
5.
"tớ nói cậu nhiều rồi, đây không phải kiểu áo tớ hay mặc." tôi cũng chẳng còn gì để nói, giọng như hơi nghẹn lại, đã nhiều lần sungchan lựa nhầm đồ cho tôi, lần này lại tiếp tục như thế.
"xin lỗi, tớ vô ý quá." jung sungchan vã lã cười cho qua chuyện.
"cậu cứ xem rồi chọn cái nào thì bảo tớ nhé." nói xong cũng nhanh chóng ra ngoài bỏ mặc tôi ở lại một mình.
đôi lúc tôi cũng bất lực đến muốn khóc cũng không khóc nổi, jung sungchan đối với tôi lúc nào cũng thờ ơ như thế.
vì sungchan chẳng yêu tôi đâu.
tất cả những thứ sungchan mua cho tôi, đều là các món đồ yêu thích của người trong tim cậu ấy.
size giày sungchan hay nhầm lẫn mà lựa cho tôi, cũng đều là size của cô ấy.
sungchan đều ghi nhớ hết tất cả về cô gái ấy, còn tôi chỉ như một bức tượng bên cạnh sungchan, không động đậy thì cậu ấy cũng sẽ chẳng để tâm đến.
từ đầu đến cuối đều là tự tôi mộng tưởng, đều là tôi tự đặt hết tình cảm của mình vào jung sungchan.
nhưng chính cậu ấy lại dẫm đạp lên nó, trong mắt cậu ấy còn không chứa đựng một chút hình bóng của tôi.
sungchan nhất quyết cứ phải tồi tệ với tôi như vậy.
cậu ấy chỉ xem tôi như một kẻ thay thế, không hơn không kém.
tôi ngước đôi mắt đã sớm đỏ hoe nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận được hình như hôm nay trời đổ mưa nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro