Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - 2

01.

Song Eunseok sinh ngày 19 tháng 3 năm 2001 tại phường Cheongdam, quận Gangnam, thủ đô Seoul.

Jung Sungchan sinh ngày 13 tháng 9 năm 2001 tại phường Gaepo, quận Gangnam, thủ đô Seoul.

Lớp mười năm đó, vì sống trong cùng một khu nên hai người họ học chung trường cấp ba, trùng hợp thế nào lại được xếp vào cùng một lớp. Theo lẽ thường, mấy đứa cao kều phải ngồi ở phía sau. Vậy nên Song Eunseok và Jung Sungchan được xếp ngồi cùng một bàn cạnh cửa sổ hàng cuối cùng.

Làm thân là chuyện đơn giản đối với bọn con trai. Song Eunseok và Jung Sungchan đều thích chơi bóng rổ, chẳng bao lâu hai người đã thân thiết và trở thành đôi bạn như hình với bóng, không có gì giấu nhau.

Cùng đạp xe đến trường rồi về nhà, cùng đến phòng nước lấy nước trong giờ ra chơi, cùng ăn trưa ở căng tin, cùng chơi bóng rổ... Thậm chí ngay cả khi Song Eunseok bị giáo viên phạt đứng ngoài hành lang vì tội ngủ gật trong giờ, Jung Sungchan cũng nhất quyết đứng cạnh chịu phạt cùng bạn. Theo lời của những bạn học khác, hai người họ chẳng khác nào sinh đôi dính liền.

Thật ra không phải với ai Jung Sungchan cũng nhiệt tình như vậy. Phần lớn thời gian hắn đều giữ gương mặt lạnh tanh với người không liên quan, chỉ khi ở với Song Eunseok mới rạng rỡ nói cười như một đứa trẻ. Nói cách khác, hắn chỉ để tâm người mà mình quan tâm. Jung Sungchan thích chọc nhẹ vào mặt Song Eunseok lúc cậu sấp mặt xuống bàn ngủ, thích ôm chầm lấy Song Eunseok rồi khen một câu "Bữa nay chơi hay nha" sau mỗi lần chơi bóng rổ, thích làm nũng cọ mái tóc xù xù của mình vào cổ Song Eunseok để cậu đi cùng mình xuống căng tin trường mua hotdog. Những lúc đó, Song Eunseok thường lén cắn miếng hotdog đầu tiên trong lúc Jung Sungchan không chú ý, khiến Jung Sungchan phải la lớn đuổi theo Song Eunseok quanh trường, sau khi đuổi kịp, hắn sẽ kéo người nọ vào lòng rồi cù lét.

Những thiếu niên mười sáu mười bảy vô ưu vô lo, tuổi xanh cứ thế trôi qua trong tiếng vui cười.

Ba năm sau, Song Eunseok và Jung Sungchan thi đỗ vào cùng một trường đại học tại Seoul. Song Eunseok học ngành Thiết kế trực quan, còn Jung Sungchan học ngành Phát thanh dẫn chương trình. Khi đó, nét trẻ con của hai người đã biến mất, mọi hành động cử chỉ đều toát ra vẻ trưởng thành hơn, đường nét khuôn mặt cũng trở nên sắc hơn.

Song Eunseok và Jung Sungchan đã được công nhận là trai đẹp từ thời trung học, hơn nữa hai người còn đẹp theo kiểu khác nhau.

Jung Sungchan rất cao, chiều cao hiện tại là 186cm. Hắn có gương mặt nai tơ trời sinh, làn da trắng nõn, mũi cao thẳng, đôi mắt to trong vắt như suốt, mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ trông đến là mềm mại. Song Eunseok thì vẫn để tóc đen, cậu có nước da lúa mì khoẻ mạnh, ngũ quan sắc sảo góc cạnh, mắt hai mí xinh đẹp với đôi ngươi đen sâu hun hút như chứa cả vũ trụ trong đó. Song Eunseok cũng cao hơn mét tám, nhưng đứng cạnh Jung Sungchan thì vẫn nhỏ hơn hẳn.

Hồi cấp ba, hai người đã được rất nhiều người theo đuổi, lên đại học rồi còn nhiều hơn, thậm chí có không ít chàng trai theo đuổi họ. Nhưng dù có là ai cũng đều bị hai người từ chối. Lý do của Song Eunseok là cậu không có nhu cầu yêu đương, trong khi lý do của Jung Sungchan lại là: Song Eunseok độc thân thì hắn cũng độc thân, hắn độc thân thì Song Eunseok cũng độc thân. Tóm lại là không ai trong hai người được thoát kiếp FA trước, anh em tốt là phải cùng tiến cùng lùi.


02.

"Xong chưa Song Eunseok ơi!" Jung Sungchan thành thạo nhập mật khẩu vào nhà, vừa dựa vào tủ giày nhà Song Eunseok vừa hỏi người ở trong.

"Sắp xong rồi, tới ngay đây." Song Eunseok mặc áo khoác, xách ba lô đi tới cửa thay giày.

Từ năm nhất đại học, hai người đã cùng thuê chung cư mini nằm cách trường không xa. Chung cư của hai người trên tầng bảy, Jung Sungchan ở căn 701, Song Eunseok ở căn 702. Lý do rất đơn giản, theo lời của Jung Sungchan là "Anh em tốt phải sánh bước bên nhau cả đời". Thế nên mấy năm đại học hai người vẫn như hình với bóng, ngày nào cũng dành hơn nửa thời gian cho nhau. Mật khẩu khoá cửa từ nhà hai người đều là 031913, họ cùng ăn một bát mì tương đen, mặc quần áo của đối phương, chụp selfie bằng điện thoại của đối phương, ngủ trên giường đối phương, thậm chí hai người họ còn dùng chung nhãn hiệu và mùi bột giặt. Song Eunseok thích xem phim điện ảnh nên Jung Sungchan thường ngồi trên sô pha xem cùng cậu. Song Eunseok thì luôn thích sờ lỗ tai Jung Sungchan, đặc biệt là lỗ tai hắn xỏ hồi năm hai. Lỗ tai hắn đeo hai chiếc khuyên bạc, Song Eunseok lại càng thích nghịch hơn, lúc xem phim sẽ thỉnh thoảng chạm vào nó. Có những khi cậu sờ làm Jung Sungchan buồn, hắn sẽ nổi máu hơn thua đè cậu ra sô pha cù lét. Họ có thể làm mọi điều với đối phương, vì họ là bạn thân nhất của nhau.

Mà Song Eunseok thầm hiểu rõ, chỉ cần cậu không chạm vào ranh giới của Jung Sungchan, cậu và Jung Sungchan sẽ mãi thân thiết như bây giờ.

"Năm bốn rồi mà vẫn phải đến trường học." Tan lớp học môn chung, Song Eunseok vừa di chuyển sang lớp tiếp theo vừa phàn nàn với Jung Sungchan.

"Ai bảo lúc trước cậu đẩy hết môn chung lên năm bốn vì sợ năm ba bận học môn chuyên ngành không có thời gian, làm tớ cũng phải đẩy môn theo vì muốn học cùng cậu." Jung Sungchan thuận tay quàng vai Song Eunseok, nhéo cổ cậu một cái. Hai người dính sát sàn sạt, khoảng cách gần đến mức Song Eunseok có thể ngửi được mùi dầu gội của Jung Sungchan và cảm nhận được lồng ngực hắn đang phập phồng theo từng hơi thở. Song Eunseok phát hiện cơ thể mình bất giác nóng lên, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp hơn. May mắn thay, giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau đã giấu đi chút thay đổi bất thường này.

"Tiền... tiền bối Sungchan." Người đến gọi họ lại, thận trọng mở lời: "Em là Kim Jaemin, sinh viên ngành Phát thanh dẫn chương trình khoá 2021." Jung Sungchan quay đầu lại, tay vẫn đang ôm Song Eunseok, hắn nhìn người kia với ánh mắt lạnh lùng, hỏi: "Có việc gì à?"

Cậu sinh viên cũng không trả lời ngay mà chỉ nhìn bàn tay Jung Sungchan đang ôm Song Eunseok, sau đó cậu ta nhìn về phía Song Eunseok, ngập ngừng nói nhỏ: "Ngại quá, không biết anh có thể tránh đi một lát không ạ? Em có chút chuyện muốn nói riêng với tiền bối."

Song Eunseok vừa định thoát khỏi vòng tay của Jung Sungchan thì đã thấy bàn tay trên vai mình siết chặt, sau đó cậu nghe được giọng nói lạnh lùng của hắn vang bên tai: "Không cần, cậu cứ nói luôn đi, không thì bọn tôi đi đây." Chàng trai khoá dưới thấy không còn cách nào, chỉ đành hít một hơi thật sâu, cất lời: "Tiền bối Sungchan, em thích anh, liệu mình có thể..."

"Không thể."

Lời cậu ta còn chưa dứt đã bị Jung Sungchan cắt ngang: "Tôi nói rồi, tôi không thích đàn ông."

Người nọ đã giẫm mạnh lên ranh giới của Jung Sungchan rồi.

Chàng trai khoá dưới nhìn vẻ mặt vô cảm của Jung Sungchan, nhận ra có lẽ mình đã chọc giận hắn nên vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi tiền bối, là do em đường đột. Em sẽ lui về vị trí hậu bối, tiếp tục ủng hộ anh với tư cách một người bạn..."

"Khỏi đi, cảm ơn cậu. Tôi cũng không thể chấp nhận một người bạn gay thích tôi."

Những trường hợp thế này không phải là hiếm trong ba năm đại học, thậm chí có thể nói là chuyện thường tình. Trước đây, Song Eunseok chẳng cảm thấy gì khi nghe Jung Sungchan nói những lời như "Không thể" "Khỏi đi" "Không thích" "Không muốn yêu đương" "Xin lỗi nhưng tôi không thích cậu". Song hôm nay, câu cuối cùng của hắn bỗng khiến cậu ngạt thở: "Tôi cũng không thể chấp nhận một người bạn gay thích tôi."

Một người bạn gay thích Jung Sungchan... Mình có tính không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro