó học cái này ở đâu, cảm thấy rất ngớ ngẩn. giao thừa năm nay lại đến lượt tôi ngớ ngẩn, pháo hoa chưa kịp bung nở đã nghe tiềm thức náo loạn đòi ước một điều.
chiêu hy mở cửa gọi tôi, nói đến giờ lên sâu khấu rồi. tôi đi theo nó như một cái máy, bao nhiêu lời định nói khi gặp khán giả bỗng chốc quên bằng sạch. nó đưa tôi cây guitar mộc, đẩy tôi ra ngoài và rời đi, để tôi một mình đến gần người dẫn đang đợi.
những bài hát hôm nay hầu hết là bài mới, hoặc tôi chỉ mới hát đâu đó dạo gần đây. mọi điều tôi vu vơ hát mười năm trước khi ân thích đệm đàn, tôi đều không còn nhớ. vốn dĩ tôi hoàn toàn có thể ghi lại, để những khung nhạc ấy còn có ngày dịch chuyển sinh động tựa ngàn vạn vì sao. nhưng tôi quá hèn nhát, mường tượng trong đầu rồi đặt bút viết, lại lo sợ sơ suất là mảnh giấy nọ sẽ biến mất khỏi tầm tay, yên vị đâu đó nơi những kẻ coi con chữ của tôi là trái với luân thường đạo lý. hay ân thích đọc được lần tiếp và có thì giờ nghiền ngẫm, hoài nghi đối tượng của chúng là mình. lưu lại bút tích cho sau này mà phải ngày đêm dè chừng người ta phát hiện, chi bằng cứ để chúng rơi vào quá khứ, một cơn mưa rào đã có thể gột sạch tất cả.
ngoại trừ việc những vì sao ấy nói về ai.
tôi rũ mắt, phóng tầm nhìn thật xa rồi dần thu hẹp lại. khúc nhạc đầu tiên chầm chậm đi đến hồi kết, đám đông mịt mờ như mây mù ngày giông bão, vây lấy tôi và che khuất bầu trời. tôi tự hỏi ước nguyện dưới pháo hoa của mình liệu có được hồi âm. ông trời nghiêng người nhìn tôi, dường như lặng lẽ trấn an, "có thể."
và giữa bấy nhiêu náo động, có một người tìm được tôi.
"ảo giác?" chiêu hy trố mắt, "anh anh anh gặp ảo giác? đấy có phải điềm xấu không? anh nhìn thấy gì? sáng giờ em chưa thấy báo nào đưa tin về anh hết, có vẻ không ổn thật, anh thấy gì vậy?"
ba hôm sau giao thừa, tôi giữ chiêu hy lại quá giờ tăng ca. trụ sở công ty ở thành phố này không khác nào một nhà kho hoạ chăng nửa tháng có người đến dọn, vừa vào một lúc đã muốn về ngay, nên mới đầu nhìn nó có vẻ bất mãn với tôi lắm.
"hỏi từ từ thôi." tôi xua tay, lùi ghế ra sau một quãng, "anh cảm giác đã gặp lại ai đó."
"ma?"
"đừng có nói linh tinh. anh chạm mắt với người ta một lần... rồi thôi. mày nhớ một đoạn anh trật nhịp không, là vì không tìm lại được người đấy."
"làm em hết hồn. đông người như thế, anh chạm mắt với bao nhiêu người có khi anh còn chả nhớ ấy chứ. với cả tự dưng biến mất cũng là chuyện bình thường. bên này lấn bên nọ, anh cố tìm người làm cái gì, nhắc chuyện trật nhịp làm em muốn đấm anh quá."
chiêu hy nói một tràng. hình như tôi cũng chưa từng thấy nó nói nhiều như thế. trước khi tôi kịp biện hộ cho cảm giác kì lạ của mình, nó đã tắt nửa số đèn phòng, khoác áo đứng chờ sẵn ở cửa, chỉ lên đồng hồ điểm mười một giờ nói một câu, "anh về trọ ngủ một giấc đi, dậy là quên hết ấy mà."
tôi bỏ tạm vài thứ linh tinh vào túi, ngẩng lên đã thấy chiêu hy không cánh mà bay. hôm nay nó làm gì vội vàng thế không biết.
cửa chính chưa đóng. tôi tắt đèn, không gian ở hai thế giới hoà làm một, gió đêm từ trong bóng tối xổng ra, ngang nhiên đẩy lùi luồng khí ấm áp trong phòng. tôi đóng cửa, bấm ổ khoá rồi nhanh chóng vùi tay vào túi áo, người ấm dần lên.
những ngày nghỉ tết sau buổi diễn, tôi dành phần lớn thời gian đi lang thang quanh thành phố, rồi tình cờ phát hiện cách trụ sở hai ngã rẽ có một công viên, nghe nói mới bắt đầu được chăm sóc trở lại vài tháng trước. ban ngày rất nhiều trẻ con được ba mẹ dẫn đến đây đi dạo, bốn phương đều là tiếng ríu rít, ban đêm lại như một thế giới hoàn toàn khác, đến mặt trăng cũng đơn độc một mình.
đêm đầu tiên tôi đến đây, một con mèo đã ở đó từ trước. lông đen tuyền, chỉ có đôi mắt vàng đặc biệt nổi bật, hai tai đều vểnh lên linh hoạt. trong một chốc tôi đã nghĩ đó là hani, nhưng con mèo nhìn tôi rồi lùi lại, lẩn vào bụi rậm. lát sau, có lẽ thấy tôi cũng không có ý định làm gì, nó chui ra ngoài, đánh bạo nhảy lên thành ghế ngồi cùng tôi.
đêm thứ hai, tôi mang theo guitar, may mắn vẫn gặp được nó. con mèo cào nhẹ móng vuốt lên thùng đàn, bị tôi gạt đi thì quay sang cào giày tôi, nhưng chính nó lại là khán giả trung thành nhất. đầu ngón tay tôi đỏ lên rồi nó vẫn không đi. nó nằm cuộn tròn người, vắt vẻo trên thành ghế, rồi lượn lờ quanh chân tôi như thăm thú một kì quan, đòi chui vào áo khoác tôi nằm cho ấm, chỉ thiếu mỗi việc đòi ngồi lên đầu tôi là nó chưa làm. so với hani, con mèo này dạn dĩ hơn rất nhiều. có lẽ vì ban ngày lúc nào ở đây cũng có người, nó gặp nhiều thành quen, ban đêm chỉ có mỗi mình tôi, nó lại lấy làm lạ lẫm.
đêm thứ ba, tôi vẫn mang đàn đến. con mèo rục rịch lẩn bụi rậm đi ra, thong thả tới gần tôi như đã quen thân từ bao giờ. tôi bắt đầu gảy vài nốt linh tinh tìm cảm hứng, nó ngồi bên cạnh nhìn hướng nào xa xăm. chốc sau, thấy nó không đi lại như mọi khi, tôi ngừng đàn, tò mò nhìn theo nó.
có người.
công viên không có đèn, lơ lửng trên đầu chúng tôi là ánh trăng, chỉ đủ rọi chiếu một khoảng trời nhỏ. tôi dợm đứng dậy, người đó lập tức quay lưng bỏ đi, nhưng vị trí lại cách tôi không quá năm bước chân, cho nên tất cả động tĩnh đều được tôi thu vào tầm mắt.
thiên không giáng xuống một tia chớp, thiêu cháy mười năm thành tro tàn.
mọi suy nghĩ trong tôi như đình trệ. cây guitar dựa vào thành ghế, con mèo nghiêng đầu quan sát. thời không vẫn chậm rãi chảy trôi, chỉ có tôi là vội vã.
"ân thích!"
người đó giật mình theo tiếng gọi, chần chừ có nên dừng lại hay không. ân thích từng nói bước chân tôi vốn rất dài, tôi luôn có thể đuổi kịp dù nó đi trước bao lâu, bỏ lại cả mùa hạ phía sau bóng dáng hai thiếu niên song hành. có lẽ nó chưa từng nghĩ đến tình cảnh này, khi chính lời nói vô thưởng vô phạt ấy lại lạnh lùng phản bội, đẩy nó vào thế cùng đường.
cổ tay ân thích lạnh hơn tôi nghĩ, cũng là lần đầu tiên nó muốn giằng ra khỏi lực nắm của tôi. dường như phản ứng này càng bức tôi đến phát điên, uất ức bấy lâu tan thành giọt lệ trượt khỏi khoé mắt, loang lổ ánh trăng ngà.
"mười năm rồi đấy." giọng tôi lạc đi, "mày còn định chạy trốn đến khi nào, để tao một mình như thế đến khi nào... mày nghĩ mày đã quyết định đúng rồi, vậy có bao giờ nghĩ người ở lại sẽ thành cái dạng gì không? luôn có thể gặp, luôn muốn gặp nhưng lại không dám gặp, tất cả cùng ập lên đầu trong mười năm không trừ một ngày, mày có bao giờ nghĩ đến không?"
"đ...đừng khóc."
nó không biết phải làm sao, tay còn lại vô thức vươn lên chạm nhẹ vào má tôi, dịu dàng lẫn vụng về chưa bao giờ khiến tôi ngây dại đến thế. chúng tôi trải qua mười năm không có nhau, những điều muốn tỏ bày đều không còn nhớ, niên thiếu hứa hẹn bao nhiêu cũng chỉ là quá vãng có hồ điệp chập chờn bay, đế giày đã đi mòn cả thực tại, vốn dĩ sẽ không dễ dàng gục ngã. tại sao vẫn ngu ngốc như vậy. tại sao vẫn đau đớn như vậy.
"tao không chịu được..."
cõi lòng tôi mềm đi trong chốc lát. tôi buông tay nó, cơ thể vô lực đổ rạp về phía trước, nước mắt chảy ra không ngừng được, càng cố gạt đi lại càng bộc phát. ân thích để mặc tôi gục lên vai nó, khí lạnh thấm vào da qua một lớp vải cũng khiến người nó khẽ run.
"mười năm rồi đấy. đi lâu như vậy, tao còn nghĩ sẽ có nhiều chuyện để nói lắm." tôi rầm rì, cảm nhận tay nó chạm nhẹ vào lưng tôi rồi hạ xuống, "tức giận xong lại thấy không đáng nữa."
con mèo nhảy khỏi ghế, tiến đến gần nơi chúng tôi đang đứng, dụi nhẹ vào chân ân thích. nó giật mình đẩy tôi ra, cố gắng chuyển chú ý về phía thứ bông xù đang quanh quẩn, buột miệng gọi một cái tên, "hani?"
"không phải hani đâu." tôi hít sâu một hơi, điều chỉnh lại nhịp thở, cúi người ôm con mèo vào lòng, "tao mới gặp nó hôm kia. nhìn đó, tai trái nó không cụp."
con mèo vùng vẫy đòi thoát, tôi thả nó ra, nó lại chạy sang trốn sau lưng ân thích như muốn được bảo vệ trước thế lực đối nghịch là tôi.
tôi bất giác bật cười, bởi vì quá hỗn loạn, tôi không biết nên lý giải cảm xúc này thế nào, vừa tức giận xong một trận lại thấy nó dịu dàng với tôi, dường như tất cả những lỗi lầm này đều không phải của nó, tất cả đều là tôi mất kiểm soát, tự mình thêu dệt nguyên do rồi cố tình đâm kim đến đầm đìa máu chảy.
tôi tự huyễn hoặc bản thân rằng một người lau nước mắt cho tôi không thể nào là người gây nên những giọt tuyết tan ấy, để máu đỏ rơi trên nền trắng được phép màu hoá thành câu chuyện cổ tích xinh đẹp, quá khứ trở thành quả táo độc đã được giải nguyền, chỉ có chiếc gương trên tường cứ mãi hướng về thực tại khắc nghiệt, dẫn lối đến màn kết với đôi hài sắt nung.
"tao sẽ không đi nữa." con mèo chán nản gác hai chân lên giày ân thích, mắt lim dim, ria đung đưa lắng nghe nó an ủi từng chữ. giống như một trò đùa, ngày nào nó còn lấp lửng chuyện trở về với tôi, khiến tôi ngu ngốc mang theo lời hứa ấy suốt mười năm ròng rã, đợi ngày giữa chúng tôi không còn là quan san muôn dặm; bây giờ lại dùng những lời kiên định dỗ dành tôi, ngây thơ nghĩ rằng tôi sẽ tin nó lần nữa như đứa trẻ sau khi bị doạ khóc được cho kẹo.
nhưng đứa trẻ ấy cũng chỉ khóc dữ dội một lần, vòm họng lại vương vị ngọt đến tận ngày mai.
"danh dự đấy."
"được rồi..." tôi thở hắt ra một tiếng, hai chúng tôi cùng phá lên cười rồi cùng trở nên trầm mặc. nó sẽ không đi đâu cả, rồi chúng tôi sẽ làm gì nữa đây. mười năm không thể cứ ép buộc tan biến là sẽ tan biến không để lại dấu vết, bao nhiêu khúc mắc vẫn còn đó, đâu thể nói từng ấy lời rồi thôi.
con mèo — thể theo nguyện vọng của ân thích, tôi sẽ gọi nó là hani — meo lên một tiếng, lại càng cào mãnh liệt hơn, gần như không coi ân thích là một kẻ vãng lai chỉ mới đến đây lần đầu. tôi quay người trở về ghế, hani cũng thong thả đuổi theo, đuôi vẫy nhẹ, phía sau còn có chiếc đuôi nhỏ thấp hơn tôi tầm nửa gang tay.
ân thích lia mắt sang phía cây guitar mộc rồi nhanh chóng rụt về, chạm phải tôi lại càng lúng túng. tôi không hỏi nó chuyện đàn hát, vì thái độ của nó đã giúp tôi chứng minh phần nào. nó có biết tôi thay nó thực hiện ước mơ này hay không cũng chẳng có mấy sai biệt, dù gì chúng tôi đã được định sẵn ở hai thế giới hoàn toàn không có giao điểm, không là nó thì cũng là tôi, sân khấu chỉ có đủ ánh sáng cho một người. có thể tôi vẫn sẽ trở thành hậu thuẫn của nó, ở sau tấm màn che cùng nó soạn nên những nốt nhạc, cùng nó sắp bấy nhiêu vì sao xếp vào dải ngân hà không ngừng luân chuyển, để chúng tôi không phải rơi vào kiểu quan hệ như hiện tại.
hani nhảy lên ghế nằm giữa chúng tôi, được ân thích vuốt dọc sống lưng liền gừ gừ dễ chịu. nhưng mèo vốn là loài vật hoạt động về đêm, đương nhiên không chấp nhận loại yên bình kéo dài quá lâu như vậy, chỉ một lát đã chán nản liếm láp, đổi tư thế rồi bắt đầu tợp bất kể ngón tay nào còn dám có ý định đụng vào thân vàng lưng ngọc, cuối cùng ngúng nguẩy rời đi.
tôi vẫy tay theo bóng nó, bên cạnh là bàn tay ân thích vẫn đang hẫng giữa không trung. nó chậm rãi hạ tay xuống, gần như cùng một lúc, tiếng cành lá động khẽ kéo nó ngẩng đầu, đối diện với vầng trăng lưỡi liềm toả ra ánh sáng nhàn nhạt.
góc nghiêng của ân thích qua mười năm không đổi, có chăng là điểm chút gió sương, vừa nhu hoà vừa rực rỡ.
tôi ngắm nó đến ngây ngẩn. một quầng mây đột ngột hiện ra từ bóng tối, nghênh ngang chặn giữa nó và mặt trăng, kéo không gian sầm xuống chốc lát. nó chớp mắt, nói với tôi, "trời tối rồi."
"mày về trước đi."
trời đêm không còn lại gì. ân thích hạ mắt xuống nhìn tôi, có lẽ không nghĩ rằng tôi sẽ đáp lời nó như vậy. chỉ là nó vốn không phải người hay biểu lộ cảm xúc, nên nó vẫn lựa chọn yên lặng. nhưng giữa tôi và ân thích tồn tại một loại hứa hẹn ràng buộc, chỉ cần nó không lựa chọn phá bỏ, không trốn chạy, mùa hạ vẫn sẽ trở về với chúng tôi.
ân thích gật đầu, dường như chưa kịp do dự đã quyết định rời đi. bước chân hơi nghiêng về phía sau, tay trầm lắng vẫy chào, trên môi có nụ cười thiếu niên không chút vướng bận.
trời tối rồi.
ngày mai nó sẽ trở lại đây, tôi tin là vậy.
kết.
「20240208」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro