Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Người xấu duy nhất

Cảnh báo:
- Ở trong này không có ai hoàn toàn tốt đẹp.
- Cũng không ai cố tình làm người khác tổn thương.

***

Thật ra nếu được, Sungchan ước mình đã không trông thấy Eunseok khóc sau đó mở lời đòi hẹn hò chỉ vì tò mò về cậu. Câu chuyện đã rồi kia thái ra rất nhiều những câu chuyện phức tạp về sau, mà Jung Sungchan thì thật lòng kham không hết.

Năm đó hai người chỉ mới mười sáu tuổi, cũng đúng một tuần sau lời đề nghị hẹn hò, Song Eunseok dọn đến sống cùng với Sungchan.

Sungchan còn nhớ, năm đó tóc tai Eunseok vàng choé, người gầy tong teo, mặt mũi lúc nào cũng đăm đăm khó chịu. Lấp sau tóc mái là đôi mắt lúc nào cũng tỏ vẻ đề phòng.

Suốt trong hai năm Eunseok sống nhờ ở nhà Jung Sungchan, mỗi khi ba Jung gặp cậu, mấy chữ đầu tiên phát ra từ miệng ông luôn là "thằng oắt con quậy phá". Ông sẽ trừng mắt lúc trông thấy chiếc sơ mi trắng của cậu lấm lem, sẽ gõ vào đầu Eunseok năm ba cái nếu khoé môi cậu có rướm máu và gò má trắng tươi xây xước vài đường.

Sungchan chưa từng được ba khen, những năm qua luôn thế. Thỉnh thoảng, lúc thói trẻ con trồi lên trong lòng, anh nhìn Eunseok chỉ giản đơn pha một ấm trà nhài đặc vị đúng ý, nhìn ba mình xoa đầu cậu rồi cười thật hiền bảo rằng nó rất ngon, Sungchan thấy ganh tị với Song Eunseok vô cùng.

Cả hai người đều mất mẹ từ thuở mới lọt lòng, đến năm mười sáu tuổi Eunseok mất luôn ba, Sungchan nhớ lúc cậu khuất hẳn sau lưng ba anh, anh cố nhìn nhưng thấy được vỏn vẹn đôi mắt sáng như sao, nhấp nhô tỏ mờ theo từng chuyển động vai lúc ba giới thiệu cho Sungchan về cậu. Lấp ló trong đôi mắt Song Eunseok khi ấy không có gì khác ngoài đề phòng.

Trước khi mất, ba của Eunseok làm lính bảo kê cho mấy khu hàng kinh doanh trái phép trong chợ, xuất - nhập không có lấy một mảnh giấy thông quan. Cậu từng kể cho Lee Sohee nghe về công việc đó của ba mình, ấy vậy mà cậu chàng chẳng tin, Sohee gân cổ hỏi vì sao là bạn thân của ba Sungchan nhưng lại cách biệt nhiều đến vậy. Eunseok cũng thật sự không biết.

Chắc là Jung Sungchan lựa chọn bước theo bóng nắng, còn Song Eunseok thì đi ngược hướng mặt trời.

Đã ngàn lần có hơn Sungchan nói rằng giữa bọn họ không cách biệt, nhưng thật ra cách biệt rất nhiều. Nếu Sungchan không thấy cách biệt thì là tại vì Song Eunseok thích anh. Eunseok thích anh dù chính cậu đã từ chối quen anh, và cũng chính cậu sau khi bước chân vào nhà họ Jung đã bảo với Sungchan rằng:

- Giờ thì chẳng cần quen nhau nhưng cậu vẫn sẽ biết rất nhiều chuyện về tớ.

Song Eunseok mơ mộng về lời đời nghị hẹn hò của Sungchan mất hai năm. Hai năm không dài nhưng đủ để Eunseok từ người được anh đuổi theo thành người chứng kiến Sungchan hẹn hò với một người không phải cậu.

./.

- Ừ, tớ thì bằng thế nào được cô bạn đấy của cậu!

Đợi đến khi tiếng quát tháo của Song Eunseok đã lùi dần về góc hành lang, Jung Sungchan mới chậm rãi ngả lưng bên bờ tường thở ra một hơi dài thượt. Tiến thật nhẹ về phía cửa phòng Song Eunseok, Sungchan do dự mãi mới vặn chốt mở, anh trông thấy cậu đang để trần thân trên chôn mặt vào máy tính.

Eunseok không còn để tóc vàng, cậu đã nhuộm về đen sau lần uống say rồi bị ba anh dạy dỗ một tràng.

- Ngó gì?

Sungchan nhướn mày, vài giây sau mới nở cười sải bước vào trong căn phòng đang chứa đựng một mảng nắng vàng chao nghiêng len lỏi.

- Ngó cậu.

Ngón tay lả lướt mượt mà trên bàn phím bỗng nhiên khựng lại, Eunseok điều hoà cảm xúc rất nhanh, chẳng mất bao lâu đã có thể bình thường tiễn thêm vài tên đối thủ.

- Nói gì nói lẹ đi. Bao biện cho bạn gái cậu thì cút.

- Không phải bao biện.

Tự tiện thả người xuống chiếc giường nức mùi nắng ngọt, Sungchan nói:

- Tớ chỉ đang nói cho cậu biết là cậu đã hiểu sai.

- Cậu cút ra.

- Minji không cố tình làm vậy.

- ...

- Thằng khốn đó nhờ Minji gọi Jieun đến bãi đất trống sau trường, mười một giờ đêm, Minji cũng không cách nào từ chối được.

Eunseok cắn môi, hai hàng mày dần dà chắp nối vì tức giận, lúc màn hình máy tính hiện lên hai từ "chiến thắng" cũng là lúc cậu đập bàn phím đánh rầm rồi ngoảnh đầu quát vào mặt Jung Sungchan.

- Mười một giờ đêm, bãi đất trống, nó biết vậy rồi mà vẫn đi gọi Jieun? Cậu nghe nó giải thích là vậy, nhưng nếu bây giờ tớ nói thằng khốn kia là bạn trai cũ của nó thì cậu có tin tớ không?

Sungchan chưa kịp đáp, thoắt cái đã nghe giọng nói Eunseok vang lên thật nhẹ:

- Cậu không.

Hơi thở thuộc về Song Eunseok âm ấm phả quanh chóp mũi, đôi mắt cậu trong veo, đến nỗi mà Sungchan dễ dàng thấy được gương mặt bản thân mình bên trong đó.

- Vốn dĩ trong mắt cậu tớ có khác gì một thằng lêu lổng đâu, những đứa bên cạnh tớ cậu cũng quy thành cùng loại. Có phải vậy không?

Ráng chiều đổ lên nửa bên gương mặt của Eunseok, Sungchan nhìn mãi mà không cách nào rời mắt được.

Lông mi Eunseok dài và rậm, dưới cơn hoàng hôn thắm đỏ lóng lánh sáng bừng, sống mũi cao cao, đôi phiến môi xinh đẹp ấy vậy mà lại nói ra toàn những từ ngữ chẳng hay ho gì. Sungchan bất chợt bật cười khi nghĩ thế, nụ cười nơi khoé môi chớm tắt khi anh phải vắt óc tự hỏi lòng, mình có nên trả lời Eunseok không?

- Bỏ đi.

Kiên nhẫn là thứ mà Song Eunseok không dư dả nhất, Sungchan lặng thinh chưa đủ đầy một phút cậu đã bật người đứng thẳng dậy.

- Biết có nghe chỉ rước thêm đau lòng.

Ráo mắt đến cửa sổ, Eunseok thấy mặt trời dường như đã tàn dần, lấp lửng giữa ngày và đêm, Seoul trông cực kì buồn bã. Gió thu tràn vào khi cậu vươn tay ra hé cửa, xốc loạn những sợi tóc đen mà Sungchan vẫn thường vò rối bời sau đó tấm tắc rằng chúng thật là mềm mại.

Seoul khi chiều về mang một vẻ đẹp đằm thắm, không có ánh nắng gắt gỏng ban trưa, cũng không có màn đêm tràn ra sâu thăm thẳm. Dõi theo bóng mặt trời đang xuống, chẳng hiểu sao Eunseok lại chợt dưng nhớ đến chính mình ở ngày đầu bước chân vào nhà họ Jung.

Một ngày mùa thu có nắng buông hồng, mái tóc vàng nhạt qua mấy lần tẩy mới lên màu của Eunseok nhảy loạn trong khúc ca từ muôn vàn phiến gió. Cánh cửa vừa hé, Jung Sungchan nghiễm nhiên bước thẳng vào tuổi mười sáu của Song Eunseok.

Eunseok ghét nhất bọn học hành giỏi giang, gác trên sống mũi luôn là cặp kính dày như đít vỏ, dẫu có làm gì sai cũng được giáo viên ưu ái. Cậu ghét chúng từ những lần phải thay chúng hứng đạn.

Cho đến khi gặp Jung Sungchan.

Sungchan cũng vác trên mặt cặp kính dày cộm, nhưng mà Eunseok không ghét nổi. Ngược lại, thi thoảng cậu còn ngẩn người lúc Sungchan kéo mình ra sau vào nhiều lần ba Jung rầy la vì cả hai đứa dám cúp cua đánh đấm.

Nhớ đến đây, Eunseok không nhịn được phải ngoảnh lại lườm Jung Sungchan, cậu chẳng nói chẳng rằng, nhưng anh biết ẩn trong đôi mắt ấy là một lời trách mắng "cậu trông thật thấy ghét", giống cái cách mà trước giờ Eunseok vẫn thường luôn nói vậy.

./.

Đều đặn mỗi kì một lần, cái tên Jung Sungchan luôn chễm chệ nằm ở hàng đầu tiên trên bảng xếp hạng thành tích toàn trường. Sungchan không phải kiểu xem học hành là niềm sống, mỗi giờ giải lao anh vẫn hì hục xếp máy bay giấy rồi sau đó cùng Lee Sohee phóng xung quanh lớp học. Đôi khi, máy bay giấy đáp lại trên mặt bàn của Eunseok, cậu sẽ ngẩng mặt lên đầy cau có vì bị phá tan giấc ngủ, chớp chớp hai hàng mi dày, nhìn thấy rõ ràng người ném đống phiền phức này đến là ai, phiến mày đang chau chặt của Eunseok cũng dần dà nới lỏng.

Sohee gom nhặt những điều lạ lẫm ấy từng ngày, dồn thành một bụi thắc mắc trong lòng, cho đến khi không còn kham nổi nữa, cậu chàng mới đành lôi Eunseok lên sân thượng.

- Mày...

Eunseok chống tay lên thành lan can, sơ mi trắng phất phơ trong gió, nghiêng đầu nhìn Sohee nhếch môi cười.

- Mày con gái hả? Ấp a ấp úng mãi vậy.

- Thì ý là...

Vươn tay gãi đầu, Sohee ngồi xổm tựa người bên thành tường.

- Chuyện này hơi khó nói.

- Nói thôi mà cũng khó?

Bản tính kĩ càng sẵn có, trước khi ngồi xuống bên cạnh Lee Sohee, Eunseok trấn lấy một chiếc giày của cậu chàng kê bên dưới.

Sohee trông thấy rồi đẩy nhẹ vai Eunseok xả giận xong xuôi, Sohee mới chợt phát hiện ra rằng vai của Eunseok thật gầy, vậy mà cũng chọi được ba thằng muốn quấy rối Jieun vào tuần trước.

- Vậy tao hỏi nha?

Eunseok với lấy viên sỏi nhỏ trên chậu cây vẽ bậy lên mặt sàn, không nhìn Sohee "ừ" một tiếng.

- Bọn nó nói chuyện tụi mày hẹn hò hồi lớp mười là đùa thôi, nhưng mày thích thằng Sungchan có đúng không?

Sohee hỏi khi mái đầu vẫn cúi xuống, cậu chàng sợ phải bắt gặp ánh mắt lảng tránh của Eunseok, hoặc sự lặng im ngại ngùng giống như lén lút làm gì đó xấu xa rồi bị bắt gặp.

Eunseok tròn mắt hỏi ngược khiến Sohee cũng tròn mắt:

- Rõ ràng vậy luôn hả?

Thấy thằng bạn đẫn ra nửa phút hơn chẳng nói gì, Eunseok vứt viên sỏi nhỏ vào lại chậu cây, cười tươi roi rói.

- Thích. Thích muốn chết luôn.

Mặt trời treo giữa đỉnh trưa, chói đến nỗi Eunseok phải nheo đôi mắt lại.

- Jung Sungchan biết, bạn gái Jung Sungchan cũng biết, thêm mày nữa là tổng cộng bốn người.

- Cái gì? Biết hồi nào? Vậy mà tụi bây vẫn sống chung một căn nhà được?

Eunseok ngã thẳng xuống nền, mặc cho mái tóc đen nhánh có lấm tấm cát bụi, cậu nâng cánh tay gầy lên che đi đường ánh sáng, nheo một mắt lại, khẽ giọng nói:

- Mới biết hồi tuần trước. Lúc đó đang cãi nhau về chuyện của Jieun, nó một mực bảo là Minji không cố tình, trong khi nó làm gì biết một trong ba thằng đó là bạn trai cũ của Minji. Tao tức quá, nên nhào lại cắn cho một cái.

Nghiêng nhìn Sohee, Eunseok bật cười.

- Ngay gần khoé môi trái, nó xạo với mày là tháo kính nên bị ngã. Ngu ngốc. Vậy mà cũng nói được.

Sungchan giỏi giang hơn Eunseok, ngoại hình cũng được lòng nhiều nàng hơn cậu, nhưng về khoảng nhìn người Eunseok tự tin bản thân bỏ xa anh. Gia cảnh tốt, con đường khôn lớn trải đầy hoa, trong đôi mắt của Sungchan dường như chẳng tồn tại vết đen nào xấu xí, nếu có thì duy nhất chỉ là mỗi mình cậu.

Vì Sungchan từng nói Eunseok là người xấu duy nhất mà anh biết.

- Vậy nên chắc ngoài mày chơi với cả hai thằng, những ai chơi với riêng tao trong mắt Jung Sungchan đều không có cơ hội sắm vai người tốt.

Thở dài hơi, Eunseok vừa nói vừa cười cợt:

- Tội Jieun, rõ là nạn nhân mà vì chơi với tao nên không có quyền vô vai đó.

Sohee ậm ừ, cậu chàng vẫn chưa làm quen kịp với bộ dáng thản nhiên thừa nhận của người cạnh bên.

Gió thu luồn khẽ qua mái tóc đen, Eunseok nhắm mắt tận hưởng, tự huyễn hoặc rằng cơn gió vừa ngang chân đậu lại là bàn tay thuộc về Jung Sungchan của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro