Vang đào (ABO) - 2
Kể từ hôm đó, Jung Sungchan không còn gặp Park Wonbin nữa, một cuộc gọi cũng không nhận được.
Nhưng Sungchan không có ý định chủ động liên hệ, nếu người ta đã như vậy rồi thì chắc là không thích mình. Mà người ta không thích, Sungchan cũng không ép. Dù sao thì hai người chỉ chính thức biết đến nhau qua một đêm mất trí. Tình một đêm, chơi không vui thì bỏ.
Jung Sungchan nghĩ, có lẽ anh cũng nên cảm thấy may mắn khi Park Wonbin không liên lạc với mình. Điều đó đồng nghĩa với việc không có hệ quả gì xảy ra sau đêm điên loạn đó, về mặt nào đó, nó cũng tốt. Xem như duyên phận của hai người chỉ đến đó thôi.
Nghĩ là vậy, nhưng Sungchan lại không loại bỏ được Park Wonbin ra khỏi đầu.
Một buổi tối nhàm chán. Jung Sungchan không tăng ca, không bận rộn, nhưng cũng chẳng có người bạn nào rủ anh đi chơi cả. Cũng chẳng có omega nào phát tình trước nhà anh nữa.
Ting
Jung Sungchan với tay lấy cái điện thoại đang đặt trên bàn, nhận được tin nhắn từ một người bạn.
Tặng mày cái này, nhớ mở lên xem nhét
Sau dòng tin nhắn đó là một đường link. Sungchan thấy đáng nghi, sợ bạn mình bị hack tài khoản rồi gửi link bậy bạ, bấm vào sẽ bị đánh cắp thông tin hay dính virus gì đó. Jung Sungchan định xoá tin nhắn, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại bấm nhầm vào đường link đó.
Sungchan nhăn mặt, thầm nghĩ thôi tiêu đời rồi, nhưng khi đường link tải xong, nó không phải là mấy trang web tuồn thông tin như anh nghĩ. Sungchan thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại, nó là một web chuyên đăng tải phim khiêu dâm.
Biết mình bị trêu chọc, Jung Sungchan nhắm mắt lại, lựa chọn giữa việc huỷ kết bạn và chặn tài khoản của người bạn vui tính.
Sungchan định nhấn nút thoát ra, nhưng mái tóc hơi dài vàng óng của thanh niên trong đoạn phim giữ chân anh lại.
Và tay Sungchan tự động bấm vào nút bắt đầu xem.
Mở đầu là hình ảnh một thanh niên tóc vàng nằm trên giường, theo Sungchan đoán là một omega. Mái tóc vàng óng ánh đó khiến Jung Sungchan nhớ đến Park Wonbin.
Người thanh niên trong đoạn phim bị bịt mắt, cả thân trên chìm vào tấm nệm, chỉ có phần mông chổng mông lên cao, lộ ra lỗ hậu liên tục co thắt nhiễu đầy nước xuống hai bên đùi. Nhìn từ đằng sau và từ góc máy ở trên nhìn xuống, cậu ta gầy hơn Park Wonbin, làn da trắng nhợt nhạt mỏng manh. Jung Sungchan nhớ đến Park Wonbin, Park Wonbin có bờ vai rộng và chiếc eo hẹp. Khi nhìn từ phía sau tạo thành một tam giác đẹp mắt, Wonbin gầy, nhưng cơ thể săn chắc và khoẻ khoắn với làn da hơi cháy nắng một chút. Park Wonbin có những đóm tàn nhang trên cổ như hoa mọc giữa đồng lúa.
Và Jung Sungchan nhớ đến đêm hôm nọ, Park Wonbin cũng nằm ở tư thế đó, lỗ hậu co giật ướt át. Khi lưỡi của Sungchan khai phá từng ngóc ngách bên trong trái đào ngọt thịt, nước đào thơm và ngọt lịm, cái lỗ siết chặt lấy lưỡi anh không ngừng rỉ nước, anh ước mình có thể nuốt tất cả vào miệng. Sau đó, mỗi lần Sungchan rút dương vật của mình ra, tinh dịch, dịch thể trộn lẫn trong cơ thể Wonbin cũng theo đó đổ ra ngoài, ướt sũng hai mảng đùi của Wonbin, nhỏ xuống ga giường của Sungchan. Vô thức, anh đưa tay chạm vào dương vật đang bắt đầu ngóc đầu dậy của mình.
Trong lúc Sungchan còn đang nhớ về Wonbin, đoạn phim chiếu tới cảnh tiếp theo. Một người đàn ông to cao hơn gấp mấy lần cậu thanh niên kia, da ngăm đen, không quay mặt. Tay gã đàn ông vuốt ve cây thịt cương cứng của mình, Jung Sungchan nhìn và thầm so sánh. Nó vẫn còn nhỏ hơn của anh. Sungchan đút tay vào quần, cầm lấy dương vật của mình, bắt chước hành động của gã đàn ông trong đoạn phim.
Người đàn ông đi đến bên cạnh thanh niên tóc vàng. Ngón tay mập mạp nhét vào lỗ hậu đang đòi được ăn. Những ngón tay thô lỗ thọc ra thọc vào bên trong kéo nước chảy ra nhễu nhão. Omega tóc vàng lắc lư cơ thể, đúng hơn là lắc lư cái mông núng nính thịt, Sungchan thầm cảm thán nó căng tròn rất đẹp, nhưng về cảm giác và mùi vị thì cái mông chỉ có chút thịt của Wonbin vẫn vừa tay vừa miệng anh hơn.
Omega rên rỉ không ngừng trước hành động dâm dục cùng những lời nhận xét đầy tục tĩu của gã đàn ông. Ông ta nói cậu ta giống như một con chó cái động đực và giữ ngón tay mình trong lỗ hậu ngoáy ngoáy. Tiếng kêu ồn ào của omega và giọng nói gầm gừ của người đàn ông làm Jung Sungchan mất hứng. Anh tắt tiếng để xem tiếp, giọng rên rỉ của Park Wonbin hay hơn như vậy nhiều, giống như tiếng chuông bạc ngân nga trong gió, giống như tiếng hót của sơn ca ngọt ngào trong đôi tai chỉ thích đường mật của Jung Sungchan.
Đoạn tiếp theo, giống như quy trình của bao bộ AV khác, gã đàn ông đút dương vật của mình vào lỗ hậu của omega, cậu ta giật người run rẩy vì sướng. Ông ta nắm lấy eo của omega tóc vàng, một tay đưa lên véo núm vú của cậu ta. Ông ta chưa di chuyển, cái hông của omega đã tự chuyển động trên cây thịt nóng hổi của gã đàn ông. Người đàn ông tét mạnh vào mông omega, miệng chửi đổng gì đó, Jung Sungchan không biết vì anh đã tắt tiếng rồi, tay anh bận rộn vuốt ve dương vật mình trong khi nhớ đến Park Wonbin.
Gã đàn ông thô bạo thúc vào cơ thể omega và nắm lấy tóc cậu ta giật về sau. Omega ngửa cổ rên rỉ, lắc lắc cái mông hư hỏng. Jung Sungchan bắt đầu gia tăng tốc độ bàn tay mình khi đang tuốt quanh dương vật, vẫn nghĩ đến dáng vẻ gợi tình của Park Wonbin khi nằm trên giường, hoàn toàn không bận tâm đến cảnh phim đang đi đến đâu.
Để thêm một lúc, khi gã đàn ông giải phóng tinh dịch của mình vào thân thể omega tóc vàng, Jung Sungchan tắt đoạn phim và tập trung tự mình giải quyết.
Park Wonbin với mái tóc vàng hơi dài, làn da màu lúa mì, cái cổ ngửa lên xinh đẹp nhưng nam tính với quả táo nhô lên giữa lớp da mỏng, những đóm tàn nhang sau gáy, vai rộng, eo thon, hông gọn, cái mông xinh xắn mềm mại và cặp đùi trắng trẻo vừa đủ thịt. Sungchan thở hắt ra, ngón tay xoa lên quy đầu đang bắt đầu rỉ dịch của mình. Anh lại nhớ Park Wonbin, với khuôn mặt được lai tạo hoàn hảo giữa đàn ông và phụ nữ; đôi mắt phủ đầy sương bị nuốt chửng bởi dục vọng, đuôi mắt hơi xếch lên khi híp lại tạo thành đường bán nguyệt, vừa ngây thơ vừa sắc sảo. Mũi cậu ta cao với bờ môi đầy đặn dành riêng cho việc hôn, và một vài điều hay ho khác mà Sungchan đã được thưởng thức qua. Sungchan nhớ vị môi của Wonbin ngọt như đào, nhớ nụ hôn có mùi rượu vang xen ngang vị đào, anh thèm được cảm nhận cảm giác êm ái khi chạm vào môi Wonbin một lần nữa.
Cổ của Wonbin đẹp, và xương quai xanh, xương sườn cũng đẹp. Xương quai xanh hiện rõ trên khung người mảnh khảnh, kéo dài đến bờ vai rộng. Bên dưới là bộ ngực phẳng lì chẳng có tí thịt, nhưng Jung Sungchan thích thú với hai đầu vú tròn nhỏ dạng viên bi hồng đỏ sẫm màu nổi bật trên làn đó, có lẽ dấu răng Sungchan hôm ấy để lại trên quầng vú nhỏ giờ đã phai. Anh tiếc nuối muốn tạo thêm vài vết cắn mới nhưng chắc không được nữa rồi. Xuống một chút, có cái bụng với những múi cơ săn chắc tinh tế của Wonbin, cái rốn tròn có một nốt ruồi bên cạnh. Khi dương vật của anh đâm sâu vào bên trong, mơ hồ ẩn hiện hình dáng dữ tợn của nó nổi lên vùng da mỏng. Tay Sungchan chuyển động mỗi lúc một nhanh, nhưng lại chẳng thể thoả mãn bằng lúc được nằm trong cái miệng ẩm ướt của Wonbin, cả trên lẫn dưới.
Jung Sungchan không mở đèn trong phòng, căn phòng tối ôm và yên tĩnh. Riêng chỉ tiếng rên rỉ nỉ non của Park Wonbin ù ù bên tai và mùi đào thoảng trong hư vô, trong ảo tưởng quanh quẩn bên mũi Sungchan. Giống như Wonbin thật sự đang ở đây. Sungchan tưởng tượng Park Wonbin đang ở ngay cạnh mình, hướng đôi mắt to tròn thèm khát nhìn vào dương vật của anh, với bàn tay ẩn hiện những đường lớp chai sạn đặt lên tay của Sungchan, giúp anh thoả mãn dương vật của mình. Khi gần lúc lên đỉnh, Wonbin sẽ cúi xuống, há cái miệng nhỏ hẹp, ẩm ướt và nóng hổi của mình ra ngậm lấy cậu nhỏ của Sungchan, nuốt sạch thứ tinh dịch đặc sệt của anh vào bụng. Và những ngón tay của Wonbin, không ngừng tự ra vào lỗ hậu của mình trong khi thoả mãn cho Sungchan.
Jung Sungchan xuất tinh, nhưng chẳng có ai nuốt nó cả, tinh dịch bắn đầy ra tay anh và dính lên cả cái áo thun, quần ngủ. Nhưng anh vẫn chưa thật sự thoả mãn, cảm giác trống trải khiến Jung Sungchan khó chịu. Sungchan bực tức xé ra vài tờ khăn giấy để lau chùi. Không thèm thay đồ mà trực tiếp trùm chăn đi ngủ, và ước rằng mình sẽ lại gặp Park Wonbin trong giấc mơ ngẩn ngơ mùi đào.
Ngày mai, anh sẽ mua về mấy quả đào để ăn.
Còn cuộc sống của Park Wonbin, thay đổi khá nhiều từ lúc gặp Jung Sungchan.
Cụ thể là, Wonbin cảm thấy mình không còn hứng thú với bất kì alpha nào khác nữa.
Mọi thứ bắt đầu từ khi Wonbin buồn nôn trước tất cả mùi pheromone của alpha khác. Nói buồn nôn thì hơi quá, nhưng cũng không hẳn, bởi chỉ khi mùi của alpha đó bị lẫn vào mùi Wonbin thì cậu mới thấy buồn nôn, còn với mùi pheromone bình thường thì chỉ thấy khó ngửi.
Ban đầu, Wonbin tưởng đó là do ảnh hưởng của vết đánh dấu tạm thời mà Jung Sungchan đã xăm lên cơ thể mình nên chẳng nghĩ nhiều, cũng không có liên lạc với Sungchan. Park Wonbin nghĩ mình với Jung Sungchan chỉ nên đến một lần là đủ. Không phải là vì Sungchan tệ hay gì, mà là vì Wonbin sợ.
Đêm đó sướng thì công nhận là sướng thật, nhưng sự trâu bò của Jung Sungchan thì Park Wonbin chịu không nổi. Nếu yêu đương với anh ta mà ngày nào cũng thế thì Wonbin có khi sẽ chết ở trên giường. Park Wonbin không muốn chết nhục nhã và lãng nhách như vậy, nên dù Jung Sungchan có đẹp trai tốt tính đến đâu thì Wonbin cũng xin tạm biệt, cậu sợ rồi.
Nhưng mức độ nghiêm trọng của sự việc lại kinh khủng hơn Park Wonbin nghĩ nhiều. Trong suốt mấy tháng, kể cả sau khi vết đánh dấu tạm thời không còn tác dụng, Wonbin vẫn không thể quan hệ tình dục với bất kì alpha nào khác. Wonbin chỉ thật sự nhận ra sự nghiêm trọng của nó khi vừa ngã xuống giường hôn môi với một tên alpha ngẫu nhiên, cậu đã buồn nôn đến mức phải vọt thẳng vào nhà vệ sinh để ói. Và từ đó không bao giờ còn gặp lại alpha xui xẻo kia nữa.
Cuộc sống tình dục duy trì bằng thuốc ức chế khiến Park Wonbin ngứa ngáy đến điên. Nhưng Wonbin không muốn liên lạc với Jung Sungchan. Mấy tháng không gặp, không nói với nhau một câu, bây giờ có khi Sungchan còn chẳng nhớ Wonbin là ai. Dù sao cũng chỉ là tình một đêm do một tai nạn tai hại. Giờ gọi cho người ta mà bị hỏi là ai thì nhục lắm. Là một người với lòng tự tôn cao ngất ngưỡng, Wonbin sẽ không chấp nhận việc bị người ta quên mất.
Mà chính Sungchan cũng không chủ động liên lạc với Wonbin, nên Wonbin thấy mình chẳng có lí do gì để liên lạc trước cả. Có khi lại làm phiền anh ta.
Nghĩ là vậy, nhưng Park Wonbin lại không thể quên được Jung Sungchan.
Wonbin ủ rũ đi về từ quán bar, vẫn chẳng tìm được ai phù hợp. Mùi pheromone của những alpha ở đó nồng nặc khó chịu, Wonbin cau mày cởi và vứt chiếc khoác da lên ghế sô pha rồi đi tắm. Làn nước ấm áp mân mê trên da thịt khiến Park Wonbin cảm thấy thoải mái hơn. Wonbin bước ra khỏi nhà tắm với hơi nước ẩm nóng phủ quanh người, cậu lười mặc quần áo, lau sơ người và nhảy tọt lên giường sấy tóc. Khi đã hài lòng với cơ thể sạch sẽ thơm thơ mùi sữa tắm của mình thì quyết định trùm chăn đi ngủ sớm.
Wonbin nghĩ vậy, nhưng đồng hồ sinh học nghĩ khác. Là một người đã quen với việc ngủ sau 2 giờ sáng và thức dậy lúc quá 11 giờ trưa, Park Wonbin không còn khả năng ngủ sớm, trừ trường hợp cậu đã phải trải qua một ngày mệt mỏi đến nỗi kiệt quệ cả về thể chất lẫn tinh thần.
Nằm lăn lộn trên giường mãi không thể chìm vào giấc ngủ. Wonbin từ bỏ.
Park Wonbin nhìn quanh phòng, mong rằng sẽ tìm được một thứ gì đó có thể giúp mình giết thời gian. Và đột nhiên thấy mình thèm rượu.
Wonbin đi tìm chai rượu vang mình được tặng cách đây vài ngày trước, mang về phòng và quyết định để nó ru mình ngủ. Chất lỏng màu đỏ chảy vào cái ly thủy tinh trong suốt. Wonbin thấy mình như một con ma cà rồng khát máu nghiện ngập. Khi vị cồn hăng nồng đổ xuống cổ họng, Wonbin khẽ nhíu mày vì mùi vị rẻ tiền của nó. Đã lâu rồi Park Wonbin không uống rượu vang, mà chính xác là từ khi lên giường với Jung Sungchan, tất cả loại rượu vang đều biến thành thứ chất lỏng có hương vị rời rạc. Hăng, cay, nồng nhưng lại buồn tẻ và nhàm chán. Mùi rượu vang của Jung Sungchan có chút ngọt ngào, dung hòa những mùi vị dữ tợn của thứ thức uống mà bây giờ Wonbin gọi chúng là "rẻ tiền".
Mùi rượu vang thoang thoảng trong phòng, đảo quanh sống mũi của Wonbin khiến cơ thể cậu ngứa ngáy. Dù rằng rượu bị chê nhưng cái ly không ngừng đầy rồi cạn, hòa vào cơ thể của omega khó tính. Wonbin, đầu óc lâng lâng vì rượu, mùi rượu quẩn quanh khiến cậu nhớ đến đêm hôm nọ, khi nằm trong vòng tay ấm áp của gã alpha to lớn.
Wonbin nhớ lúc đó mình hứng tình đến nỗi mất kiểm soát, lao vào người Sungchan tìm kiếm sự thoả mãn. Cậu quỳ trên ghế sô pha, dụi mặt vào dương vật của Jung Sungchan liếm mút như một con mèo con đòi sữa, tay tự thò vào mò mẫm vùng kín không ngừng rỉ nước của mình. Bây giờ nhớ lại cảnh tượng ấy chỉ muốn đào một cái lỗ tự chôn mình.
Nhưng một phần, cũng cảm thấy nó kích thích.
Dương vật của Jung Sungchan to và dài, kích thước lớn nhất mà Park Wonbin từng được ăn. Nó nổng hổi trong cái miệng nhỏ bé của Wonbin, Sungchan thô bạo nắm lấy tóc cậu đẩy sâu vào như đang quan hệ bằng miệng dưới. Cổ họng Wonbin rát buốt khi thứ tinh dịch mạnh mẽ bắn vào cuống họng. Vị tinh dịch đắng nhách, thoảng chút mùi rượu vang, Wonbin nuốt hết và còn liếm mép không để lãng phí một giọt.
Lỗ hậu của cậu co giật, bắt đầu rỉ nước khi nhớ tới những cảnh tượng dâm dục đó. Wonbin luồng tay vào quần, xoa vào an ủi, và mút mát những ngón tay dính đầy dịch dâm của mình.
Nước có vị đào lờ lợ, thật sự có chút ngọt ngào ở nó. Park Wonbin nhớ cái lưỡi của Jung Sungchan hì hục quét quanh những vách thịt nhạy cảm, cái lưỡi mềm mại và linh hoạt làm hai chân cậu mềm nhũn. Cái mũi cao cạ vào khe mông theo từng chuyển động của alpha. Vừa lạ vừa sướng, cả cơ thể cậu nóng bừng và thèm khát vì cảm giác đó. Nước từ lỗ hậu bắt đầu tiết ra nhiều hơn, thấm ướt thành mảng màu đậm trên chiếc quần ngủ mỏng manh. Wonbin kéo quần xuống, ấn nhẹ rồi nhét mấy ngón tay vào bên trong khuấy đảo, cố gắng mô phỏng lại những động tác Sungchan nhưng không được vì ngón tay không to lớn bằng.
Wonbin thở hổn hển, vô thức nâng mông lên để những ngón tay dễ dàng ra vào hơn. Một tay khác luồng vào trong chiếc áo ngủ qua cổ áo rộng xoa nắn hai đầu vú cứng ngắt. Cậu nhắm mắt lại cố gắng cảm nhận khoái cảm, nhưng dù như thế nào cũng không thể bằng lúc làm tình với Jung Sungchan. Những động tác của Park Wonbin ngày càng nhanh, thô bạo với chính cơ thể mình nhưng vẫn không thể đạt đến thứ cực khoái mình mong muốn.
Tiếng thở dốc rên rỉ trầm thấp vang lên trong căn phòng tối, Wonbin với tay lấy chai rượu vang nốc một hơi trong khi bên dưới ngón tay không ngừng tự chọc ngoáy. Mùi rượu vang tạo ra một dòng điện lan khắp tế bào cơ thể. Park Wonbin không kiểm soát được bản thân nữa.
Mấy tháng sống không tình dục, Wonbin cảm thấy nhu cầu của mình trở nên cao hơn rất nhiều. Ga giường ướt sũng, lỗ nhỏ co thắt liên hòi đòi hỏi nhưng Wonbin không thể làm gì hơn được với những ngón tay nhỏ bé của mình. Park Wonbin cởi hết cúc áo, úp người xuống giường, để da thịt trần trụi của mình cọ sát vào đống chăn nệm mềm mại. Nhưng không giống như đêm đó, không có nhiệt độ ấm áp từ cơ thể của alpha truyền xuống, không có hơi thở nóng rực bên tai, cái cắn "yêu" vào gáy hay dương vật to lớn không ngừng ra vào cơ thể đóng chặt cậu vào dục vọng.
Wonbin hụt hẫng vì đợt cao trào như thuỷ triều cứ dâng lên hạ xuống, nhưng không đánh tạt hết vào bờ. Cái eo cùng cặp mông trần bơ vơ giữa không khí. Wonbin liếc thấy chai rượu vang, cậu dừng ngón tay vô dụng của mình lại, cầm lấy chai rượu, giữ chặt đầu mút không cho số rượu ít ỏi còn lại chảy ra. Wonbin xốc ngược chai rượu, chậm rãi nhét phần cổ chai thon dài vào lỗ nhỏ của mình. Chất lỏng còn sót lại trong chai đổ ngược vào cái lỗ vốn đã đấy ấp nước làm bụng Wonbin căng trướng. Rượu lạnh lùng đổ vào bên trong kéo căng mọi thứ và tràn ra ngoài chảy xuống hai bên đùi. Park Wonbin há hốc, nước bọt chảy ra từ cái miệng không khép lại được. Tầm nhìn nhoè đi và Wonbin tan chảy như những thứ nước trong cơ thể mình.
Tay run rẩy di chuyển cái chai, giúp nó ra vào lỗ nhỏ không khác gì một thứ đồ chơi tình dục cao cấp được làm bằng thuỷ tinh. Chai rượu đương nhiên cứng cáp hơn rất nhiều, và cảm giác cũng không chân thật bằng đồ chơi tình dục. Nhưng thứ mùi rượu vang và cảm giác bị rượu lắp đầy là không thể tìm được ở bất kì thứ đồ chơi bình thường nào.
Chất lỏng màu đỏ tràn ra cùng dịch cơ thể theo từng nhịp tay. Park Wonbin rên rỉ và tưởng tượng Jung Sungchan đang ở ngay bên cạnh mình, đúng hơn là đang đâm vào cơ thể mình với cậu nhỏ nóng bỏng của anh ta. Tay Wonbin càng lúc càng nhanh, mùi rượu vang trộn với đào nồng nặc trong phòng nhưng cảm giác lại không mạnh mẽ bằng lúc ở với Sungchan.
Wonbin vùi mặt vào gối thở hổn hển cảm nhận khoái cảm mơn man khắp cơ thể. Lúc sắp xuất tinh, cậu rút chai rượu ra quăng xuống giường, để cho hỗn hợp nước trong lỗ hậu tự do chảy xuống hai bắp đùi lạnh lẽo. Wonbin nắm lấy bộ phận sinh dục cứng ngắt đang co giật chờ được giải phóng vuốt ve mấy cái rồi rùng mình bắn ra chất dịch trắng nhầy nhụa lên khắp bàn tay.
Gục xuống giường sau cơn cực khoái, Wonbin vẫn cảm thấy có chút ngứa ngáy thiêu cháy tuyến thể mình. Tuyến thể sưng tấy thả pheromone hương đào ra khắp phòng, vết cắn vốn đã biến mất từ lâu bỗng mập mờ xuất hiện lại trên từng miếng da mỏng. Wonbin nhớ rõ mồn một cảm giác khi Sungchan cắn vào tuyến thể của mình, rót vào trong đó từng giọt rượu nóng như nham. Wonbin khó chịu lật người ngồi dậy sờ vào nơi đang kêu gào pheromone của gã alpha mùi rượu vang sau gáy, ngồi xoa nó một lúc cho đến khi nguôi đi cơn khát.
Park Wonbin lười biếng dọn dẹp mớ hỗn độn do chính mình gây ra, vẫn là một đêm ngủ muộn. Mùi rượu vang chưa tan hết ám lên mọi ngóc ngách trên cơ thể, Wonbin cân nhắc đến việc sử dụng nước hoa để khử mùi.
*
Vẫn là một buổi đêm, Jung Sungchan trở về nhà sau khi tăng ca. Không có omega nào phát tình và hết thuốc ức chế nằm quằn quại trong con hẻm tối. Nhưng có một omega đứng trước cửa nhà anh đi qua đi lại như một con mèo đi chơi về bị nhốt ở ngoài đang chờ chủ về mở cửa cho vào.
Nhìn thấp thoáng từ xa, Jung Sungchan đã ngay lập tức nhận ra đó là ai. Mái tóc dài quay về với màu đen nguyên thuỷ nhưng dáng dấp thì không thay đổi. Park Wonbin với chiếc hoodie xanh trùm kín người ngoe ngoảnh cái đuôi mèo vô hình đi qua đi lại trước cửa nhà anh, thấy Jung Sungchan, cậu ta dừng lại và đứng yên nhìn những bước chân từng bước đến gần của Sungchan. Không háo hức chạy đến hay lớn tiếng kêu réo rít. Cái đầu tròn vo dưới mũ áo hoodie nhìn chủ nhân của ngôi nhà và nhoẻn miệng cười một cách ngọt ngào. Đôi mắt sáng lên tinh nghịch như một con mèo làm trò quậy phá.
"Chào anh, mình lại gặp nhau rồi."
Sungchan hơi bất ngờ nhưng không thấy khó chịu bởi chuyến thăm đột ngột của vị khách lâu ngày không gặp. Kìm lại sự phấn khích sục sôi trong máu mình để không làm ra hành động khiếm nhã, Jung Sungchan gật đầu lịch sự thay cho lời chào hỏi. Anh không thắc mắc Park Wonbin đến nhà mình lúc đêm khuya làm gì. Wonbin tránh ra một bên cho Sungchan mở khoá cửa vào trong. Cánh cửa vừa mở ra đã đóng sập lại, đèn chưa bật, vị đào trên môi của Park Wonbin xâm chiếm khứu giác của Jung Sungchan, và cả xúc giác, vị giác.
Cơ thể mảnh khảnh của Wonbin bị ép vào cửa. Cậu nhón chân câu lấy cổ của Sungchan để kéo dài nụ hôn chào hỏi. Bàn tay to lớn của alpha trượt trên eo Wonbin, qua lớp vải hoodie dày vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng.
Park Wonbin được hôn cho đến khi đầu lưỡi tê dại và cái miệng bắt đầu thấy mỏi vì không thể khép lại. Jung Sungchan buông đôi môi mềm mại ra, hướng mặt xuống phần cổ lộ ra dưới lớp áo phần nào bị che đi bởi những sợi tóc dài lộn xộn. Sungchan hôn lên cái cổ nam tính, cảm nhận mùi đào mình nhung nhớ thoảng trên đầu mũi. Wonbin khẽ kêu lên một tiếng khi anh cắn vào phần thịt gần tuyến thể.
Omega không phát tình, alpha cũng không ở thời kỳ nhạy cảm, pheromone phát ra một cách tự nhiên và êm dịu. Kéo chiếc mũ xuống, Sungchan nâng khuôn mặt omega lên bằng đôi bàn tay đang ôm lấy hai bên má núng nính của cậu ta. Anh nhìn ngắm khuôn mặt đỏ bừng đó, phần nào giống với đêm hôm nọ. Nhưng mái tóc vàng dài đã được nhuộm lại thành đen khiến anh nhớ đến đứa con trai lập dị trèo lên cây ngồi vắt vẻo chơi với mèo mình gặp cách đây gần chục năm trước.
Jung Sungchan chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ gặp lại người con trai đó gần chục năm sau.
Giống như một giấc mơ.
Anh lướt qua môi Wonbin một nụ hôn chóng vánh.
"Anh nhớ em."
"Nhớ tôi? Hay là nhớ cơ thể tôi?"
"Cả hai."
Tiếng cười khúc khích của Wonbin bị cắt ngang khi được nhấc bổng lên. Jung Sungchan bế cậu về phòng đặt xuống giường, vẫn là chiếc giường êm ái lần trước. Park Wonbin tự nhiên như chủ nhà lăn lộn trên giường trong lúc chờ đợi Jung Sungchan đi tắm. Đèn trong phòng không bật, Wonbin cũng không muốn bật. Ánh trăng mờ nhạt chiếu vào qua ô cửa sổ, đủ để nhìn rõ được hình dáng đồ vật trong phòng. Wonbin bỗng cảm thấy bình yên lạ lẫm.
Không lâu sau đó, Sungchan bước ra khỏi phòng tắm. Anh vội vàng đến nỗi không thèm lau người, cũng không thèm quấn khăn tắm. Cả người anh trần trụi, nước vòi sen đọng lại trên cơ thể nhỏ giọt xuống sàn nhà. Park Wonbin nhìn rõ từng khớ cơ bắp trên người alpha qua ánh đèn phòng tắm, thầm nuốt bọt khi lướt mắt xuống vật to lớn đang ngủ yên ở thân dưới của Jung Sungchan. Trong vài giây, Wonbin không tin được thứ đó từng được nhét vào lỗ hậu của mình.
"Này! Anh lau khô người trước đi!"
Jung Sungchan vồ vập lao đến như con thú đói lâu ngày gặp miếng mồi ngon ngay trước mắt. Anh đè lên người Park Wonbin với cơ thể trần truồng ướt sũng. Wonbin cau mày khó chịu vì quần áo bị ướt, muốn đẩy gã alpha đang lên cơn điên khùng trên người mình ra nhưng sức của Sungchan mạnh như trâu nước, Wonbin càng đẩy mạnh thì anh càng ép chặt người cậu xuống.
Park Wonbin bị ngấu nghiến trong nụ hôn với Jung Sungchan, môi dưới khô khốc được dưỡng ẩm bởi nước bọt. Tay của Sungchan không biết từ bao giờ đã nằm trong chiếc áo hoodie xanh dương, chiếc áo trở nên lộn xộn do tay của Jung Sungchan và Park Wonbin thả eo làm loạn trên giường. Vòng eo thon gọn lộ ra khỏi lớp vải dày. Đôi bàn tay mát lạnh trơn trượt đặt lên làn da trần nóng hổi, Wonbin rùng mình thở dốc. Không biết Jung Sungchan đang hôn hay trừng phạt, môi dưới của Park Wonbin bị cắn nát bấy, nước bọt vị đào lẫn với rượu vang khiến cậu say ngất. Rõ ràng vẫn còn tỉnh táo, nhưng Wonbin thấy não của mình sắp sập nguồn.
Cào nhẹ vào lưng Jung Sungchan ra hiệu dừng lại nhưng Jung Sungchan không hiểu, hoặc cố tình giả lơ. Park Wonbin cắn mạnh vào môi Jung Sungchan, alpha tách ra khỏi miếng thịt đào ngon lành, khẽ rên rỉ vì đau, anh nhìn xuống omega bên dưới mình. Cả khuôn mặt của người bên dưới đỏ ửng, môi sưng tấy lên vì bị hôn, bị mút, bị cắn. Wonbin há miệng thở hổn hển, như người bệnh hen suyễn lên cơn khó thở. Cùng là hôn, nhưng cảm giác hôn đêm hôm nay lại khác hẳn với cái đêm ngẫu nhiên nọ. Jung Sungchan có thể cảm nhận được rõ ràng vị đào ngòn ngọt trên đầu lưỡi, vị đào nguyên bản từ pheromone của Park Wonbin lúc bình thường, không giống hương vị gắt gỏng hơn khi phát tình. Một nụ hôn giống như người ta tìm kiếm tình yêu hơn là dục vọng.
Xoa ngón cái của mình lên môi dưới sưng tấy của Wonbin, Sungchan cảm nhận được độ mềm mại của nó, giống như khi nó tan chảy trên đầu lưỡi, khi nó đàn hồi như kẹo dẻo dưới hàm răng trắng. Khoé mắt của Wonbin ươn ướt, phần nhiều vì mồ hôi đổ xuống, phần ít vì nước mắt sinh lí chảy ra. Jung Sungchan hôn lên khoé mắt đỏ hồng, liếm sạch sẽ nó, một hành động có thể xem như là an ủi.
Trên người Park Wonbin thoang thoảng mùi sữa tắm, Jung Sungchan đoán omega nọ đã tự mình chuẩn bị hết mọi thứ trước khi đến đây. Cậu ta cũng khao khát và nhớ nhung anh, giống như cách anh khao khát và nhớ nhung cậu ta. Một mầm cây nho nhỏ vươn mình thành cây cao trong lòng Sungchan. Anh hôn lên trán, lên mắt, lên má, lên mũi của Wonbin, chỉ nhẹ nhàng ấn môi mình vào môi Wonbin vì sợ cậu đau do vết sưng còn mới, kết thúc tại nốt ruồi ở cằm và lại bắt đầu ở cổ.
Jung Sungchan lột phăng chiếc hoodie phiền phức, anh nhấm nháp phần thịt ở cổ với mùi đào bao quanh sau gáy. Sungchan cắn nhẹ lên làn da màu lúa mì, đủ để nó hằn lên một dấu răng hơi mờ. Bờ ngực của Park Wonbin phập phồng lên xuống khi hơi thở của alpha ngày càng kề cận. Jung Sungchan liếm khắp nơi trên phần ngực phẳng lì, liếm xuống mạn sườn nổi lên vì gầy. Anh nhéo đầu ngực đứng thẳng của Wonbin, đặt nó vào miệng mút mát, như khi bú ti mẹ lúc còn bé. Sungchan ước nó có thể chảy ra chút sữa vị đào thơm ngọt, anh sẽ mút cho đến khi hai đầu vú sưng to lên và không còn một giọt sữa. Nhưng đương nhiên hiện tại đó là chuyện không thể đối với một omega chưa từng mang thai.
Tóc của Jung Sungchan cọ vào làm Park Wonbin nhồn nhột, hai đầu vú nhạy cảm bị nhéo bị mút, Wonbin nhích người muốn né tránh lại thành ưỡn ngực dâng món cho Sungchan. Hai chân Wonbin co lên, đầu gối cọ vào hông của Sungchan, vừa để kêu anh dừng lại vừa để thúc giục anh nhanh chóng đi đến bước tiếp theo. Jung Sungchan hiểu ý nhưng chưa muốn dừng lại. Hai đầu ngực của Wonbin thấm mùi rượu vang, từ cảm giác sướng trở thành đau rát, nhức nhói. Sungchan nhai nó nhiệt tình đến nỗi Wonbin nghĩ anh muốn cắn đứt nó. Cậu nắm tóc kéo đầu gã alpha ra vì không chịu nổi nữa. Jung Sungchan bị ngắt niềm vui ngước lên nhìn Park Wonbin với biểu cảm không mấy vui vẻ, trong sáng như một đứa con nít bị cướp kẹo dù anh ta đang làm ra những hành động đồi truỵ với một omega.
"Đừng cắn mút nữa, ở đó chẳng có gì cho anh tìm đâu."
"Bây giờ không có, nhưng sau này sẽ có."
"Đau!"
Wonbin chưa kịp tiêu hoá lời của gã alpha thì đã nhận một vết cắn đau điếng vào eo. Môi của Sungchan đi dọc trên tấm da ấm áp, anh hôn lên nốt ruồi dưới rốn của Wonbin. Tay lần mò vào cạp quần định kéo xuống, nhưng chưa kịp làm thì bị bàn tay của Park Wonbin ngăn lại.
"Khoan đã!"
Ngoan ngoãn nghe lời, Jung Sungchan nhìn những ngón tay thanh mảnh của omega lấy từ trong túi quần ra những món đồ cần thiết cho chuyện chăn gối.
"Nhớ dùng bao."
"Tôi biết rồi."
Vùi mặt vào cái bụng săn chắc đủ vui, Sungchan ngồi dậy. Anh chậm rãi kéo chiếc quần hơi rộng của Wonbin xuống, quan sát làn da trần trụi dần lộ rõ trước mắt. Da của Wonbin không thuộc dạng trắng trẻo hồng hào như Sungchan có màu lúa mì khoẻ khoắn. Đôi chân dài với những khối cơ rắn rỏi nhưng vẫn thon gọn, Sungchan đoán Wonbin từng luyện những bộ môn thể thao như bơi lội hoặc điền kinh. Anh thích thú xoa bóp cặp đùi mềm mại săn chắc.
Bực mình với trước sự chậm rãi của Sungchan, Wonbin giơ chân đá vào đùi anh hối thúc. Jung Sungchan tách hai chân của Park Wonbin ra, để lộ dương vật thon dài đứng trơ trọi giữa khoảng không, bên dưới là lỗ nhỏ co thắt rỉ nước. Mùi đào đánh xộc vào khứu giác của Jung Sungchan, anh nhớ vị đào ngon lành mình đã thưởng qua lần trước. Sungchan liếm môi, Wonbin lại đá nhẹ vào chân Sungchan, anh không phản ứng lại, chỉ khẽ cúi xuống chiếm lấy môi Wonbin trong khi tay bao trọn cặp mông nhỏ nhắn run rẩy. Tay anh luồn vào khe mông, xoay quanh những nếp nhăn bên ngoài lỗ nhỏ. Thân dưới của Wonbin nảy lên trước những động tác của Sungchan. Mỗi lần ngón tay anh di chuyển gần lỗ hậu, nó lại co bóp kêu gào được đâm vào.
Tiếng thở dốc của Wonbin ngày càng dồn dập, hai chân câu lấy eo Sungchan, dùng tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Jung Sungchan kéo tay omega ra để nhìn khuôn mặt sắp bị đốt cháy bởi dục vọng. Anh dùng môi âu yếm xương quai hàm sắc sảo của Wonbin, nhét một ngón tay vào trong cái miệng nhỏ bên dưới. Nó mút chặt lấy ngón tay của Sungchan, nhưng độ mềm mại trơn trượt bên trong đủ để không cần dùng đến bôi trơn. Jung Sungchan nhét cả bốn ngón tay vào, bên trong chật chọi nhưng vẫn giãn ra vừa đủ.
Mặc dù biết chắc chắn Park Wonbin đã tự mình nới lỏng ra ở nhà nhưng anh vẫn muốn trêu chọc một chút. Những ngón tay của Sungchan chậm rãi đào khuấy bên trong, cố gắng đẩy thật sâu vào tìm nơi nước rỉ ra. Chất dịch mùi đào chảy ngập ra bên ngoài, Sungchan tiếc nuối rút tay ra, đưa những ngón tay dính đầy dịch dâm lên miệng liếm mút sạch sẽ.
Với tay lấy hộp bao cao su Wonbin mang đến, Sungchan rút đại ra vài ba cái nhanh chóng đeo vào. Wonbin cắn môi nén tiếng kêu la của mình khi Sungchan đút cậu nhỏ của mình vào cái lỗ bên dưới. Lần trước Wonbin chìm trong khoải cảm bất thường của kỳ phát tình nên chẳng cảm thấy gì ngoài sự sung sướng khi cơn ngứa ngáy được thoả mãn. Nhưng bây giờ lại khác, trong lúc tỉnh táo cậu mới cảm nhận được thứ đó to đến mức nào, đù đã chuẩn bị trước nhưng vẫn gặp khó khăn khi nó chui vào bên trong. Bao cao su trơn trượt lành lạnh cọ quanh vách thịt bị ép mở rộng chật ních. Wonbin hoàn toàn tin vào việc mình có thể chết nếu Sungchan tiếp tục di chuyển.
Park Wonbin trừng mắt nhìn người đàn ông đang neo đậu trên người mình, Jung Sungchan cũng không dễ chịu hơn là mấy. Anh nhíu mày vì bên trong kẹt cứng. Sungchan dừng lại một lúc, dụi mặt vào hõm cổ của Wonbin, phả hơi thở nóng hổi của mình quanh tuyến thể nhạy cảm của omega. Wonbin run rẩy khi cảm nhận được pheromone mùi rượu vang quen thuộc bao vây cơ thể mình. Park Wonbin tưởng gã alpha sẽ cắn vào tuyến thể của mình và đánh dấu cậu một lần nữa. Nhưng Jung Sungchan không làm vậy, anh chỉ cắn xuống ngay sát bên tuyến thể, kiểm soát bản thân không lún sâu vào thứ pheromone mùi đào đầy cám dỗ. Đáng ra phải vui, nhưng Wonbin lại cảm thấy có chút hụt hẫng.
Thành công đánh lạc hướng Park Wonbin, Jung Sungchan chớp lấy thời cơ đẩy sâu vào cái lỗ chật hẹp. Wonbin ngâm giọng mình trong rượu vang trộn lẫn hương đào, cái eo căng cứng cố thả lỏng ra đón nhận sự xâm nhập. Sungchan không vội vàng di chuyển, anh để yên cho Wonbin dần thích ứng được với thứ đang vùi vào bên trong, liên tục xoa dịu omega bằng những cái hôn dịu dàng.
Nắm lấy hông của Park Wonbin, Jung Sungchan nhẹ nhàng đẩy vào rồi rút ra. Anh nghe rõ tiếng thở đau đớn xen lẫn khoái cảm của Wonbin. Cơ thể dẻo dai cong lên theo hành động của Sungchan, hai chân Wonbin quấn chặt vào eo anh, đong đưa theo nhịp chuyển động của alpha.
Jung Sungchan cúi người nhấm nháp môi Park Wonbin, rút ra gần hết chiều dài của mình rồi lại cắm sâu vào bên trong. Anh giữ cơ thể của Wonbin để cậu không bị đập đầu vào thành giường, nhưng vô tình lại làm omega trở nên nhạy cảm hơn bởi pheromone của alpha lắp đầy cơ thể. Đầu Wonbin tê dại, mở mắt ra chỉ thấy một mảng trắng xoá và khuôn mặt mờ nhoè của Sungchan. Wonbin gục đầu vào vai Sungchan, tay bấu chặt lưng anh trong khi nhịp độ bên dưới càng lúc càng nhanh. Dương vật nóng hổi xông vào thô lỗ, không cho Wonbin kịp thích nghi. Cậu cắn vai Sungchan, được anh bế lên ngồi trên đùi mình, tư thế đẩy dương vật của alpha càng vào sâu bên trong.
Tay Sungchan lướt dọc trên bờ lưng trần của Wonbin, bắt lấy hai cánh mông nhỏ, nâng lên rồi hạ xuống. Park Wonbin phát ra mấy tiếng kêu nức nở, xuất tinh lên bụng Jung Sungchan. Cơ thể cả hai dính chặt vào nhau từ trên xuống dưới, tiếng nước ướt át phát ra từ lỗ hậu đã sẵn sàng đón nhận alpha tung toé như vọc nước ở bể bơi.
"Đánh dấu tôi... đánh dấu tôi..." Wonbin nhỏ giọng thì thầm bên tai gã alpha, cậu nhận thức rõ ràng được đó là ai.
Jung Sungchan khựng lại, vòng tay vô thức siết chặt lấy Park Wonbin. Anh nhìn xuống omega, hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội, tay xoa lên tuyến thể sưng tấy của Wonbin, omega sắp bị cưỡng ép vào kì phát tình. Tuyến thể nóng hổi, mồ hôi chảy dọc trên gáy như nước của trái đào bị ép ra. Mùi đào phát ra nồng đậm từ nơi đó, Jung Sungchan không muốn đánh dấu Park Wonbin, nhưng bản năng alpha thúc đẩy thứ dục vọng chìm sâu trong lòng trỗi dậy.
Như bị thôi miên, miệng anh dần tiến gần lại nơi tuyến thể đang toả ra pheromone mùi đào ngon lành của omega. Đến càng cần, miệng anh càng há to ra. Cuối cùng, hàm răng trắng sứ cắm vào da thịt Wonbin đến bật máu, pheromone rượu vang chảy vào tuyến thể omega như một đàn ngựa đua trên cánh đồng bằng phẳng, đạp nát nhừ những ngọn cỏ nhỏ bé dưới chiếc móng sắt. Cơ thể Wonbin không ngừng run rẩy trong suốt quá trình, rồi cuối cũng mềm nhũn trong vòng tay Sungchan. Jung Sungchan quên mất điểm dừng, biến một omega tự do hoàn toàn thuộc về mình.
Hơi ẩm trong không khí lặng bớt, tiếng thở của cả hai dần đều lại. Mồ hôi đổ ướt trán Sungchan, quá muộn màng khi anh nhận ra mình đã làm gì. Anh nhìn lại nạn nhân của mình, đôi mắt Wonbin đỏ choé, tan ra như một viên đường ngâm trong nước nóng, nước bọt chảy ra từ hai khoé miệng há hốc thở ra từng hơi nặng nhọc. Sungchan lo lắng không biết có nên tiếp tục hay không, hơn cả cảm giác tội lỗi vì vừa làm chuyện xấu, anh sợ Park Wonbin sẽ căm hận mình suốt đời.
"Có muốn tiếp tục không... ?"
"Tiếp tục đi..."
Wonbin rướn người hôn lên môi Sungchan, được đáp trả bằng những cái mân mê lặng lẽ dưới cơ thể và chiếc lưỡi mềm mại trên cánh môi.
Hành động của Sungchan ở trên nhẹ nhàng, nhưng ở dưới lại rất mạnh mẽ. Anh đẩy vào bên trong thật chậm rãi, xong lại tấn công dồn dập một cách bất ngờ. Park Wonbin không kịp rên rỉ trong nụ hôn, phần thân dưới như đang bị đóng đinh vào dương vật của Jung Sungchan. Lại bị đẩy ngã xuống giường, chân cậu bị nâng lên bởi tay của Sungchan, trong khi một bên eo vẫn đang bị khống chế. Wonbin không biết Sungchan ra vào bên trong mình thêm bao nhiêu lần vì cả cơ thể lẫn não bộ đã bị ăn mòn bởi tình dục. Chỉ biết một lúc lâu sau đó, cậu nghe thấy tiếng Jung Sungchan khẽ gầm gừ, phần đầu bao cao su bên trong phồng lên một chút. Sungchan không vội vàng rút ra, anh vuốt ve dương vật còn đang tắc nghẽn của Wonbin khiến cho cậu choáng váng rồi xuất tinh, rồi nhấc tay lên liếm hết số dịch trắng mang mùi pheromone ngọt ngào đó.
Wonbin thả lỏng cơ thể mình trên chiếc giường êm ái đầy mùi rượu vang và đào sau trận mây mưa. Định nhắm mắt lại chờ đón bình minh nhưng lại cảm nhận được mùi pheromone của alpha ngày càng tiến gần đến mình, cộng thêm tiếng một vật gì đó vừa bị xé. Park Wonbin mở mắt ra và thấy gã alpha đang đeo thêm một chiếc bao cao su vào với dáng vẻ điệu nghệ. Wonbin tặc lưỡi, nhỏm dậy câu lấy cổ alpha đang quỳ trên giường. Sungchan hôn lên má Wonbin, chỉnh lại những sợi tóc bị rối trên trán. Và bắt đầu hiệp thứ hai, mở đầu cho một đêm dài với trăng và sao neo ngoài cửa sổ.
*
Wonbin thức dậy bởi ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt qua khung cửa sổ. Vẫn y như lần trước với cơ thể đau nhức, và một gã alpha nằm ngay bên cạnh. Park Wonbin muốn ngồi dậy nhưng vướng vào thứ gì đó nặng trịch, đó là cánh tay của Jung Sungchan đang quấn lấy eo cậu. Wonbin lầm bầm than thở trong miệng. Cử động của cậu khiến Sungchan thức giấc, khác với một người đang đau khổ từ trong ra ngoài cơ thể, Sungchan có vẻ tươi rói như mấy con tôm tươi ngoài chợ. Mấy con tôm mà Wonbin sẽ lột hết vỏ để ăn.
"Chào buổi sáng..."
Cái giọng trầm thấp lười biếng của Jung Sungchan chạy vào tai khiến Wonbin ngứa ngáy. Cậu định sẽ đá Sungchan xuống giường nếu anh ta cứ tiếp tục ngủ một cách ngon lành trong khi cả cơ thể cậu đang đau nhức như vừa trải qua một trận ẩu đả với 100 người. May mắn cho Jung Sungchan là anh ngồi dậy kịp lúc. Nhưng chỉ để kéo Park Wonbin xuống nằm cạnh mình một lần nữa.
Sungchan còn đang mớ ngủ, miệng anh nhoẻn lên cười như một thằng ngốc. Và anh lại thì thầm bên tai Wonbin với cái giọng buồn ngủ của mình.
"Thật ra tôi đã biết Wonbin từ lâu rồi."
"Từ lúc nào?"
"Khi chúng ta còn học cấp ba."
"Cấp ba? Tôi không nhớ mình có quen người nào tên Jung Sungchan hết... "
"Đương nhiên là không nhớ, vì có biết đâu mà nhớ. Tôi vô tình nhìn thấy Wonbin trèo lên cây, ngồi vắt vẻo trên đó chơi với con mèo mập màu đen. Lúc đó, tôi thấy Wonbin là một người rất kì lạ."
Park Wonbin nhắm mắt nghe từng câu chữ phát ra từ miệng Jung Sungchan, anh không có vẻ gì là đang nói dối. Mà cũng không thể suy nghĩ ra một câu chuyện để nói dối với cái đầu còn đang say ngủ của mình được. Wonbin hoài nghi nhìn Sungchan, một ký ức thoáng quá trong đầu cậu. Jung Sungchan?
Phải rồi, một người rất nổi tiếng ở trường cấp ba của Wonbin, một học trò cưng của giáo viên, một người bạn của mọi người, một đứa con ao ước của bao gia đình, một người bạn trai trong mộng của bao nhiêu thanh thiên, thiếu nữ.
Mà lúc ấy, Wonbin không để tâm mấy. Vì cậu đang sống dưới cái danh lập dị vì sở thích trèo cây giữa trưa nắng của mình.
Tưởng như mới ngày hôm qua, mà đã ngót nghét gần chục năm. Park Wonbin cũng không ngờ có ngày mình nằm chung giường với Jung Sungchan, một người như đường thẳng song song với cậu.
"Lúc đó ai cũng nói tôi lập dị và kì lạ vì cái sở thích leo cây đó, anh cũng vậy à?"
"Thật ra tôi thấy thú vị hơn là kì lạ hay lập dị."
"Tại sao?"
"Tôi không biết, chỉ là cảm thấy như vậy thôi. Ngủ tiếp đi."
Jung Sungchan không nói thêm gì nữa, anh dụi đầu vào vai Park Wonbin như một chú cún con và thật sự ngủ. Khi Jung Sungchan đã say giấc, Park Wonbin vẫn chưa ngủ lại được. Cậu nhìn khuôn mặt đang ngủ mê của Sungchan với hai hàng lông mi trải dài trên đôi mắt đẹp, anh bình yên ngủ với tiếng thở đều đặn. Wonbin nhìn một lúc, hít một hơi dài rồi thở ra.
"Đúng là duyên phận."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro