A (1)
Cho đến tận lúc máy bay đáp xuống, Jung Sungchan vẫn không nhận ra điều gì bất thường.
Tuy ngồi trong cabin có thể nghe được tiếng gầm của động cơ phản lực suốt chuyến bay, thứ âm thanh ấy vốn chẳng đủ sức phá bĩnh giấc ngủ say của một người. Nhưng vì Song Eunseok vốn ngủ rất nông nên Jung Sungchan vẫn quyết định đưa cậu mượn đôi nút bịt tai của mình.
Tiếng ồn của động cơ tuy nhỏ nhưng cũng chẳng thể xem như hoàn toàn không tồn tại. Jung Sungchan trằn trọc trong suốt hành trình bay mười mấy tiếng, đặt chân xuống đất lạ rồi mà vẫn cảm thấy như đang lơ lửng giữa không trung. Song Eunseok nhìn còn đang ngái ngủ khiến Jung Sungchan nhớ lại giấc mơ ảo diệu của mình mười phút trước. Hắn chỉ nhớ được khúc đáng sợ nhất: Chẳng biết Lee Sohee nhặt được ở đâu một em mèo màu xám trắng. Một đám con trai ngồi xổm trước sô pha trong ký túc xá để ngắm nghía, còn em mèo thì ngạo nghễ nhìn xuống loài người như một ông hoàng. Họ cứ thế sôi nổi bàn tán cho đến khi dường như em mèo không thể chịu nổi sự ồn ào đó mà mở miệng nói tiếng người: "Ta đói bụng, có há cảo ăn không?"
Jung Sungchan sợ hãi bừng tỉnh khỏi giấc ngủ vốn đã chẳng yên ổn gì cho cam. Lúc ấy, hắn đã quay đầu nhìn về phía nghi phạm gây ra chuỗi phiền phức này, thấy người nọ vẫn đang ngủ hết sức ngon lành.
Jung Sungchan xoa dịu trái tim hoảng loạn đập bình bịch, theo đoàn người lê những bước chân mỏi mệt đi về phía chiếc xe bảo mẫu để về đến khách sạn. Nhờ chiều cao vượt trội của mình, Jung Sungchan luôn dễ dàng nhìn thấy mái đầu rối bù sau khi ngủ dậy của người nọ. Hắn khẽ buông một tiếng thở dài.
Quên chưa trả nút bịt tai cho hắn rồi.
Khi một ý nghĩ đã hình thành trong đầu, con người sẽ rơi vào cái bẫy cố gắng chứng minh nó là đúng, dù cho ý nghĩ đó có kỳ lạ đến mức nào đi chăng nữa.
Đầu tiên, Song Eunseok quả thực rất giống mèo.
Trong suốt bảy năm qua, dù Jung Sungchan đã nhiều lần nghĩ rằng Song Eunseok giống một loài động vật, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc cảm thấy giống, chưa bao giờ nghĩ cậu thật sự chẳng khác gì một em mèo. Đôi mắt to tròn, thỉnh thoảng lại ngước thẳng lên trên, đầu mũi thanh tú, khóe môi hơi nhếch lên – tất cả đều là đặc trưng của một loài động vật nào đó. Và hiện tại, trong cuộc họp ngắn trước khi quay MV chính thức, giữa hàng loạt những từ ngữ khó hiểu từ đội ngũ nhân viên mà họ phải chờ dịch lại, Song Eunseok khẽ chun mũi, sau đó bất giác liếm môi một cái.
Ấy là thói quen nhỏ của cậu khi đã lạc vào cõi thần tiên mây mù.
Nghĩ đến đây, Jung Sungchan bỗng cảm thấy hơi buồn cười, hắn cũng cố nhịn nhưng lại bị đôi hàng mi dày cong cong của chính mình bán đứng. Song Eunseok liếc hắn với ánh mắt nghi hoặc.
Cậu làm vậy chỉ khiến mình trông giống mèo hơn, và thế là ý cười nơi đáy mắt Jung Sungchan lại càng sâu, đổi lại ánh mắt bối rối của người nọ.
Jung Sungchan nhịn rồi lại nhịn.
Hắn nhớ rằng sau khi về đến khách sạn ngày hôm qua, Song Eunseok đã chui vào phòng ngủ ngay lập tức. Dù có cần thích nghi với múi giờ chênh lệch đi nữa, thì việc một người ngủ suốt hơn mười tiếng đồng hồ trên máy bay, chỉ thức dậy mỗi khi đến giờ ăn và về đến khách sạn lại ngủ tiếp, thực sự khác xa thói quen ngủ của loài người. Điều này, nếu đặt trong giả thiết "Song Eunseok là một bé mèo", lại có vẻ hợp lý đến lạ.
Đến giờ ăn mà vẫn không thấy Song Eunseok đâu, Jung Sungchan bèn chủ động nhận nhiệm vụ lên phòng gọi cậu xuống. Cánh cửa đóng kín mở ra sau lần gõ thứ ba, ánh sáng yếu ớt trong phòng hắt ra phía sau Song Eunseok, khiến mấy sợi tóc lỉa chỉa trên đầu cậu lấp la lấp lánh. Cậu luôn như vậy, sau khi ngủ dậy hoặc tập nhảy, chỉ cần sơ ý một chút là mái tóc lại bung ra rối bù, nom giống hệt như một chú mèo chẳng buồn chăm chút cho bộ lông của mình, đặc biệt là sau khi cậu tẩy tóc vàng.
Giữa việc kéo Song Eunseok còn đang ngái ngủ xuống ăn cơm và mang đồ ăn từ nhà hàng lên, Jung Sungchan quyết đoán chọn vế đằng sau. Hai người ngồi đối diện nhau cách một chiếc bàn cao trong phòng khách sạn, Jung Sungchan nhìn mấy lọn tóc đong đưa lên xuống khi ăn của người nọ mà phải gắng kiềm chế mong muốn đưa tay ra vuốt lại cho gọn gàng.
Song Eunseok sẽ né tránh, Jung Sungchan biết điều đó.
Thật ra, ban đầu Jung Sungchan cũng tưởng đó chỉ là ảo giác của mình. Việc giúp cậu điều chỉnh micro rơi xuống cằm, kéo đuôi cà vạt bị kẹt vào lưng quần, hay nắm cổ tay kéo cậu từ ngoài rìa vào giữa đội hình, vốn chỉ là do hắn tiện tay. Hắn nào ngờ sẽ có ngày khi mình "tiện tay", Song Eunseok lại hơi quay mặt đi rồi nói: "Tớ tự làm được."
Khoảnh khắc Jung Sungchan hoàn toàn chắc chắn rằng Song Eunseok đang né tránh mình là khi cả nhóm ở trong phòng chờ của một chương trình âm nhạc, nơi không có máy quay nào hoạt động. Hầu hết các thành viên đều mệt mỏi, dường như chỉ có tiếng sột soạt của quần áo hay âm thanh va chạm khẽ giữa các vật dụng trong không gian yên tĩnh. Song Eunseok hiếm khi không tham gia vào đội ngủ bù, Jung Sungchan tiến lại gần cậu, chuẩn bị bắt đầu màn đùa giỡn quen thuộc như bao năm qua: xô qua đẩy lại, hoặc trao nhau vài cú đấm nhẹ hều. Đây là thói quen kỳ lạ không biết bắt đầu từ lúc nào của hai người, không có lý do cũng chẳng có mục đích, chỉ là một kiểu tương tác khiến người ngoài nhìn vào lắc đầu ngán ngẩm. Tuy nhiên, thói quen này tuyệt đối không bao gồm việc một trong hai người né tránh ánh mắt rồi đi qua chỗ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro