01. Trông anh có vẻ không vui à? (2)
Từ đó, gần như lúc nào Park Wonbin lên mạng chơi game cũng bắt gặp Song Eunseok đang online. Tuy không phải lần nào hai người cũng lập team, nhưng về cơ bản chỉ cần một người gửi lời mời thì người còn lại sẽ không từ chối.
Trừ hôm nay.
Người ta vẫn thường nói bảy ngày là đủ để tạo thành thói quen, mới chưa đến một tuần, Park Wonbin vừa thấy avatar của Song Eunseok sáng đèn là gửi lời mời lập team hết sức thuận tay. Thế nhưng, con trỏ chuột còn chưa rời vị trí thì thông báo "lời mời bị từ chối" đã hiện lên, mười điểm cho tốc độ.
Park Wonbin hơi bất ngờ.
Trước đây nếu bị từ chối, cậu sẽ tìm ngay đồng đội khác mà chẳng hề luyến tiếc, nhưng tuần vừa qua hai người đã phối hợp vô cùng ăn ý, cậu thấy dù đối phương có dở chứng cũng nên đưa ra lý do hợp lẽ. Vì con trỏ vẫn đang ở chỗ cũ, Park Wonbin nhấn gửi lời mời lần thứ hai.
Không ngờ lần này lại được chấp nhận ngay lập tức.
Park Wonbin chớp mắt, mặc định người kia sẽ bật mic trong team, liền buột miệng hỏi: "Em cứ tưởng anh sẽ từ chối đến cùng chứ."
Bên Song Eunseok có tiếng sột soạt, chắc là đang chỉnh tai nghe, chẳng biết là do anh thật sự không nghe ra ngụ ý của Park Wonbin hay cố tình lờ đi, thẳng thừng giải thích: "Ban nãy không nhận ra em, em đổi avatar rồi."
Avatar mới là một chú mèo đen.
Không thèm đặt tên ghi chú đúng là phong cách của ông anh này, đổi avatar cái là không nhận ra cũng hoàn toàn có thể, Park Wonbin chẹp miệng, thuận theo chủ đề này mà nói tiếp: "Anh không thích mèo đúng không?"
Đầu bên kia im lặng, thậm chí còn nghe rõ tiếng nhấp chuột, vài giây sau mới có tiếng đáp lời: "Đúng là không thích, nhưng cũng không đến mức đó."
Ý là, không đến mức không thể coi ảnh, thậm chí Song Eunseok còn bổ sung một lời khen, nói rằng avatar mới của Park Wonbin rất đáng yêu, dù nghe có chút gượng gạo.
"Không muốn khen thì không cần miễn cưỡng." Park Wonbin cười chọc anh một câu, rồi hỏi tiếp: "Vậy đến mức nào? Chỉ cần không tiếp xúc là được?"
Song Eunseok dài giọng ừ một tiếng, âm cuối lên cao, như là có điều suy nghĩ, cuối cùng đưa ra câu trả lời là không thích mùi của mèo.
Park Wonbin thầm thắc mắc, mùi của mèo là mùi gì? Hơn nữa...
"Nghe anh Sungchan bảo anh còn thấy khó chịu khi ở chung không gian với mèo mà." Cậu nói ra thắc mắc của mình, cảm thấy điều này đâu chỉ đơn thuần là không thích mùi mèo.
Tai nghe truyền đến tiếng cười trầm thấp của Song Eunseok, anh cười xong cũng chẳng phủ nhận: "Cậu ấy nói thế nào thì là thế đó."
Ai quen Song Eunseok thì cũng quen Jung Sungchan, ai biết Jung Sungchan thì cũng biết Song Eunseok. Vòng xã giao của hai người có thể nói là trùng lặp hoàn toàn, trong cái vòng ấy, ai cũng từng nghe một câu từ miệng Jung Sungchan: Song Eunseok không thích mèo.
Để biết anh không thích đến mức nào, thì chính Song Eunseok cũng phải hỏi Jung Sungchan.
Mùi pheromone bẩm sinh của Song Eunseok dễ chọc mèo. Hồi cấp ba khi vừa phân hoá, anh còn chưa rành cách kiểm soát pheromone của mình, có lần tình cờ đụng phải một con mèo hoang hung hãn giữa đường. Với bản năng của động vật, nó lao thẳng về phía anh. Lúc ấy, chính Jung Sungchan đã thay anh chịu cú cào của con mèo kia. Hai vết rạch dài nổi bật sau tai hắn, máu chảy dọc cổ nhuộm đỏ cổ áo, làm Song Eunseok nhíu chặt mày.
Mùi đặc trưng của mèo hoang, mùi pheromone, và cả mùi máu quyện lại, không thể nào diễn tả rõ ràng.
Song Eunseok bắt đầu không thích mèo, vết thương sau tai Jung Sungchan cũng để lại sẹo. Không đến mức ghét cay ghét đắng, nhưng Song Eunseok sẽ không chủ động tiếp cận mèo. Jung Sungchan thì đi đâu cũng thay anh rêu rao: cậu ấy không chịu được mùi mèo, không chịu nổi không khí có lông mèo, thậm chí ở chung không gian với mèo cũng cảm thấy khó chịu.
Từ trước đến nay Song Eunseok vẫn luôn mặc kệ hắn, nếu thật sự chịu không nổi thì cũng chỉ nhỏ giọng mỉa mai: "Tôi hoặc là mèo, cậu chọn một để phóng lên sao Hoả đi."
Jung Sungchan hiểu rõ anh đang khịa mình làm lố, đưa tay sờ sau bên tai không có sẹo: "Cậu muốn thêm hai vết nữa sau tai này của tôi à?"
Không rõ là do sau đó chăm sóc không cẩn thận, hay cơ địa Jung Sungchan vốn dễ để lại sẹo, hoặc đơn giản chỉ là hiệu ứng tâm lý, vết sẹo sau tai hắn nhìn có vẻ khá dữ tợn, bám trên làn da vốn mịn màng. Mỗi lần nhắc tới chuyện này, Song Eunseok đều im lặng một lúc.
Hồi lâu anh mới cất tiếng, nhẹ nhàng chạm tay lên vết sẹo: "Đâu ai bắt cậu chắn giúp tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro