1.
"hôm nay dạy cậu cách cầm cho thật chính xác, sau này gặp kẻ xấu nhất định phải ra tay đấy nha." jung sungchan vừa cười vừa nhẹ nhàng đặt một khẩu súng vào tay tôi, chỉ dạy cho tôi một số cách thức nào đó mà tôi cũng không biết, cảm thấy tôi có hơi run, jung sungchan tranh thủ lúc rảnh rỗi mà xoa lấy lưng tôi để tôi thoát khỏi cơn hoảng sợ.
_
"tớ dạy cậu thế nào, nắm chắc vào chứ." jung sungchan cất một chất giọng nhẹ tênh kèm theo một nụ cười nhàn nhạt, nhưng tôi lại thấy nụ cười này có chút đau lòng.
từng lời nói của cậu ấy như một con dao không hình dạng, cứ như thế cứa từng nhát vào tim tôi.
thật đau.
đối diện với một jung sungchan như vậy, tôi chính là không ra tay được nữa, hốc mắt tôi cay xè, tầm nhìn cũng không tự chủ được, người mà ngày nào cùng tôi tay trong tay, ôm lấy tôi vào mỗi buổi tối, hôn tôi thay cho lời chào buổi sáng, là kẻ mà có chết tôi cũng phải bắt được.
không ngờ, người này lại là jung sungchan.
jung sungchan thế mà lại lừa dối tôi.
tôi nhắm chặt mắt, tay cũng giữ chắc khẩu súng hơn, thân thể tôi cứng đờ, tay cũng run rẩy không kém.
"đừng sợ."
"tớ có chết, cũng phải chết dưới tay của cậu." sungchan thở hắt một hơi, lại nở ra một nụ cười mà chính tôi cũng không muốn nhìn thấy.
....
tôi nhìn sungchan hồi lâu, nước mắt không ngừng rơi, miệng đương nhiên không nói được lời nào.
tôi bóp cò, tiếng súng vang lên giữa màn trời tĩnh lặng như xé nát cả cơ thể tôi.
nước mắt chủ động rơi đầy nơi gò má, hôm nay trời không trong xanh như tôi nghĩ.
sungchan, tớ xin lỗi.
sungchan à, tim tớ đau quá.
hôm nay trời lại mưa rồi, tệ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro