Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Song Eunseok đứng sau cửa, nhìn người đứng ngoài qua mắt mèo mà chẳng hiểu sao thấy hơi thấp thỏm. Cậu vô thức muốn tiếp tục trốn tránh, nhưng chính cậu cũng nhận thức được rằng đây là chuyện sớm muộn mình phải đối mặt. Dù kết quả như thế nào, cậu cũng có thể chấp nhận... Được rồi, chắc có lẽ cậu có thể chấp nhận.

Hy vọng kết quả sẽ không quá tệ.

Song Eunseok hít một hơi thật sâu, từ từ mở cửa.

Jung Sungchan nhanh chóng bước vào nhà, một tay đóng cánh cửa sau lưng, một tay đặt lên vai Song Eunseok, ép cậu vào bức tường ngay lối vào.

"Tối qua bọn mình đã hôn." Tay phải vốn để thõng bên người giờ cũng đã đặt trên vai Song Eunseok, Jung Sungchan rũ mắt nhìn chằm chằm bờ môi Song Eunseok, vừa nói vừa dùng ngón cái vuốt ve phần da ở cổ cậu.

Biết ngay mà, quả nhiên là tới tính sổ.

Song Eunseok hơi cứng người trong giây lát, sau đó cậu lập tức ra vẻ bình tĩnh: "Nếu cậu để ý thì cứ coi như tớ đơn phương hôn cậu đi."

Nhưng vừa dứt lời, Song Eunseok liền cảm giác có gì đó ấm áp mềm mại phủ lên môi mình. Vậy mà Jung Sungchan lại hôn cậu!

Chẳng lẽ... Không phải tới tính sổ ư?

"Vậy bây giờ thì sao? Không tính là cậu đơn phương nữa nhé." Đáy mắt Jung Sungchan thấp thoáng ý cười, hắn cúi đầu nói nhỏ.

"Không... không phải cậu..."

"Song Eunseok." Jung Sungchan ngừng trêu mèo, nghiêm túc nhìn Song Eunseok: "Cậu không cần trốn nữa."

"Đúng là tớ đã nói mấy lời linh tinh như là không chấp nhận người bạn gay thích mình."

"Nhưng cậu nghe cho kỹ, Jung Sungchan sẽ không bao giờ ghét Song Eunseok."

"Ngày đó trên đường đến quán tokbokki tìm cậu, tớ thấy sợ vô cùng. Lúc ấy còn chẳng biết tại sao, bây giờ tớ mới hiểu ra, tớ đã sợ rằng cậu không cần tớ nữa."

"Song Eunseok, tớ không muốn làm bạn với cậu nữa."

"Tớ muốn làm bạn trai cậu."

Vốn dĩ Song Eunseok đã chuẩn bị ôm tấm lòng như tro tàn, nghe Jung Sungchan nói vậy, CPU trong não cậu như sắp phát nổ. Cậu ngây ngốc ngẩng đầu, thấy được hình ảnh của mình trong đôi mắt nai sáng ngời của Jung Sungchan.

Hoá ra người này cũng thích mình...

Giờ phút này, mọi nỗi lo lắng, bối rối, phiền muộn, bất an đều tan biến.

Song Eunseok bỗng thấy hơi tủi thân: "Tên lừa đảo, thế mà bảo mình là trai thẳng."

"Trước đây tớ nghĩ vậy thật, nhưng bây giờ tớ đã ngẫm lại cẩn thận rồi."

"Tớ không thích nữ, không thích nam, cũng không thích cả nam lẫn nữ."

"Tớ thích Song Eunseok. Jung Sungchan chỉ thích Song Eunseok, chỉ để ý một mình Song Eunseok."

"Vậy nên rốt cuộc cậu có muốn tớ làm bạn trai cậu không?"

Đương nhiên là Song Eunseok muốn, nhưng lại thoáng băn khoăn như phản xạ có điều kiện. Cậu không biết mình có nên phá vỡ một mối quan hệ ổn định hay không.

"Cậu... Cậu nghĩ kỹ chưa đó? Bạn bè có thể ở bên nhau cả đời, nhưng người yêu lại có thể chia tay. Có thể sau này cậu không thích tớ nữa..."

"Ngốc thật, mình còn chưa bắt đầu thì cậu đừng nghĩ đến kết thúc." Jung Sungchan nghiêm túc nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Song Eunseok: "Tớ sẽ không hối hận vì đã bắt đầu một mối quan hệ mới với cậu. Tớ không thể dễ dàng trao cậu những lời trọn kiếp, cả đời, hay mãi mãi, bởi vì những lời ấy quá hư vô. Nhưng tớ biết, mỗi phút mỗi giây ở hiện tại, Jung Sungchan đều yêu Song Eunseok."

Song Eunseok thấy sống mũi cay cay, hốc mắt nóng rực.

Cậu không phải người giỏi biểu đạt cảm xúc.

Nghe lời tỏ tình của Jung Sungchan, tuy cậu vẫn không để lộ nhiều cảm xúc ngoài mặt, nhưng trong lòng đã sớm nổi gió bão. Cậu có rất nhiều lời muốn nói, cậu muốn xin lỗi Jung Sungchan, cậu không nên ích kỷ lựa chọn xa cách hắn, muốn nói rằng mình cũng thật sự vô cùng khổ sở trong khoảng thời gian vừa qua, mỗi lần nghĩ đến hắn là như muốn phát điên, muốn nói rằng mình thích hắn, muốn hắn làm bạn trai mình.

Bao cảm xúc điên cuồng trào dâng trong cậu nhưng cuối cùng lại nghẹn ở cổ họng.

Đầu óc không còn dung lượng để sắp xếp câu từ, vậy nên cậu chọn đáp lại lời thổ lộ của Jung Sungchan bằng hành động.

Song Eunseok rướn người hôn Jung Sungchan. Một nụ hôn mãnh liệt, cánh môi hai người dán chặt không kẽ hở, hơi thở dồn dập quấn quýt.

Lúc buông Jung Sungchan ra, Song Eunseok hẵng còn đang nhắm mắt, dái tai đỏ bừng, nhưng cậu mỉm cười cúi đầu vẫn ra vẻ bình tĩnh.

Song Eunseok bỗng thấy ngại ngùng và căng thẳng vô cớ, cậu hơi mím môi, chuẩn bị nghiêng người thoát khỏi không gian hẹp giữa hai cánh tay Jung Sungchan.

Nhưng Jung Sungchan sẽ không để mèo con dễ dàng trốn thoát lần nữa. Hắn túm chặt lấy Song Eunseok, bàn tay to rộng lần lên cổ cậu, trao cậu một nụ hôn mãnh liệt.

Ấy không chỉ là một cái chạm môi đơn giản, mà là một nụ hôn "kiểu Pháp" chất chứa tình yêu.

Có lẽ vì quá kích động nên Jung Sungchan đã cắn phải môi dưới của Song Eunseok.

"Ưm..." Song Eunseok đau đến mức rụt vai lại theo bản năng.

"A... Cậu không sao chứ..." Hai tuyển thủ lần đầu ra sân nên đều không có kinh nghiệm trong bộ môn nấu cháo lưỡi. Sau khi chạm mắt nhau, cả hai đều bật cười ngại ngùng rồi lại vội vàng hôn đối phương một lần nữa.

Lần này Jung Sungchan rất cẩn thận, hắn dịu dàng mút môi Song Eunseok từng chút một, thậm chí không cần thầy dạy đã biết dùng lưỡi liếm miệng vết thương ở môi dưới của Song Eunseok.

Trước lạ sau quen, hai người dần nắm được mấu chốt. Hơi thở nóng rẫy phả lên gò má đối phương, môi lưỡi quấn lấy nhau tạo nên từng đợt sóng nhỏ trong tim.

Hai người hôn nhiệt tình đến khó tách, nghiêng ngả tiến vào sô pha phòng khách. Đến khi hai người tưởng chừng sắp ngạt thở do chưa biết cách thở khi hôn, Jung Sungchan mới lưu luyến buông Song Eunseok ra. Trong bầu không khí yên ắng chỉ nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của hai người.

"Thế cậu đổi mật khẩu cửa thành gì rồi?" Nhân lúc lấy lại nhịp thở, Jung Sungchan bắt đầu tính sổ.

"Mật khẩu á hả, thật ra cũng không gọi là đổi... Tớ chỉ đổi từ 031913 thành 091319 thôi."

Jung Sungchan vốn cho rằng cậu đã đổi sang một dãy số không liên quan gì đến mình, nghe cậu nói vậy, Jung Sungchan vui như mở cờ trong bụng, cảm thấy người trước mặt lại càng đáng yêu. Hắn không kìm được mà tiếp tục hôn cậu, dấu hôn trải dài từ môi xuống cổ, rồi đến xương quai xanh.

Nhiệt độ cơ thể, hơi thở, nhịp tim, tất cả đều trở thành chất xúc tác mạnh mẽ nhất khiến người ta choáng váng và muốn nhiều hơn nữa.

Hai má Song Eunseok đỏ bừng, mắt nhắm nghiền, cậu hé miệng thở dốc, tay lại không nhịn được mò mẫm cởi thắt lưng của Jung Sungchan.

"Đợi đã." Jung Sungchan như nhận ra điều gì đó, hắn đè tay cậu lại: "Nhà cậu có cái ấy không..."

"Hửm?" Song Eunseok vừa định hỏi cái ấy là cái gì thì bỗng nhận ra, khẽ mím môi quay đầu đi, vành tai đỏ bừng nói không có.

"Để tớ đi mua." Dứt lời, Jung Sungchan chuẩn bị nhổm dậy.

"Cái đó..." Song Eunseok giữ chặt tay hắn: "Không cần cũng được."

"Không được." Jung Sungchan cúi người hôn Song Eunseok, hai tay chống bên hông cậu: "Tớ không muốn làm cậu đau hay khó chịu. Lần đầu tiên của chúng mình... Tớ không muốn để lại ký ức tồi tệ trong cậu."

"Tớ sẽ quay lại nhanh thôi, chờ tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro