8 (Hết)
Jung Sungchan rời khỏi nhà vào lúc chạng vạng, lúc vội vàng qua căn 702 tìm Song Eunseok, hắn chỉ mặc độc một chiếc áo khoác thể thao có khoá kéo và một chiếc quần cotton rộng rãi đơn giản. Bấy giờ vừa bước ra khỏi cửa, hắn đã cảm nhận được cái rét thấu xương. Tuy rằng đã khoác thêm chiếc áo lông trên móc treo cửa của Song Eunseok, Jung Sungchan vẫn chịu một trận rét run người, hắn rụt bả vai, đút tay vào túi, nhanh chóng đi về phía cửa hàng tiện lợi.
Song Eunseok nằm trên sô pha, càng nghĩ càng thấy khó tin. Nhớ đến những gì vừa diễn ra, cơ thể cậu càng lúc càng nóng, mặt cũng như sắp bốc cháy đến nơi. Song Eunseok vỗ vỗ mặt, quyết định vào nhà tắm tắm một lượt cho bình tĩnh.
Jung Sungchan mua đồ xong, xách túi bước ra khỏi thang máy. Hắn vừa định giơ tay ấn chuông cửa thì nhớ ra mật khẩu mới mà Song Eunseok đã ngượng ngùng nói với mình với khuôn mặt đỏ bừng, khoé miệng hắn không khỏi cong lên, hắn tủm tỉm nhập mật khẩu cửa từ.
Bước vào nhà, không có ai trong phòng khách, cả nhà tối om, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ phòng ngủ. Jung Sungchan nương theo nguồn sáng tiến vào phòng ngủ, thấy Song Eunseok đã tắm xong nằm trong chăn, đầu giường là một chiếc đèn nhỏ màu cam.
Jung Sungchan đặt túi đồ lên tủ đầu giường, xoay người ngồi xuống mép giường.
Song Eunseok liếc mắt nhìn thứ trong túi, là bao cao su và chất bôi trơn.
"Mua được mấy thứ này, cậu cũng biết nhiều phết đấy nhỉ." Song Eunseok nổi hứng trêu chọc Jung Sungchan.
Tất nhiên là hắn biết rồi, dù sao trước đó để check xem mình có phải gay hay không, hắn cũng đã xem ít phim mà.
Nhưng Jung Sungchan không muốn nói thật với cậu: "Không phải là vì gặp được Đá sama nhà mình nên tớ mới có thể tự học thành tài à." Gặp mèo con nghịch ngợm thì lúc nào trêu vẫn phải trêu.
Song Eunseok mỉm cười vươn tay nhéo vành tai hắn một cái: "Nào, cậu thật sự chẳng chịu thua tớ một câu nào cả."
Thời gian bông đùa qua đi, hai người đều biết đến lúc vào việc chính.
Đẩy chăn sang một bên, Jung Sungchan hôn lên trán, chóp mũi, môi Song Eunseok, tay hắn luồn vào trong vạt áo ngủ, men theo phần eo sờ lên ngực cậu. Hàng cúc áo bị kéo ra phân nửa để lộ vòng eo xinh đẹp của Song Eunseok. Tuy rằng Song Eunseok rất gầy nhưng cậu vẫn có lớp cơ bụng mỏng đẹp. Jung Sungchan dùng đôi bàn tay to rộng bóp lấy eo cậu, vừa nhìn chằm chằm người dưới thân vừa cười xấu xa: "Bình thường cậu phơi nắng cháy hết cánh tay, không ngờ bên trong lại trắng như vậy."
Một mình trần trụi thật sự rất xấu hổ, Song Eunseok bị người kia nhìn chằm chằm thì vừa tức vừa ngại, nhanh chóng vươn tay kéo khoá áo khoác Jung Sungchan. Không ngờ vừa kéo khoá xuống, sáu múi cơ bụng trắng nõn quyến rũ đập vào mắt cậu. Song Eunseok lập tức đỏ bừng cả mặt lẫn cổ, nhanh chóng quay đi chỗ khác, lên án: "Cậu chơi lưu manh thế, không thèm mặc áo bên trong!"
"Sắp vào việc rồi còn ngại gì nữa." Jung Sungchan thuận thế cởi áo khoác ra, kéo nút áo ngủ cuối cùng của Song Eunseok rồi nhẹ nhàng cởi bỏ quần của hai người.
Những tiếng thở dốc như hoà vào nhau. Jung Sungchan ngậm vành tai mềm mại của Song Eunseok, vừa liếm vừa cắn. Dường như có muôn vàn chùm pháo hoa nở rộ trong đầu, cảm giác tê dại như điện giật cũng lan ra toàn thân, tiếng thở dốc của Song Eunseok dần trở nên nặng nề. Jung Sungchan hôn một đường từ vành tai đến xương quai xanh, xuống đến hai điểm nhạy cảm trên ngực, rốn, bụng dưới, cuối cùng đặt tay lên dương vật nóng bỏng.
"A..." Song Eunseok thở dốc, cả người cậu bị Jung Sungchan sờ một lượt, chẳng bao lâu nơi đó đã cứng.
Jung Sungchan xé bao cao su ra đeo vào, lấy một ít thuốc bôi trôi, từ từ đưa tay vào nơi phía sau của Song Eunseok.
Cảm giác thật lạ, Song Eunseok mất tự nhiên căng cứng cả người, hai tay nắm chặt ga giường.
Thấy Song Eunseok căng thẳng, Jung Sungchan liền sáp lại hôn để cậu thả lỏng.
Song Eunseok phối hợp há miệng ra, để Jung Sungchan tuỳ ý liếm mút môi lưỡi mình, cánh tay cậu cũng dần thả lỏng, treo trên cổ hắn.
Cơ thể cậu mềm nhũn như một vũng nước, phía sau cũng đã ướt nhẹp.
Jung Sungchan đỡ thứ kia của mình, tiến vào từng chút từng chút một.
Cảm giác vật lạ tiến vào lần đầu khiến Song Eunseok hơi khó chịu, cậu chỉ có thể ngẩng mặt lên hôn Jung Sungchan để giảm bớt cảm giác khó chịu ban đầu, nhưng sự khó chịu đó nhanh chóng bị khoái cảm thay thế. Song Eunseok choáng váng như bay trên chín tầng mây, tựa như đang nằm trong một chiếc võng lớn thoải mái, càng ngày càng lún sâu, không cách nào thoát ra được.
Trong căn phòng ngủ tối, ánh đèn cam ấm áp phủ lên hai người, cơ thể tràn ngập hormone nam tính lộ ra đường cong cơ bắp gợi cảm xinh đẹp theo từng chuyển động. Jung Sungchan một tay đỡ chân Song Eunseok, dịu dàng nhấp hạ thân, tay còn lại nắm lấy dương vật cậu vuốt ve. Khi dương vật Jung Sungchan vào đến nơi sâu nhất, cả hai người đều đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Sắp lên đỉnh. Jung Sungchan thoáng tăng tốc độ khiến Song Eunseok bật ra những tiếng rên rỉ trầm thấp.
Khoái cảm tê dại lan ra toàn thân. Trong tiếng thở dốc nặng nề và nụ hôn nhớp nháp, hai người cùng bắn ra một lúc.
Song Eunseok xụi lơ, nhìn thấy tinh dịch của mình bắn lên bụng Jung Sungchan thì ngại hết biết, giơ tay che mắt mình lại.
Jung Sungchan lấy giấy lau sạch tinh dịch trên người mình và Song Eunseok, nghiêng người nằm xuống giường, kéo người kia vào trong lòng.
Song Eunseok áp trán vào ngực Jung Sungchan, cảm nhận hạnh phúc sau khi ân ái. Nằm trên giường đối mặt với Jung Sungchan, Song Eunseok vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được với thân phận mới của hai người, vành tai cậu lại bắt đầu đỏ lên.
Jung Sungchan nhìn những dấu hôn đo đỏ trên xương quai xanh của Song Eunseok, lúc này mới có cảm giác mình đang yêu thật.
"Thế bây giờ tớ là gì của cậu, bạn trai hả?"
"Không phải bạn trai." Song Eunseok vừa cười vừa đánh nhẹ một cái vào bụng hắn.
"Không phải?! Thế tớ là gì, ông xã à?" Jung Sungchan lại bắt đầu đùa giỡn.
Song Eunseok nghe mấy lời mặt dày thế này thì mặt lại bắt đầu đỏ lên, không nói lại Jung Sungchan nên chỉ có thể chặn miệng hắn bằng một nụ hôn.
Lại là một nụ hôn triền miên.
Ôm hôn một lát, Jung Sungchan buông Song Eunseok ra, bĩu môi tủi thân nói: "Đói quá đi, thèm món cơm chiên kim chi của cậu."
Lúc Jung Sungchan qua tìm Song Eunseok vốn là thời gian ăn tối, nhưng hai người lại lỡ cướp súng bóp cò, tiêu hao không ít thể lực. Đến lúc xong việc đã hơn 10 giờ, hai người bình tĩnh lại rồi thì đều cảm thấy hơi đói.
Song Eunseok đứng dậy mặc áo ngủ vào, sau đó lấy một chiếc hoodie thoải mái mặc ở nhà trong tủ đưa cho Jung Sungchan. "Dậy đi, tớ làm cơm cho cậu."
Song Eunseok nấu ăn giỏi, đây cũng là điểm khiến Jung Sungchan mê mệt nhất ở cậu, bởi vì Song Eunseok lúc nấu ăn trông vô cùng quyến rũ. Lòng Jung Sungchan ngứa ngáy, hắn tiến đến ôm chầm lấy Song Eunseok từ phía sau, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cậu, ngửi mùi gỗ thoang thoảng trên cổ Song Eunseok.
"Đừng nghịch nữa, sắp xong rồi."
Jung Sungchan tiếc nuối buông tay ra, lấy hai chiếc đĩa nhỏ giúp cậu bày đồ ăn.
"Thơm quá, lâu lắm rồi tớ không được ăn, nằm mơ cũng muốn ăn một miếng cơm chiên kim chi cậu làm." Jung Sungchan nhét cơm đầy miệng, mừng rỡ như trẻ lên ba.
Song Eunseok nhận ra điều gì đó, cụp mắt nói: "Trước đó tớ cố tình giữ khoảng cách với cậu, chắc cậu buồn lòng lắm. Sau này tớ sẽ không làm vậy nữa."
"Hừ, coi như cậu vẫn còn chút lương tâm." Jung Sungchan nuốt ực một thìa cơm, ghé sát mặt Song Eunseok chớp chớp mắt: "Sau này siêng bồi thường tớ là được, ở trên giường ấy."
Ha... Biết ngay là người này không đứng đắn nổi một giây!
Cơm nước dọn dẹp xong xuôi, hai người qua phòng khách xem phim. Jung Sungchan nghiêng người gối lên đùi Song Eunseok, Song Eunseok lại xoa nắn vành tai Jung Sungchan theo thói quen. Hình ảnh trong TV liên tục đổi khác, ánh sáng phản chiếu trên khuôn mặt hai người. Hai người cứ như vậy lặng yên xem phim, cảm nhận hơi thở và nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của đối phương.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Jung Sungchan nằm lâu đến mức tê dại cả cánh tay. Hắn trở mình ngẩng mặt lên, bắt đầu ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Song Eunseok. Nhớ đến xúc cảm mềm mại khi chạm vào vành tai Song Eunseok trong cuộc làm tình ban nãy, hầu kết Jung Sungchan không khỏi dịch chuyển, hắn nhẹ giọng hỏi: "Eunseok này, cậu có muốn xỏ khuyên tai không?"
"Sao đột nhiên cậu lại hỏi thế?"
"Tai cậu đẹp lắm, anh muốn chúng mình đeo khuyên tai đôi."
"Được thôi." Song Eunseok mỉm cười, giơ tay xoa mái đầu xù của Jung Sungchan.
Bộ phim sắp kết thúc.
Đồng hồ điện tử trên bàn trà phát ra hai tiếng tít tít. Jung Sungchan nghiêng đầu nhìn qua, con số hiển thị trên đó mới hoàn hảo làm sao: 2024-01-01 00:00.
"Chúc mừng năm mới, Song Eunseok." Jung Sungchan giương mắt nhìn về phía Song Eunseok, nắm lấy tay cậu rồi đan mười ngón tay vào nhau.
"Mừng năm thứ tám, Jung Sungchan." Song Eunseok cũng siết chặt tay hắn.
"Ừm, là năm thứ tám của chúng ta."
Pháo hoa nở rộ rực rỡ trong đêm đông. Trong bầu không khí hoa lệ mà náo nhiệt, hai kẻ si tình lỡ muộn trao nhau nụ hôn đắm say.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro