Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Cởi ra (1)

Một lúc sau, Song Eunseok gửi tin nhắn đính chính cho Park Wonbin: "Có một điểm em nói sai rồi, cho dù Jung Sungchan không bận yêu đương thì anh cũng không rủ cậu ấy cày rank, cậu ấy gà quá thể."

Một hiểu lầm nhỏ nhặt chẳng đáng quan tâm, việc đính chính hay không thật ra cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng nói ra như vậy sẽ khiến Song Eunseok cảm thấy thoải mái hơn một chút. Sau khi nhấn gửi, anh quăng điện thoại sang một bên, chẳng buồn để ý xem đối phương sẽ phản ứng thế nào, khả năng cao là sẽ cười nhạo anh giấu đầu lòi đuôi.

Nhưng chẳng sao, dù sao cũng không phải lần đầu tiên.

Mối quan hệ giữa anh và Jung Sungchan vẫn luôn trong trạng thái "giấu đầu lòi đuôi".

Nhưng có một điểm mà Park Wonbin nói rất đúng: Song Eunseok không muốn đối diện với Jung Sungchan lúc hắn đang yêu đương cho lắm. Chuyện này phải do anh vô duyên vô cớ gây sự, mà chính Jung Sungchan cũng làm vậy khi anh có người yêu, vì thế có thể coi như đây là nguyên tắc "có qua có lại" trong nghi thức xã giao giữa hai người họ.

Con người mà, bởi vì là con người nên mới thường bị trói buộc bởi bốn chữ "có qua có lại" trong các mối quan hệ xã hội, ví dụ như tình huống hiện tại.

Tiếng nhạc ầm ĩ khiến đầu Song Eunseok đau như búa bổ, mới ngồi xuống chưa được ba phút, anh đã thấy hối hận vì nhận lời tham gia bữa tiệc.

Người mời anh là một nam Beta cùng câu lạc bộ, từng giúp anh điểm danh trong một buổi học vô thưởng vô phạt, Song Eunseok đành phải nể mặt cậu ta mà đến. Thật ra, anh không hề thân thiết với người này, đến tên đối phương cũng khó mà nhớ nổi. Thật sự có quá nhiều người vắng mặt trong buổi học đó, Song Eunseok chỉ là một trong số những người may mắn được đối phương thuận miệng giúp đỡ mà thôi, nhưng bây giờ anh lại không thể không đến đây đảm nhiệm trọng trách gia tăng sĩ diện cho người ta.

Có vẻ trong mắt người kia, làm bạn với một Alpha chất lượng cao là điều rất đáng tự hào, vì thế cánh tay gã đặt trên vai Song Eunseok mãi chẳng chịu rời đi, ráng sức thể hiện rằng hai người thân thiết như tri kỷ. Mặc dù trên người Beta không có hương pheromone, nhưng hỗn hợp mùi nước hoa, khói thuốc và rượu toả ra từ người đối phương vẫn khiến Song Eunseok không được thoải mái.

Chính vào lúc này, cái người mà anh đang chẳng chào đón chút nào lại gửi tin nhắn tới.

Song Eunseok cụp mắt liếc qua màn hình, do dự không biết có nên mở tin nhắn ra đọc luôn hay không. Tin nhắn gần nhất hắn hỏi anh nên mặc gì đi hẹn hò, bây giờ muộn thế này rồi, không biết lại có chuyện gì đây?

Ba giây sau, màn hình lại sáng lên. Anh thở dài, biết thân biết phận mở khung chat có tin nhắn mới, đọc tin nhắn xong, anh vô thức nhíu mày.

Hình như gã Beta kia có nói với anh mấy câu, thấy Song Eunseok không đáp mà chỉ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại rồi nhíu mày, gã vô ý vô tứ định thò đầu qua xem.

Song Eunseok không để đối phương có cơ hội nhìn rõ, anh gỡ vai mình khỏi cánh tay người kia, lắc lắc màn hình điện thoại, trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng, anh đã để lại một câu "tôi có việc gấp" rồi bước nhanh ra khỏi quán bar.



Nói có việc gấp cũng không phải lấy cớ, trên thực tế, nguyên quãng đường tới căn hộ của Jung Sungchan, bước chân Song Eunseok chẳng hề chậm lại, thậm chí anh còn ghé qua tiệm thuốc.

Lúc đi ngang qua dãy kệ bày dụng cụ chống cắn*, Song Eunseok hơi khựng lại một chút, trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh vành mắt đỏ bừng của Jung Sungchan. Cuối cùng, anh cũng chỉ mua vài ống thuốc ức chế dành cho Alpha và một chai xịt ngăn mùi pheromone.

Đến khi đứng trước cửa căn hộ, Song Eunseok thở hắt ra vài hơi rồi mới giơ tay gõ cửa, người bên trong một lúc sau mới ra mở.

"Không phải cậu có chìa khoá à?" Nghe giọng Jung Sungchan chẳng còn chút sức sống nào của ngày thường, có vẻ như hắn đang bị kỳ mẫn cảm hành hạ quá mức.

Phía sau cánh cửa mở ra không có khung cảnh mà Song Eunseok mường tượng, anh ngạc nhiên hỏi: "Cậu ở một mình à?"

"Cậu cho rằng tôi với người ta cuộn nhau mà còn gọi cậu tới đây hả?"

Jung Sungchan lê dép vào trong phòng ngủ, trên đỉnh đầu hắn là ánh đèn ấm áp, giờ phút này, hốc mắt phiếm đỏ vì kỳ mẫn cảm khiến ánh mắt hắn như đang ngấn nước.

Nghe giọng nói vương chút ấm ức của đối phương, Song Eunseok bước vào, thay dép lê rồi lại nói: "Ý tôi là, cậu đang trong kỳ mẫn cảm, sao cậu ta lại không ở cạnh cậu?"

Rõ ràng ban ngày người này còn hỏi mình nên mặc đồ gì đi hẹn hò.

"Em ấy hả..." Giọng Jung Sungchan vọng ra từ phòng ngủ, nghe không rõ ràng lắm: "Em ấy nói mình không quen với pheromone của tôi."

Song Eunseok đứng ở chỗ tủ thay giày, đóng cửa chính lại, chặn hết gió lạnh của đêm thu, nhốt mình vào trong căn phòng đầy mùi cam đắng.

Một mùi hương gần như giống hệt với pheromone của mình.

Thứ hương ấy không giống vị cam chín mọng, mà như mùi hương toả ra khi bóc vỏ cam, chua chua ngọt ngọt xen lẫn vị đắng.

Song Eunseok cúi đầu nhìn thuốc ức chế trong tay, thở dài, rồi bước vào phòng ngủ của Jung Sungchan.

__________________________

*Dụng cụ chống cắn (止咬器) cho Alpha:

(Artist: 幺三个零)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro