Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Jung Sungchan phát hiện Song Eunseok đang trốn mình.

Ban đầu hắn chỉ hơi nghi ngờ, không chắc chắn. Số lần Song Eunseok tới nhà hắn ăn sáng ngày càng ít, hắn chỉ nghĩ Song Eunseok buồn ngủ quá không muốn dậy; khi Song Eunseok hất bàn tay hắn ra khỏi bả vai cậu, hắn chỉ nghĩ mình ôm chặt quá làm Song Eunseok khó chịu; khi áo hoodie hắn để bên nhà Song Eunseok bị trả về, hắn cũng chỉ cho rằng Song Eunseok lười giặt giúp mình, thậm chí ngay cả khi cậu năm lần bảy lượt từ chối lời mời chơi bóng rổ, hắn vẫn nghĩ là do Song Eunseok lười ra khỏi nhà mà thôi.

Mãi cho đến ngày hôm đó...

"Mật khẩu sai, xin vui lòng nhập lại." Jung Sungchan trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin. Vậy mà Song Eunseok lại đổi mật khẩu cửa từ?! 031913, đây là dãy số hợp lại từ sinh nhật của hai người họ. Hai người đã dùng chung một mật khẩu từ năm nhất, vậy mà Song Eunseok lại đổi! Có ý gì! Vì cậu ấy không muốn cho mình vào nhà ư?

"Không bình thường, việc này thật sự không bình thường!" Jung Sungchan cầm điện thoại gọi cho người kia, quả nhiên, chỉ có tiếng tổng đài đáp lại hắn: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin..." Jung Sungchan thấy khó hiểu lắm, vừa tức giận vừa tủi thân, không biết tại sao Song Eunseok lại làm như vậy.

"Cậu muốn giữ khoảng cách xã giao với tớ à?" Jung Sungchan mở Kakaotalk ra, tức giận gõ một câu rồi gửi đi.

Một tiếng trôi qua, người nọ vẫn không trả lời.

"Này, Song Eunseok ssi, rep tớ."

"Tớ biết cậu đang đọc."

Trong phòng 702 đối diện, Song Eunseok tắt điện thoại, thở dài một hơi rồi chui đầu vào trong chăn.

Như thể chạy trời không khỏi nắng.

Thôi được, vậy thì dứt khoát thẳng thắn một phen. Sau đó ra sao chỉ có thể phó mặc cho số phận. Jung Sungchan chấp nhận thì họ vẫn sẽ là anh em tốt, nếu Jung Sungchan không chấp được, vậy cũng không sao, dù gì họ cũng sắp tốt nghiệp, rời trường rồi không gặp nhau nữa, dù có mất mặt cũng chẳng mất được bao lâu.

Chỉ là... Nỗi đau khi đánh mất Jung Sungchan, cậu thật sự cáng đáng nổi ư...

Nhưng mà đúng là cứ trốn tránh mãi cũng không phải cách hay.

Song Eunseok bò dậy mở điện thoại ra.

"Tối nay gặp nhau ở quán tokbokki đối diện chung cư nhé, tớ có chuyện muốn nói với cậu." Gửi tin nhắn xong, Song Eunseok lại ngã ra giường một lần nữa, giơ tay che đi đôi mắt mình.

.

Một tấm màn đen kịt đã bao phủ cả bầu trời. Sau trận mưa to mấy ngày trước, trời trở lạnh. Jung Sungchan khoác một chiếc áo da bên ngoài, chuẩn đi đến điểm hẹn.

Dọc đường, Jung Sungchan đi rất chậm. Hắn rất muốn biết vấn đề nằm ở đâu, mình đã làm gì sai khiến Song Eunseok giận? Nhưng đồng thời, hắn cũng có một cảm giác khó tả, như thể mình đang lo sợ điều gì đó. Bao cảm xúc phức tạp chồng chéo, con đường ngày thường mất năm phút đi bộ, hôm nay Jung Sungchan đi hết hai mươi phút.

Đến quán tokbokki, còn chưa bước vào quán, từ xa Jung Sungchan đã thấy Song Eunseok ngồi bên cửa sổ cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Jung Sungchan hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào.

"Ồ, tới rồi đó hả." Cảm giác có người ngồi xuống ghế đối diện, Song Eunseok hơi ngẩng đầu, nhìn thấy Jung Sungchan thì khẽ mỉm cười chào hắn.

Jung Sungchan quan sát người đối diện, mắt khép hờ, hai má phiếm hồng, giọng nói vừa chào hắn cũng mềm mềm dính dính: "Cậu uống rượu à?" Jung Sungchan hỏi.

"Ừm, uống một chai ở nhà trước khi đến." Đúng thế, sao cậu có thể không uống chứ, dù sao tới đây muốn thổ lộ tình cảm cũng cần nhiều dũng khí, không uống chút rượu thì cậu sợ mình sẽ bỏ cuộc giữa chừng.

Jung Sungchan đang đợi Song Eunseok mở lời. Nhưng Song Eunseok lại cứ nề hà mím môi, cúi đầu nghịch góc áo, mãi vẫn không nói gì. Một lúc lâu sau, cuối cùng vẫn là Jung Sungchan lên tiếng trước: "Nói đi Song Eunseok, tại sao thời gian gần đây cậu lại tránh mặt tớ."

Song Eunseok chậm rãi nói, nhưng vẫn cúi đầu.

"Cậu nói cậu thẳng, cậu không chấp nhận một người bạn gay thích cậu."

"Nhưng mà Sungchan, tớ phải làm sao bây giờ đây... Tớ... Hình như tớ thích con trai."

"Tình cảm tớ dành cho cậu... Không chỉ dừng ở tình bạn."

"Cậu rõ chưa?"

Song Eunseok chậm rãi nói bằng chất giọng khàn khàn pha chút giọng mũi. Nói xong, cậu cười khổ đứng dậy, rời khỏi quán tokbokki.

Jung Sungchan ngồi trước bàn, đầu óc trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro