Cú ngã dump simp của dimsum.
Ravenclaw: Đề cao trí thông minh, tri thức, óc sáng tạo và khiếu hài hước dí dỏm. Con vật biểu tượng của nhà là con chim quạ, màu chủ đạo là xanh nước biển và màu bạc.
Slytherin: Đề cao tham vọng, xảo quyệt, khả năng lãnh đạo và sự tháo vát. Con vật biểu tượng của nhà là loài rắn, màu chủ đạo là xanh lá cây và bạc.
Cùng thế giới quan trong trường phù thuỷ Hogwarts nhưng không bám sát truyện gốc 100%. Lần đầu viết Hw! Au mong mọi người giơ cao đánh khẽ, góp ý để mình sửa đổi nhé.
_
"Sungchan! Bồ lại mơ mộng về Eunseok nữa à!" Anton la lớn, thái độ bực dọc ấy thành công kéo Sungchan ra khỏi cơn mộng mị. Nó nhíu mày, búng một cái thật mạnh vào trán Anton làm cậu đau điếng, thiếu điều ngã nhào ra khỏi ghế.
"Tớ đang tập trung suy nghĩ về dược liệu cần dùng trong tiết học hôm nay thôi!"
Anton bĩu môi có vẻ không tin tưởng vào câu trả lời qua loa của bạn mình cho lắm. Nhưng ánh mắt Anton rất nhanh đã rời sự chú ý về phía cửa thư viện, nơi có một người mới nhập cuộc, khoác lên mình chiếc áo choàng và khăn màu xanh lá đặc trưng của Slytherin. Nó reo lên:
"Eunseok hôm nay lại tới thư viện tìm bồ à Sungchan?"
"Ừm, bọn tớ đi ăn trưa với nhau." Sungchan dường như có thể căn được chính xác thời gian Eunseok đến tìm mình nên đã sớm dọn xong sách vở. Đến khi mùi quế nhàn nhạt trên bộ đồng phục của Slytherin sát đến gần, Sungchan liền lập tức đứng dậy, chào tạm biệt anh 'bạn cơm cũ' Lee Anton của mình.
"Chiều nay gặp lại nhé Anton."
"A! Đúng là không tin tưởng nổi mấy tên nhãi nhà Slytherin mà! Eunseok cho bồ ăn tình dược rồi có phải không?"
Nói rồi Sungchan còn không thèm quay đầu lại nhìn lấy một cái, cũng không đáp lại câu hỏi của Anton, sánh bước đi song song cùng tên ngoại lai nhà Slytherin đến nhà ăn. Eunseok tuy là bị Sungchan kéo đi nhưng vẫn lịch sự hơn, vẫy chào tạm biệt Anton cùng nụ cười tươi rói.
"Hôm nay nhà ăn có món mandu mà bồ thích đó."
"Tuyệt thật!" Eunseok hào hứng, lúm đồng tiền trên chiếc má phấn nộm cũng vì vậy mà lộ ra, "Đã lâu lắm rồi tớ không ăn mandu, hình như lần cuối cũng là ăn cùng Sungchan."
"Khi bồ trả khăn cho tớ sau trận Quidditch phải không?"
"Đúng vậy~"
Jung Sungchan rất hiếm khi xem những trận Quidditch giao hữu, nó thường thích đọc sách hơn cả, sẵn sàng dành cả ngày dài chỉ để ở trong thư viện nghiền ngẫm những cuốn độc dược dày cộp. Hôm ấy cũng không ngoại lệ, là một ngày chủ nhật tuyệt vời để đọc sách ở thư viện, vậy mà vừa mới thức dậy đã bị bạn cùng phòng lôi kéo đòi đi xem Quidditch bằng được.
Sân vận động sớm đã chật kín người, khó khăn lắm cả hai mới tìm được chỗ trống. Sungchan không hiểu rõ về những môn thể thao phải vận động, chỉ ngồi đó như cho có lệ, nhiều khi còn mất tập trung suy nghĩ vu vơ sang chuyện khác.
Cho đến khoảng hai mươi phút sau, xung quanh khán đài bỗng vang lên tiếng hò reo vang dội. Sungchan rơi từ trên chín tầng mây xuống, vừa vặn rơi tầm mắt tới một chổi thủ của nhà Slytherin vừa mới nhập cuộc.
Cậu ấy có mái tóc blonde sáng màu, gương mặt mang đậm khí chất hiếu thắng của Slytherin, ngay khi vừa bước vào sân đã làm không khi của trận Quidditch này nóng hơn bao giờ hết.
"Là tầm thủ của nhà Slytherin!" Cậu bạn cùng phòng - Lee Anton - ngồi bên cạnh nó lo lắng đến mức không ngừng cắn móng tay. "Song Eunseok đáng sợ lắm, lo cho đội nhà mình quá đi mất."
Trong khi các chổi thủ khác đang bận rộn với trái Quaffle để ghi điểm thì Song Eunseok lại bận rộn cho cuộc săn tìm Snitch lẩn trốn trong sân. Những quả Bludger như trời giáng đều liên tục nhắm vào tầm thủ mang áo màu xanh lá cây. Jung Sungchan chợt nhận ra bản thân từ lúc nào đã không thể rời mắt khỏi cậu bạn ấy, mỗi lần Eunseok chao đảo trên chiếc chổi bay, trái tim nó lại như hẫng một nhịp, bàn tay siết lấy vạt áo choàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
"Eunseok! Bắt lấy Snitch!"
Eunseok sau khi nghe thấy đồng đội gọi, liều mạng nhảy ra khỏi chổi bay, như chú ếch nhỏ mà vồ lấy quả Snitch vàng đang vẫy cánh. Sungchan trước khung cảnh ấy liền không kìm được sự lo lắng, đứng phắt dậy trước ánh nhìn ngơ ngác của Anton.
Nếu không có sự ngăn cản kịp thời của Anton, có lẽ Sungchan dường như sẽ quên mất bản thân khoác màu áo xanh dương của nhà Ravenclaw mà hét lên một tiếng vì tâm trí và trái tim yếu đuối này đã sớm bị đánh cắp bởi tầm thủ của nhà Slytherin mất rồi.
Song Eunseok ngã nhoài dưới nền cỏ, quần áo và mặt mũi không đâu là không dính bùn đất. Khán đài phía Slytherin nhốn nháo, rồi lập tức vỡ oà khi từ trong người Eunseok lấy ra một quả Snitch bé xinh đang đập cánh.
"150 điểm dành cho nhà Slytherin!"
Trận đấu dường như đã đến hồi kết, Eunseok lùi lại về phía cánh gà. Sungchan nhanh chóng thoát ra khỏi vòng giam của Anton, đi ngược lại với dòng người nhốn nháo, khẩn trương đuổi theo bóng dáng mà bản thân đang tìm kiếm.
Trên hành lang hướng tới phòng y tế, Eunseok cúi thấp đầu, quệt máu vào tay áo. Jung Sungchan chạy đuổi theo cậu đến đứt cả hơi mới có thể bắt kịp người, nhất thời bộ não như ngưng trệ, chưa kịp suy nghĩ kĩ càng đã vội nắm lấy cổ tay của đối phương.
Eunseok quay đầu lại nhìn, máu từ mũi cậu vẫn đang chảy, thấm vào ống tay áo, dính cả lên má. Sungchan lấy ra từ trong túi chiếc khăn mùi xoa in hình con quạ đặc trưng của Ravenclaw, cẩn thận thấm máu cho Eunseok.
"N - nếu bồ không ngại... thì dùng khăn của tớ để thấm máu nhé?"
Eunseok vui vẻ kể lại câu chuyện phía sau trận Quidditch hôm ấy của cả hai. Trái ngược lại, mỗi lần Eunseok kể, Sungchan đều cảm thấy vô cùng xấu hổ về hành động trong giây phút bốc đồng của bản thân; nó sẽ mất tự nhiên đảo mắt đi nơi khác mặc dù vành tai hồng rực đã bán đứng nó.
Hai người ngồi trong góc nhà ăn, nhanh chóng ăn sạch bách bữa trưa vốn là món khoái khẩu của Eunseok. Trước khi miếng mandu cuối cùng được nuốt xuống, Eunseok như chợt nhớ ra chuyện gì đó. Cậu phồng má cố gắng nhai thật nhanh, sau khi uống một ngụm nước lớn để tiêu bớt, liền hỏi: "Sungchan, có phải tuần trước bồ đã được ngửi thử tình dược trong tiết độc dược phải không?"
"Ừm." Sungchan khẽ gật đầu, bộ não bắt đầu lục lại kí ức của bản thân về buổi học ấy.
"Bồ ngửi thấy mùi gì trong tình dược vậy?"
Sungchan thoáng sững người. Hình ảnh buổi học hôm ấy chạy chậm rì như thước phim tua chậm trong kí ức. Trong buổi học, giáo sư đã cho mọi người ngửi và viết một bài luận về tình dược mà mỗi cá nhân cảm nhận được.
"Ừm... có mùi giấy, mùi mực viết, mùi chú cún cưng ở nhà của tớ." Sungchan đáp lại ánh mắt mong chờ của Eunseok.
"Còn gì nữa không?"
Lời nói 'còn mùi thảo mộc trên áo cậu' chưa được nói ra đã bị chủ nhân nhẫn tâm nuốt xuống bụng. Sungchan khẽ lắc đầu, sau đó cả hai cùng đứng dậy khỏi bàn ăn.
"Tuyệt thật." Eunseok tặng nó một nụ cười tươi rói, "Tớ có tiết độc dược vào ngày mai. Tớ sẽ kể cho bồ về những gì tớ ngửi được trong tình dược vào buổi hẹn cuối tuần này nhé!"
Cả hai đến cửa nhà ăn thì tách nhau ra, bây giờ Sungchan mới có thể hoàn toàn thả lỏng, thở dài một hơi. Câu hỏi của Eunseok quả thật nguy hiểm, xém chút nữa là bản thân nó đã để lộ sơ hở về việc đơn phương cậu ấy.
Sungchan lấy từ túi ra một cuốn sổ nhỏ, vẽ một hình trái tim vào lịch hẹn cuối tuần đã được đánh dấu. Nó vô cùng mong chờ đến ngày mai để được cùng Eunseok dạo chơi ở làng Hogsmeade.
Trước khi mi mắt kịp hôn nhau vì cơn buồn ngủ ập đến, Sungchan vẫn kịp thu trọn cái hình ảnh người mình thầm thương trộm nhớ đột ngột xuất hiện giữa đêm khuya vui đùa cùng ai đó phía bên ngoài cửa sổ.
Vội vơ lấy cây đũa phép, hô biến 'mở cửa', ngay lập tức hình ảnh đập vào mắt nó về Eunseok và người ấy đang cười đùa liền rõ hơn bao giờ hết.
Eunseok cùng một cậu trai có mái tóc dài đang cùng nhau đi dạo, đối phương cũng mặc đồng phục của Slytherin, thấp hơn Eunseok một chút. Sungchan thường thấy hai người đi cùng nhau kha khá lần, nhưng không ngờ rằng họ còn lẻn ra ngoài đi chơi cùng nhau muộn như thế này. Sau đó, Eunseok còn ghé sát vào tai cậu ấy thầm thì, cả hai người bọn họ vừa vui vẻ trò chuyện vừa rời khỏi tầm mắt của Sungchan trước khi nó kịp nhận ra.
Và rồi đêm ấy, Sungchan mất ngủ. Kết quả vì mệt quá nên tận sáng mới có thể thiếp đi, khi tỉnh dậy thì hoàng hôn đã xuống.
Sungchan vội vàng đến mức chân nam đá chân chiêu, ngã sõng soài ra sàn. Trong phòng bỗng vang lên tiếng cười khúc khích, hoá ra Eunseok đã có mặt từ bao giờ. Không kịp để cho cơn xấu hổ của Sungchan kịp bùng nổ, Eunseok đã nhào đến, tựa cằm lên mái đầu bù xù của con người đang nằm trên sàn.
"Đi thôi Sungchan, đến Hogsmeade uống bia bơ với tớ!"
_
Eunseok vốn đã có dự tính cho cú vồ ếch của mình vào ngày hôm đó.
Mọi người đều hỏi vì sao chỉ là một trận đấu giao hữu thôi mà cậu lại đặt nhiều tâm sức đến vậy, còn chảy cả máu mũi. Khi đó Eunseok chỉ mỉm cười cho qua, nhưng mấy ai biết rằng, ngoài việc chảy máu mũi nằm ngoài dự định, còn lại cậu làm vậy đều có mục đích cả.
Khi bóng dáng của con người cao lớn đột ngột đứng dậy giữa đám đông, Eunseok biết bản thân mình đã thành công được một nửa rồi.
Trong một lần đến làng Hogsmeade uống bia bơ sau trận Quidditch giao hữu một năm về trước, Eunseok đã tình cờ bị thu hút bởi cậu trai mang áo choàng nhà Ravenclaw màu xanh biển. Sungchan dáng người cao lớn, nổi bật giữa đám đông, trên khuôn mặt xán lạn là cặp kính tròn xoe giống hệt như đàn anh Harry Potter của Gryffindor.
Sungchan năm ba lóng ngóng nhưng lại đi một mình, lòng vòng thế nào cuối cùng bị va trúng phải Eunseok. Eunseok đỡ cậu bạn đứng dậy, sau khi bảo đồng đội tới 'quán ba cây chổi' trước thì hỏi Sungchan muốn đi đâu.
Cậu bất đắc dĩ phải dắt cậu bạn hậu đậu nhà Ravenclaw này tới tiệm 'viết lông ngỗng Scrivenshaft' theo tấm bản đồ cầm tay bé xíu mà Sungchan đưa cho cậu. Sau khi mua bút lông và sổ, Sungchan rối rít cảm ơn cậu rồi lập tức về ngay, để lại Eunseok với chiếc miệng há hốc ra đang đứng giữa Hogsmeade nhộn nhịp.
"Có người đến tận đây chỉ để mua sổ và bút sao..." Eunseok cau mày đầy khó hiểu.
Đẹp trai, học giỏi và kì lạ, đúng chuẩn gu của Eunseok rồi.
Eunseok không biết làm cách nào để Sungchan có thể chú ý đến mình, tình trạng này kéo dài suốt một năm ròng. Cậu bạn nhà Ravenclaw này không ở thư viện thì cũng luẩn quẩn trong phòng, hiếm khi xuất đầu lộ diện. May thay, ông trời quả không phụ lòng người đơn phương mà ham học, Eunseok phát hiện ra cậu bạn cùng phòng mình là Wonbin vậy mà lại quen Anton nhà Ravenclaw, đồng thời cũng là bạn cùng phòng của Sungchan. Sau khi nhờ Wonbin hối lộ, Anton khó khăn lắm mới có thể kéo Sungchan đến xem trận Quidditch ấy.
Eunseok âm thầm lên kế hoạch, bằng mọi cách ngày hôm đó phải làm cho Sungchan ấn tượng đến mình. Bắt đầu bằng việc dùng phép thuật biến mái tóc thành màu blonde sáng chói, kế đó là dùng cây chổi thần Nimbus 2000 bay lượn trên không trong trận đấu, kết thúc bằng cú nhào ếch và chiếc khăn mùi xoa thấm đẫm hương quế đặc trưng của bản thân trước khi được trả về cho chính chủ.
Từ ngày ấy đến nay, Eunseok có lẽ đã mã đáo thành công, chậm rãi từng bước tiến gần hơn tới trái tim của chàng ngốc nhà Ravenclaw.
Hiện tại, cả hai sau khi mua bút lông như mọi khi thì tới 'quán ba cây chổi' để uống bia bơ. Sungchan hôm nay rất kì lạ, suốt cả đường đi không nói câu nào, hỏi gì đáp đó, tâm trạng cũng như rơi xuống hố sâu. Eunseok nhấm nháp cốc bia, bọt trắng dính trên viền môi, chậm rãi liếm láp lớp bọt rồi lại liếc nhìn đối phương.
Sungchan trước con mèo nhỏ này cuối cùng cũng không chịu nổi, nhắm mắt cắn răng như mọi lần mà dùng tay miết lên bờ môi mềm mại ấy, lau đi nơi bọt bia vương lại.
"Sungchan ơi, bồ có gì muốn nói với tớ không?" Eunseok dẩu môi phụng phịu, vì hơi cồn mà hai má ửng đỏ, hơi phồng lên trông vô cùng dễ thương. "Tớ làm gì sai sao?"
"Không phải!" Sungchan lập tức phản bác, rồi nhận ra tông giọng của mình hơi cao nên có chút xấu hổ, lại cụp mắt xuống. Nó lí nhí: "Bồ không làm gì sai đâu, chỉ là tớ có khúc mắc trong lòng..."
"Là gì vậy? Bồ nói tớ nghe."
Biết được bản thân không thể thắng được Eunseok, nếu cậu ấy không tìm được câu trả lời mà bản thân muốn nghe, chắc chắn sẽ hỏi đến cùng. Sungchan thở dài một hơi, suy nghĩ thật kĩ rồi mới đáp lời:
"Tớ thấy bồ hay đi cùng với một bạn nam tóc dài. Hôm trước buổi tối muộn cũng thấy cả hai đi cùng nhau nên hơi tò mò..." Cảm giác lời của bản thân nghe hơi kì cục, Sungchan vội vàng bổ sung: "Không phải là tớ theo dõi bồ đâu, chỉ là có chút thắc mắc... cả hai người là thích nhau sao?"
Sau khi nghe Jung Sungchan nói xong, có lẽ đôi mắt của Eunseok lại sáng hơn bao giờ hết. Eunseok cười đến híp cả mắt, vươn tay nhéo má cậu bạn với khuôn mặt buồn bã đang ngồi trước mặt mình.
"Sungchan à, bồ có biết trong tiết độc dược hôm trước, tớ đã ngửi thấy mùi gì trong tình dược không?"
"Là gì vậy?"
Sungchan âm thầm nghĩ, lẽ nào Eunseok lại ngửi thấy mùi của bạn nam kia. Tự suy nghĩ rồi tự làm bản thân tủi thân, Sungchan nuốt một ngụm nước bọt, ấm ức nói tiếp: "Chắc là bồ ngửi thấy mùi mandu, cơm thố và cỏ trên sân vận động nhỉ?"
Eunseok lắc đầu. Cậu uống một ngụm bia bơ thật lớn, lấy hết dũng khí trong lòng chỉ thẳng vào người Jung Sungchan.
"Không, tớ chỉ ngửi thấy mùi của Sungchan trong tình dược thôi."
Cậu thấy được ánh mắt chàng mọt sách nhà Ravenclaw khẽ giao động, xuyên qua tầng nước lấp lánh là hình bóng mình trong đó. Sungchan cảm thấy bản thân dù chưa uống được bao nhiêu nhưng đã say mất rồi, hình như là say tình. Nó đứng thẳng dậy, liều lĩnh ôm lấy chiếc má phúng phính ửng hồng của Eunseok. "Hôm bồ hỏi tình dược của tớ có mùi gì, tớ đã nói dối. Tớ không dám nói rằng tớ ngửi thấy cả mùi thảo mộc trên người bồ."
"Tớ thích Eunseok lắm."
"Tớ cũng thích Sungchan lắm~"
Chỉ chờ có thế, Sungchan gom hết tình cảm bấy lâu nay cất giấu trong lòng mình để nó nở rộ, như hàng ngàn con bướm bay dập dìu nơi ngực trái. Sungchan nghiêng đầu đặt nụ hôn nhẹ lên trán, lên chóp mũi và cuối cùng là đôi môi mềm như nhung của Eunseok.
"Bồ đồng ý làm người yêu của tớ nhé?"
Eunseok cười tươi, giống như là nụ cười trong trận Quidditch mà nó từng được chiêm ngưỡng.
"Ừm, tớ đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro